Fb Am Tham
Boseong hay đau vặt lắm, sức đề kháng em yếu mà. Cũng vì vậy mà em lại bị dính covid mất rồi, hôm nay đội của em còn có lịch thi đấu. Em muốn xin nghỉ nhưng mà trong đội không có ai dự bị cho em cả, em đành lết xác em lên làm việc thôi.Bình thường em phải cố gắng một 100% công sức thì hôm nay sẽ là 200%. Mệt thì Boseong mệt thật đấy nhưng fan của em vẫn còn ngoài kia, em không dám lười biếng.Đúng là ông trời không phụ lòng người, đội của em đã thắng thuyết phục. Chưa hết, Boseong còn dành được POG, em hài lòng về hôm nay lắm. Sau trận Boseong được gọi đi phỏng vấn, nói thật là sức lực của hôm nay em dùng hết vào trận đấu rồi, buổi phỏng vấn này dù có vui thì cũng mệt lắm. Giọng Boseong khàn đặc trả lời các câu hỏi của chị MC, may mắn chị cũng hiểu mà cho em nghỉ sớm.Lúc Boseong về phòng chờ thì không thấy anh em mình đâu cả, đầu em đầy dấu chấm hỏi. Anh em kiểu gì vậy? Đi về trước bỏ em một mình à? Chơi vậy chắc đẹp lắm à? Em trách anh em cả đống câu rồi lại chả còn sức, nằm hẳn xuống sofa trong phòng chờ mà thiếp đi. Hửm? Boseong cảm nhận được có ai đó đang lay em dậy. Ú ớ nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tuyển thủ Faker?Nãy Boseong có nghe loáng thoáng là tuyển thủ Faker có đến xem trận đấu hôm nay, em nghĩ đó là câu đùa. Hôm nay anh đâu có lịch đâu cơ chứ, thời gian ngủ anh còn không đủ thì lên đây làm quái gì. Ai mà có dè giờ anh lại ở ngay trước mặt em, ước gì em với anh thân nhau thì em có thể dựa dẫm tí rồi. Boseong đang dính covid nên cũng không dám ở lại lâu, chỉ kịp chào anh vài câu để rồi về thôi. Nhưng Sanghyeok đã giữ em lại, kể rằng những người anh em quý báu của em than trời mệt lã mà đã đi về trước thả em lại cho anh.Boseong muốn chửi.Em được ngồi trên xe của anh để về kí túc xá, em thề là nguyên chặng đường đi em cứ tưởng là đang trong phòng thi vậy. Tuyển thủ em yêu im lặng cực kì, thêm em ngại nữa chẳng ai dám nói chuyện với ai. Mà để ý nha, Sanghyeok sợ em mệt nên không bật điều hoà chỉ để quạt nhẹ và hạ cửa sổ xuống một tí. Người gì tinh tế vậy em lại yêu chết mất.Tới nơi Boseong xuống xe cảm ơn anh thì anh còn đưa em thêm một gói thuốc, em có phải là đang mơ không. Chưa kịp mở miệng cảm ơn về gói thuốc thì Sanghyeok đã đóng cửa lái xe đi.Tối đấy có một Boseong không màng cơ thể bệnh mà vẫn lăn qua lăn lại trên giường cả tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com