Fayeyoko The Gioi Song Song Truyen Ngan
[Đây là truyện phong cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không ngược, hố sâu chưa thấy đáy, tác giả có thể trốn bất kỳ lúc nào. Mong mọi người lượng thứ nếu không hợp khẩu vị người đọc.]
Part 3. Tiệc Giáng Sinh
Tối hôm đó Faye ngủ an ổn hơn hẳn vì lần đầu tiên kể từ khi trở về thế giới này, Yoko mới cho Faye ôm ngủ.Nhưng cảm giác bình yên hạnh phúc ấy bị phá tan ngay vào sáng hôm sau khi Yoko bị Pat bám lấy không buông. Thằng nhóc này như kiểu vừa nhìn thấy Yoko là đã không thể rời mắt khỏi em, cứ đi theo chằm chằm và bắt chuyện liên tục.Đây không phải lần đầu tiên có người theo đuổi Yoko, nhưng lại lần đầu Yoko được trải nghiệm cảm giác một bên là cực phẩm xinh đẹp Faye Peraya, một bên thì là một cậu trai nào đó theo sát không rời.Trái ngược với mọi ngày luôn vui vẻ, hôm nay Faye về đúng chế độ lạnh lùng cực kỳ đẹp trai của mình. Khiến Yoko không thể không liếc nhìn vài lần, trong lòng ngạc nhiên không ngờ rằng chị ấy khi lạnh lùng lại thu hút đến thế. Nhưng em cũng tự hỏi tại sao chị lại lạnh lùng đến vậy"Lát nữa phải chia tay rồi, mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?"Trượt tuyết theo cả buổi sáng còn chưa đủ, Pat còn cố gắng xin liên lạc của Yoko.Yoko lịch sự từ chối.Faye cũng phải công nhận cậu chàng này kiên nhẫn. Vì dù bị Yoko phũ phàng như vậy, Pat vẫn cười đi theo và tiễn Yoko lên tận xe busChuyến đi lần này kết thúc nhưng chỉ là bắt đầu cho những ngày dài lo được lo mất của Faye. Để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ Giáng sinh của hai trường trung học kết hợp lại, đội văn nghệ của trường nữ sinh và ban nhạc của trường nam sinh mỗi tuần sẽ sắp xếp gặp nhau hai đến ba buổi và luyện tập các tiết mục văn nghệ.Ba tuần tiếp theo đó, Faye luôn đi theo Yoko trong các buổi tập. Nhưng dần dần khi thấy em bị Pat vây quanh, phải nói là Pat đi theo em không rời. Nhìn ánh mắt Pat sáng rực mỗi khi thấy Yoko là Faye giận điên người. Chỉ muốn nắm lấy tay Yoko và kéo đi khỏi đây. Dù vậy Faye vẫn phải cố gắng chịu đựng. Yoko làm ca sĩ hát chính và tỏa sáng trong mỗi buổi tập, còn Pat thì đánh đàn cho em. Hai người sẽ có những lúc trò chuyện riêng về vấn đề âm nhạc, đa phần là Pat bắt chuyện và chọc cười Yoko. Những lúc như thế nếu chịu không nổi nữa thì Faye bỏ ra ngoài ngồi đợi. Chứ nói Faye đứng nhìn cảnh đó thì chẳng khác nào muốn giết cô.Đến lúc này sau khi trải qua vài bữa tập văn nghệ chung thì Yoko không thể từ chối trao đổi thông tin liên lạc hai bên nữa mà ngược lại cô bé quyết định cho ID để nhóm bên kia ai muốn đều có thể theo dõi thêm. Nhưng số điện thoại thì em không cho ai cả. Vậy mà vẫn có đứa tìm xin được thông tin của Yoko và nhắn tinTối đó Yoko cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cườiCòn Faye vừa nhìn vừa phải tĩnh tâm niệm rằng mình đã 30 tuổi, không thể ghen bậy ghen bạ được, không thể, không thể.."Em nhắn tin với ai vậy?" Yoko mỉm cười: "Với bạn ạ.""Bạn mới sao? Nhắn tin chuyện gì?" Giọng của Faye chua lè"Chuyện văn nghệ Giáng sinh đó chị." Yoko ngây thơ trả lời"Đã gặp rồi mà còn phải nhắn tin thêm sao?" Faye không thèm nhìn Yoko, nhưng vẫn hỏiLần này thì Yoko bỏ điện thoại xuống, em