Fang X Earthquake Magic Of Night
*
"Tớ nói rồi nhé, dứt khoát là Georgetown, không bàn cãi gì nữa hết!""Từ lúc nào cậu có quyền quyết định vậy nhỉ?!""Đó là Di sản Thế giới đấy, ở ngay trong nước mình nữa, không đi phí cả đời!""Không chịu, tớ muốn ra nước ngoài cơ!"Cãi nhau ỏm tỏi một hồi, hai thằng con trai một xanh một đỏ hùng hổ hét tướng lên."Earthquake, cậu muốn đi đâu?!"Nghe nhắc tên mình, cậu trai có đôi mắt màu hoàng kim ngừng ngang tay khuấy nồi súp, chậm chạp ngoảnh ra sau."Cái gì?"Blaze sấn đến gí tấm bản đồ Malaysia ngay trước mũi Earthquake, "Nghỉ hè năm nay mình đi Georgetown chơi đi!"Cyclone lập tức giãy nãy, "Georgetown chán lắm, đi Ý vui hơn!""Cậu đã đi bao giờ đâu mà biết!""Cậu thì rồi chắc?!"Và chúng nó lại tiếp tục cãi nhau.Ice uể oải bước vào bếp, lấy tay xoa gáy, "Mới sáng ra đã ồn ào thế?"Earthquake nhún vai, "Tụi nó chưa biết hè năm nay đi đâu.""Georgetown!"Thunderstorm ngồi đọc báo, lẩm bẩm, "Muốn đi vì đồ ăn ở đó ngon nhất Malaysia chứ gì?"Earthquake lắc đầu, quay trở lại với nồi súp. Chán thật, sắp tới hè rồi mà vẫn chưa quyết định nên đi đâu chơi. Chẳng qua vì thiếu tiền chứ không mỗi đứa một ngả rồi. Blaze thì cứ Georgetown Georgetown sáng trưa chiều tối, Cyclone nằng nặc đòi đi Ý, chưa kể Solar rồi Thorn rồi Ice mỗi người một kiểu, Thunderstorm thì đòi về nhà ông. Cuối cùng... chỉ có mình Earthquake là không ai hỏi han lấy một câu.Cậu có tức không? Không... Có chứ! Không tức mới lạ! Đi chơi mà cả lũ chỉ "hỏi ý kiến" mình là, "Tiền tiêu Quake mama lo hết nhé?" Chúng nó coi mình như thằng ở thế à?! Nhức hết cả đầu."Georgetown! Đồ ăn Ấn, Trung Hoa, Malay!""Ý! Venice! Spaghetti!"Muôi súp rung lên bần bật, cho thấy người cầm nó sắp chạm đến giới hạn chịu đựng."ĐỦ RỒI!"Căn bếp vụt lặng như tờ.Cái ghế Thunderstorm vừa ngồi bị xô nằm chỏng chơ dưới sàn, cậu trai mắt đỏ thì đứng gồng người, tờ báo dằn mạnh xuống.Thunderstorm nheo mắt lại, "Ngồi." Giọng điệu trầm thấp một cách đáng sợ. Blaze và Cyclone tuân theo răm rắp, lật đật ngồi vào bàn ăn.Earthquake thở ra. Đỡ hơn rồi.Solar thò đầu từ sau cửa bếp, "Vào được chưa?"Thorn đẩy người yêu, "Đừng làm màu nữa, tớ đói chết rồi." Hai người dậy từ lúc năm giờ sáng chỉ để chăm sóc cho cái vườn khủng bố của Thorn, không đói mốc meo mới lạ.Thorn kéo rổ bánh mì về phía mình, vừa gặm vừa nói, "Đang bàn gì đấy?"Solar khoác tay lên lưng ghế của Thorn, "Nghỉ hè chứ còn gì."Mặt Thorn tươi hẳn lên, "Ah, nếu là đi chơi thì tớ chọn Cameron Highlands."...Rồi xong."GEORGETOWN! Ai nói là Cameron chứ?!"Thorn bật dậy, "Thì sao?! Cảnh ở đó đẹp hết chê!""Ê, đừng có lơ ý kiến của tui nha!""Im đi Cy!"Earthquake chịu hết nổi, phải quay ra sau, "Thôi..."BỐP!Một cái tô bay thẳng vào mặt Earthquake, rồi rớt cái chủm xuống nồi súp nặng chình chịch cậu đang cầm trên tay.Blaze há hốc mồm, tay phải giơ thẳng lên cho thấy cậu vừa dồn sức ném một cái gì đó. Cyclone nghiêng người, bằng chứng cho việc cậu vừa né thứ Blaze vừa ném.Và cái thứ đó, cùng nồi súp, rớt đổ tung tóe xuống sàn....Earthquake cạn lời.Cậu nhìn lũ bạn một lượt, đứa nào đứa nấy mặt cũng hãi hùng, xong bước thẳng ra cửa đi lướt qua Thorn.Lũ chúng bay nhịn đói hết đi!*
