TruyenHHH.com

Fepu Di Qua Ngay Ha Nang

Ngày xửa ngày xưa, thuở còn bé thơ, khi còn là một đứa trẻ, con người ta sống trong một mái vòm vô hình tựa như bùa bảo vệ tỏa ra từ đũa phép thuật Protego trong Harry Potter, nhưng nếu ta có thể phát hiện ra mái vòm, có lẽ ta sẽ nhìn thấy nó được sơn phủ bởi màu hồng lấp lánh. Dưới mái vòm bảo vệ ấy, trẻ con có khả năng nghe được tiếng của vạn vật, tiếng đàn gà con lông tơ màu vàng non mượt chí chóe cãi nhau đằng sau sân vườn, tiếng của chú chó trong nhà đang nhe nanh hằm hè con mèo hoang nghênh ngang đung đưa râu đắc ý trên tường bao toàn mảnh chai sắc bén, ngay cả bướm ong lả lơi cũng có âm thanh của riêng mình, chúng nhẹ nhàng, lặng lẽ thì thầm cùng nhau bằng một tần số kỳ lạ, ngay cả chúng thi thoảng còn lơ đãng đến mức không thể nghe được đồng loại mình đang nói về chuyện gì; đến khi trẻ con trưởng thành người lớn, những thanh âm dịu dàng ấy cùng lá bùa hộ mệnh sẽ biến mất đi.

Câu chuyện kia dường như là phần mở đầu của một câu chuyện lớn hơn trong quyển truyện cổ Andersen rách nát - cũng là cuốn sách duy nhất mà Chi từng có thuở nhỏ, đã từng có mà thôi, bởi vì trong một trận đòn roi của con trai bà, đối phương đã ném cuốn sách đó vào bếp lửa, lửa bén vào trang sách mỏng manh, thiêu rụi quyển sách thành tr0 tàn rực rỡ, lập lòe bay lên không trung rồi lụi tàn như những ánh đom đóm chớp tắt trong đêm hè nóng rực.

"Đi chết đi, đồ con hoang. Nuôi mày chẳng được cái nước mẹ gì, lớn lên rồi cũng thành hạng đĩ điếm vô liêm sỉ như mẹ mày thôi!" Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ cứng rắn hơn hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa, cho dù bị bạo hành hay sỉ nhục đến đâu, đối với em chỉ như nước đổ lá khoai; mặc cho người vừa ném cuốn sách của em vào bếp lửa đang hả hê liên tục đạp mạnh vào người em khiến em lăn đùng ngã ra đất, nhưng em chẳng có vẻ gì quằn quại vì đau đớn cả. Em cứ nắm bất động trên nền đất, mắt chăm chú nhìn vào những tàn tro.

Phải đến khi bà đi làm về phát giác ra sự việc lao đến can ngăn thì gã đàn ông tàn ác kia mới tha cho đứa trẻ tội nghiệp đang co ro tự ôm lấy những vết thương non nớt của chính mình. Bà ẩn đứa con trai đứt ruột của mình ra, ôm thiên thần nhỏ cùng đôi cánh bê bết máu vào trong lòng. Làn da chai sạn xức dầu gió vào những vết bầm tím rải khắp thân thể cháu gái mình. Những vết thương của em đau nhói, nhưng môi em cắn chặt để không kêu lên. Thoa dầu xong, bà lại tất bật làm việc trong căn bếp nhỏ, bên cạnh là Chi chăm chú ngắm nhìn đôi tay tuy đã già cỗi nhưng thao tác vẫn rất lành nghề của bà.

"Con không xứng đáng được sinh ra trên đời ạ?" Em tròn mắt trong veo bất giác hỏi bà, bà em đang mải mê nặn hình chả cốm, ngay lập tức dừng tay, tháo găng tay rồi đặt tay lên vai em.

"Ai bảo con thế?"

Chi cúi gằm mặt, ánh mắt em dán chặt vào mũi chân dưới sàn, những ngón chân bé xíu lượn sóng.

"Mọi người đều bảo con không có bố mẹ, ngay cả bố cũng nói thế, nếu như chẳng có bố mẹ thì làm sao con có thể tồn tại được."

Bà thở dài thiểu não, cõi lòng trào dâng một nỗi xót xa vô bờ.

"Con là món quà mà ông trời ban cho bà." Bàn tay nhăn nheo chạm vào gò má bỏng rát còn vương nước mắt mặn chát của em.