nhìn Faye và đùa giỡn"Đó là nhóm chat, và các bạn ấy rủ mai cả đám sẽ đi chơi bowling với đi xem phim. Em đi nhé?"Cả đám mà em nói ở đây chính là đội văn nghệ của hai trường. Vậy là có cả Pat, Faye thầm nghĩ. Đột nhiên cô không muốn nói gì nữa, hỏi cũng không muốn hỏi nữa. Faye cầm lấy đàn guitar và quay mặt đi hướng khác, không muốn nói chuyện với em.Thấy thế Yoko bật cười: "Em đùa thôi. Mấy bạn rủ nhưng em không có đi." "...""Chị giận sao?" Thấy Faye im lặng, Yoko cười càng vui vẻ"...""Mali à!" Lần này thì giận thật rồi, Yoko đi xuống ngồi đối diện nắm lấy tay Faye lắc lắc: "Sao chị dễ giận vậy?"Cô bé đã hiểu rõ rồi còn đùa giỡn thêm lần nữa."Chỉ là bạn bè của em thôi mà. Dù có đi chơi thật cũng có sao đâu chị"Faye ngẩng đầu nhìn em, không cười như mọi lần nữa. Cô thoáng nhíu mày, bỏ cây đàn xuống."Chị cần ra ngoài một chút." Vừa nói xong Faye lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cô cần không gian riêng để bình tĩnh lại."Mali à.." Yoko khó hiểu, em chỉ đùa thôi màĐi ra sân trường ở bên ngoài khu ký túc, dù không khí mát lạnh phà vào mặt nhưng vẫn chẳng thể làm Faye bình tĩnh lại.Cô muốn quay lại năm Yoko 14 tuổi để ngăn em quen người không tốt. Nhưng cô không làm được, cũng không thể nói cho em biết những chuyện trong tương lai. Càng ngày cái cảm giác thất bại càng lớn. Faye không biết suốt gần 3 tháng qua bên cạnh em cô đã giúp ích cho em những điều gì.Còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ diễn ra bữa tiệc Giáng sinh. Trong bữa tiệc đó Pat sẽ tỏ tình với Yoko, sau đó hai người sẽ quen nhau. Lịch sử sẽ đi theo đúng tiến trình vốn có của nóFaye ngồi ngay một cái ghế đá trước khi ký túc xá và nhìn trời. Vị Thần đã đưa cô đến đây. Muốn chứng minh cho cô thấy rằng quá khứ là không thể thay đổi sao? Faye tràn ngập lo lắng. Không như 3 tháng trước là một linh hồn đầy năng lượng. Càng ngày Faye càng cảm thấy mình nhạt nhòa đi. Điều này làm cô nhận ra được rằng ngày ấy sắp đến, ngày cô phải trở về hiện đại sắp đến rồi.Nhưng tâm trí cô lúc này đang tràn ngập lo lắng dành cho Yoko. Yoko 14 tuổi, em ấy còn nhỏ như thế, làm sao em ấy vượt qua được mọi chuyện đây. Chẳng lẽ 3 tháng trời cô ở ngay bên cạnh em cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì"Vào phòng đi." Yoko má đỏ bừng vì lạnh, choàng một cái khăn mỏng quanh mình, đi đến đứng ngay bên cạnh FayeLúc nãy Faye vừa đi, Yoko liền chạy đi tìm. Em sợ Faye sẽ thật sự biến mất"Yoko...""Mali, vào phòng đi chị. Ngồi ở đây chị sẽ lạnh." Yoko nắm lấy tay Faye và xoa xoaHành động này của em làm Faye nhớ tới mỗi lần cô mỏi tay, Yoko đều massage tay cho Faye. Cô đỏ mắt, lớn rồi vậy mà phải để cho một cô bé 14 tuổi dỗ dành.Nhưng mà, Yoko làm sao hiểu được cảm giác bất lực của Faye lúc này. Cho dù cô có nói hết sự thật em ấy cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cảm giác thất bại này"Yoko, hứa với chị một điều được không?" Từng lời của Faye đang phát ra cảm giác đau lòng. Điều đó làm Yoko lo lắng. Em thật sự không hiểu được vì sao chị ấy lại đau lòng đến thế"Được, em hứa với chị. Chỉ cần chị muốn, em hứa với chị tất cả." Yoko gật đầu ngoan ngoãnNhưng Faye lắc đầu: "Không, không phải một lời hứa chỉ vì em chiều theo ý chị.." Faye nắm chặt lấy tay Yoko, nhìn sâu vào mắt em: "Hứa với chị, nếu em yêu ai đó, cho dù là yêu hết mình đi nữa. Chỉ cần người ấy làm em đau lòng, em sẽ lập tức buông tay...""Sao chị lại muốn em hứa như vậy?""