TruyenHHH.com

Fgo Nhung Thang Ngay Song Trong Dia Nguc Cap 3

- Haizzz... Buồn chết mất thôi...

Lững thững bước đến trường, Okita Souji thở dài thốt lên câu nói như vậy.

Okita từng là 1 học sinh ưu tú của 1 trường cấp 2 khá nổi ở khu trung tâm thành phố, nhưng vì điều kiện tài chính và chi tiêu sinh hoạt dần dần tăng nên lên cấp 3, cô buộc phải chuyển về 1 ngôi trường nhỏ ở rìa thành phố theo lời giới thiệu của chú ruột của mình là Hijikata Toshizo. Bố mẹ của Okita mất từ khi cô còn nhỏ nên cô sống cùng với người chú của mình, cũng là người họ hàng duy nhất còn lại.

Nhưng ông chú Hijikata vì công việc nên hay đi mất dạng nên mọi việc trong nhà Okita phải tự lo liệu. Cô có làm thêm để trả tiền nhà và tiền sinh hoạt, chật vật lắm mới đủ qua ngày. Bây giờ giá đồ ăn, tiền nhà cứ tăng ầm ầm, sức khỏe vốn không ổn định, Okita gần như đột quỵ. Cực chẳng đã, Hijikata đành thuyết phục Okita đến 1 ngôi nhà cũ và 1 ngôi trường cấp 3 ở vùng ngoại ô cho Okita.

Có ai rời xa mái trường và bạn bè thân thiết mà lại vui? Tâm trạng của Okita bây giờ là rất tệ, nếu không muốn nói là đau khổ. Mấy hôm trước khi đi, cô đã khóc như mưa như gió chia tay với đám bạn, suýt nữa thành đại hồng thủy. Giờ đây cảm xúc của Okita rất rối bời, chẳng có tâm trạng để mà ngó nghiêng xung quanh.

Còn nữa, do có 1 chút rắc rối về vụ chuyển nhà và thủ tục nhập học, thành ra Okita bị nhập học muộn mất 1 ngày so với lịch. Đó cũng đồng nghĩa với việc cô bỏ lỡ buổi khai giảng quý báu của năm học. Cô có liên lạc với giáo viên trường về sự cố này và được thông cảm cho. Nhưng Okita vẫn mang trong mình cảm giác bất an, hồi hộp.

Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng hét khiến Okita giật bắn người:

- AAAAAAA!!!! TRÁNH ĐƯỜNG, MAU TRÁNH ĐƯỜNG!!!!! Chết tiệt, em đã nói là KHÔNG PHẢI cơ mà!

- MÀY NGHĨ CHỊ SẼ TIN LỜI MÀY À?!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓÓÓÓÓ!!!

- LÀM ƠN NGHE NGƯỜI TA GIẢI THÍCH GIÙM CÁI!!!

- MÀY CHẾT VỚI CHỊ, NOBUNAGA!!!

Quay đầu về phía sau, Okita thấy cảnh 1 cô gái tóc sở hữu mái tóc dài đen nhánh (được gọi là Nobunaga?) đang bị rượt bởi 1 cô gái tóc dài màu đỏ. Cả hai người đều vận áo sơ mi trắng, váy xếp li đen và trên tay là 1 cái cặp đen. Tuy nhiên, cô gái tóc đen đội 1 cái nón màu đỏ kì quặc và chiếc áo khoác dù được buộc quanh hông. Cô gái sau thì trông có vẻ "bình thường" hơn, ngoại trừ mái tóc đỏ rực như quầng lửa mặt trời khiến cô nổi bật hơn tất cả.

Nobunaga (?) thì đang cật lực cắt đuôi khỏi cô gái tóc đỏ, cố gắng vượt qua mọi chướng ngại vật nhưng cô gái kia thì càng lúc càng rút ngắn khoảng cách. Cả hai người họ đều chạy với tốc độ bàn thờ, khiến đất cát bay mù trời. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai người này là vận động viên điền kinh tầm cỡ thế giới.

