TruyenHHH.com

Fayeyoko The Gioi Song Song Truyen Ngan

Part 7: Bên nhau 

“Tại sao em lại ở bên cạnh chị?” Faye buông Yoko ra và hỏi nhỏ. Không thể cứ ôm lấy em ấy như vậy được

Yoko ngồi ngay bên cạnh Faye, suy ngẫm. Từ đầu khi đến đây, Faye của 2024 đã dặn em rất nhiều lần rằng không thể thay đổi quá khứ. Yoko ghi nhớ điều này nằm lòng. Chỉ là suốt ba tháng qua làm một linh hồn vô hình bên cạnh Faye đã mài mòn hết sự kiên nhẫn của em. Nếu muốn em rời xa Faye lần nữa em cũng không làm được. 

“Em không biết tại sao em ở đây. Chỉ biết rằng không thể rời xa khỏi chị.”

Vì thế em lựa chọn cách vẹn toàn nhất, không nhắc đến chuyện tương lai và lý do em ở đây. 

“Em vẫn còn sống hay là..”

“Nói gì vậy, em dĩ nhiên là người sống mà. Chỉ là không ai nhìn thấy hay chạm vào em. Chỉ có chị mà thôi.”

Faye hơi véo má em, em trắng quá nên vừa chạm vào đã đỏ hồng hết lên: “Vậy tại sao trước kia em không xuất hiện? Bây giờ lại xuất hiện?” 

“Trước kia em cố gắng rất nhiều nhưng không được. Có thể do chị sắp về Thailand nên em mới hiện ra.” 

Đó là do sự kiện chị đồng ý tham gia cuộc thi Hoa hậu hòa bình. 

Yoko hiểu rõ việc này nhưng không nói ra. Vì Faye đồng ý tham gia thi nên guồng quay lịch sử đang đi đúng hướng. Lúc này đây sự xuất hiện của em sẽ không làm thay đổi được sự kiện chủ chốt này. Nên em mới xuất hiện được. 

Yoko nắm lấy tay Faye không cho Faye véo má mình nữa. Nghĩ tới nụ hôn vừa nãy, em hơi đỏ mặt. 

Sao ở thời không nào cũng là em hôn Faye trước hết vậy? 

“Em..hay hôn chị như vừa rồi lắm sao? Suốt thời gian em là linh hồn?” Faye sờ môi mình. Đây là điều cô tò mò.

Chỉ tò mò, người khó tính như Faye thế mà lại không phản cảm

“Không có. Vô tình hôn ngủ ngon một lần thôi.” Đánh chết Yoko cũng sẽ không thừa nhận em hay hôn lén Faye thế nào.

Tha lỗi cho Yoko, suốt thời gian qua làm một linh hồn thật rất nhàm chán không có gì để làm ngoại trừ chọc phá Faye cả.

Che giấu việc đỏ mặt của mình, Yoko tắt đèn rồi nằm xuống. 

Ánh mắt Faye nghiền ngẫm. Trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng cô biết từ từ rồi sẽ có thể có được đáp án mình muốn. Faye cũng nằm xuống bên cạnh Yoko

“Ngoại trừ hôn, em còn làm gì chị nữa không?”

Người này, khi 22 tuổi hay tò mò và nói nhiều đến thế ư? Yoko thầm nghĩ 

Em quay mặt lại đối mặt với Faye

Hai người con gái xinh đẹp, cùng độ tuổi đôi mươi, một người có tình cảm sâu đậm với người còn lại, nằm đối diện và ngắm nhìn khuôn mặt nhau.

“Em ở bên chị từ lúc chị chia tay người yêu cũ. Đến cả lúc Mẹ lớn của chị rời đi, em luôn ở bên chị. Ngoại trừ hôn, chắc lau nước mắt cho chị là em đã làm rất nhiều.” Yoko cười nhẹ nhàng, vuốt ve má Faye như cái cách em thường làm. Rồi em nhắm mắt lại, muốn ngủ rồi.

Ánh mắt Faye hơi tối đi. Em ấy gần như đã trải qua tất cả mọi chuyện cùng cô. Faye hỏi thêm lần nữa

“Tại sao lại là chị?” 

Tại sao trong tất cả con người trên thế gian này, tại sao lại là cô. 

Im lặng, không ai trả lời Faye câu hỏi này.

Trong tất cả những kịch bản có thể xảy ra, Yoko lại không ngờ rằng Faye dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của em đến thế. Như trở thành hai người bạn vậy, hai người cứ thể mà ở bên cạnh nhau. Khi Faye đi sự kiện thì Yoko luôn đi theo cùng, ngay cả khi đi diễn Yoko cũng đứng từ đằng xa ngắm nhìn Faye. 

Vì Faye sắp trở về Thailand, nên đang ráo riết sắp xếp mọi chuyện. Dù vẫn rất tò mò vì sao Yoko lại ở cạnh mình, nhưng Faye kiềm lại và tập trung vào các mối lo khác hơn.

Do ngại ngùng, Yoko không hôn Faye chúc ngủ ngon nữa. Tuy vẫn nằm cùng nhau trên giường mỗi đêm, nhưng mối quan hệ của hai người rất kỳ lạ và mập mờ. Faye đôi khi sẽ mệt mỏi và dựa vào vai Yoko, ôm vai em hay nắm tay nhau. Còn Yoko như một thói quen, khi đã ngủ say rồi thì thể nào cũng chui vào lòng Faye và ôm cô ngủ. 

Lúc đầu Faye khá bất ngờ vì hành động của em. Nhưng dần dần Faye hiểu rằng đây là thói quen của Yoko, Faye tiếp nhận và thường xuyên kéo em ôm vào lòng mình. Điều kỳ lạ hơn hết, đó là Faye không hề phản cảm khi em chạm vào người mình, thậm chí đôi khi cảm thấy hụt hẫng vì ngoại trừ lần hôn đầu tiên khi Yoko xuất hiện, họ không còn hôn nhau thêm lần nào nữa. 

Ngay từ lúc mới bắt đâu, đây đã là một mối quan hệ mập mờ khó gọi tên

Vì nhiều thứ cần sắp xếp Faye tốn cả tuần liền mới kết thúc mọi việc và lên đường trở về Thailand. Lúc ở sân bay, tạm biệt Hongkong sau bốn năm trời ở đây, Faye cảm xúc bồi hồi. 

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye, mười ngón đan chặt. Yoko mỉm cười

“Đừng buồn. Cái ngày chị trở lại Hongkong, tất cả mọi người sẽ biết đến chị và chào đón chị rất nồng nhiệt.” 

Yoko không nói sai, fanmeeting năm 2023, Faye thành công trở lại Hongkong với sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ. Faye của lúc này chắc chắn không thể tưởng tượng được tương lai cô sẽ nổi tiếng ra sao.

Quản lý cũ của Faye tên Mis. Chị là người dẫn dắt Faye vào nghề người mẫu. Trước kia hai người cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp để kiếm thêm thu nhập. Dĩ nhiên Faye luôn giành chiến thắng trong các cuộc thi đó. Lần này vừa trở về căn hộ ở Bangkok, Faye liền đi cùng chị ấy để bắt đầu xử lý công việc. 