"Ông trời có thật không bà? Ông tặng con cho bà kiểu gì ạ?" Chi nhanh chóng quên đi nỗi buồn đang hoang hoải trong tâm hồn bé thơ, miệng nhỏ nhắn ríu rít như chim nhỏ trong vườn mỗi buổi sáng sớm.

"Một con cò trắng đã mang con đến chỗ bà."

"Cò trắng?" Em háo hức đến nhảy cẫng lên.

"Đúng rồi, trên đám mây cao ngất có những thiên thần tạo tác nên hình hài vạn vật, con người, sau đó họ sẽ bỏ những bé thơ vào giỏ cùng những chiếc ruy băng nơ đẹp nhất, rồi những chú cò trắng mang đứa bé đến với những ai nguyện cầu."

Cô bé ngây thơ tin rằng bản thân là cò trắng mang đến tặng cho bà thật, thượng đế đã đáp ứng ước mong của đức tin trung thành gửi tặng em cho bà. Em còn tưởng tượng sự tồn tại của chính mình tựa hai như từ một thứ ma thuật kỳ diệu trong truyện cổ tích, như Thánh Gióng sinh ra từ dấu chân khổng lồ vô chủ, hay nàng tiên bị thiên đình đày ải dưới mai cua, lưu lạc khắp trần gian để tìm người thực sự yêu thương mình cũng hóa giải lời nguyền của phù thủy độc ác. Tuy nhiên, Chi cũng nhận thức được rõ ràng rằng không phải ai cũng thích được nhận quà, chẳng hạn như người mà hồi nhỏ em cất tiếng gọi là bố, lúc nào cũng xem em như cỏ rác mà ra tay đánh đập, chửi rủa.

Ban đầu, Chi không hiểu, trong truyện cổ tích luôn viết rằng sự sinh ra của những đứa bé đều là thần tiên ban phát phước lành cho người trần, nhà nào muốn có con cái phải dày công tích góp công đức mới mong được lộc trời cho; sau này khi học tiểu học, lần đầu tiên cô bé học chuyện Tấm Cám, cô giáo nói câu "khác máu tanh lòng" thì tự nhiên ngộ ra, vì bản thân không phải con ruột nên không được yêu thương. Từ khoảnh khắc đó, em cũng chẳng khao khát tình thương của người mấy năm đầu đời em mải miết gọi bố nữa, sau này trưởng thành thêm nhiều nữa, em nhận ra một quy luật cay đắng, rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện chưa chắc đã được cuộc đời dịu dàng phân phát cho viên kẹo hạnh phúc của riêng mình, và hơn nữa, trên đời có những ước nguyện dù chỉ giản đơn thôi, dùng hết sức mình cố gắng cũng không thể được. Ngay cả người trưởng thành to lớn đến nhường nào cũng phải chấp nhận thân phận con người vỏn vẹn như hạt cát giữa đại dương rộng lớn, huống hồ gì em khi đó chỉ là một đứa trẻ, nỗ lực đến đâu thì cuộc sống một màu buồn bã kia cũng chẳng có thay đổi gì, dù chỉ một chút. Mãi đến tận lên cấp hai, nỗi đau của Chi mới thấu suốt. Ngồi cùng bàn em bốn năm học cũng là một cô bạn lớn lên trong gia đình bố mẹ nuôi, nhưng ngược lại với số phận của Chi, đối phương trưởng thành rất hạnh phúc, lớn lên giữa tình yêu thương che chở của cha mẹ. Trên môi cô ấy lúc nào cũng treo một nụ cười tươi tắn, còn đôi mắt em lúc nào cũng phảng phất nỗi u uất khó tả.

"Bố mẹ cậu không đánh cậu à?"

"Không, tại sao bố mẹ mình lại phải đánh mình?" Bạn cùng bàn em ngạc nhiên. Chi định nói "Chúng mình không phải máu mủ của ai cả." nhưng em lại nuốt ngược lại vào trong cổ họng nghẹn ắng, em không giống đối phương, điều đó làm em đau khổ hơn cả những trận đòn roi đã đi vào dĩ vãng, thậm chí em cảm giác như những vết thương đã khép miệng trên thân thể lại một lần nữa nứt toác ra, chảy máu đầm đìa. Em biết mình còn đáng thương hơn cả Nobita, tại sao tương lai không thể tặng cho em một cậu bạn mèo máy Doraemon?