Earthquake thả bộ trên đường. Đi một hồi, cậu thở dài, ngước nhìn trời xanh.Chỉ có mây trôi lãng đãng, nắng vẫn nhạt màu."Phù..."Nghĩ lại thì, lâu lắm rồi cậu chưa dành thời gian cho mình nhỉ? Hay đi chơi đâu đó..."Nhưng biết đi đâu bây giờ?" Earthquake lẩm bẩm, thở thêm một hơi dài đánh thượt nữa rồi uể oải liếc mẩu giấy nhỏ cầm trên tay, đẩy xe đựng đồ lên trước một chút....Ủa?Earthquake hoảng hồn nhìn quanh. Cậu đang bị bao vây bởi vô số kệ hàng và hàng đống người sàng qua sàng lại. Siêu thị?! Khoan đã, sao lại là siêu thị? Cậu tới đây từ lúc nào?! Còn mẩu giấy... Nào là dầu ăn, khăn giấy, xà phòng,... À những thứ nhà cần mua đây mà. Nhưng sao cậu lại đi mua chúng cơ chứ, không phải cậu tính đi chơi sao?!!!Trong lúc Earthquake đang lúng túng ngó cái xe đẩy đầy nhóc đồ xem nên mua luôn hay trả về chỗ cũ thì một bàn tay đặt lên vai cậu, "Earthquake?"Earthquake quay lại, cố nặn ra một nụ cười, "Yaya?"Cô gái với mũ trùm hồng mỉm cười, "Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?""Quen rồi... Mà cậu mua gì đấy?"Yaya tươi cười giơ lên một túi gia vị, "Tớ vừa nghĩ ra một loại bánh quy mới, đang mua nguyên liệu. Cậu có muốn thử không?" Mắt Yaya lấp lánh lấp lánh.Earthquake toát mồ hôi hột.Yaya che miệng, "Ah, còn thiếu mấy món nữa." Cô vẫy tay chào Earthquake trước khi vội bước đi, "Bye, tớ sẽ gửi bánh cho các cậu sau nhé."Cậu trai mắt vàng vừa gật đầu chào vừa lén bắt chéo hai ngón trỏ, "Cầu trời cho cậu ấy quên buổi gặp này đi, quên hết luôn đi!"Hừm, đã lỡ tới đây thì mua vật dụng cho xong, khỏi kì kèo.Earthquake lướt mắt qua gian thực phẩm tươi sống, luôn tay nhặt nhạnh các món mà chẳng cần nhìn. Gì chứ gian rau củ thì cậu đã thuộc lòng, làm đồ chay cho Thorn quen quá rồi mà. "Còn cà rốt..." Earthquake vừa đọc lại mẩu giấy vừa huơ tay định vơ lấy củ cà rốt nằm trơ trọi trên giá.... Thì tay cậu đụng trúng tay ai đó."?!"Cậu ngẩng lên, đôi đồng tử hoàng kim chạm ngay hai hòn ngọc màu tím đỏ. Cậu ngẩn ra."Fang?"Sao hôm nay gặp toàn người quen thế này?Fang nhướng mày, ngó bộ dạng của Earthquake một lúc rồi bật cười, "Mẹ trẻ mua đồ ăn cho con mình hả?"Earthquake lập tức cau mày, "Thôi đi." Cậu vốn đã khó chịu đủ rồi, lại gặp phải cái tên từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chăm chăm chọc cậu. Làm như cậu nợ hắn ta từ kiếp trước không bằng! Ài, nhưng Earthquake là người trưởng thành, không chấp ba cái trò đó, chỉ là lâu lâu lại muốn bóp cổ tên đáng ghét thôi.Nhưng mà, chẳng biết từ bao giờ hai người lại trở nên cực kì thân thiết, đến nỗi khi có chuyện buồn bực thì phản xạ đầu tiên của Earthquake sẽ là xả hết cho Fang nghe. Và chuyện hồi sáng là một trong số đó.Sau chừng mười phút hoặc hơn nghe Earthquake kể lể bên xe đẩy hàng, Fang vừa tung hứng củ cà rốt vừa châm chọc, "Làm osin cho mấy đứa kia thì phải chịu thôi.""Nói như cậu..." Earthquake bĩu môi, "Mà cậu mua cà rốt làm chi? Bánh nữa hả?""