Fangirl X Hoshi Ban Trai 10 10 Cua Toi
Hoshi ấm ức khóc " Không nói được. Nhưng tóm lại là như thế. Anh không biết mình có xứng đáng được có kiểu tình cảm như thế này không nữa. Anh đã nhận quá nhiều thứ rồi. Anh phải có trách nhiệm với chúng"Mingyu ôm anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ và lưng anh " Em biết rồi, em biết rồi. Đừng khóc mà Hoshi à"Trong lúc Mingyu đang lúng túng, The 8 dùng ngón trỏ mân mê vành ly rượu.Cậu nhẹ nhàng nói " Em không hiểu rốt cuộc anh đang lo lắng chuyện gì. Chúng ta ai cũng liều mạng luyện tập là để chịu trách nhiệm cho những tình cảm mà fan mang lại . Tất nhiên là em rất trân trọng họ. Nhưng em cũng luôn chắc chắn là tương lai mình sẽ yêu ai đó, sau đó sẽ kết hôn. Rồi có gia đình nhỏ của mình. Em không nghĩ việc chịu trách nhiệm mà anh nói có mâu thuẫn gì với việc anh có thể yêu ai đó. Các fan có quyền yêu bất cứ ai, nhưng may là chúng ta luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng họ. Chúng ta cũng vậy, Carat rất đặc biệt, nhưng chúng ta cũng có thể yêu người ta muốn"Cậu nói rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm." Chỉ là hiện tại, chưa phải là lúc thích hợp. Hoshi hyung, anh là người yêu nghề nhất mà trước giờ em từng gặp. Anh mang nhiều trách nhiệm, em hiểu. Nhưng em cũng nghĩ anh nên cho phép bản thân mình thả lỏng một chút. Đôi lúc em cảm thấy anh quá khắc nghiệt với bản thân. Đôi lúc làm anh mệt mỏi, còn em khi nhìn thấy điều đó cũng cảm thấy lo lắng. Anh nên học cách cân bằng tình cảm với công việc. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi"Hoshi hít hít mũi " Vậy hả?"Anh lau nước mắt, thoát ra khỏi vòng tay của Mingyu. Nhưng đầu anh vẫn rũ xuống." Nhưng thật ra, anh nói thì nói như thế. Nhưng người đó cũng không thích anh. Anh có giải quyết tâm lý mình thế nào thì cũng không có nhiều khác biệt"The 8 áp hai tay lên má Hoshi, nâng mặt anh lên. Mắt cậu đối diện với anh." Nếu anh cảm thấy người đó thật sự quan trọng. Vậy thì giữ lại, nếu không anh sẽ hối hận. Còn nếu không quan trọng đến vậy. Vậy thì học cách quên đi thôi. Cứ để thời gian trôi qua là được rồi. Đúng không?"Anh gật gật đầu đáp " Um"The 8 thở phào một hơi. Liếc qua cậu bạn đồng niên ngồi bên cạnh đang lặng lẽ giơ ngón cái. Cậu cười mỉm, buông mặt Hoshi ra, điện taxi để cả ba về ký túc xá.Cả hai dùng hết sức bình sinh mang Hoshi về đến nơi. Anh ấy đã ngủ quên trời quên đất.Mingyu quay sang hỏi The 8 " Myung ho à, thật sự sẽ không sao chứ?"Cậu trầm lặng " Không sao đâu, chúng ta phải tin tưởng anh ấy chứ"Ngày hôm sau, cả nhóm trình diễn như dự kiến.Hoshi để tay mình trở thành một mắc xích như thường lệ.Anh hét lên " Ngày hôm nay cũng như hôm qua và ngày mai. Sống hết mình, chúng ta đốt cháy sân khấu này!"Tất cả các thành viên đồng thanh đáp " ĐƯỢC!"Hôm nay cô vào được sân khấu khá muộn. Giáo sư ở trường giữ cô lại để thảo luận về bài luận lâu hơn cô dự tính. Lúc cô ngồi được vào chỗ của mình thì Seventeen đã sắp lên sân khấu.Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đến kịp. Khoing biết Hoshi có cảm thấy ổn hơn chưa.Vì cô biết họ bận nên cũng không dám gọi điện hỏi. Chỉ biết hi vọng không có gì bất trắc xảy ra.Hôm nay cô không may mắn lắm, không mua được vé gần vị trí của Seventeen, nên chắc họ không thể thấy cô.