Mãi sau này Chi cuối cùng cũng gặp được đối phương, hóa ra Doraemon của em không phải một cậu bạn, cũng chẳng có bảo bối thần kỳ, đầu cũng không vừa tròn vừa xanh màu da trời như trái đất nhìn từ điểm nhìn của những vệ tinh lơ lửng giữa khoảng không vũ trụ mênh mông, ngược lại còn có làn tóc thơm nhẹ bay theo từng bước đi; Lưu Nhã Sắt, em vẫn luôn muốn nói với nàng rằng, sự tồn tại của nàng trên thế gian này đã cứu rỗi cuộc đời em. Em thích Nhã Sắt, biết ơn vì dù đã biết bao nhiêu giây phút yếu đuối nàng từng muốn vứt bỏ chính mình, nhưng thật may mắn đối phương đã quyết định lựa chọn ở lại thế gian tàn nhẫn này, giữa những sắc xám xanh cô độc và ảm đạm đến đau lòng. Doraemon này chỉ có một bảo bối thần kỳ duy nhất, ấy là lăng kính xanh non biếc rờn của tuổi thanh xuân; em đã đánh mất lăng kính màu hồng từ lâu, điều đó làm em vô cùng đau khổ, nhưng khi tìm được lăng kính nở rộ hoa niên của chính mình, em thầm cảm thấy biết ơn vì mất mát kia. Buồn cười thật, nhưng từ tận đáy lòng, ngoại trừ bà nội ra, Nhã Sắt chính là người thứ hai khiến em muốn tiếp tục kiên trì bám trụ ở lại với cuộc đời mà em chưa từng mong muốn có được.

Tãi vương trên đại lộ cuộc đời đong chứa hàng triệu những mảnh vỡ đau thương mất mát, đa phần những nỗi buồn lựa chọn ở lại ngăn tủ riêng của chúng trong kho lưu trữ mang tên ký ức, lặng lẽ đến mức con người ta theo thời gian trôi quá sẽ chậm rãi mà quên chúng một cách âm thầm mà chẳng hề hay biết, tuy nhiên, có những thương tổn như một cơn ác mộng ám ảnh, dằn vặt dai dẳng không biết bao giờ là điểm dừng, chúng luôn tìm cách trở lại trong những khoảng lặng tờ cô đơn, khi màn đêm buông xuống, hoa quả bất cứ khoảnh khắc nào tâm hồn hoang hoải những trống trải vô danh. Nhã Sắt cùng Chi nằm bên cạnh nhau dưới làn gió mát lạnh phả ra từ điều hòa, tay nàng không ngừng nghịch ngợm mái tóc dài của đối phương. Dường như tự bản thân quãng đời thanh xuân ngắn ngủi ấy tồn tại gắn liền cùng những xúc cảm bày tỏ một cách chân thành và đơn thuần nhất, chẳng hề vướng bận vì điều gì. Một thoáng hoa niên cài vạt áo trắng ấy, thức thâu đêm rơi nước mắt vì thần tượng cách nhau một màn hình, những rung động đầu đời rải rác rơi tựa những cánh hoa anh đào mùa xuân nở rộ mãn khai, tâm hồn thơ ngây bồn chồn, sợ hãi được mất trước những cái chạm khẽ rất đỗi dịu dàng, tất cả đều trở thành những mảnh ký ức rạch những đường nét khắc sâu trong trái tim của thiếu niên năm ấy, vĩnh viễn không thể nào phai nhạt.

"Mình suy nghĩ kỹ rồi, mình sẽ chọn ban tự nhiên. Trường chúng ta trước nay đều có truyền thống tuyên dương thủ khoa mỗi kì thi tháng của hai ban." Khóe môi nàng cong lên thành nụ cười, quay sang nhìn em. "Hai người chúng ta đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ rất đẹp đôi."

"Mình không chắc kì thì nào cũng có thể đứng đầu đâu." Chi cố gắng nén cười trước câu nói phảng phất thơ ngây của đối phương, giả vờ hoài nghi. Nhã Sắt ngẩn người một chút, rồi nhẹ giọng đáp.

"Cậu biết không? Nhờ có cậu, tớ mới thực sự cảm nhận được rằng bản thân đáng sống."

Vẻ mặt Nhã Sắt bình thản như cuộc đời trước kia của nàng chưa từng xuất hiện bóng dáng của đại dương đến nuốt chửng những hy vọng mong manh nàng thuở nhỏ từng nguyện ước dưới bầu trời mà chẳng được hồi đáp. Câu nói của Nhã Sắt khiến Chi trào dâng nỗi xót xa miên man, nhưng em cũng không biết làm sao để an ủi nàng; cánh tay em vắt qua người đối diện, ôm chặt vào lòng, an ủi.