Ờ."Cả hai im lặng. Earthquake bắt đầu thắc mắc tại sao mình với Fang cứ đứng chôn chân cạnh đống rau củ quả này, nhưng cũng như từ trước đến giờ, cậu không cảm thấy bồn chồn hay khó chịu. Ở bên Fang cậu luôn... khá là thoải mái, dù chẳng rõ nguyên do."Sao cậu không đi làm những thứ cậu thích nhỉ?" Fang nói bâng quơ.Earthquake nhướng mày, "Hả?"Fang gác hai tay sau đầu, "Con người ai mà chẳng có sở thích, cậu lo cho đám bạn đủ rồi, hôm nay thử xả hơi xem? Ăn những thứ cậu muốn chả hạn, cậu thích ăn gì?""...""Xem phim. Thích phim gì?""...""Ê, đừng có lợi dụng dấu ba chấm coi."Fang lên tiếng chỉ trích. Người kia đáp lại bằng một cú lườm, "Kệ tớ."Fang trầm ngâm gõ ngón trỏ vào cằm, quan sát thằng bạn từ hồi nhỏ rồi nói, "Blaze thích ăn gì hả?"Earthquake đáp liền, "Chocolate.""Thorn thích...?""Xem phim kinh dị.""Còn Thunderst...""Nghe nhạc."Rồi hiểu.Fang âm thầm lặng lẽ vỗ vào đầu mình.Khi trở thành mẹ, các bà nội trợ thường có xu hướng quên đi sở thích của bản thân mà nấu nướng, làm việc,... theo sở thích của con mình. Vâng và tình trạng tương tự đang xảy ra với một bạn trẻ mười lăm tuổi, con trai, độc thân và rất dễ thươ... Dừng lại! Mình đang nghĩ gì thế này?!OK, quyết định rồi."Earthquake.""Hử?""Hôm nay sẽ là ngày cậu tìm lại chính mình.""Kẻ đánh mất chính mình" dứt mắt khỏi bao hành tây giảm giá, "Gì chứ?"Fang cười ma mãnh, "Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại sở thích của bản thân. Bù lại..." Fang đánh mắt về phía đống rau quả bày la liệt, "Cậu phải làm bánh cho tớ đấy."Nói đoạn Fang nắm tay Earthquake kéo đi khiến cậu chàng la oai oái, "Ê khoan đã, tớ chưa mua đồ xong!""Để đó người ta dọn cho.""Cái..."Fang cười thầm trong bụng. Quyết định tự mua đồ làm bánh thay vì đặt qua mạng quả là đúng đắn mà.*
Công viên giải trí.Earthquake khép nửa mắt nhìn khắp cả khu trò chơi rộng lớn rồi lại nhìn thủ phạm dẫn cậu tới đây, "Giải thích coi."Kẻ kia ung dung huýt sáo, hai tay nhét túi, "Cuối tuần tới công viên chơi có gì lạ?"Câu trả lời đó làm Earthquake cực kì không hài lòng, "Tớ còn nhiều việc phải làm lắm."Fang xì một tiếng, "Suốt ngày việc, việc. Cậu là cái máy lao động hiệu suất 100% chắc. Phải ngắt điện, lau chùi, bôi dầu mỡ rồi mới chạy trơn được chớ."Fang đứng thẳng người, "Thôi không nói tào lao nữa, vào chủ đề chính: Chơi thôi."Fang lại nắm tay Earthquake lôi đi. Người kia nhăn mặt, "Tớ tự biết phải đi đứng như nào nhá. Bỏ tớ ra."Fang làm bộ nói vu vơ, "Trên TV dạo này hay có thông báo tìm trẻ lạc."Earthquake hừ mũi, nhưng thực tâm không giận.Cậu đã quá quen nhìn thấy bóng lưng đó rồi."Tớ không nghĩ người ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên." Earthquake chạm tay lên dây bảo hiểm.Fang cười, "Mình đâu có phải người ta."Earthquake liếc Fang, "Có chuyện gì là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy." "Để xem."Vài phút sau.Earthquake lảo đảo lê đến băng ghế gỗ rồi ngã vật xuống thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch như miếng lụa mới can. Giống Ice, tiền đình của cậu không vững lắm nên rất dễ bị mấy trò kiểu vừa rồi hành cho mệt xỉu, may mà dạ dày cậu không quá "nhạy cảm" như cậu bạn dùng băng.Bỗng má trái Earthquake cảm nhận cái lạnh đột ngột, cậu la khẽ, "Oái!" rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp Fang đang cười ma mãnh lắc lắc lon Pepsi, "Tỉnh chưa?"Earthquake lừ mắt nhận lon nước ngọt nốc một hơi. Đồ uống có ga rất hữu dụng cho những lúc như này. Cơ mà Fang hóa ra cũng để ý ghê nhỉ, mới đi mua cho cậu tức thì đây mà.Lồng ngực Earthquake chợt nóng lên, cậu vội uống thêm ngụm nước lạnh nữa để dồn cảm giác đó xuống. Lạ thật đấy."Tiếp theo là đâu đây?" Fang ướm hỏi, cổ nghển lên đọc cái bản đồ công viên to đùng. Earthquake nhún vai, "Tùy."Fang đề xuất, "Nhà ma nhé?"Earthquake phì cười khiến Fang thắc mắc, cậu lắc đầu, "Không có gì."*Flashback*"OK chưa Blaze?" Solar hỏi."Đợi tí, tớ đang chỉnh." Blaze gõ cộc cộc vào máy ghi âm, "Tốt máy sẵn sàng rồi, giờ thì...""AAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!"Earthquake vỗ tay, "Chúc mừng bạn trẻ."Thorn tiếc hùi hụi, "Giá tớ mang máy quay theo.""Nhà ma này ghê lắm, cậu muốn bám theo Thundy rồi ăn đủ hả?" Cyclone trố mắt.Ice hút trà sữa, "Sao cũng được. Thế là chúng ta đã có người chiến thắng."Nói ngắn gọn, các thiếu niên đây đã đặt cược đứa nào hét to nhất khi vào nhà ma phải cuốn gói làm thêm hết một tuần để phụ trả góp tiền nhà. *End Flashback*Nhà ma quạnh quẽ đìu hiu."Sợ không Quake?" Fang ngoái ra sau hỏi.Sắc mặt Earthquake khá bình thường, chỉ có đuôi mắt thỉnh thoảng giật giật, thêm vầng trán lấm tấm mồ hôi với hiệu ứng âm thanh ma gào quỷ rú bên tai. Fang đưa tay ra, "Đây, nắm đi."Chẳng phải cậu can đảm hay gì đâu, cũng đang sợ run người ấy chứ, nhưng nếu có Earthquake ở đây thì...Người kia nghe vậy nhăn mặt, "Tớ không phải con nít." Earthquake đổi giọng chòng ghẹo, "Ê, hay là cậu sợ?"Trúng tim đen rồi đấy.Fang cứ thế lồng tay mình vào tay người bạn thân, cố tình dài giọng, "Vânnggg tớ sợ lắm, vậy nên cậu phải nắm tay tớ, bước sát bên tớ, kẻo tớ lạc lối trong chốn quỷ ma nàyyyy."Earthquake rùng mình nổi hết da gà da ngỗng, "Vớ vẩn."Chỉ là, trong suốt chặng đường u ám từ đầu này đến đầu kia của nhà ma, những ngón tay của hai người