TruyenHHH.com

[feitan portor] gái điếm

ngoại truyện: chiều không gian khác 1

-dundun-

nhiệm vụ lần này nhanh hơn hắn nghĩ, giờ đây feitan đang trên đường trở về với đóa hoa "kazaki" của hắn. tự nhiên hắn thấy lo, sao mà cái thứ trong lồng ngực cứ liên tục đập mạnh muốn vỡ tan như đang thông báo cho hắn biết rằng điều kì diệu trong cuộc đời mà hắn giấu giếm ở đấy đang gọi tên hắn hàng vạn lần. dù hắn biết là thường ngày em vẫn sẽ gọi tên hắn dẫu hắn chẳng ở bên nhưng lần này sao khác quá. nó làm tim hắn đau.

hắn sinh ra trong đống tù mù và hắn vật lộn ở nơi tối tăm ấy để được "tồn tại" nên chẳng bao giờ hắn tin vào thần linh cả. mà sao lúc này đây hắn muốn ôm lấy điều hoang đường ấy; hắn muốn ước và điều ước ấy liên quan đến kazaki.

một đóa hoa anh đào xinh đẹp trồi lên giữa vũng bùn lầy, một ánh sáng thuần khiết trong cuộc đời của gã cướp tàn độc. đôi khi hắn nghĩ rằng liệu mình có thật sự xứng đáng nhận được điều này hay không và rồi em trả lời suy nghĩ của hắn bằng nụ cười tươi rói.

"em yêu feitan lắm."

và hắn chắc rằng em sinh ra là dành cho mình rồi bởi hắn cũng yêu em nữa, kazaki của đời hắn ấy.

từ "yêu" sao mà lạ lẫm lắm, hắn không biết hắn dùng đúng không nữa vì trước giờ không ai dạy hắn cả. yêu là gì? lúc nào con người ta yêu? hắn thật sự không biết. hắn chỉ biết một điều là cảm giác khi hắn ở bên cạnh em rất khác biệt; nó yên bình, nhẹ nhàng và xao xuyến. trái tim hắn đã nói vậy đấy, nói đây là yêu.

hắn nhớ em rồi, luôn nhớ!

tự nhiên hắn muốn ôm em ngay bây giờ, cảm nhận nhiệt độ âm ấm mà đôi tay lạnh căm căm của hắn chẳng bao giờ có được. hắn yêu từng khoảnh khắc như thế đó.

giờ hắn lại muốn hôn; hôn lên đôi môi đo đỏ có vị ngọt của kẹo. là do son em dùng hay do môi em ngọt thật hắn không biết, chỉ là hắn nghiện lắm.

"tôi sắp về tới rồi, đợi một chút nữa nhé."

|

em thấy sợ, em thầm gọi tên hắn hàng vạn lần trong tâm trí. em mong gã cướp của đời em sẽ xuất hiện ngay lập tức sau cánh cửa nhà đơn côi ấy và ôm chầm lấy em mà vỗ về. cây dao trên tay huơ loạn xạ trúng vào người của gã đàn ông lạ mặt, vệt đỏ kéo dài một đường trên lưỡi dao vô tình, rơi rải xuống nền nhà. có lẽ gã ta giận rồi, em nghe tiếng gã gào ầm lên sau lưng khi em vừa bỏ chạy. chợt bàn tay to lớn, chai sạn nắm lấy mái tóc anh đào của em mà giật ngược khiến em choáng váng ngã khụy.