Đèn sân khấu tối dần, bàn nâng từ từ đẩy một bóng hình từ bên dưới lên. Ánh đèn vụt sáng, là Dino.Cậu nhảy mở đầu cho trình diễn lần này, cô vẫy light stick trong tay, gào lên không còn tha thiết đến cổ họng nữa.Bao nhiêu năm nay, cô là fan trung thành của Kpop nhưng chưa một lần nào cô thôi tự hào khi so sánh các màng trình diễn của Seventeen với những nhóm nhạc khác. Cô tận mắt chứng kiến họ đưa hồn vào màng trình diễn. Khó có thể tìm được một nhóm nhạc khác có thể làm tốt như Seventeen. Cô biết tương lai họ sẽ càng nổi tiếng hơn nữa, anh ấy cũng vậy.Hôm nay cô có mang theo máy ảnh, như thường lệ cô giơ máy lên chụp lia lịa. Về có thể chỉnh sửa sau đó post lên Fanpage của cô. Đây cũng là một bí mật động trời mà Hoshi chưa biết được.Trời dần trở lạnh, cũng đã đến lúc trao giải cho các giải thưởng lớn. Năm nay Seventeen được đề cử nghệ sĩ của năm. Nhưng thật ra cả cô và họ đều nhận thức được đây là chuyện rất khó khăn. Bởi các đối thủ cạnh tranh năm nay cũng không kém. Việc họ đạt được đề cử cũng đã nằm ngoài dự tính rồi.Chỉ vì đạt được đề cử nên tham vọng của mọi người cũng từ đó mà nâng lên, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thật buồn là đúng như dự đoán, Seventeen không đoạt được giải. Nhưng do có chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nên mọi người cũng vẫn bình tĩnh tiếp nhận.Buổi lễ trao giải kết thúc, cô nhận được điện thoại từ Dino " Noona, em đang ở cùng Seungkwan hyung với Vernon hyung đây. Em nghe nói chị cũng đến xem diễn. Bọn em tính đi ăn lòng nướng, chị có muốn đi cùng không? Bọn em sẽ ghé ngang đón chị"Cô sảng khoái đáp ứng " Được thôi, để chị ghé vào sát đường, em ghé định vị đón chị nhé"Dino cười " Vâng, lát nữa gặp lại ạ"Cô tạm biệt một cô bạn cùng fandom sau đó đeo khẩu trang và kéo áo khoát lên. Vừa đứng được một lúc thì một chiếc xe đen đỗ đến trước mặt.Sao nhanh thế nhỉ? Lúc nãy cô còn nghe thấy tiếng các nhân viên trong hậu trường cơ mà?Cô bán tính bán nghi đến gần. Kính xe hạ xuống, DK cười híp mắt với cô " Em đi đâu thế Hana, có cần bọn anh cho đi nhờ một đoạn không?"Hoshi đang ngồi bên cạnh mở bừng mắt dậy, liếc trộm nhìn ra bên ngoài.Vì Hoshi ngồi sát vào phía trong, nên cô không biết người ngồi cạnh DK là anh.Cô cười đáp lại " Không cần đâu ạ, lát nữa em cũng có hẹn đi ăn với bạn"" ohhh. Bạn trai sao? Thế bọn anh không phiền hai đứa nữa, đi chơi vui nhé"DK che miệng cười, đang tính kéo cửa sổ lên thì bị một bàn tay chặn lại.Cậu giật mình đập người ra phía sau " Hyunggg, anh làm em giật mình"Hoshi không quan tâm đến cậu, kéo vành mũ lên nhìn Hana " Trời cũng tối rồi sao em lại lang thang bên ngoài được. Mau về nhà đi, em biết đi như thế nguy hiểm lắm không?"Cô ngạc nhiên nhìn Hoshi nhưng cũng nhanh chóng đáp " Em lỡ hẹn trước rồi, với lại bọn em thường xuyên đi vào giờ này, không sao đâu"Anh nhíu nhíu mày " Vậy anh cũng đi nữa"Anh chỉ nói thế để cô biết khó mà lui chấp nhận đi về. Nào ngờ cô thản nhiên đáp " Được thôi, càng đông càng vui mà"Tiếng còi xe ở phía sau bọn họ vang lên. Seungkwan