không lúc nào ngừng đan vào nhau. Đến khi ra khỏi, buông tay nhau ra, Earthquake lại thấy tiếc nuối hơi ấm dịu dàng vừa sưởi cho bàn tay lạnh cóng của mình.Tại sao nhỉ?"Tớ đói." Fang tuyên bố, dẫn Earthquake vào cửa hàng Hamburger. Cậu-trai-có-mẫu-tính-bẩm-sinh phản đối, "Đừng ăn lung tung, mấy cái này nhiều dầu mỡ lắm!"Fang làm mặt ngây thơ, "Chứ ăn gì giờ?""Cơm.""Aha nhưng ăn ở đây nhanh hơn!" Fang một mực đẩy cậu bạn đang phản kháng kịch liệt vào cửa hàng. Cậu để một Earthquake cực-kì-không-hài-lòng lại bàn chờ rồi đi gọi hai phần Hamburger với khoai chiên.Lúc Fang quay lại với hai suất ăn trên tay, cậu nhác thấy Earthquake đang ngồi chống tay lên cằm ngó ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tư lự. Đừng nói lại đang nghĩ về công việc đấy nhá! Cơ mà phải công nhận bộ dạng đó đúng là đáng yêu.Có điều... không phải chỉ mình Fang có nhận xét như thế.Fang bắt gặp cảnh một lũ con gái đang túm tụm vừa nhìn trộm Earthquake vừa cười khúc khích ngớ ngẩn, cậu quăng cho đám đó một cú liếc xéo tóe lửa rồi bê đồ về chỗ ngồi, đặt phần ăn của Earthquake trước mặt cậu ta.Fang gõ xuống bàn, "Ăn thôi chứ?"Earthquake không biết phải nói sao. Cậu chán ngán nhìn xuống phần ăn của mình. Hamburger ăn nặng bụng l... lắm. Ơ nhưng, lớp bánh óng dầu của nó sao nhìn hấp dẫn thế nhỉ? Bình thường cậu rất ngán dầu mỡ cơ mà? Nước bọt bắt đầu ứa ra khi mùi thơm của thịt băm, phô mai và xà lách tấn công khứu giác. Nhắc mới nhớ, sáng cậu mới chỉ ngốn vội một mẩu bánh mì.Fang nhìn cậu bạn mắt vàng chần chừ trước khi cắn một miếng Hamburger, biểu cảm sau đó khá là xúc động. Kiểu người nghiêm chỉnh lại giỏi nấu ăn như Earthquake phải năm thì mười họa mới ăn hàng thế này, thấy ngon là đương nhiên thôi.Cậu trai mắt tím đỏ cười nhẹ. Khác với Earthquake, từ nhỏ Fang đã ít được ăn cơm nhà nấu vì cha mẹ cậu thường phải công tác ở nước ngoài. Fang còn nhớ từ khi biết chuyện đó, ngày nào Earthquake cũng làm tráng miệng các loại cho cậu ăn, món đầu tiên chính là bánh đô-nút cà rốt.Đến tận bây giờ, đó vẫn là thứ bánh cậu thích ăn nhất trên đời."Quake, biết bắn súng không?"Hai người hiện đã quay lại khu trò chơi, đang tính chơi bắn súng giả tưởng. Earthquake do dự, "Tớ không chắc. Closeup thì chơi giỏi lắm."Fang cắt ngang, "Quên Closeup với Colgate đi, tớ đang hỏi cậu."Earthquake vuốt vuốt báng súng, nhắm bắn thử.Hụt.Hụt đau, lệch hồng tâm cả dặm!Cảm thấy thất vọng hết chỗ nói, Earthquake làu bàu, "Đi chỗ khác thôi..."Cậu khựng lại. Hai cánh tay rắn chắc của ai đó vòng ra từ sau người cậu, đôi bàn tay đặt lên hai tay cậu cầm súng.Fang nâng cả tay Earthquake lẫn khẩu súng lên, hất món tóc màu tím rượu ra khỏi mắt, rồi bóp cò.