... Hãy hứa với chị, em sẽ không cho họ cơ hội, không cho họ thời gian, không cho họ được hối lỗi. Yoko, em phải bảo vệ em thật tốt, thật thật tốt. Em không được để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương em."Chị sợ rằng không còn nhiều thời gian với em hơn nữa. Không thể ở cạnh và chỉ dẫn em thêm. Chị chỉ có thể bắt em hứa sẽ yêu thương bản thân em nhiều hơn.Yoko nhìn ánh mắt đau lòng mà Faye đang nhìn em, như thể sự đau lòng đó đang lan tràn trong không khí và truyền sang em vậy. Dù thông minh thế nào cô gái nhỏ cũng chỉ mới 14 tuổi, em không biết hết chuyện tương lai, nhưng nhìn Faye đau lòng như thế khiến em rưng rưng"Em hứa, Mali. Em hứa với chị."....Không khí cuối năm càng đến gần thì bữa tiệc Giáng sinh cũng lục tục được chuẩn bị. Để sắp xếp cho cả hai trường cùng tham gia, bữa tiệc sẽ tổ chức trong nhà thi đấu lớn của khu vực, hội trường đó rất gần khu ký túc xá của Yoko. Cả nhà thi đấu được trang hoàng xinh đẹp cùng năng động, mang đậm phong cách trẻ trung và vũ hội.Là bữa tiệc của trường nên rượu bị cấm. Tuy nhiên bất kỳ học sinh nào cũng biết lén lúc mang theo một ít rượu để uống cho có không khí. Trên sân khấu là ban nhạc cùng bàn điều khiển nhạc cho DJ. Buổi tiệc sẽ được chia làm ba phần. Phần đầu tiếp khách và nhạc nhẹ nhàng, sau khi tới giờ chính thức thì sẽ là bên văn nghệ biểu diễn các tiết mục đã được chuẩn bị từ trước đó. Sau đó DJ sẽ tiếp quản chương trình và mở nhạc theo yêu cầu.Yoko nằm trong ban tổ chức nên từ lúc bắt đầu em chuẩn bị xong tất cả và đến bữa tiệc rất sớm. Tối nay Yoko mang một chiếc váy màu trắng hồng xinh đẹp, mái tóc xõa dài được uống gợn sóng với một chiếc kẹp trên mái tóc, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi của em nhưng lại không kém phần cuốn hút. Chiếc váy trắng hồng này là váy Faye đã chọn cùng Yoko. Lúc này Yoko cầm ly nước của mình nhưng ánh mắt đang dáo dác tìm kiếm xung quanh. Tới giờ Faye vẫn chưa xuất hiện, tiết mục của em sắp bắt đầu rồi nhưng vẫn chẳng thấy Faye ở đâu"Đi thôi Yoko. Sắp tới chúng ta rồi." Pat vỗ vai em nhắc nhở chuẩn bị lên sân khấuYoko gật đầu, ánh mắt vẫn không quên tìm kiếm thân ảnh Faye lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy đâu.Đến khi đã chuẩn bị xong và đứng trên sân khấu chuẩn bị hát, Yoko vẫn nhìn về phía cửa ra vào và tìm kiếm. Mãi đến khi thật sự chuẩn bị cất tiếng hát thì Yoko mới nhìn thấy từ đằng xa người mà em luôn ngóng trông đang đi đến.Hệt như cái cách chị ấy lần đầu tiên xuất hiện, xinh đẹp nổi bật cả góc trời, tỏa sáng rực rỡ nhưng lại chẳng ai nhìn thấy chỉ trừ em.Tối nay Faye đặc biệt mang một chiếc váy dài bó sát cơ thể màu trắng, váy xẻ tà nên có thể thấy rõ chân dài của cô, mái tóc uốn lọn xinh đẹp được vén sang một bên, váy dây mỏng để lộ cần cổ trắng nõn với dây đeo cổ choker bạch kim, bên ngoài lại mang một chiếc áo vest màu đen. Faye mang lại cảm giác vừa phóng khoáng trưởng thành nhưng lại vừa che đậy quyến rũ. Khuôn mặt vốn xinh đẹp không