Từ các thủ tục tham gia thi Hoa hậu hòa bình cấp tỉnh, đến việc gặp gỡ và tìm kiếm nhà tài trợ cho sự kiện, gặp gỡ ra mắt ban tổ chức, tìm hiểu đối thủ, Faye vừa trở về đã rất bận rộn. 

Yoko luôn yên tĩnh đi bên cạnh. Các sự kiện xảy ra trong cuộc sống của Faye, Yoko bị ảnh hưởng từ khoảng thời gian ba tháng làm linh hồn nên hiện tại em rất ít khi cản trở hay có ý kiến. Em yên lặng làm một cô gái ngoan đi theo Faye. So với ba tháng trước thì lúc này đây em đã rất hạnh phúc rồi, ít nhất em đã có thể nói chuyện với Faye nếu muốn. Và Faye dù bận rộn vẫn rất quan tâm đến Yo, không biết vì sao, Faye chưa để Yoko rời khỏi tầm mắt của mình bao giờ. Có thể sau những chuyện xảy ra trong năm vừa qua, Faye thật sự xem em là điều tốt lành nhất mà cô được nhận. 

Trong công việc, chị Mis là một người tốt và rất yêu quý Faye, mãi đến nhiều năm sau vẫn như vậy, nên Yoko cũng rất kính trọng chị ấy. 

“Em nên tìm trợ lý đi Mali. Tìm thêm một trợ lý cá nhân để phụ việc. Cuộc thi lần này chúng ta hướng tới ngôi vị cao nhất cấp quốc gia, nên cần tập trung lắm.” Sau một ngày dài hai chị em gặp gỡ đối tác, trước khi tạm biệt Faye để ra về, chị Mis đề nghị

Faye uống vội ly nước, gật gù: “Em cũng nghĩ vậy. Một tháng nữa là thi cấp tỉnh rồi, em sẽ tranh thủ tìm trợ lý.”

“Chị sẽ gửi cho em vài thông tin của người quen. Em cứ xem sơ xem chọn được ai không nhé.” 

Xuống khỏi xe bảo mẫu và tạm biệt chị, Faye vẫy tay chào.

Đứng ngay bên cạnh, Yoko ngẫm nghĩ về sự kiện này. Có khi nào sắp đến lúc chị Eye xuất hiện rồi không

“Nghĩ gì đó cô bé ngốc?” 

Vì việc che dấu thân phận mình, nên đôi khi Yoko phải giả ngơ khi trả lời câu hỏi của Faye. Dần dần Faye hay gọi em như thế. 

Yoko liếc Faye một cái, em rõ ràng là sinh viên luật, mà bị nói là ngốc.

“Chị đúng là rất cần trợ lý. Sắp xếp hẹn họ liền đi chị.” Yoko nắm tay Faye lắc lắc: “Em muốn đi trung tâm mua sắm ABC để xem nữa. Nên chị hẹn họ đến đó chơi nha.”

Faye rút tay ra kẹp cổ em, gật đầu cười rồi cùng em lên căn hộ. 

Nếu ai đó hỏi Faye lúc này quan hệ của hai người là gì, Faye chắc chắn sẽ nói hai người là chị em, bạn bè. Ở bên nhau một thời gian ngắn thôi, nhưng Faye cũng nhận ra được Yoko rất hướng nội và đôi lúc không biết vì lý do gì sẽ trở nên trầm lắng. Nhưng ngoại trừ những lúc như thế, Yoko là người vui vẻ, dễ thương và đặc biệt là em ấy rất quan tâm đến cảm xúc của Faye. 

Trong tất cả những điều tuyệt vời khi có em trong đời, chỉ có một việc Faye chưa quen được, đó là Yoko ngăn chặn tất cả các thói quen xấu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Faye. Yoko không cho Faye làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc nào cũng ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Em luôn ở bên cạnh nhắc nhở cô không sót lúc nào. 

Đôi khi Faye cũng tự hỏi. Cô từng cảm thấy mệt mỏi dẫn đến việc chia tay Phan vì chị ấy quan tâm và theo dõi quá sát sao lịch trình của cô. Nhưng đến phiên Yoko, Faye lại chiều chuộng em hơn nhiều. Hoặc cũng có thể vì Yoko khác hẳn và đặc biệt hơn. Thêm nữa nếu thật giận nhau, Faye cũng không biết làm sao thoát khỏi em, rõ ràng là em không thể đứng cách cô quá xa.

Các ứng viên cho vị trí trợ lý mà chị Mis gửi qua cùng thêm một vài người Faye tự tìm nữa, Faye lần lượt trò chuyện và hẹn gặp họ, hẹn gặp ở cái trung tâm thương mại mà Yoko muốn. Yoko ngồi bên cạnh Faye khi Faye gặp gỡ từng người. Nhưng đến khi người cuối cùng gặp Faye, Yoko mới chắc chắn rằng không có chị Eye xuất hiện. 

Yoko nhíu mày lo lắng, không biết có phải vì em đã làm gì ảnh hưởng đến việc chị Eye xuất hiện hay không. Còn Faye thì đang suy nghĩ và xem xét, cô cảm thấy một vài người khá phù hợp.

“Bạn số 3 được nè. Cũng khá lanh lợi. Số 5 thì kinh nghiệm trong ngành nhiều…” Faye nói với Yo, nhưng em lại nhìn đi hướng khác “Yo, sao vậy?” 

“Mali, đi ra đây với em.” Yoko nắm lấy tay Faye và kéo đi. 

“Đi đâu?” Faye khó hiểu.

Nhưng Yoko không trả lời, mà kéo Faye đi đến một trung tâm sức khỏe cộng đồng ở tầng hai, ở đó đang tổ chức sự kiện và có một nhân viên đang phát tờ rơi cùng quảng cáo cho chương trình ngay trước cửa.

Nếu Yoko nhớ không lầm, thì là ở đây. 

“Chính là chỗ này!” 

Faye nhìn vẻ mặt háo hức của Yoko, rồi khó hiểu nhìn xung quanh: “Ở đây có gì chứ?” 

“Người đang phát tờ rơi kia, chính là trợ lý của chị.” 

Yoko chắc như đinh đóng cột, chỉ vào người con gái đang cần cù phát tờ rơi của sự kiện. Người này không ai khác là Eye của năm 2016. Lúc này Eye đang là nhân viên marketing của một công ty nhỏ. Trong một lần đi qua trung tâm mua sắm này, Eye từng kể cho em nghe về công việc cũ của Eye trước khi gặp Faye. 

“Em đùa à Yo?” Faye nhìn người con gái có đôi nét cá tính đang phát tờ rơi kia, không thể không nghi ngờ nói “Công việc của bạn ấy hoàn toàn không liên quan gì đến trợ lý người mẫu cả.”

“Đi mà chị, đến nói chuyện với chị ấy đi. Lấy thông tin liên lạc cũng được. Chị ấy rất phù hợp đó, hãy tin em.” Yoko lắc lắc tay Faye nói. 

Faye lắc đầu, dù nghi ngờ ngập tràn nhưng vẫn tiến lại gần Eye

“Xin chào, mình là Mali, Supaporn Malisorn.” 

Eye cẩn trọng nhìn cô gái rất cao và cực kỳ xinh đẹp đang đứng trước mặt. Ánh mắt khó hiểu, gật đầu chào: “Chào bạn.”

Faye liếc nhìn Yoko một cái, em đang rất cổ vũ cô tiếp tục, thở hắt một hơi, Faye lấy ra card visit và nói một tràn cho xong việc: “Mình là người mẫu và đang cần tuyển một trợ lý cá nhân. Nãy giờ nhìn bạn phát tờ rơi ở đây thấy có vẻ rất phù hợp. Mình gửi bạn thông tin của mình, nếu có nhu cầu hãy liên hệ.” 

Những gì Faye nói làm Eye ngạc nhiên đến tròn xoe mắt: “Chỗ nào ở tôi khiến bạn nghĩ rằng tôi phù hợp?” 

'Vì chị rất nghiêm túc và cẩn trọng.’ Yoko cười nói

Faye lười nhát lập lại: “Vì mình thấy bạn rất nghiêm túc và cẩn trọng. Cứ suy nghĩ đi nhé.” nói rồi Faye tạm biệt và rời đi

“Không biết em lại nghĩ ra trò quỷ quái gì.”

Đi bên cạnh nắm lấy tay áo Faye, Yoko cười nói

“Yên tâm đi, tương lai chị ấy sẽ trở thành trợ lý thân thiết nhất của chị. Hãy tin em” Yoko vui vẻ nói

Yoko vô tình nói ra mà không nhìn thấy bên cạnh, ánh mắt Faye đăm chiêu nhìn em và suy nghĩ.

Tương lai ư?

Vài ngày sau đó, Eye thật sự liên hệ Faye và hai người bắt đầu trò chuyện về công việc. Khác với vẻ ngoài và kinh nghiệm chẳng liên quan gì đến giới giải trí của mình, Eye lại có những kiến giải rất cụ thể và rõ ràng về công việc cần làm. Điều này khiến Faye khá ngạc nhiên và không khỏi cảm thấy có khi nào Yo nói đúng không. Người này có thể rất phù hợp để làm trợ lý của Faye? 

Đến khi cùng với Eye đi sự kiện đầu tiên để kiểm tra thử, thì Faye phải công nhận là Eye rất có tố chất. Cẩn trọng, tinh tế và kiên nhẫn, biết Faye cần gì và nên làm gì. Cũng có đôi chỗ vấp váp, nhưng với người mới vô nghề thì như vậy đã rất tốt rồi. 

Cuối cùng, Faye quyết định chọn Eye làm trợ lý cá nhân và ký trước hợp đồng 6 tháng. Vì 6 tháng này chính là khoảng thời gian cô tham gia cuộc thi, nên ký như vậy là đủ. Eye cũng rất vui vẻ vì thật ra cô cũng rất chán công việc cũ rồi.

Quá trình chuẩn bị tốn thời gian. Chứ ngày thi hoa hậu cấp tỉnh thì rất nhanh đã tới. Tỉnh mà Faye tham gia thi là tỉnh S. Trước đây khi còn học năm cuối cấp ba Faye cũng có tham gia vài cuộc thi sắc đẹp ở tỉnh này.

Vòng thi cấp tỉnh chia làm ba ngày, ngày đầu xem như gặp mặt chụp hình quảng bá. Ngày thứ hai là trình diễn và đối đáp sơ lượt chọn ra 20 người vào ngày thi tiếp theo. Tới ngày cuối mới thi các hạng mục để chọn ra Hoa hậu hòa bình cấp tỉnh. Vì vẻ ngoài của mình, Faye lập tức gây được sự chú ý cùng sự cạnh tranh sát sao của các đối thủ. 

Qua vài lần lắng nghe Faye cùng chị Mis trò chuyện, Yoko cũng biết được rằng sẽ có rất nhiều chiêu trò nhằm ngán đường nhau trong cuộc thi sắc đẹp kiểu này. Đó cũng là lý do chính Mis muốn Faye có trợ lý riêng đi cùng. Dù biết trước Faye chắc chắn sẽ thắng nên không quá lo lắng nhưng Yoko không ngờ các hành vi đó lại tới mức độ như thế. Faye thực sự bị người ta ganh ghét rất nhiều.

May mắn cho Faye, Faye có Yoko. Trong cuộc thi em không đi cùng Faye, mà chịu trách nhiệm đi vòng quanh nghe ngóng các đối thủ trò chuyện cùng để ý phục trang. 

Lo lắng cái gì thì sẽ xuất hiện cái đó. Phục trang của Faye ba lần bảy lượt bị người ta giở trò. Mỗi lần như thế Yoko lại chạy đi tìm Faye để xử lý gấp. Tránh để lên sàn diễn mới phát hiện thì không tốt.

Từ giày diễn bị tráo, bị làm hư, đến phục trang bị cắt, hoặc thậm chí gắn kim khâu vào tà váy mục đích làm Faye bị thương. Không có điều gì mà cái đám đối thủ này không dám làm. May mắn có Yoko nên Faye không gặp bất cứ vấn đề gì mà thoải mái tiến thẳng đến vòng thi cuối cùng.

“Con nhỏ này, nuôi tiểu quỷ hay gì mà sao ghê quá vậy? Chúng ta đặt biết bao cái bẫy mà không cản đường nó nỗi.”

Một cô nàng đối thủ nào đó vì quá tức tối mà hét lên ở trong phòng thay đồ.

Yoko đứng ngay bên cạnh cắn hạt dưa. 

Tiểu quỷ cái đầu ngươi!! Bổn tiểu thư là người. 

“Rõ ràng đã canh lúc nó đi ra ngoài rồi mới làm. Vậy mà nó cũng phát hiện ra. Đúng là như nuôi tiểu quỷ thật. Ghê quá.” 

Người còn lại nói, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh như thể có linh hồn nào khác ở đây.

“Ra ngoài thôi. Vòng thi cuối rồi. Lần này không làm gì được nó.” 

'Dĩ nhiên là không làm gì được rồi. Chuẩn bị nhìn thấy Hoa hậu hòa bình đẹp nhất trong lịch sử bước lên sàn diễn đi.’ Yoko nói xong cũng đi theo ra ngoài

Yoko đi ra ngoài cũng vừa kịp lúc tới phần thi ứng xử cuối cùng. Đây chỉ là cuộc thi cấp tỉnh nên đối thủ của Faye chắc chắn chẳng thể nào đấu lại cô. Nhìn thấy mấy đối thủ của Faye nghiến răng khó chịu, Yoko cũng phải phì cười.

Bằng kiến thức và phong thái tự tin của mình Supaporn Malisorn đã đoạt giải Hoa hậu hòa bình của tỉnh S, đạt được bước đệm đầu tiên để đến với cuộc thi Hoa hậu hòa bình Thailand 2016

Nhận lấy giải thưởng, ánh mắt Faye tìm kiếm bên dưới khán đài. Vừa thấy Yoko đang đứng một góc vẫy tay với mình, Faye liền cười rạng rỡ nhìn em. 