[Trúng hồng tâm]"Hehe, cậu phải thấy hên vì lùn hơn tớ mới phải, cậu mà cao thì che hết tầm ngắm của tớ."Earthquake hừ nhẹ, "Cậu hên chứ tớ hên chỗ nào? Mới nhổ giò mà bày đặt."Fang táp chân xuống sàn, mặt vênh tới trần nhà, "Chậm mà chắc."Earthquake phăm phăm bước đi. Bực thật, hồi xưa cậu phát triển sớm làm chi, cao hơn Fang rồi giờ bị cậu ta qua mặt.Nhưng... nãy Fang nói cũng đúng, tư thế hồi nãy rất thuận tiện. Earthquake không rõ tại sao, cậu chỉ biết mình thích cảm giác má Fang cọ nhẹ vào tai mình và hơi thở ấm áp của cậu ấy cù lên da mặt, cùng với lồng ngực rắn chắc cho Earthquake tựa hẳn người vào. Thực sự, rất thích.Earthquake đeo đôi găng đấm box vào, Fang buột miệng, "Coi chừng nứt xương tay đấy."Earthquake cười khẩy, "Cứ chờ xem." Cậu dồn lực vào tay phải tung một đấm vào thang đo trước mặt.[ĐIỂM: 400]Cái máy bốc khói xèo xèo.Earthquake nghiêng người tự mãn, "Không quá tệ với một người xài Quake Fists chứ?"Fang chỉ còn nước cười khổ. Quả... là... không... tệ...Cậu không nghĩ Earthquake là kiểu người ưa bạo lực, nhưng nếu... Ừm, tốt nhất nên chơi lầy có giới hạn thôi.Hai người lang thang vơ vẩn một hồi thì lò dò tới quầy gắp thú bông. Fang mua xu rồi nói, "Only one chance. Tớ không phải đại gia xài tiền lẻ đâu.""Tính chơi cái trò trẻ con này ấy hả?""Cậu không thích chơi chắc?"Earthquake im lặng nhìn Fang bằng nửa con mắt. Cậu hờ hững liếc một cái máy chỉ toàn Minions, bắt gặp một con tròn tròn, đầu trọc, mắt mở to lấp lánh...."Fang, tớ nhớ ra mình chưa có gối ôm."*
Buổi chiều.Fang và Earthquake thả bộ trên đường. Fang cằn nhằn, "Đã nói tớ không có nhiều tiền cơ mà." Con Minions mà Earthquake ưng phải câu đến 4 lần mới được.Earthquake ôm phần quà của mình bằng cả hai tay, cười, "Cảm ơn nhé."Fang thấy vậy phải quay đi chỗ khác để Earthquake khỏi thấy mặt mình đang ửng lên.Hai người tì vào lan can, nhìn xuống mặt sông lấp lánh dát vàng, từng con sóng nhỏ màu mật ong dập dềnh in bóng những đám mây đang lăn tròn, lăn tròn, bị hút về phía vầng dương rực đỏ. Không gian yên ắng quá, sự tĩnh lặng mỏng manh như một tấm kiếng bạc, tựa hồ chỉ một tiếng động thô kệch ồn ào cũng đủ làm nó vỡ tan.Earthquake thở ra khoan khoái, vùi đầu vào con Minions lắng nghe giai điệu dịu dàng của gió. Lâu rồi cậu mới cảm thấy thư thái thế này.Fang thì thầm, sự yên ả buổi chiều tà làm người ta ngại lớn tiếng, "Thế, sở thích của cậu đã xác định được chưa?"Earthquake chỉnh tư thế để nhìn Fang rõ hơn, "Đùa à, xác định bằng niềm tin. Nguyên hôm nay mình chỉ ăn với chơi, sở thích của tớ liên quan chỗ nào? Tóm lại là lạc đề hết sức."Fang cười, "Vậy bữa nay vô ích hả?"Earthquake ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.Fang đột ngột chuyển chủ đề, "Này, có bao giờ cậu muốn có thêm một người khác không? Kiểu như Closeup, Solar với Thorn, cậu có muốn được yêu bởi ai đó giống hệt mình không?"Khi hỏi câu này, Fang nửa mong chờ Earthquake trả lời có nửa mong chờ cậu bảo là không.Sắc mặt người được hỏi tối sầm lại, mi mắt sụp xuống, "Cái gì? Thêm một miệng ăn nữa hả?"