Người được gọi là Nobunaga kia chạy vụt qua Okita. Trong tíc tắc, ánh mắt 2 người chạm nhau. Cô gái tóc đen đó, với đôi mắt ngọc hồng lựu tuyệt đẹp, đã ném cho Okita 1 cái ánh nhìn hoang mang và xen chút kinh ngạc. Bị người lạ nhìn chằm chằm vậy, Okita ngây người ra, không biết phải xử sự sao cho phải. Khoảnh khắc đó không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ là 1 ấn tượng khó quên trong lòng cô.

(Rất) không may là chỉ 2 giây sau đó, một vật thể bay không xác định đã tông trúng đầu cô gái tóc đen. À khoan! Vật thể đó là 1 cái cặp da đen, xuất phát từ tay cô gái tóc đỏ. Cô gái tóc đen ngã lăn lông lốc như 1 trái bóng. Cô gái tóc đỏ kia vừa hay chạy đến kịp, xách cổ áo của người kia lên như 1 miếng giẻ rách và nói:

- Dám ăn vụng rồi còn chối tội. Úi chà, gan chú mày cũng lớn đấy chứ! 

- Khoan! Ch-Chị nghe em giải thí... Ááá!!!

Cô gái tóc đen kia lập tức bị "xử tử" và xuội lơ. Tiếng hét cũng ngay lập tức tắt ngúm. Do cô gái tóc đỏ kia và Okita đứng cùng chiều nên Okita không thể nhìn rõ hành động của cô gái kia làm. Nhưng đột nhiên Okita thấy máu chảy tong tong từ cô gái tóc đen kia xuống nền đất. Okita thì sợ đến mức không dám nhúc nhích. 

Kết thúc cuộc "hành hình" chỉ vỏn vẹn 3 giây, cô gái tóc đỏ liền vác Nobunaga (?) đang bất tỉnh nhân sự lên vai như vác bao tải và thản nhiên đi bộ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Chị gái tóc đỏ kia tiện tay xách luôn 2 cái cặp đang nằm im lìm trên mặt đất. Máu chảy thấm đẫm 1 phần áo sơ mi trắng và mặt của Nobunaga (?). 

Ể? Vụ gì thế kia? Đánh nhau gây thương tích? Ch-Chết rồi. Có phải mình đã chứng kiến điều không nên chứng kiến? Trông có vẻ đau đấy... Không, rất đau là đằng khác. Người kia không biết có sao không nhỉ? Mà khoan, cái đồng phục của hai người này, không phải giống với của mình sao?! Vậy là học cùng trường á? Tr-Trường kiểu gì mà lại có những thành phần kinh dị như thế này? Ôi không...

Tinh thần của Okita vốn đã mỏng manh giờ còn mỏng manh hơn. Những nỗi lo sợ về những bạn học bạo lực như vậy khiến cô muốn xỉu ngay lập tức. Với đôi chân run lẩy bẩy, Okita gắng sức bước về phía trường cho kịp giờ học.

**********

- Lớp 10E sao? Haizzz...

Cầm trên tay tờ giấy thông báo lịch nhập học, Okita rảo bước trên hành lang với bản mặt não nề. Lý do cho tâm trạng u ám đó là do tin đồn về chất lượng lớp học. Trên đường đi, cô đã nghe 1 số tin đồn không hay về cái lớp này. Nào là lớp toàn thành phần cá biệt, chuyên đánh lộn, gây rối... Tất cả đều nghe có vẻ không mấy tươi sáng.