Suốt mấy ngày thi vừa qua, nếu không nhờ có Yoko, Faye sẽ rất khó khăn để đoạt được giải này. Đều là nhờ có em ấy luôn theo dõi xung quanh và bảo vệ Faye

Vừa kết thúc trao giải Faye liền đi xuống khán đài và nhận sự chúc mừng của mọi người. Lúc này rất đông người vây quanh nên Faye không thể nói chuyện với Yoko được. Hiểu ánh mắt của Faye, Yoko đi ngay bên cạnh cười nói

“Chúc mừng Hoa hậu Mali.” Nắm lấy một ngón tay Faye, Yoko vui vẻ

Faye cũng cười, lén lút xoa xoa lòng bàn tay em.

“Đây chỉ là mới khởi đầu thôi. Tương lai của chị còn nhiều điều bất ngờ nữa.” Cười vui, Yoko vô tình nói ra. 

Lần nữa, hai chữ Tương lai mà em nhắc đến lại làm Faye suy ngẫm.

….

Buổi tối sau khi đã chốt xong việc với chị Mis và Eye, Faye cuối cùng cũng được trở về nhà để nghỉ ngơi. Vừa có thời gian rãnh Faye liền quay qua nhìn ngắm Yoko. Lần trước với Eye, em ấy rõ ràng là biết trước Eye ở trung tâm thương mại đó, biết Eye có khả năng thế nào dù Eye chưa từng làm trong ngành này, thậm chí Eye còn là người trong giới LGBT nên càng dễ làm việc với Faye hơn. Và qua dò hỏi, Faye cũng biết rằng Eye không quen biết bất kỳ cô gái nào tên Yo.

Lần này việc Faye đăng quang Hoa hậu tỉnh S và giành tấm vé vào cuộc thi hoa hậu hòa bình Thailand, Yoko cũng rất bình tĩnh và xem như chắc chắn Faye sẽ làm được. Nhiều lần Yoko vô tình nhắc đến hai chữ tương lai, làm Faye không thể không nghĩ nhiều.

Faye cảm giác rất mạnh rằng Yoko đã biết tất cả những sự kiện này từ trước. Điều này làm Faye cảm thấy em như có điều gì giấu Faye, và cô thì không thích như vậy. Nên lần này Faye muốn hỏi rõ hơn. 

“Yo em sinh năm bao nhiêu?” 

Yoko đang nằm gối đầu lên đùi Faye và đọc một quyển sách, nghe Faye hỏi em liền khựng lại

Sao chị ấy lại hỏi điều này? 

“Em không nhớ.” Yoko đành giả vờ nói. Em không thể để lộ ra là mình đến từ tương lai được.

“Cấp ba em học ở đâu?”

“Em đi du học ở New Zealand.” 

“Đại học em học chuyên ngành gì?”

“Em học Luật.” Yoko ngồi dậy đối diện Faye

“Em sinh ngày bao nhiêu?” 

“19 tháng 07.”

Faye nhíu mày: “Làm sao em nhớ rõ ngày sinh cùng quá khứ nhưng lại không nhớ được năm sinh?”

“Em…” Yoko cố gắng tìm lý do

“Yo, em thật sự nói dối rất tệ.” 

Thấy Faye hơi giận rồi, Yoko liền không biết trả lời làm sao. Vừa buồn vừa tủi thân, lại thật sự không biết giải thích thế nào cho phải

“Sao em không nói gì đi?” 

Nhìn ánh mắt có phần chất vấn của Faye, Yoko thở dài trong lòng, ánh mắt em rũ xuống

“Em không nói cho chị vì em có lý do của mình. Lúc này chị không thể biết những điều đó được, em sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.”

Faye giận đến mức bật cười: “Cái gì mà ảnh hưởng cuộc sống?”

Yoko cố gắng giải thích: “Em nói thật. Có những chuyện liên quan đến việc vì sao em ở đây, em không thể nói ra được lúc này. Nói sẽ rất ảnh hưởng đến chị.”

“Em muốn xuất hiện thì xuất hiện. Nói dối thì nói dối. Muốn thế nào thì làm thế đó. Em có nghĩ đến suy nghĩ của chị hay cho chị lựa chọn không?”

“Em không nói dối chị!” Yoko đỏ mắt nhưng vẫn dứt khoát nói.  

“Có khác gì nhau? Thà em bị ngăn chặn không nói ra được chị chấp nhận. Đằng này là em cố tình giấu chị!” Faye cao giọng nói, ánh mắt tràn ngập tức giận

Faye của năm 22 tuổi là một người bất cần, ngông cuồng, cảm xúc rất khó nắm bắt và thậm chí tàn nhẫn nếu thích..

Lời của Faye 30 tuổi trước khi biến mất lần nữa vang vọng trong tai Yoko. Một thời gian ở chung làm em quên mất rằng Supaporn Malisorn lúc này đang là một người cá tính và hoang dã đến thế nào.

Yoko nhìn vào mắt Faye thở dài, em cố gắng kiềm chế nỗi buồn trong lòng: “Em … không thể nói cho chị được.” 

“Em !! Vậy em còn ở đây làm gì, thật quá đáng.”

Faye đùng đùng tức giận, cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Yoko nhìn theo bóng lưng Faye rời đi, mắt rưng rưng. Faye lúc này, chỉ xem em là bạn bình thường mà thôi. 

Gần tới nửa đêm ngày hôm đó, Faye mới bình tĩnh quay trở lại căn hộ. Cô vốn cũng chỉ đi dạo dưới công viên cho bớt nóng. Nhưng mà lại không thấy Yoko đi theo, điều này làm Faye hơi lo lắng. Trở lại căn hộ thì cũng không thấy Yoko đâu

“Yo, em ở đâu? Ra đây đi..” 

Nhưng chẳng ai trả lời Faye

Cô tìm khắp ngóc ngách của căn hộ nhưng vẫn không thấy em đâu. Điều này làm Faye bắt đầu lo lắng, vì rõ ràng nếu Yoko biến mất, Faye thật sự không biết phải tìm em ở đâu. Yoko chỉ là một linh hồn mà thôi

“Em đang ở đâu? Yo, đừng làm chị sợ… Ra đây đi.” Giọng Faye bắt đầu hoảng lên rồi, cô đứng trong phòng ngủ la lên

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy hình bóng em xuất hiện. Faye bắt đầu cuống cuồng

“Yo, đừng làm chị sợ. Xuất hiện đi được không?” Faye thẩn thờ ngồi trên cạnh giường, mắt đỏ lên, hai tay bắt đầu run. Cô sợ là em đi mất rồi: 

“Chị…. xin lỗi. Đừng biến mất.”

Đúng lúc này một bàn tay ôm lấy Faye từ đằng sau lưng, ôm rất chặt. 