... OK, câu trả lời này nằm ngoài mong đợi.Earthquake lại gối đầu lên con Minions nhồi bông, "Cơ mà... cũng không đến nỗi. Có một người, yêu thương mình, chờ đợi, quan tâm đến mình, thật sự rất tuyệt."Mỗi lần ba cặp kia hiểu lầm nhau, cãi vã rồi chiến tranh lạnh Earthquake đều chứng kiến hết, lại còn phải tư vấn nữa. Oái oăm thay, không ít lần cậu bị tình nghi là... người thứ ba, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Những lúc như thế cậu tức điên lên được. Rồi thì thầm trách mấy thằng bạn vô tâm, cứ đem thiên tình sử (chẳng có gì) của cậu ra trêu như trò tiếu lâm thời thượng. Earthquake bực mình hết sức, nhưng khi hết bực... thì lại thấy buồn.Bởi vì Earthquake là kiểu người "trung hòa về điện", không nóng nảy cũng không lạnh lùng, không tăng động cũng không cứng nhắc. Những người kia vì thừa này thiếu nọ nên mới phải tìm kiếm mảnh ghép của mình trong người khác, còn cậu... Chà, ca này hơi khó à nha.Cảm giác lạc lõng và cô đơn kì lạ.Mỗi khi vấp ngã phải tự đứng dậy. Mỗi khi đau ốm phải tự lo thân. Mỗi khi nước mắt chực trào lại phải ngửng mặt lên trời cho nó chảy ngược xuống cổ họng, mặn chát, đắng ngắt.Rốt cuộc, chỉ có Earthquake là người luôn phải trở nên mạnh mẽ... một mình.Fang lặng lẽ nhìn cậu bạn thân đắm chìm trong suy nghĩ, nụ cười đã tắt trên môi. Cậu đưa mắt nhìn về nơi xa.Hoàng hôn rừng rực như lửa cháy, nhuộm thế giới trong gam màu chói lọi... trước khi tan biến vào nền trời.Một lúc sau, gió lạnh dần, Fang vỗ nhẹ lên vai Earthquake, "Ăn tối?"Earthquake khẽ gật đầu, nhìn Fang quay đi, tay trái hơi đưa ra sau. Cậu ngạc nhiên, rồi đáy mắt dịu lại. Cậu nắm lấy bàn tay ấy.Dường như trong khoảnh khắc, làn gió chiều đã bớt quạnh hiu."Cậu toàn ăn Fast Food thôi à?" Earthquake cầm miếng pizza, ngờ vực hỏi. Fang cười trừ, "Thôi nào, cậu cũng phải công nhận là nó ngon chứ."Earthquake không nói gì, tức là mặc nhiên thừa nhận.Trong lúc hai người ăn bên ngoài đã mưa một chút. Bây giờ trông trời tối hẳn.Earthquake ôm con Minions đứng nhịp chân trên bậc thềm, chờ Fang trả tiền xong thì về. Ây, tại ngay từ đầu cậu ta đã lôi Earthquake đi chứ bộ, mọi chi phí hôm nay Fang phải lo tất!Bất thình lình Earthquake bị vỗ mạnh vào đỉnh đầu, "Nghĩ xấu tớ đấy hả?" Cậu quay phắt lại, lè lưỡi, "Ừ đấy, thì sao?" Ai chứ Fang thì cậu cứ nghĩ xấu thoải mái!Có điều... người khác mà dám nghĩ xấu Fang thì lại là chuyện khác.Earthquake đứng đàng hoàng lại rồi cười nói, "Giờ tớ phải về rồi."Fang nhăn mặt, "Gì, còn sớm mà? Đi xem phim không?"Earthquake lắc đầu, "Tớ còn phải nấu cơm cho sáu đứa kia nữa." Tụi nó chắc bị bỏ đói sắp chết tới nơi rồi, giỏi lắm cũng chỉ pha được mấy li mì là cùng. Chuyện hồi sáng Earthquake giận thì giận nhưng thương hại vẫn nhiều hơn.Fang lầm bầm trong họng, "Thật