ló đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay.Cô cũng vẫy tay đáp lại sau đó cúi đầu xuống nói với anh " Vậy anh đi theo sau xe bọn em nhé"Nói rồi cô chạy vội qua bên xe kia. Hoshi ngơ ngác nhìn theo. Sau đó hậm hực đóng cửa sổ lạiAnh lầm bầm " Có đi thì cũng phải đi chung với anh chứ"DK đau đớn nói " Nhưng em không muốn đi ăn, em muốn đi về ngủ hơn"Hoshi liếc nhìn cậu " Cũng tại em hết, nói cái gì mà bạn trai. Em ấy đi ăn với hội maknae nhà mình"Cậu uất ức " Nhưng em chỉ đùa như vậy thôi mà, ai lọ tin chứ. Em muốn về nhà, thả em về điiii"Hoshi trừng mắt " Em về rồi thì anh đi bằng xe gì chứ? Ngoan ngoãn đi ăn đi, anh sẽ trả tiền cho"DK chỉ chờ có vậy, cậu lau vội mấy giọt nước mắt không có trên mặt đi. Hí hửng đáp " Dạ~"Bàn ăn vốn dĩ có 5 người là bộ ba maknae anh quản lý và cô giờ trở thành 8 người, thêm một anh quản lý khác và hai ông anh này đây.Dino đen mặt " Ban nãy em rủ đi là hai anh bảo không đi mà? Sao lại đến rồi"DK đáp " Anh được đãi nên đến"Hoshi hờn dỗi nói " Anh bỗng dưng đổi ý rồi, có ý kiến gì không?"Thấy Hoshi lại ngứa đòn, cô vội đứng ra can " Là chị năng nỉ họ đi đấy. Càng đông càng vui mà. Mau gọi món đi"Cục diện ổn định được một lát, cả bọn lại nháo nhào đòi kêu rượu. Ở đây chỉ có Dino là vẫn chưa đủ tuổi để uống. Lễ trao giải cũng đã xong, hai hôm tới họ không có lịch trình, thế nên hai anh quản lý cũng không ngăn cản.Cũng may hiện tại đã khuya, không có quá nhiều khách trong quán.Cô nốc ly rượu nhẹ nhàng. Hoshi trợn mắt nhìn cô, anh hét lên " Ya!!! Sao em lại uống rượu?! Mau bỏ xuống, em học ai thế?!"Cô giật mình, mém chút sặc ngụm rượu ra ngoài, cô hỏi ngược lại " Sao em lại không được uống rượu ?!"Anh nói lại như lẽ đương nhiên " Em còn nhỏ !"Cô trợn mắt " Em gần 20 rồi đấy!"Chỉ sang Vernon đang yên lặng nhấp rượu bên cạnh " Em bằng tuổi thằng này mà?! Ở Việt Nam em còn uống từ năm lớp 10 rồi cơ. Có khi anh còn không uống tốt bằng em đấy"Vernon hoang mang không biết nên ngừng hay uống tiếp.Anh ngớ người. 20 tuổi á?! Trong đầu anh vẫn mặc định cô là cô nhóc học cấp hai ngày nào. Dù đôi lúc anh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô, nhưng uống rượu á?!Anh mặc kệ, xù lông lên " Dù sao thì em cũng không thế uống, em mà uống anh sẽ ghé nhà mét ba"Cô nhảy dựng " Anh là con nít hả, em cứ uống đấy. Anh muốn mét thì cứ mét đi. Dù sao em cũng đã đủ tuổi"Anh tức đến mức dậm chân. Hậm hực ngồi xuống nhì cô cụng ly với Seungkwan. Nhìn sang DK bên cạnh đang gắp liên tục không ngừng đũa. Anh lại càng phiền thêm.Thấy anh nhìn mình chằm chằm. DK lặng lẽ giấu bát đồ ăn đã nướng sẵn đi. Đề phòng nhìn anh.Anh vuốt mặt, giơ tay tính cốc đầu cậu thì cậu vội nhét miếng lòng vào miệng. Anh ghét bỏ " Thôi ăn của em đi, hết nói nổi mà. Sao anh lại tới đây chứ"Nói rồi anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.Hana để ý thấy sau đó cũng gác đũa đi theo. Cô rửa tay sau đó đứng bên ngoài đợi.Hoshi đi ra thấy cô thì cũng ngạc nhiên " Em làm gì ở đây thế"Cô nhún vai " Rửa mặt cho tỉnh rượu, còn giờ thì