góc chết, nay chỉ cần trang điểm nhẹ cùng son môi đỏ chót. Từng đường nét đều sáng rực và nổi bật đến điên ngườiMay mắn rằng chỉ có mình em nhìn thấy chị. Yoko luôn luôn nhẩm câu nói này nằm lòng. Chỉ có em mới nhìn thấy sự xinh đẹp động lòng người của chị. Chỉ có em mới có thể chạm đến chị mà thôiNhìn thấy Faye đứng giữa hội trường, ngay dưới ánh đèn tròn nhiều màu sắc, nổi bật lại chẳng bị ai dòm ngó làm Yoko cảm thấy rất vừa lòng. Em chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai thấy được chị ấy.Faye ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoko, mỉm cười sắc sảo.Yoko cũng cười, gửi đến Faye một nụ hôn gió, rồi em bắt đầu phần trình diễn của em.Hai người, không biết rằng ai đang ngắm ai hay là cả hai đang ngắm lẫn nhau. Nhưng có một điều không thể chối cãi, thế giới ấy chỉ là của riêng họ, còn tất cả xung quanh chỉ là làm nền. Riêng mình Yoko nhìn thấy Faye, và trong mắt Faye cũng chưa từng có ai khác ngoài em.Giây phút này Yoko năm 23 tuổi và Yoko năm 14 tuổi gần như chẳng còn phân biệt nữa, như thể trọng điệp và trùng khớp nhau. Là em, chính là em chưa từng đổi thay. Tự tin và tài giỏi, đứng trên sân khấu mà em luôn thuộc về. Đột nhiên Faye cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhìn thấy em như thế cũng là đủ rồi. Quá khứ không phải để thay đổi, mà cũng chẳng thể thay đổi được. Ba tháng qua, cô đã được ở bên em, nhìn thấy em ở cái tuổi mà cuộc sống em bắt đầu đổi thay mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy em trưởng thành, vui vẻ hơn qua từng ngày. Như thế cũng đã quá đủ với cô rồi. Faye đã được là một phần trong quá khứ của em. Điều đó làm cô thỏa mãn.Cô chẳng thể đòi hỏi điều gì hơn thế.Đêm nay sàn diễn là dành cho Yoko và các bạn của mình. Các bạn đã chuẩn bị cả tháng trời cho các tiết mục đêm nay. Mọi nỗ lực đã được đền bù xứng đáng bằng tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.Tiết mục của Yoko kết thúc, em cười vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn Faye đang đứng giữa sàn nhảy ngắm em, Yoko cười rạng rỡ chuẩn bị đi đến cạnh Faye. Nhưng đúng lúc này, có người kéo Yoko lại. Các bạn xung quanh như thể đã được thông báo trước về chuyện bất ngờ này, mọi người bắt đầu dạt ra tạo thành vòng tròn vây xung quanh. Pat cầm một bó hoa hồng thật lớn, đứng ngay trước mặt Yoko Apasra. Cậu ta cười vui vẻ"Yoko, mình rất thích cậu. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?" Yoko bất ngờ, nhưng hành động đầu tiên của em không phải là trả lời Pat mà em lại quay lưng để tìm kiếm Faye.Nhưng Mali của em, đã rời khỏi tự bao giờ.....Faye luôn biết cô yêu Yoko nhiều thế nào. Những gì mà hai người đã trải qua cùng nhau là không lời nào tả hết. Nhưng Faye không ngờ rằng, cô sẽ yêu em bất kể thời không, bất kể tình cảnh.Nhìn thấy viễn cảnh lịch sử sẽ không thay đổi, cảnh mà em được ngỏ lời yêu rồi đồng ý quen người khác khiến Faye chẳng thể nào chịu nổi. Vì thế ngay khi thấy cậu nhóc kia cầm bó hoa hồng rạng rỡ đến gần em, Faye liền rời khỏi bữa tiệc. Cô không biết nên đi đâu, cũng không biết đã đi bao lâu. Chỉ thầm nghĩ nếu lúc này trở về hiện đại, thì chắc cũng hợp lý.Tiếc rằng chưa nói lời tạm biệt với em.Gần nửa đêm, Faye