“Đừng giận nữa được không?” Yoko ôm lấy Faye và đau lòng nói “Tất cả những gì em làm đều là vì chị. Sự xuất hiện của em ở đây cũng là do chị mà có. Em ở đây là vì chị. Một lúc nào đó chị sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Nên đừng nóng được không?” 

Yoko buồn vì những khó khăn của mình nhưng em cũng hiểu Faye cảm thấy thế nào. Không ai ở trong một mối quan hệ mà lại muốn có bí mật cả. Nếu Yoko chỉ là người dưng chắc chắn Faye sẽ không nổi nóng đến thế đâu. 

Thêm nữa lời của bà Khanthong trước khi rời đi, Yoko vẫn còn nhớ như in. 

“Mẹ lớn của chị từng nói: Sẽ có những lúc chị nóng tính và ương bướng, em hãy cứ mặc kệ chị. Khi nào chị hết nóng, sẽ tự đến gần em. Nếu chị có nổi giận mà xua đuổi em, em cũng đừng đi. Vì chị nóng giận thế thôi chứ lại yếu đuối lắm, sẽ không chịu được nếu người khác rời đi…” Yoko đi ra đối diện Faye, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô: “Mẹ lớn đã dặn dò em như thế, nên em sẽ không rời đi đâu. Chị đừng…”

Lời nói của Yoko bị chặn lại bằng một nụ hôn. Faye ôm lấy sau gáy em, một tay ôm chặt lấy eo em, hôn thật sâu. Chưa dừng lại ở đó, Faye đẩy Yoko xuống giường, nằm đè lên người em, hôn mạnh mẽ đến mức cháy bỏng

Yoko bất ngờ nhưng lập tức bị cuốn theo, hai tay ôm lấy cổ Faye, tim đập nhanh hết mức em để mặc cho Faye tấn công mà chẳng thể phòng bị được gì.

Hai người hôn sâu thật sâu, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Chưa dừng lại ở đó, vẫn không rời khỏi môi em nhưng Faye lại thuần thục cởi áo mình, để lộ vòng ngực quyến rũ được che đậy trong chiếc áo ngực ren màu đen

“Ưm..” Yoko ngân lên một tiếng

Ngông cuồng, bất cần, bá đạo, tính chiếm hữu cao. Đêm nay Yoko gần như được trải nghiệm toàn bộ cá tính của Faye năm 22 tuổi.

“Yoo…” Em đẹp quá!

Áo em cũng bị Faye cởi ra, Faye chuyển vị trí mút lấy tai em rồi liếm xuống cần cổ thon gọn của Yoko. Một tay luồn vào trong áo ngực của em, xoa bóp bầu ngực xinh đẹp và dịu dàng ấy.

“Mali, đèn còn sáng..” Yoko chỉ có thể nói thế, cảm xúc quá mức mãnh liệt của hai người như đang bùng cháy, chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của em

Faye như mãnh thú, tay vẫn xoa bóp ngực em và hôn dần xuống bên dưới. Cảm xúc của hai người như lửa cháy lan đồng cỏ, chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Bàn tay Faye điêu luyện chuẩn bị cởi áo ngực của em ra

Thì đúng lúc này, mọi hành động đột nhiên khựng lại.

“Mali?” Hai má đỏ hây hây chưa tan đi xuân sắc, Yoko khó hiểu mở mắt ra nhìn.

Thì thấy hai tay Faye vẫn đang ôm lấy eo em, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hình xăm bên hông eo của Yoko

Chết rồi!!! 

Suy nghĩ này xẹt qua đầu Yoko, em hoảng hồn, lập tức tỉnh táo khỏi cơn say tình.

“Faye Peraya là ai?” Supaporn Malisorn đọc ra cái tên được xăm lên người em, giọng chua lét vì ghen tị

“Yo! Faye Peraya là ai? Tại sao em lại xăm ‘I promise to stay if you promise not to go’...” 

Lửa bị dập tắt. Lửa bị dập tắt hoàn toàn không còn lại gì.

“Faye Pereya là ai?!!” 

Faye năm 22 tuổi tức giận chất vất về cái tên của chính mình vài năm sau.

Yoko khóc trong lòng. Đây là hình xăm lúc em lên năm nhất đại học, đợi Faye suốt mấy tiếng liền trước tòa nhà MGT chỉ để đổi lấy một Faye lạnh lùng không quen biết. Yoko vì quá ám ảnh bởi Faye trong một thời gian dài, đã điên cuồng mà đi xăm hình này lên bên hông eo. Vị trí mà nếu không cởi áo ngực ra sẽ không thấy được.

Lần này tiêu đời rồi. 

Làm sao giải thích cho Faye biết được, đây chính là tên mới của chị ấy sau khi trở thành hoa hậu đây?

Nếu nói ra sẽ thay đổi tương lai mất.

“Yo!!!” Faye tức giận, vừa khó chịu vừa ghen tuông, biết bao cảm xúc trong lòng. Ánh mắt tủi thân hết sức nhìn Yoko.

“Đây là… tên của người yêu cũ…” 

Và trong tất cả những đáp án, quý cô Yoko Apasra đã ngờ ngệch chọn cái đáp án chọc điên Supaporn Malisorn nhất.

Tối đó Yoko ngủ một mình trong phòng.

….

Chuyện Yoko xăm cái tên Faye Peraya làm Supaporn Malisorn giận suốt mấy ngày liền. Yoko lại càng không thể nói rõ mọi chuyện. Trong tất cả những chuyện mà em che giấu thì cái tên nghệ danh Faye Peraya rõ ràng là cái có thể làm thay đổi tương lai nhất. Nếu vài năm nữa Mali vì không thích nên không chọn cái tên này thì sao. Yoko không dám nghĩ đến điều đó.

Yoko dành mấy ngày tiếp theo để dỗ dành Faye nguôi giận. Nhưng ai kia vẫn rất là ghen. Đôi lúc Faye ghen đến mức muốn Yoko kể chuyện với người yêu cũ cho Faye nghe. Yoko khó xử không biết làm sao mà kể, ngồi nhìn Faye ghen với chính bản thân mình thật là một trải nghiệm khó quên. 

Mỗi lần Faye như vậy Yoko chỉ có thể dịu dàng hết sức dỗ dành Faye 22 tuổi. Đến mức Yoko cảm thấy rằng mọi sự dỗ dành mà Faye từng dành cho em, em trả lại hết cho Faye 22 tuổi luôn rồi. 

Điều đáng nói là vì giận nhau nên chuyện đêm hôm đó không xảy ra thêm lần nào nữa.

Hai người giữ trạng thái giận hờn như vậy không được bao lâu thì cuộc thi Hoa hậu hòa bình 2016 của MGT chính thức bắt đầu. Faye bị cuốn vào các công tác chuẩn bị nên cũng không còn thời gian để ghen với chính mình.

Cuộc thi hoa hậu lần này khá đặc biệt vì đây là lần đầu tiên MGT tiến hành chọn hoa hậu cấp tỉnh rồi mới đến cấp quốc gia. Vì thế độ cạnh tranh trong cuộc chiến sắc đẹp này được đưa lên một mức độ dữ dội hơn. Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thì lâu nhưng khi diễn ra cũng chỉ diễn ra trong 4 ngày thi chính thức và kéo dài trong ba tuần. 