đợi anh ra đi cùng"Anh nhìn cô rồi đút tay vào túi đi ra ngoài.Cô nói " Anh đã ổn hơn chưa?!"Mắt Hoshi nhìn xuống chân " Anh có bị gì đâu mà hỏi anh như thế?!"Cô liếc nhìn anh " Anh đang tính lừa ai đấy hả? Ai nhìn vào cũng biết là anh không ổn. Lần sau nếu có chuyện có thể nói với em. Em sẽ cố tìm mọi cách giúp anh"Anh lầm bầm " Chuyện này thì làm sao mà nói cho em được"Cô không nghe rõ " Anh nói gì cơ ?!"" Không có gì, anh biết rồi, lần sau sẽ nói"Anh đột nhiên xoay người lại, cô theo quán tính đập thẳng mặt vào ngực anh.Nói ra thì nhục nhã, chiều cao 1m64 ở Việt Nam cô được coi là mỹ nữ chân dài. Sang Hàn lại trở thành cô nàng nhỏ bé đáng yêu. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô.Cô xoa xoa mũi, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch. Ngước nhìn lên chỉ nhìn thấy cái cằm của anh.Mấy năm nay Hoshi đã giảm cân khá nhiều, trông lên hình thì vừa vặn nhưng thực thế anh có hơi gầy. Đôi lúc cô chỉ mong anh đừng ăn kiên quá độ, nhưng công việc buộc anh phải làm thế. Cô cũng không có cách nào khác.Hoshi gượng gùng lùi lại hai bước. Mùi hương trên tóc cô vẫn còn đang vươn trên cánh mũi. Hai tai anh đỏ lên, thật sự anh không quen làm những chuyện như thế này." Lát nữa anh sẽ đưa em về, lần sau nếu không có anh thì đừng uống nhiều như thế nữa"Cô thắc mắc " Nhưng tại sao chứ?!"Anh quay lưng bước đi " Vì anh sẽ lo lắng"——————
Đã cập nhật chương mới rồi đây các nàng, cứ cái đà này, chắc phải viết tới năm sau mới xong truyện 🥹
Đèn sân khấu tối dần, bàn nâng từ từ đẩy một bóng hình từ bên dưới lên. Ánh đèn vụt sáng, là Dino.Cậu nhảy mở đầu cho trình diễn lần này, cô vẫy light stick trong tay, gào lên không còn tha thiết đến cổ họng nữa.Bao nhiêu năm nay, cô là fan trung thành của Kpop nhưng chưa một lần nào cô thôi tự hào khi so sánh các màng trình diễn của Seventeen với những nhóm nhạc khác. Cô tận mắt chứng kiến họ đưa hồn vào màng trình diễn. Khó có thể tìm được một nhóm nhạc khác có thể làm tốt như Seventeen. Cô biết tương lai họ sẽ càng nổi tiếng hơn nữa, anh ấy cũng vậy.Hôm nay cô có mang theo máy ảnh, như thường lệ cô giơ máy lên chụp lia lịa. Về có thể chỉnh sửa sau đó post lên Fanpage của cô. Đây cũng là một bí mật động trời mà Hoshi chưa biết được.Trời dần trở lạnh, cũng đã đến lúc trao giải cho các giải thưởng lớn. Năm nay Seventeen được đề cử nghệ sĩ của năm. Nhưng thật ra cả cô và họ đều nhận thức được đây là chuyện rất khó khăn. Bởi các đối thủ cạnh tranh năm nay cũng không kém. Việc họ đạt được đề cử cũng đã nằm ngoài dự tính rồi.Chỉ vì đạt được đề cử nên tham vọng của mọi người cũng từ đó mà nâng lên, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thật buồn là đúng như dự đoán, Seventeen không đoạt được giải. Nhưng do có chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nên mọi người cũng vẫn bình tĩnh tiếp nhận.Buổi lễ trao giải kết thúc, cô nhận được điện thoại từ Dino " Noona, em đang ở cùng Seungkwan hyung với Vernon hyung đây. Em nghe nói chị cũng đến xem diễn. Bọn em tính đi ăn lòng nướng, chị