thở dài quay lại phòng thi đấu để xem tình hình, chắc mọi chuyện đã xong cả rồiNhưng khi Faye quay trở lại, phòng thi đấu chẳng còn ai cả. Tàn tiệc nên tất cả mọi người đã rời đi. Giữa hội trường bữa tiệc, chỉ còn lại Yoko, em đang ngồi trên bậc tam cấp đi lên sàn diễn. Nhạc nhẹ vẫn đang được mở, ánh đèn chớp nháy mang một khung cảnh lãng mạn.Nhìn thấy Faye xuất hiện, Yoko mỉm cười. Em biết chắc chắn rằng Faye sẽ quay lại đón emFaye từ từ đi đến gần đứng đối diện em"Em không đi tăng hai với bạn em sao?""Bạn nào?" Yoko vẫn ngồi trên bậc tam cấp ấy, ngẩng đầu nhìn Faye "Bạn...trai." Faye rồi ngồi xuống bên cạnh Yoko, xoa đầu em và ngập ngừng nóiYoko yên lặng, nhìn Faye thật kỹ, rồi em nhoẻn miệng cười"Chẳng có bạn trai nào cả, em luôn chỉ có chị mà thôi." "Em nói cái gì?" Tay Faye sững lại giữa không trung, không có bạn trai tức là em đã từ chối Pat ư?Yoko đứng dậy, nhìn thật sâu vào mắt Faye. Từ khóe mắt đến sống mũi lại đến bờ môi. Em vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má Faye, rồi cũng bàn tay thanh mảnh ấy Yoko che lấy đôi mắt cô, khiến Faye ngạc nhiên không hiểu vì saoYoko bước tới một bước và nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi Faye. Nụ hôn trúc trắc và mềm nhẹ, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng có kinh nghiệm hôn bất kỳ ai, nhưng lại dịu dàng cùng mềm mại, như muốn tỏ rõ tình cảm mà em muốn giãi bày.Đây là nụ hôn đầu của Yoko Apasra Tim cả hai đập nhanh đến mức như muốn lao ra khỏi lòng ngực."Em không thích ai cả, em chỉ thích chị mà thôi." Bàn tay Yoko rời khỏi mắt Faye, em mỉm cười Dù nụ hôn của em làm Faye muốn điên lên vì rung động. Nhưng câu Yoko nói, lại giống sét đánh ngang tai. Cảm giác như thể lịch sử lặp lại, năm 2024 Yoko Apasra tỏ tình với Faye Peraya. Quay lại 9 năm trước ở năm 2015, Yoko lần nữa là người tỏ tình với Faye trước.Yoko thích cô, bất kể thời không nào cũng luôn thích cô trước. Nhưng em vậy mà lại đi thích một linh hồn có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Điều này lập tức kéo Faye trở về thực tại. Cô làm cho Yoko của 9 năm trước, một cô bé 14 tuổi chưa từng thích bất kỳ ai lại đi thích cô. Cho dù 9 năm sau hai người có ở bên nhau đi nữa, thì lúc này đây vẫn là chuyện không thể"Không, không thể nào, không được..." lịch sử đã hoàn toàn bị thay đổi.Ba chữ không của Faye, lập tức đánh Yoko rơi thẳng vào địa ngục"Em nói thật." Yoko kiềm chế sự đau lòng đang trào dâng, nhấn mạnh lại lần nữa."Em hiểu lầm rồi phải không? Yoko, chị là một linh hồn, chị có thể sẽ phải biến mất bất kỳ lúc nào." Faye nắm lấy tay em, cố gắng tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói với emYoko rụt tay lại, ánh mắt đỏ bừng, lời nói nghẹn trong họng. Điều em cố gắng lắm mới có thể làm được nhưng lại bị phũ phàng như thế"Em không quan tâm chị là gì cả. Em chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi. Chẳng phải tương lai chúng ta cũng sẽ bên cạnh nhau sao?"Em ấy biết. Em ấy vậy mà đoán ra được mối quan hệ trong tương lai của hai người?"Nhưng đó là chuyện của 9 năm sau. 9 năm sau chúng ta mới là người yêu của nhau. Không phải bây giờ, tương lai chúng ta mới có nhau, không phải lúc này, không phải Yoko 14 