Rõ ràng điểm đầu vào của mình cũng đâu đến nỗi tệ mà sao lại bị chuyển xuống cái lớp này? Làm sao bây giờ đây? Có nhầm lẫn gì chăng? Ừmm... Nếu mà trong lớp đó có những người như bà chị tóc đỏ hồi sáng thì sao nhỉ? Ưaaa... Không được rồi, chỉ tưởng tượng thôi mà mình cũng đã... Mà, đó chỉ là tin đồn thôi, chắc gì đã là sự thật. Biết đâu đó là 1 lớp học dễ mến và mình có thể kết bạn được với nhiều người khác? Phải rồi, mình phải vui vẻ lên. Mới đầu năm mà trưng ra bản mặt khốn khổ này chắc cả năm gặp xui mất! Cười lên, cười lên nào.

Vừa tự trấn an mình, Okita vừa cố gắng nặn ra 1 nụ cười tự nhiên hết mức có thể. Cô tranh thủ nhìn ngắm ngôi trường mang tên Chaldea - 1 cái tên nghe chẳng quen tai cho lắm - này.

Okita phải ngầm thốt lên khi ngắm nhìn những lớp học khang trang, mới mẻ. Trường có 5 tầng tổng cộng. Ngôi trường này không rộng bằng ngôi trường cấp 2 của Okita nhưng bù lại, nó mang 1 không khí trong lành và yên ả - điều mà những ngôi trường ở trung tâm thành phố bụi bặm, náo nhiệt không bao giờ có được. Dường như cô cảm thấy chút phấn chấn và tươi vui hơn. Nhưng cái quan trọng nhất là...

Quái quỷ, cái lớp 10E nó nằm cái chỗ nào vậy?! Sao mình đi mấy vòng rồi mà chả thấy nó ở cái chỗ nào vậy?

Ngắm gì thì ngắm nhưng tất nhiên Okita vẫn không quên mục đích chính của mình. Trong lúc cô đang khốn khổ vì chả thể tìm được cái lớp học mới của mình ở chỗ nào, thì có tiếng con gái thốt lên từ phía sau:

- À bạn gì đó ơi, bạn có cần mình giúp đỡ gì không?

Okita quay người lại, mừng như bắt được vàng. Người đang đứng sau lưng cô là 1 cô gái có dáng hình gầy gò và mái tóc bạc ánh kim. Đặc biệt, cô cũng có đôi mắt màu đỏ như cô gái hồi sáng mà Okita gặp. Okita trong giây lát ngây người vì khí chất trang nhã mà cô gái đó tỏa ra.

- Có! Mình là học sinh chuyển tuyến. Do vướng bận 1 số thủ tục nên mãi hôm nay mình mới vào học được. Vậy cho mình hỏi, lớp 10E ở chỗ nào vậy?

- Ồ! - Cô gái lạ đó tròn mắt nhìn Okita như thể sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi xuống - Mình biết lớp đó! Mình đi cùng nhé? Dù sao thì... mình cũng học lớp đó mà, hì hì.

- Th-Thật á? Tuyệt quá! Mình là Okita Souji, còn bạn? - Okita gần như không tin nổi vào tai mình, hớn hở cố gắng kết thân cô bạn cùng lớp này. 

Cô bạn xinh đẹp, dễ mến thế này mà lại ở trong 1 cái lớp toàn đầu gấu á? Không tin đâu! Dăm ba cái tin đồn vớ vẩn.

- Mình ấy hả? Mình là Gozen Tomoe. Gọi tớ là Tomoe thôi cũng được. Rất vui được biết cậu.

- Tớ cũng vậy. Cứ gọi tớ là Souji nhé. Vậy là... Tomoe-san sống gần đây à?

- Ừm. Nhà tớ ở gần đây nên thành ra tớ theo học ở đây luôn. Còn Souji-san thì sao? Cậu từ đâu chuyển cấp tới đây vậy? Từ khu vực trung tâm à?

- Đúng vậy. Từ hôm nay mong được cậu giúp đỡ nhé, Tomoe-san. Ehehe~

- OK. Có gì không biết thì hỏi tớ nhé. A, chúng ta đến rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com