TruyenHHH.com

Fd Xuyen Thanh Nam The Phao Hoi Cua Doi Thu Khong Doi Troi Chung

Lee Sanghyeok về tới nhà. Đó là một căn biệt thự cổ kính xa hoa, nằm ở ngay 4 mặt tiền của đường, căn biệt phủ sáng chói lấp lánh được mạ vàng 5 triệu K. Xung quanh là một vườn hoa bao phủ, thỉnh thoảng anh còn thấy những con cá heo bay ra khỏi hồ, tung toé nước khắp đường.

Hoá ra chỉ có trí tưởng tượng của anh hạn hẹp thôi. Mấy cái này thật sự có thật à?

Nhìn ngu thật chứ.

Anh xuống xe, bước vào trong. Trong tiểu thuyết, đã bao lâu, chính nhân vật nam nữ chính còn lạc trong chính khu vươn nhà mình, rồi lại hành sự ngay chính trong khu vườn nhà mình.

Nhìn cái nơi toàn hoa lá cành hồng phấn, gu của Sanghyeok ở thế giới này khó hiểu thật.

Sau khi đi bộ 30 phút chỉ để tới cổng chính, Lee Sanghyeok thở dốc, thầm chửi cái thằng vẽ ra cái kiến trúc nhà này.

Thế quái nào từ cái cổng chính tới cổng nhà mà cách nhau 16 cây số??

Cuối cùng anh cũng hiểu được vẻ mặt khó xử, muốn nói mà thôi của bác tài xế khi anh tự xuống xe đi vào trong. Bác cũng chẳng dám ngăn cản, chắc lại sợ Lee Sanghyeok nổi điên đòi chém đầu bác, chỉ dặn dò anh đi cẩn thận.

Đồng thời dúi vào tay anh một bình xịt cay.

"Người ở đây ai cũng kì lạ vậy à?"

Anh không hiểu lắm nhưng vẫn cầm, sau đó tiếp tục đi vào.

Giờ nhìn cảnh tượng trước mắt anh hiểu vì sao lại có lời cảnh báo đó rồi.

Nhìn bầy thú ăn thịt được thả nhông nhông không dây rợ mà đầu anh nhức nhức.

Thú vui của bọn lắm tiền tiêu pha là vậy hả?

Lee Sanghyeok chậm rãi, cố gắng không thu hút sự chú ý của bọn chúng. Anh từ từ lẫn vào bụi cỏ, di chuyển chậm chạp, lết đi từng chút.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, Lee Sanghyeok nhìn xuống dưới chân, một cái nút bấm vừa được bật khi anh vô tình dẫm phải. Dòng chữ trên đó đật vào mắt Sanghyeok.

"Còi cảnh báo thú dữ."

Thằng chó nào lại để còi cảnh báo dưới thảm cỏ vậy???

Sanghyeok nhìn quanh, bọn thú hoang được thu hút bởi tiếng kêu vang trời, nhào vào phía anh.

Với kinh nghiệm của một người chơi mid, anh gọn ghẽ lăn mấy vòng né hết chúng, sau đó bật dậy mà chạy.

Khổ nỗi sức người thì làm sao mà so với sức thú. Chúng nhanh chóng đuổi kịp Sanghyeok, mồm toàn nước dãi.

Có một con định vồ lấy anh, Sanghyeok xịt thẳng cái bình hơi cay vào mặt nó khiến nó táp hụt. Móng của con vật to lớn ấy, tạo thành vết cào lớn trên mặt tường mạ vàng.

Lee Sanghyeok bị ép lui vào phía góc tường, nội tại vệ sĩ cũng chẳng dùng được, anh gọi khản cả giọng, nhưng chẳng ai chạy tới cả.

Hình như vệ sĩ không áp dụng với thú vật. Hoá ra đây là lí do nữ chính toàn chơi thứ dữ để tẩn Lee Sanghyeok ở thế giới này.

Ngay lúc anh tưởng mình sẽ bỏ mạng ở thế giới ngu xuẩn này, thì chẳng có cái hàm răng nào nhai nát đầu Sanghyeok cả.

Anh từ từ mở mắt, trước mặt là hình ảnh bọn mãnh thú nằm gục hết xuống, một người đàn ông lực lưỡng cưỡi ngựa đi tới.

Ông ta xuống ngựa, cúi chào Lee Sanghyeok nói,

"Thưa cậu chủ, cậu đã về ạ."

Trái tim lơ lửng của Sanghyeok vẫn còn chưa rơi xuống, anh lúng túng gật đầu, đứng dậy phủi đi chút bụi cỏ rơi trên quần áo.

Sau đó Lee Sanghyeok được ông quản gia đưa về trên con ngựa chiến mạ giáp titanium. Anh được bế theo kiểu công chúa hết suốt đường đi.

Lee Sanghyeok nguyền rủa cái thế giới này.

Cuối cùng cũng vào được nhà. Lee Sanghyeok sau khi nói lời cảm ơn với người quản gia, liền tìm gặp bố của anh ở thế giới này.

Sau khi đi thêm một khoảng đường dài nữa, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa bọc vàng ướm chừng 20 thước.

Ông ta nhìn thấy anh không nói gì, không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng rộng hơn 200 mét vuông.

Ra hiệu cho Lee Sanghyeok ngồi xuống, ông ấy nhẹ nhàng gạt đi lá trà trong ly, điềm đạm nói,

"Đã chấm dứt với con bé kia chưa?"

Thấy anh chưa lên tiếng, ông tiếp tục nói,

"Chủ nhật, lên lịch đi xem mắt cho con rồi đấy. Vì lý do gì cũng không được từ chối. Không thì đừng có về cái nhà này nữa."

Vốn tưởng Lee Sanghyeok vẫn bướng, ai ngờ anh nhanh chóng gật đầu đồng ý, làm cho ông Lee cứng người.

Thằng con ông bị người phụ nữ kia bóc tách não ra rồi à?

Dù chẳng biết vì sao anh lại nhanh chóng đồng ý, ông Lee cũng không hỏi xoáy sâu, sợ thằng con dở người của mình đổi ý thì chết dở.

Ông nhanh chóng đưa cho Sanghyeok một tập hồ sơ, sau đó đi lên phòng.

Lee Sanghyeok lật mở vài tờ, chỉ là thông tin của người anh chuẩn bị đi xem mắt, cũng chẳng có gì mới lạ.

Ở thế giới cũ, Lee Sanghyeok đã đi xem mắt vô số lần, từ chối người ta cũng đã thành thói quen. Vả lại thêm một mối quan hệ yêu đương ở thế giới này cũng sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ sau này, chẳng may lại khiến anh chẳng thể quay về được.

"Gặp nhanh và từ chối họ là được."

Kim Hyukkyu đang nằm lăn trên chiếc giường rộng 400m2 nhảy mũi và hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com