tuổi.." Faye cố gắng giải thích nhưng cô đã lỡ nói ra điều không nên nóiYoko khựng lạiKhông phải Yoko 14 tuổi?"Không phải em ư?" Nước mắt từng giọt tuôn rơi, Yoko đau lòng nói.Sau đó em bước lùi lại, ánh mắt hụt hẫng cùng thất vọng, Yoko quay lưng chạy đi ra khỏi hội trường"Không... chị không có ý đó" Faye cố gắng giải thích: ".. Yoko, nghe chị giải thích đã!!" Faye nhanh chóng đuổi theoYoko chạy ra khỏi khuôn viên nhà thi đấu và băng qua đường. Nước mắt rơi lã chã làm mờ cả mắt emKhông phải em, không phải em.. Từng lời Faye nói lặp đi lặp lại trong đầu YokoBỗng nhiên một ánh đèn xe lóe lên cùng tiếng kèn vang dội cả không gian"Yoko, cẩn thận!!!" Faye hét lên. Yoko mải mê băng qua đường mà không để ý đến một chiếc xe đang lao tớiRầm!!Một lực thật mạnh đẩy Yoko ra khỏi lòng đường, sau đó là tiếng âm thanh va chạm giữa xe và cơ thể con người vang vọng cả con đường vắng lặng. Hoảng hốt, chỉ cảm thấy người đau nhức và chưa kịp hiểu tình hình chuyện gì đã xảy ra, Yoko lồm cồm bò dậy và quay đầu lại thì thấy người đang nằm dưới đường chính là Faye.Faye đã đẩy em ra và bị xe hơi tông trúng, cô văng xa mấy mét và cả cơ thể đang đầy máu cùng vết thương"Mali!!!" Em hét lên, lao đến và ôm lấy Faye vào lòng"Yo..ko.." Faye rên rỉ, người cô đau quá, đau hết cả cơ thể, trong miệng toàn vị mặn của máu. Không phải nói cô là một linh hồn sao, linh hồn mà lại đau đến thế này"Cậu không sao chứ?" Tài xế xe là một chàng trai trẻ, anh ta lo lắng đi xuống xe và hỏi tình hình của YokoYoko khóc nấc lên: "Mau mau, đưa chị ấy đến bệnh viện. Chị ấy đang ra nhiều máu lắm."Tài xế khó hiểu nhìn Yoko, cậu ta nhìn quanh quất cả con đường và đầu xe hơi của mình, chẳng thấy máu ở đâu cả: "Đưa ai cơ? Cậu bị điên à?""Đưa chị ấy, chị ấy đang bị thương!!" Yoko vừa ôm lấy Faye rồi hét lên Đổi lại vẫn là ánh mắt khó hiểu từ tài xế: "Đồ thần kinh!" quăng lại một câu như thế, anh ta lái xe rời điYoko tuyệt vọng, em nhớ ra rồi, trên đời này chỉ có em mới nhìn thấy được Faye mà thôi, chỉ có em mới nhìn thấy được vết thương và máu thịt của chị: "Không ... không...Để em đưa chị đến bệnh viện. Em phải đưa chị đi, chị sẽ không sao đâu!""Yoko..." Faye phun ra một nhúm máu, khó khăn nói thành lời. Từng thớ thịt trên cơ thể cô đều đang rất đau đớn, ngay cả đầu cũng bị thương và đang chảy máu, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương mà cô chỉ cảm thấy những mũi nhọn ấy đang đâm vào cơ thể cô, đâm vào phổi cô qua từng nhịp thở. Ngay cả chân của Faye cũng bắt đầu cảm thấy lạnh dầnĐến lúc rời đi rồi. Thật sự không thể tin nổi mình rời đi lại đau đớn đến thế."Không, không... chị không thể chết, em không cho chị chết!!" Cả chiếc váy trắng hồng của Yoko đã bị nhuộm đỏ bởi máu của Faye, nhìn Faye sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Yoko sợ hãi chưa từng có"Chị sắp phải..