TruyenHHH.com

[FANTIC LY CHU] - 3 vạn 4 nghìn năm của chúng ta

Chương 1. Cây Hoè Nhỏ và Tiểu Chu Yếm

couineteamrole

Chu Yếm nhìn mầm cây hòe đang dần lớn lên mỗi ngày, móng vuốt nhỏ của con vượn trắng cẩn thận chạm vào, hắn rất sợ làm tổn thương đến Ly Luân.
Không nhờ còn có thể quay về lúc còn nhỏ như này, Anh Chiêu từ từ đi tới đánh tan suy nghĩ trong đầu.

-Tiểu Quỷ, sao ngươi lại lén chạy ra đây rồi lỡ gặp mấy con thú nguy hiểm, bọn nó sẽ bắt nạt ngươi đó.

Thân hình nhỏ bé của Tiểu Chu Yếm bị Anh Chiêu xách lên, hắn không muốn nên giãy dụa nhưng một con yêu quái nhỏ của thành hình sao có thể tránh được.

-Anh Chiêu, người không chăm cho cháu người còn đến đây bắt nạt ta vậy?

-Này, Tiểu Quỷ ta chăm ngươi từ khi ngươi đi chưa vững giờ ngươi lớn rồi chạy được rồi nên nói lời vô tâm vậy à.

Vượn trắng xù đám lông trên người biểu hiện rất tức giận vì điều này, hắn muốn chăm sóc Ly Luân hắn không muốn rời xa hắn đâu.

-Ngươi rất quan tâm đến cây hòe yếu ớt kia?

-Hắn không yếu ớt, sau này ta và hắn sẽ cùng nhau mạnh nhất Đại Hoang.

Anh Chiêu cười lớn xoa đầu Chu Yếm "Được, được rồi". Anh Chiêu sợ Chu Yếm gặp nguy hiểm nên vẫn đưa y về nhà, Tiểu Anh Lỗi thì còn đang ngủ say xưa.

Chu Yếm la hét cả buổi khiến cho Tiểu Anh Lỗi dậy, thế là cả hai lại đánh nhau một trận, khiến bộ lông một trắng một đỏ vô cùng dơ bẩn, lúc Anh Chiêu nhìn thấy lại mắng hai đứa một trận.

Thế là mỗi ngày, Chu Yếm cứ chạy ra canh chừng Ly Luân lớn lên, rồi Anh Chiêu lại ra bắt về.

Mọi yêu quái ở Đại Hoang rất quen khung cảnh này, Ly Luân lại lớn lên rất nhanh, cành cây dài lá ngày càng nhiều. Thật sự rất mong chờ khung cảnh Ly Luân có thể cùng nhau nói chuyện, hóa hình, bên cạnh nhau...

Anh Lỗi thích nấu ăn sẽ nấu ăn cho bốn người, Anh Chiêu thì thích thắt tóc cho chúng ta, Ly Luân sẽ bên cạnh ta mỗi ngày, ta cùng Anh Lỗi dí nhau đánh như vậy mọi người ai cũng vui vẻ.

-Ly Luân, sao ngươi lớn nhanh vậy, khi nào ngươi mới biết nói chuyện thế?

Chu Yếm cầm trái đào trèo lên cây nằm ăn, lúc thì nhảy từ cành này sang cành kia chơi đùa, lúc thì vì ngứa tay lên lại vặt lá cây của Ly Luân xuống chơi, lúc này Ly Luân cũng không yếu ớt nữa nên Chu Yếm càng chẳng kiên dè.

-Thôi ngay đi không?

Tiếng nói bất chợt làm Chu Yếm giật mình mà rơi từ cành cây xuống, hắn tức giận đứng dậy phủi bộ lông bị dính bẩn của mình. Là tiếng của Ly Luân?
-Ngươi nói chuyện được sao?

-Ta không câm.

"Nè Ly..." may tí lỡ miệng lúc này hắn chưa có nói tên hắn, nếu hắn hỏi thì ta cũng không trả lời được., phải gọi là gì đây, hay là hỏi hắn nhỉ?

-Ngươi...tên là gì?

- Con khỉ chết tiệt, ta làm sao phải nói tên ta cho ngươi biết.

- Ta là vượn trắng cao quý, không phải khỉ.

- Mỗi ngày ngươi trèo lên người ta không phải ăn, thì cũng, đã thế còn giật lá, bẻ cành. Ngươi đừng có nghĩ mình chạy nhảy được mà ăn hiếp ta.

Chu Yếm nhìn cái cây lớn trước mặt mà cười lớn, tính cách hắn vẫn như ngày trước chưa từng thay đổi, rất thích đấu khẩu, trong lòng Chu Yếm rất vui khi còn thể gặp lại Ly Luân.

-Ta không ăn hiếp ngươi, ta chỉ quen với việc mỗi ngày bên cạnh ngươi, cùng ngươi chơi đùa, ngươi ấy không biết khi nào hóa hình cùng ta chơi.

-Ta không thích chơi.

-Vậy ngươi không thích ta đúng không?

"Không, không phải...như vậy" Ly Luân cuống lên giải thích làm Chu Yếm càng vui hơn, trong lòng nghĩ "Ly Luân, đời này, ta nguyện bên ngươi". "Ta đùa với ngươi thôi" Chu Yếm nói

-Ta tên Ly Luân

-Vậy sau này gọi ngươi là A Ly nhé?

"Tùy ngươi" Ly Luân lười nhát nói "Ta là Chu Yếm, sau này ngươi có thể gọi tên ta"

"Ngươi leo lên đây" Ly Luân tuy bên ngoài hung dữ nhưng cũng quen thuộc với việc có Chu Yếm bên canh, mỗi lần Anh Chiêu bắt Chu Yếm về hắn đều rất khó chịu, cảm giác như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

"Ta không khách sáo đâu"

"Chu Yếm" Anh Lỗi một thân toàn lông đỏ, đầu có một nhúm lông đen đang đi tới, sao lần này lại là tên nhóc này, không phải Anh Chiêu sao?

"Sao ngươi đến đây"

"Gia gia ta bảo ta, đến tìm ngươi, nếu ngươi không về ông ấy sẽ ra bứng cái cây này lên" Ly Luân nghe gia gia Anh Lỗi muốn bứng rễ hắn lên, hắn nổi giận điều khiển nhánh cây quất về phía Anh Lỗi làm hắn ngã lăn.

-Cây Hòe này sao hắn hung dữ quá vậy, toàn ăn hiếp mấy người yếu thôi, sao hắn không đánh ngươi vậy Chu Yếm?

-Ngươi hỏi hắn đi.

-Thôi, hắn lại đánh ta nữa. Ngươi mau về cùng ta đi.
Chu Yếm tạm biệt Ly Luân rồi rời khi cùng Anh Lỗi, sau khi trở về hắn bắt đầu tu luyện để có thể cùng thời hóa hình với Ly Luân, cũng để sau này có thể áp chế oán khi trong người hắn, hắn không muốn làm tổn thương ai, không muốn bi kịch lại tiếp diễn thêm môt lần nữa, Anh Chiêu và Anh Lỗi không phải chết, Trác Dực Thần không mất gia đình, Triệu Uyển Nhi không chết, Văn Tiêu sẽ không đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com