Và như một lẽ tất nhiên, Supaporn Malisorn vừa xuất hiện liền khiến cho tất cả những bông hoa xung quanh trở nên kém sắc. Faye luôn là người xinh đẹp nhất, đối thủ nặng ký nhất. 

Yoko từ đằng xa đã thấy ông Naw, chủ tịch của MGT, người này sẽ là một quý nhân hỗ trợ Faye trong khoảng thời gian tiếp theo của sự nghiệp. 

“Tới chào ông Naw đi chị.” Yoko gấp rút nói

“Từ từ chưa gì hết mà em…” Faye hơi khựng lại và phân vân

“Tiến đến đi chị, tin em. Ông ấy sẽ rất thích chị.”

Lời em nói tiếp thêm sự can đảm cho Faye. Hít sâu một hơi, cô tự tin tiến lại gần và chào hỏi Mr. Naw.

Từ đằng xa nhìn đến Faye đang trò chuyện rất vui vẻ với Mr Naw, Yoko rất tự hào. Faye luôn là người như thế, tự tin, hướng ngoại, được nhiều người yêu thích. Cô đang đi từng bước vững chắc trên con đường thành công của mình. 

Yoko mải nhìn theo Faye mà không biết rằng ở trong một góc của căn phòng, có một ánh mắt ganh ghét cũng đang nhìn về Faye.

“Em nói thiệt. Trong cuộc thi cấp tỉnh, em đã làm mọi cách nhưng con nhỏ đó như có con mắt đằng sau lưng vậy, như là nuôi tiểu quỷ gánh hết mọi chuyện cho nó hay sao á. Làm gì nó cũng phát hiện ra!!” Một cô gái là đối thủ bị Faye đánh bại trong cuộc thi cấp tỉnh, đang xum xoe nói nhỏ với một cô gái xinh đẹp khác. 

Người này là Pen, đối thủ nặng ký của Faye trong cuộc thi lần này.

Pen đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía Faye đang trò chuyện vui vẻ với ông Naw, ánh mắt đen tối

“Cô nói rõ về chuyện nuôi tiểu quỷ đó xem.”

“Là thế này nè chị, lần đó em…” 

….

Cũng tương tự như lần thi cấp tỉnh. Lần này vì các đối thủ ganh ghét với tài năng sáng giá của Faye nên liên tục tìm cách ngán đường. Yoko cũng cố hết sức của mình để bảo vệ Faye. 

Nhưng lần này các chiêu trò không chỉ dừng lại ở việc phá hoại phục trang đơn giản như thế mà còn kèm theo cả việc tung tin đồn để vu khống Faye. Thậm chí là kết bè phái để cố gắng cô lập Faye, tạo cảm giác như cô có vấn đề và tự xa lánh mọi người.

May mắn thay Faye là một người có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi thế này, Faye thành công trót lọt xử lý các vụ việc đó nhanh chóng. Thậm chí lật ngược tình hình khiến cho bản thân được rất nhiều người yêu quý thay vì thù ghét. 

Đặt biệt là ông Naw, ông ấy càng ngày càng có thiện cảm với ứng viên hoa hậu này hơn. 

Đến ngày thi thứ 3, chỉ cần vượt qua ngày này với thứ hạng cao là chắc chắn sẽ vào top 10. Tuần sau cũng sẽ là ngày tổ chức đêm thi cuối cùng chọn ra Hoa hậu hòa bình 2016. Dù biết trước lịch sử nên không quá lo lắng về kết quả, nhưng Yoko vẫn luôn trong tư thế sẳn sàng. 

Trong khi Faye chuẩn bị lên sàn diễn thì Yoko đi vòng quanh và xem xét tình hình. 

Đi vào hành lang Yoko liền thấy Pen đang lén lút trò chuyện với cô nàng đối thủ cũ của Faye ở cuộc thi cấp tỉnh. Nghi ngờ nên em đi theo họ thì thấy họ đi vào một căn phòng phục trang ở một góc vắng người. Bình thường nơi này sẽ không có ai ra vào. 

Suy nghĩ giây lát, Yoko liền đi xuyên cửa và theo họ vào phòng.

Chỉ là không ngờ vừa bước vào phòng, một loạt tiếng chuông đồng liền vang vọng bên tai. Tiếng chuông này không những đánh ra âm thanh gây khó chịu mà còn như thể đánh vào trong não của Yoko, khiến em lập tức xây xẩm mặt mày. 

Yoko đau đớn khụy người xuống thì nhận ra mình đang đứng ở giữa một vòng tròn đầy hình vẽ đồ án màu đỏ. Dây chuông cùng dây bùa màu đỏ treo khắp nơi trong căn phòng.

Em ôm lấy đầu, cố gắng không nghe tiếng chuông đó nữa, khó khăn mở mắt ra nhìn thì thấy hai cô gái kia đang đứng cùng một người đàn ông mặc phục trang màu đen. Người này không biết đang đọc cái gì, từng lời đều như bùa chú làm chuông đồng rung lắc dữ dội, từng lời lại như dao rạch ngang suy nghĩ của Yoko khiến em không thở nỗi vì đau đớn.

Đột nhiên ai đó rắc một đống bột màu đỏ lên người em. 

Nếu trước còn cố gắng được thì nay khi bị loại bột chu sa này dính vào người, Yoko liền lập tức ngã khụy xuống. Trước khi ngất xỉu chỉ có thể gắng gượng nói mấy câu

“Faye….Cứu em, Faye.. Mali…” 

“Không ngờ là nhỏ đó có nuôi tiểu quỷ thật!” Pen tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. 

Dĩ nhiên cả ba người này vẫn không thể thấy được Yoko, tuy nhiên khi Yoko bước vào liền làm chuông đồng rung dữ dội. Và bột phấn chu sa rải lên nên vô tình làm họ có thể nhìn ra hình dáng của Yoko đang nằm ngay giữ cái đồ án bắt yêu kia.

“Giết con tiểu yêu này đi thầy!!” con nhỏ còn lại ác độc nói.

Nhưng người mà cô ta gọi là thầy kia chỉ im lặng, nhìn khung cảnh xung quanh và nhíu mày. Tay không ngừng bấm quẻ, ánh mắt ngưng trọng.

Ông ta lấy ra một cái mai rùa khô quắt quéo cùng vài đồng xu bằng đồng, xốc chín lần rồi đổ xu xuống mặt đất. Nhìn hình dạng các mặt xu, ông ta nhìn Yoko rồi suy ngẫm thật lâu. Ngay cả người từng trải qua biết bao sự việc yêu ma, ông ta vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ linh hồn này.

“Vật này không phải là vật thuộc nơi đây….” Ông ta nhìn qua hai người con gái kia, cảnh cáo: “Ta vốn tưởng ma quỷ nên mới tới. Nhưng lại không phải. Dù thế may mắn cho hai cô và ta, đây là kiếp người này phải nhận.”