"Mình tin là chúng ta rồi sẽ dần tìm được những điều tốt đẹp hơn. "

Nhã Sắt muốn thổ lộ cho em nghe, rằng không cần chờ đợi đến tương lai thì nàng mới có thể tìm ra hạnh phúc của bản thân, tưởng chừng như cách xa cả dải ngân hà nhưng lại gần ngay trước mắt. Hạnh phúc của nàng, là được bước vào khoảng trời riêng của em, cùng em trải qua những tháng năm đã trôi qua và cả những tháng năm sắp sửa trôi qua nữa.

"Chị Chi, em có chuyện cần nhờ chị giúp đỡ một chút." Cánh cửa phòng Nhã Sắt mở hé, nửa gương mặt của em gái nàng chìm khuất trong bóng tối đen mờ ảo ngoài hành lang, nửa còn lại lấp ló dưới ánh đèn điện.

"Giờ này em còn sang tìm cậu ấy làm gì?" Nhã Sắt ngay lập tức đi ra chặn cửa, vẻ mặt không hài lòng. "Có biết là làm phiền đến người khác lắm không?"

Cô bé không cam chịu, lẳng lặng chen vào giữa nàng và cánh cửa. Nhã Sắt từ nhỏ đến lớn có thể nhường em gái mình nhiều thứ nhưng chỉ riêng lần này nàng kiên quyết nói không, ép chặt đối phương đến cô bé cảm tưởng như bản thân sắp nghẹt thở đến nơi.

"Bỏ ra..." Em gái Nhã Sắt thều thào bằng giọng mũi, nhưng biểu cảm trên mặt của cô bé rất dữ dằn, không hề muốn chịu thua.

"Ba người chúng ta cùng ngủ chung giường là được rồi." Chi đứng ra giảng hòa cho cả hai, qua màng nhĩ của nàng, từng câu từng chữ em nói đều là thánh chỉ. Nàng trưng ra vẻ mặt đau khổ, chậm rãi tránh ra một bên cho em gái đi vào bên trong; còn em gái nàng, mặc dù gương mặt đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm không mấy thiện chí nhưng cuối cùng cô bé cũng miễn cưỡng đặt gối nằm xuống bên cạnh gối của Nhã Sắt.

"Em có chuyện gì mà phải sang tận phòng chị nhờ em ấy giúp thế?" Vừa đặt lưng xuống, nàng ngay lập tức gặp hỏi em gái, cô bé vốn dĩ chỉ muốn rủ Chi sang phòng mình tâm sự chút chuyện riêng tư, chủ yếu là muốn gửi gắm vài điều quan trọng về chị gái mình, thế nhưng sau màn đối xử kia của Nhã Sắt đối với bản thân, cô bé giận dỗi đến mức chẳng thèm quan tâm đến nàng nữa, quay lưng sang phía ngược lại, nằm bất động giả vờ nhắm mắt đi ngủ.

"Này, con bé kia, trả lời chị mau." Nàng giơ chiếc gối ôm trong tay, định giáng xuống người đối phương một cái như thường lệ, nhưng Chi vội vàng kịp thời ngăn nàng lại.

"Cậu đừng làm ồn nữa." Em nhìn thoáng qua đã biết em gái Nhã Sắt đang trong trạng thái muốn chiến tranh lạnh cùng nàng, vì không muốn sự việc tệ hơn, em khéo léo vờ như ngóc đầu lên ngó xem cô bé đã ngủ chưa, rồi nói dối nàng là đối phương đã ngủ say rồi. "Hình như em ấy mệt quá nên đã thiếp đi rồi, cậu đừng trêu chọc em ấy nữa."

Nghe xong câu nói vừa rồi của Chi, Nhã Sắt tiu nghỉu thở dài một tiếng, em cắt ngang tiếng thở của nàng bằng ánh đèn điện vụt tắt.

"Chúng mình nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm về trường nữa."

Nhã Sắt ngoan ngoãn nằm im lặng, cánh tay đặt trên bụng, không dám cử động dù chỉ là một động tác nhỏ, mấy tuần liền trằn trọc vì nặng trĩu tâm sự không ngủ được, đêm hôm qua vẫn chưa đủ để bù đắp lại sự thiếu ngủ đè nặng lên đôi mắt thâm quầng của nàng, nên chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nàng đã say giấc nồng. Ngón tay Chi thận trọng chọc vài cái vào xương sườn đối phương, nhưng Nhã Sắt vẫn bất động không hề phản ứng lại dù chỉ một chút.