đau lắm anh ơi.

em vùng vẫy với toàn bộ sức lực của mình bởi em biết hắn sẽ về. feitan của em sẽ về ngay thôi.

gã kéo lê em trên sàn, dường như gã vui vẻ với việc làm em đau. và những gã đàn ông khác cũng vậy, bọn chúng cười, những tiếng cười em nghe sao mà ghê rợn quá. khiến cõi lòng của đóa hoa mỏng manh run rẩy, sợ rằng sẽ vụn vỡ mất thôi.

giờ em nhớ tới feitan vô vàn, nhớ tới cuộc đời tăm tối mà hắn phải vật lộn. em thấy thương lắm, dẫu biết việc hắn làm thật man rợ nhưng sao em lại thương đến mức tất cả đều trao hết cho hắn. đến cả tâm trí lúc này cũng suy nghĩ vì hắn, sợ em sẽ chẳng còn đợi hắn về được nữa như lời đã hứa. em sợ thất hứa với hắn lắm bởi em yêu hắn nhất.

không phải hơn tất thảy mọi thứ trên đời mà chỉ một chữ "nhất" thôi.

liệu nhiệm vụ lần này có làm người em yêu bị thương không hay giờ đây có nhớ em không? còn em thì nhớ lắm, nhớ đến mức thần hồn điên đảo.

tự nhiên em muốn trách sao giờ này hắn còn chưa về với em nữa nhưng mà lại không nỡ nên em tự trách mình sao yếu đuối thế.

"thương anh quá, bị một kẻ như em bám lấy."

chiếc áo đáng thương bị gã đàn ông nọ xé toạc, từng thớ thịt mềm dần phơi bày trước những đôi mắt dơ dáy. em vùng vẫy khỏi cánh tay của chúng, muốn che vội cơ thể mỏng manh này. uất ức trong em trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống đôi gò má và chạm vào làn tóc bê bết.

"anh ơi..."

gã đàn ông xa lạ chợt la toáng lên rồi ngã xuống, những tên khác bỗng hoang mang mà nhìn vào cánh cửa đã mở rộng từ lúc nào. nhưng chẳng kịp nói gì với nhau thì chúng lần lượt bị một lưỡi kiếm bén ngọn chia đôi. giọt tanh tưởi bốc lên ôm lấy mũi em, chưa kịp hoàn hồn nữa thì em cảm nhận được cái ôm lành lạnh thân thuộc.

"xin lỗi tôi về trễ rồi."

giọng hắn nhè nhẹ lắm, em thấy nó yếu ớt như run run.

chợt em khóc to, trút hết uất ức ra ngoài cho hắn biết.

"em sợ lắm, anh ơi em sợ. sợ mình sẽ không còn gặp anh nữa, sợ cứ như thế mà chế-..."

"không đâu, tôi về rồi. tôi ở đây với em rồi, không sao nữa."

hắn ngắt lời em, chắc có lẽ nghe em nói làm hắn cũng sợ, sợ từ ấy sẽ thành sự thật nên hắn ngắt lời em. hắn là một kẻ cướp và hắn thích nhất chính là tra tấn nhưng từ giây phút cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh những tên đàn ông xa lạ đang hành hạ đóa hoa "kazaki" yêu dấu của hắn khiến đầu tên cướp này bắt đầu ong ong, quay cuồng chẳng còn nghĩ gì ngoài việc giết tất cả ngay lập tức. nghĩ là làm nên hắn dùng lưỡi kiếm của mình nhanh gọn xử hết và trở về với điều kì diệu trong đời hắn.

được ôm, được an ủi khiến em dần dần bình tĩnh lại. nằm trong vòng tay, cảm nhận sự thân thuộc bao bọc lấy cơ thể khiến em an tâm hơn mà tiến vào giấc say nồng. hắn chỉnh dáng ngồi sao cho em thật thoải mái rồi để yên cho em ngủ. từng nhịp thở đều đều của em giúp hắn biết được rằng đây là hiện thực , lòng hắn dâng lên nỗi chua xót bởi vì hắn mà em đã chịu đựng uất ức này. hắn tự trách mình vô vàn.

nhè nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn phớt hờ, âu yếm mái tóc anh đào đáng thương bị bết dính.

"xui cho em khi cuộc đời này dính phải gã như tôi, nói vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ bám lấy em hết tất cả kiếp người."

21:35

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com