có muốn đi cùng không? Bọn em sẽ ghé ngang đón chị"Cô sảng khoái đáp ứng " Được thôi, để chị ghé vào sát đường, em ghé định vị đón chị nhé"Dino cười " Vâng, lát nữa gặp lại ạ"Cô tạm biệt một cô bạn cùng fandom sau đó đeo khẩu trang và kéo áo khoát lên. Vừa đứng được một lúc thì một chiếc xe đen đỗ đến trước mặt.Sao nhanh thế nhỉ? Lúc nãy cô còn nghe thấy tiếng các nhân viên trong hậu trường cơ mà?Cô bán tính bán nghi đến gần. Kính xe hạ xuống, DK cười híp mắt với cô " Em đi đâu thế Hana, có cần bọn anh cho đi nhờ một đoạn không?"Hoshi đang ngồi bên cạnh mở bừng mắt dậy, liếc trộm nhìn ra bên ngoài.Vì Hoshi ngồi sát vào phía trong, nên cô không biết người ngồi cạnh DK là anh.Cô cười đáp lại " Không cần đâu ạ, lát nữa em cũng có hẹn đi ăn với bạn"" ohhh. Bạn trai sao? Thế bọn anh không phiền hai đứa nữa, đi chơi vui nhé"DK che miệng cười, đang tính kéo cửa sổ lên thì bị một bàn tay chặn lại.Cậu giật mình đập người ra phía sau " Hyunggg, anh làm em giật mình"Hoshi không quan tâm đến cậu, kéo vành mũ lên nhìn Hana " Trời cũng tối rồi sao em lại lang thang bên ngoài được. Mau về nhà đi, em biết đi như thế nguy hiểm lắm không?"Cô ngạc nhiên nhìn Hoshi nhưng cũng nhanh chóng đáp " Em lỡ hẹn trước rồi, với lại bọn em thường xuyên đi vào giờ này, không sao đâu"Anh nhíu nhíu mày " Vậy anh cũng đi nữa"Anh chỉ nói thế để cô biết khó mà lui chấp nhận đi về. Nào ngờ cô thản nhiên đáp " Được thôi, càng đông càng vui mà"Tiếng còi xe ở phía sau bọn họ vang lên. Seungkwan ló đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay.Cô cũng vẫy tay đáp lại sau đó cúi đầu xuống nói với anh " Vậy anh đi theo sau xe bọn em nhé"Nói rồi cô chạy vội qua bên xe kia. Hoshi ngơ ngác nhìn theo. Sau đó hậm hực đóng cửa sổ lạiAnh lầm bầm " Có đi thì cũng phải đi chung với anh chứ"DK đau đớn nói " Nhưng em không muốn đi ăn, em muốn đi về ngủ hơn"Hoshi liếc nhìn cậu " Cũng tại em hết, nói cái gì mà bạn trai. Em ấy đi ăn với hội maknae nhà mình"Cậu uất ức " Nhưng em chỉ đùa như vậy thôi mà, ai lọ tin chứ. Em muốn về nhà, thả em về điiii"Hoshi trừng mắt " Em về rồi thì anh đi bằng xe gì chứ? Ngoan ngoãn đi ăn đi, anh sẽ trả tiền cho"DK chỉ chờ có vậy, cậu lau vội mấy giọt nước mắt không có trên mặt đi. Hí hửng đáp " Dạ~"Bàn ăn vốn dĩ có 5 người là bộ ba maknae anh quản lý và cô giờ trở thành 8 người, thêm một anh quản lý khác và hai ông anh này đây.Dino đen mặt " Ban nãy em rủ đi là hai anh bảo không đi mà? Sao lại đến rồi"DK đáp " Anh được đãi nên đến"Hoshi hờn dỗi nói " Anh bỗng dưng đổi ý rồi, có ý kiến gì không?"Thấy Hoshi lại ngứa đòn, cô vội đứng ra can " Là chị năng nỉ họ đi đấy. Càng đông càng vui mà. Mau gọi món đi"Cục diện ổn định được một lát, cả bọn lại nháo nhào đòi kêu rượu. Ở đây chỉ có Dino là vẫn chưa đủ tuổi để uống. Lễ trao giải cũng đã xong, hai hôm tới họ không có lịch trình, thế nên hai anh quản lý cũng không ngăn cản.Cũng may hiện tại đã khuya, không có quá nhiều khách trong quán.Cô nốc ly rượu nhẹ nhàng. Hoshi trợn mắt nhìn cô, anh hét lên " Ya!!! Sao em