"Hạ màn kịch được rồi đó, cô diễn viên nhí à."

Em vươn tay kéo gương mặt của em gái Nhã Sắt quay lại, đôi mắt đáng lẽ ra nên rực rỡ ánh dương của tuổi niên thiếu của đối phương bất cứ khi nào cũng âm trầm như phủ một làn sương mù mơ hồ, khiến người ta có cảm giác như đôi mắt em luôn hướng về khoảng không vô định nào đó mà chẳng ai biết tên, mặc dù em đang chăm chú nhìn người đối diện.

"Chị biết em chưa ngủ?"

Chi không đáp, nhưng em cựa mình dịch lại gần bên cô bé thay cho câu trả lời. Đối phương bỗng dưng hồi hộp, trái tim cô bé đập mạnh đến mức Chi có thể nghe được, nhưng em lờ đi, bình thản mở lời trước.

"Em muốn kể cho chị nghe chuyện gì vậy?"

"Thật ra..." Chẳng hiểu sao đối phương lại ngượng ngùng đến mất tự nhiên, cô bé gãi đầu sột soạt.

"Em muốn kể cho chị nghe vài chuyện về Nhã Sắt."

"Ra thế." Chi gật đầu, tâm trạng bồn chồn của đối phương đã lan sang chính em. "Em kể đi."

Em gái nàng ngẩn ngơ vài giây, sau đó nhỏ giọng kể.

"Chị Nhã Sắt từng có bạn trai trước kia, chị biết không?"

Chi hơi bất ngờ, nhưng chẳng đợi em kịp phản ứng, cô bé liền tiếp tục.

"Em đoán là chị không biết, nhưng người đó từng rất quan trọng với Nhã Sắt." Giọng của đối phương nghẹn lại, chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch.

"Hai người học khác trường cấp hai, lại rất cách xa nhau, lúc ấy Nhã Sắt thậm chí còn bị bố mẹ cấm sử dụng điện thoại, nên chỉ có thể lén lút gửi thư cho nhau, thực sự không chỉ giây phút này, mà Nhã Sắt cũng đã từng là một thiếu nữ tràn trề sức sống trước kia. Chẳng may, Nhã Sắt bị bố mẹ phát hiện, mẹ đã đến tận trường người đó làm lớn chuyện."

Bỗng dưng, em gái Nhã Sắt không kể nữa, đột ngột chuyển sang chủ đề khác.

"Chị có thích truyện cổ Andersen không?"

"Chị từng có một cuốn tuyển tập lúc nhỏ." Chi thảng thốt, nhưng vẫn thật thà trả lời câu hỏi của đối phương.

"Chị cảm thấy đoạn kết thúc của những câu chuyện như thế nào?" Ánh mắt của cô bé nghiêm túc và chuyên chú đến lạ thường, khiến Chi ớn lạnh, cảm tưởng như nếu không đưa cho đối phương đáp án thỏa đáng, đối phương sẽ ngay lập tức quyết định không nhìn mặt em nữa.

"Chị vẫn thích kết thúc của nguyên tác hơn, mặc dù những câu chuyện thường có kết thúc đau buồn, nhưng chị vẫn cảm nhận được ánh sáng hi vọng đâu đó thảng hoặc ẩn chứa giữa những ngôn từ trên trang sách."

Một khoảng không im ắng bất thường xen vào giữa cuộc nói chuyện, khiến nó đứt gãy.

"Em thực sự mong rằng chị sẽ không bỏ rơi Nhã Sắt." Đoạn kết thúc của cuộc tình kia là gì, ngay từ lúc em gái Nhã Sắt bắt đầu kể chuyện em đã đoán được rồi, nhưng cô bé lại không tiết lộ chi tiết gì thêm, khiến màn sương mù trước mắt em lại càng lúc càng dày đặc và mơ hồ thêm. Dẫu sao, em vẫn đưa ngón tay út ra, ngoắc vào ngón tay nào đó của cô bé mà chính em cũng chẳng biết được, bởi vì trong phòng ngủ lúc này thực sự rất tối.

"Chị sẽ cố gắng làm hết sức." Chi không dám hứa, trên bờ cát trăm năm hữu hạn của cuộc đời người, có biết bao biến chuyển đổi dời, em chỉ là một hạt cát lạc giữa đại dương mênh mông, không đủ sức để chống cự lại những cơn sóng định mệnh, chuyện duy nhất em có thể làm hiện tại, là bên cạnh nàng từng ngày chậm rãi bước qua từng ngày dài miên man dài rộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com