“Thầy nói vậy là sao?” Pen khó chịu hỏi. Đã bắt được rồi mà không ra tay sao? 

Ông ta lắc đầu: “Rời đi thôi. Thuận theo tự nhiên, một canh giờ nữa nếu không ai xé những cái dây chuông này, vật này sẽ quay lại đúng chỗ của nó. Còn nếu có người cứu, hai cô đừng cố gắng nữa. Đó là mệnh.” 

Nói rồi mặc kệ hai cô gái kia ánh mắt mù mịt khó hiểu, người đàn ông áo đen liền rời khỏi căn phòng.  

Pen tức giận tính đá vào Yoko một cái trước khi rời đi, nhưng bị một lực vô hình đánh bật ra ngoài. Hai cô nàng sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Yoko nằm ngay trung tâm của đồ án trấn yêu, ngất xỉu và cũng không thể nhúc nhích. 

Faye, em đau quá…

….

Faye, cứu em.

Faye, em đau quá…

Supaporn Malisorn đang tham gia vòng thi cuối của ngày thi. Sau vòng thi này Faye sẽ nắm chắc vị trí trong buổi tối cuộc thi cuối cùng. Đột nhiên như được một thế lực nào đó hỗ trợ, âm thanh của Yoko vang lên ngay bên tai Faye, như thể em đang ở ngay bên cạnh cô. 

Vừa nghe thấy điều đó, cảm nhận thấy giọng của em rất suy yếu và đau đớn, một nỗi sợ hãi lan tràn dọc sống lưng, Faye lập tức nhận ra Yoko đang gặp chuyện rồi. Ánh mắt nhìn dáo dác dưới sân khấu để tìm kiếm em nhưng không thấy

Faye lo lắng tột độ, Yoko đang gọi cô

Đổ mồ hôi hột vì lo lắng, Faye bồn chồn nhìn xung quanh. Đang là lúc vấn đáp lần cuối và công bố kết quả ngày hôm nay, cô không thể bỏ đi lúc này được. 

Ráng đợi chị, sắp xong rồi

Vốn đứng ngay trung tâm, Faye hơi lui lại một bước đứng cánh gà, ánh mắt ra hiệu cho Eye. Eye khó hiểu chạy tới gần

“Đi kiểm tra một loạt tất cả các phòng phục trang, nếu có bất kỳ vấn đề hoặc nghi ngờ nào, dẫn mình đến đó ngay.” Dù biết rằng Eye không thể nhìn thấy Yoko, Faye vẫn cố gắng sắp xếp với hi vọng mong manh

“Nói gì vậy, phần thi chưa kết thúc mà.” Eye khó hiểu vì yêu cầu của Faye

“Sắp xong rồi, cậu đi kiểm tra nhanh lên. Ngay khi xong mình sẽ gọi cậu.”

Chẳng hiểu nổi Faye muốn tìm gì, nhưng Eye vẫn gật đầu rồi lui ra cánh gà và lập tức chạy đi kiểm tra. Còn Faye cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành cuộc thi.

Dù đã cố gắng nhưng vì phút cuối quá lo lắng cho Yoko, Faye hơi bị vấp khi trả lời câu hỏi. Điều này không ảnh hưởng đến việc Faye được vào vòng trong, chỉ hơi giảm một ít điểm trong ngày thi hôm nay.

Tới khi mọi việc hoàn toàn kết thúc thì đã là một tiếng sau. Thay vội váy diễn của mình ra và thay bằng một bộ đồ quần jean áo thun thoải mái, Faye liền gọi cho Eye hỏi tình hình.

Eye báo với Faye là bên khu phía đông có nhiều phòng phục trang bị khóa, Eye đang ở đó. Faye vừa nghe liền tập tức chạy qua. 

Khu này cách không xa khu trung tâm nhưng lại vắng người và không ai sử dụng đến. Vừa chạy tới Faye liền cùng với Eye bắt đầu tìm kiếm kỹ hơn. Tìm một lúc vẫn chưa tìm thấy gì.

Em đau quá

“Yo?” Faye lần nữa nghe được âm thanh trên. 

Linh cảm kéo cô hướng về một căn phòng trong góc, Faye lập tức chạy đến đó. Cửa bị khóa nhưng đi cùng với hai người có cả bảo vệ tòa nhà, nên bảo vệ sẽ mở cửa cho Faye

“Lạ ghê, phòng chứa đồ này có bao giờ bị khóa đâu.” chú bảo vệ lèm bèm

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt mọi người là cả căn phòng với đầy bùa chú và dây chuông đồng. Ở giữa phòng là một hình đồ án cùng bột chu sa màu đỏ vương vãi khắp nơi. Cả Eye và bảo vệ dĩ nhiên không thấy được Yoko mà chỉ thấy rùng rợn vì khung cảnh tâm linh này. 

Nhưng khi Faye nhìn thấy Yoko đang nằm im giữa vòng tròn đó, trên người dính toàn bột chu sa đỏ, tim của Faye như muốn rớt ra ngoài. Nước mắt cô lập tức rơi xuống. 

Đáng sợ hơn hình ảnh của Yoko như đang bị chập chờn vậy, lúc ẩn lúc hiện. Faye sợ hãi em có thể biến mất bất kỳ lúc nào. 

“Xé dây chuông đi.” Faye vừa nói vừa vươn tay xé hết các dây chuông đồng đang giăng khắp nơi.

Sau đó quỳ xuống dùng tay không chùi hình vẽ dưới mặt đất, rồi cẩn thận phủi bột chu sa đang phủ trên người Yoko

“Có chị ở đây, chị đến rồi..” Faye nói nhỏ chỉ để mình Yoko nghe thấy, rồi đỡ lấy em cõng lên vai. 

Hành động của Faye khiến Eye tò mò, nhưng vẫn rất tinh ý che chắn cho Faye, còn Eye thì cùng với bảo vệ xé mấy đống dây chuông còn lại

“Ai mà lại làm mấy cái bùa chú khùng điên này vậy.” Chú bảo vệ vừa xé bùa vừa trách cứ

Faye cõng lấy Yoko trên vai mình

“Eye ra xe thôi, chúng ta về nhà.” 

Gấp rút không đợi được Faye nhanh chóng rời đi. Chuyện quan trọng lúc này là phải lập tức thay đồ cho Yoko và xóa bỏ các vết bột đỏ trên người em. Em ấy đang bị ảnh hưởng rất mạnh bởi loại bột này. 

Vừa ra tới xe, Faye liền ngồi ghế sau còn Eye thì ra ghế trước ngồi. Eye nhìn thấy khuôn mặt Faye lạnh lùng, ánh mắt đỏ bừng. Còn hành động thì như đang nâng niu một thứ vô hình gì đó vậy. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng Eye vẫn yên lặng không hỏi nhiều. 