đi rồi..." Faye cố gắng vuốt ve khuôn mặt em: "Yoko, nhớ lời hứa với chị...""Không... chị Mali, không, đừng bỏ em. Huhu, đừng bỏ em được không? Em sẽ ngoan, em sẽ thật ngoan mà. Quên những lời em nói đi, chỉ cần chị ở bên cạnh em là được. Xin chị đừng bỏ em..." Yoko khóc thất thanh, em chỉ có thể ôm thật chặt Faye, em sợ rằng chỉ cần em buông ra trên thế giới này sẽ chẳng còn chị Mali của em nữaNước mắt Yoko rơi tí tách lên khuôn mặt Faye, mặn chátVừa máu, vừa nước mắt, chính Faye cũng đang khóc đến đau lòng"... Yoko, chị sẽ gặp lại em...ngoan, chị đau lắm. Để chị rời đi được không? Chị sẽ gặp lại em. Phim Blank, em phải tham gia bộ phim... Yoko, khi thời gian đến chị sẽ đi tìm em." Faye cố gắng nhưng máu cứ trào ra khiến cô khó khăn nói thành lời, thở cũng không thể thở nổi nữa rồi"Huhu, chị đừng đi... chị Mali, chị đừng đi, em xin chị, em xin chị mà.."Yoko khóc đến điên dại, ánh mắt em tan rã và sợ hãi, em cuối người ôm lấy Faye vào lòng"Yoko... chị cũng thích em... chị sẽ tìm em..."Rồi dần dần, Mali, linh hồn hộ mệnh của Yoko, tan biến trong vòng tay em."Không!! Trả chị ấy lại đây... Trả chị ấy lại đây!!" Yoko ngẩng đầu nhìn trời và hoảng loạn hét lênNhưng đáp lại em chỉ là đêm đen bí ẩn. Ngay đến cả các vết máu cũng dần dần biến mất. Chiếc váy hồng trắng của Yoko trở lại với màu sắc vốn có, chỉ còn lại bụi bẩn và dấu vết của những giọt nước mắt.Dấu ấn duy nhất của việc Faye từng tồn tại ở đây, cũng biến mất mất rồi.Yoko Apasra ngồi ngay vệ đường, tim đau như nhỏ máu, linh hồn như thể bị xé nát, nước mắt tĩnh lặng rơi, em sững sờ nhìn hai bàn tay mình không chớp mắtChị ấy, đi thật rồi....Đây là đâu? Yoko!!!Faye đứng bật dậy khỏi ghế, cảm giác thân thể đã nguyên vẹn cho cô biết mình đã quay lại hiện tại. Cơ thể vẫn còn dư chấn đau đớn từ việc bị xe hơi tông, nhưng trên người đã chẳng còn máu hay vết thương nào khác."Sao vậy Faye?" Chị Wanwan ngồi bên cạnh quan tâm hỏiLúc này ánh mắt Faye mới dần tập trung lại và nhìn chị Wanwan với khung cảnh xung quanh. Cô nhận ra đây là phòng casting của công ty Ninestar. Faye đang mang đồ đen, xõa tóc và cài kính mát lên đầu, đúng với phong cách cô hay mặc. "Em không sao." Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Faye cười gượngGật đầu với chị cho chị yên tâm, Faye ngồi lại vào ghế. Cô cầm lấy điện thoại để xem thời gian, rồi sững sờNgày 23/11/2023Tại sao cô lại được đưa về thời điểm này?Đây là ngày casting cuối cùng cho phim Blank. Cũng là ngày đầu tiên mà cô và Yoko gặp nhau. Faye ngồi trên ghế, cố gắng sắp xếp suy nghĩ và bình tĩnh lại. Thời gian đã sắp bốn giờ, sắp đến người cuối cùng và em ấy chuẩn bị xuất hiện rồi.Đã 8 năm trôi qua, không biết Yoko thế nào, em đã lấy lại ký ức của năm 2024 không? Em đã nhớ ra tình cảm của hai người hay chưa? Suốt 8 năm qua, em đã sống ra sao?Faye cứ mải mê chờ đợi và suy nghĩ như thếQua bốn giờ, chị Wanwan quay qua nhìn Faye và thở dài"Đã là người cuối cùng rồi mà vẫn không tìm được ai. Xin lỗi Faye nhé, chắc mình phải xem xét hoãn phim lại."Người cuối cùng? Không tìm được ai?Faye lạnh toát sống lưng. "Không còn ai nữa sao chị?""Hết rồi em.. Chọn cả mấy buổi rồi mà chẳng được ai."Faye hoảng loạn, lập tức lật lật danh sách người tham gia casting. Đến khi lật đi lật lại vài lần, Faye mới nhận ra một sự thật Không có tên Yoko Apasra LertprasertYoko đã không tham gia tuyển chọn cho vai Anueng của phim Blank. Từ lần tuyển chọn đầu tiên đến hiện tại, Yoko đều không đăng ký tham gia.Yoko đâu rồi?8 năm qua, em ấy đã đi đâu rồi?=======còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com