lại uống rượu?! Mau bỏ xuống, em học ai thế?!"Cô giật mình, mém chút sặc ngụm rượu ra ngoài, cô hỏi ngược lại " Sao em lại không được uống rượu ?!"Anh nói lại như lẽ đương nhiên " Em còn nhỏ !"Cô trợn mắt " Em gần 20 rồi đấy!"Chỉ sang Vernon đang yên lặng nhấp rượu bên cạnh " Em bằng tuổi thằng này mà?! Ở Việt Nam em còn uống từ năm lớp 10 rồi cơ. Có khi anh còn không uống tốt bằng em đấy"Vernon hoang mang không biết nên ngừng hay uống tiếp.Anh ngớ người. 20 tuổi á?! Trong đầu anh vẫn mặc định cô là cô nhóc học cấp hai ngày nào. Dù đôi lúc anh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô, nhưng uống rượu á?!Anh mặc kệ, xù lông lên " Dù sao thì em cũng không thế uống, em mà uống anh sẽ ghé nhà mét ba"Cô nhảy dựng " Anh là con nít hả, em cứ uống đấy. Anh muốn mét thì cứ mét đi. Dù sao em cũng đã đủ tuổi"Anh tức đến mức dậm chân. Hậm hực ngồi xuống nhì cô cụng ly với Seungkwan. Nhìn sang DK bên cạnh đang gắp liên tục không ngừng đũa. Anh lại càng phiền thêm.Thấy anh nhìn mình chằm chằm. DK lặng lẽ giấu bát đồ ăn đã nướng sẵn đi. Đề phòng nhìn anh.Anh vuốt mặt, giơ tay tính cốc đầu cậu thì cậu vội nhét miếng lòng vào miệng. Anh ghét bỏ " Thôi ăn của em đi, hết nói nổi mà. Sao anh lại tới đây chứ"Nói rồi anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.Hana để ý thấy sau đó cũng gác đũa đi theo. Cô rửa tay sau đó đứng bên ngoài đợi.Hoshi đi ra thấy cô thì cũng ngạc nhiên " Em làm gì ở đây thế"Cô nhún vai " Rửa mặt cho tỉnh rượu, còn giờ thì đợi anh ra đi cùng"Anh nhìn cô rồi đút tay vào túi đi ra ngoài.Cô nói " Anh đã ổn hơn chưa?!"Mắt Hoshi nhìn xuống chân " Anh có bị gì đâu mà hỏi anh như thế?!"Cô liếc nhìn anh " Anh đang tính lừa ai đấy hả? Ai nhìn vào cũng biết là anh không ổn. Lần sau nếu có chuyện có thể nói với em. Em sẽ cố tìm mọi cách giúp anh"Anh lầm bầm " Chuyện này thì làm sao mà nói cho em được"Cô không nghe rõ " Anh nói gì cơ ?!"" Không có gì, anh biết rồi, lần sau sẽ nói"Anh đột nhiên xoay người lại, cô theo quán tính đập thẳng mặt vào ngực anh.Nói ra thì nhục nhã, chiều cao 1m64 ở Việt Nam cô được coi là mỹ nữ chân dài. Sang Hàn lại trở thành cô nàng nhỏ bé đáng yêu. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô.Cô xoa xoa mũi, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch. Ngước nhìn lên chỉ nhìn thấy cái cằm của anh.Mấy năm nay Hoshi đã giảm cân khá nhiều, trông lên hình thì vừa vặn nhưng thực thế anh có hơi gầy. Đôi lúc cô chỉ mong anh đừng ăn kiên quá độ, nhưng công việc buộc anh phải làm thế. Cô cũng không có cách nào khác.Hoshi gượng gùng lùi lại hai bước. Mùi hương trên tóc cô vẫn còn đang vươn trên cánh mũi. Hai tai anh đỏ lên, thật sự anh không quen làm những chuyện như thế này." Lát nữa anh sẽ đưa em về, lần sau nếu không có anh thì đừng uống nhiều như thế nữa"Cô thắc mắc " Nhưng tại sao chứ?!"Anh quay lưng bước đi " Vì anh sẽ lo lắng"——————
Đã cập nhật chương mới rồi đây các nàng, cứ cái đà này, chắc phải viết tới năm sau mới xong truyện 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com