Faye để Yoko nằm gối đầu lên đùi mình, nắm tay em thật chặt sợ rằng em sẽ biến mất

“Mali… Faye ơi, em đau quá..” Yoko nhíu mày và nỉ non nói, ánh mắt vẫn nhắm chặt

“Đừng lo, chị sẽ không để em bị đau nữa.” Kiềm chế sợ hãi trong lòng, Faye chắc chắn nói

Nhìn lên Eye, Faye hỏi cô một câu rất khó hiểu: “Về mặt tâm linh, nếu muốn một linh hồn mạnh lên thì chúng ta nên làm gì?”

Eye chịu hết nổi quay người lại, nhìn lướt qua Faye cùng Yoko, dù cô không thấy được Yoko nhưng cảm giác lại rất mãnh liệt là đang có thứ gì đó ở ghế bên cạnh.

“Cậu thật sự có nuôi….à?” 

Đây là câu Eye muốn hỏi từ lâu. Vì thật sự rất lạ kỳ, Faye luôn trên sàn diễn nhưng lại biết mọi điều xảy ra trong hậu trường. Trợ lý cá nhân như Eye đôi lúc còn thấy khó tin nữa nói chi đến người ngoài

“Nói cái gì vậy. Em ấy không phải tiểu quỷ đâu.” Faye vô thức che tai Yoko lại không cho em nghe thấy

Cái gì vậy trời? Em ấy nào ở đây? Hay không phải tiểu quỷ mà là nữ quỷ? 

Đây là tiếng lòng của Eye. Dù thế cô vẫn rất có tố chất kiềm chế suy nghĩ trong lòng, trả lời câu hỏi đầu tiên của Faye.

“Về mặt tâm linh thì chắc là nhang đó. Thắp nhang cho họ, họ thích nhang khói.” 

Yoko đang không tỉnh táo, chứ nếu không chắc chắn sẽ phản đối. Ai còn sống sờ sờ mà lại đi thích hưởng nhang đèn chứ?

“Dừng lại ở tiệm tạp hóa mua dùm mình bó nhang đi.” Faye quyết định rồi không nói nữa mà tập trung vào lo cho Yoko. 

Tài xế xe taxi nghe toàn bộ câu chuyện, im thin thít không dám nói gì.

Eye cũng vậy, lắc đầu khó hiểu, đi mua cho Faye bó nhang ngay khi xe dừng ở tiệm tạp hóa.

Một lúc lâu sau, Faye cõng Yoko lên nhà. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu và tràn ngập câu hỏi của Eye, Faye cầm lấy bó nhang rồi tạm biệt và đóng cửa lại. 

Faye gấp rút bế Yoko vào bồn tắm, cẩn thận cởi quần áo của em ra. Ánh mắt tràn ngập lo lắng, cố gắng không bị tạp niệm ảnh hưởng. Sau khi phủi sạch bột màu đỏ trên người Yoko, Faye xã nước cho tràn bồn tắm.

Ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu, Yoko dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thân thể xinh đẹp không tì vết của Yoko, Faye cố gắng xua tan các suy nghĩ không nên có trong đầu mình. Nhẹ nhàng bế em ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể em rồi bọc em lại bằng một cái khăn tắm lớn, Faye bế Yoko ra phòng ngủ và để em nằm ở trên giường. 

Dù đã sạch sẽ nhưng tình trạng hình ảnh cơ thể của Yoko bị chớp tắt như sắp biến mất vẫn diễn ra, làm Faye rất lo lắng. 

Faye rất rối rắm và không biết phải làm gì. Nên cô đang làm tất cả những gì cô có thể. Cô chạy đi lấy gạo để trong một cái ly cùng với đốt ba cây nhang.

Được một lúc sau, nhang tàn hết, cảm giác nóng bức và khó chịu trong người làm Yoko tỉnh dậy. 

“Faye…” Yoko khó chịu nắm lấy tay Faye

“Chị ở đây!” Mặc kệ em gọi mình là gì, Faye đều trả lời.

“Tắt nhang đi, em khó chịu.” 

Vừa nghe thấy Faye liền mang ly gạo đi cất và quay trở lại, ở bên cạnh Yoko

“Yo, em thấy sao rồi?” Faye lo lắng hết sức hôn nhẹ vào môi em

Yoko ánh mắt mù sương. Cảm giác cơ thể như vừa trải qua tra tấn vậy, không còn đau nữa nhưng rất khó chịu, rất nóng và bức bối. Khi nãy em tưởng rằng mình không còn ở thế giới này được nữa. Em sợ rằng em sẽ trở về một thế giới mà tất cả ký ức của em và Faye chỉ là những điều phù phiếm. Không còn ai nhớ đến, không còn ai nhận ra ai

Em sợ rằng em sẽ mất Faye. Mất đi Mali của em, mất ở quá khứ và tan biến cả tương lai. Yoko không muốn vậy. Dù tương lai có ra sao, hiện tại ngay giây phút này đây, Faye đang ở bên cạnh em, em không muốn để Faye rời khỏi mình. Yoko không muốn lo trước lo sau để rồi phải hối hận

Đột nhiên, Yoko nắm lấy Faye và kéo vào lòng mình, em hôn Faye, đầu lưỡi em quấn lấy cô. Tay Yoko sờ xuống eo Faye và chui vào trong áo cô. Môi hôn chẳng rời ra, cả hai tay nóng hổi đang ôm lấy eo Faye. Tín hiệu của Yoko rõ ràng đến mức Faye không thể nào không hiểu được.

Điều cuối cùng Faye còn đủ tỉnh táo để làm trước khi bị em cuốn đi đó là tắt đèn

Toàn bộ căn phòng chìm vào trong bóng tối.

….

Tới tận trưa ngày hôm sau, Eye nhận được tin nhắn không đầu không đuôi và rất khó hiểu của Faye

“Không phải nhang, mà là nhân khí. Cần nhân khí!!!” 

….

Lúc Yoko tỉnh dậy vào buổi trưa, Faye đã tỉnh và đang nằm ngay bên cạnh. Faye ôm lấy em từ đằng sau, hai người không mặc gì, cả cơ thể không bị che đậy áp sát vào nhau. Hai tay của Faye đang đặt trên ngực em.

Hai người đã chơi đùa suốt cả đêm hôm qua. Đầu tiên là Faye bị đùa giỡn, sau đó là Yoko bị ăn đến mức chẳng thể nào xoay mình. Yoko ngân lên một tiếng, rồi quay người lại chui vào lòng Faye, mút lấy xương quai xanh của cô như một thói quen. 

“Yo?” Faye hôn trán Yoko 

“Ưm?”

“Faye Peraya là tên chị phải không? Em … đến từ tương lai phải không?” 

Hai câu hỏi của Faye, lập tức đánh cho Yoko tỉnh táo hết cả người.

Chị ấy biết hết rồi?! 

“Em…đã gọi chị là Faye suốt cả đêm qua. Yo, em còn định giấu chuyện này bao lâu nữa đây?” 

Faye nói rất nhẹ nhàng, không nóng nảy tức giận nữa, mà rất bình thản nhưng lại nghe ra được biết bao sóng ngầm cảm xúc trào dâng trong lòng cô

Yoko ngẩng đầu lên nhìn Faye

Đến lúc phải kể cho người yêu của em mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com