tình..."Earthquake nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, thực tâm không để ý mỗi lần cậu làm tư thế đó nhịp tim của Fang đều tăng nhanh.Không, không được.Hôm nay, hôm nay là ngày của Earthquake, một mình Earthquake mà thôi. Mấy tên kia lớn tướng hết rồi, tự lo cho mình không được chắc! Từ trước đến nay luôn là Earthquake phải đứng ra lo liệu hết tất cả, đến nỗi quên đi sở thích của chính mình, thế nên Fang xin tuyên bố đã đến lúc cái máy lao động được nghỉ ngơi."Ít nhất hãy đi với tớ đến chỗ này đã."*
Earthquake thở hổn hển, "Ê ê, bao xa nữa hả Fang?"Fang đút tay vào túi quần, ra vẻ hào nhoáng, "Đã bảo để tớ cõng mà không nghe, cậu không giỏi đi bộ đường dài đâu."Earthquake chống chế, "Thì... tại suốt ngày tớ chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ thôi mà, nếu không có nhiệm vụ thì lười ra ngoài lắm." Hình như cái này giống "tự khai báo khuyết điểm" hơn là chống chế.Fang phì cười. Mấy khi thấy Earthquake lúng túng thế này, nếu không vì trời tối thì Fang đã được thưởng thức màu đỏ hồng đáng yêu trên đôi gò má ấy rồi.Earthquake nhìn quanh, "Mà... đây là đâu?"Sau khi cuốc bộ gần nửa tiếng đồng hồ, hai người đặt chân lên một ngọn đồi nhỏ cách xa đường phố náo nhiệt.Fang không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thay vào đó cậu đưa tay ra, trên môi nở nụ cười phóng túng, "Lại đây."Ánh mắt Fang nhìn người đối diện thật hiền."Tớ sẽ cho cậu thấy phép màu của đêm đen."Trước khi Earthquake kịp thắc mắc, Fang đã ngồi sụp xuống quay lưng về phía cậu. Earthquake thoáng chần chừ rồi cũng vòng hai tay qua cổ Fang, đến khi cậu ta đứng thẳng người thì cậu vội bám chặt lấy tấm lưng vững chãi của người kia, đôi chân đã được tay Fang giữ rịt.Fang mỉm cười, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của người cậu muốn che chở từ lâu đang ép chặt vào mình, rồi ngửa đầu lên nói to."Shadow Garuda Fusion!"Đôi cánh đen khổng lồ của thần điểu mọc ra từ lưng Fang, đồng thời phần mào bóng tối với cặp mắt đỏ rực phủ chụp lên nửa đầu cậu. Fang giữ chặt hơn Earthquake đang câu trên người mình, nói gọn, "Bám chặt vào!" rồi tung cánh bay vút lên bầu trời đêm.Earthquake à, tớ muốn cậu, dù chỉ trong một giây phút nhỏ nhoi, hãy quên đi mình cần phải làm gì. Hãy để "phép màu của đêm đen" ra tay làm trục trặc bộ nhớ của cậu đi nhé.*
Earthquake chả hiểu gì cả.
Đầu tiên là không cho cậu về nhà, dắt cậu đến cái nơi khỉ ho cò gáy, xong lại dùng sức mạnh đâm đầu lên trời thế này, bộ cậu ta muốn bán mạng cho mấy cái máy bay chắc! Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu còn nhiều việc phải làm...Ơ...Fang đột ngột dừng lại, không bay cao thêm nữa.Earthquake thuận mắt nhìn xuống, môi vẽ thành hình chữ O.Từ trên cao, phố phường thu nhỏ lại như một tấm bản đồ mà trên đó sáng lên những viên ngọc quý tượng trưng cho ánh đèn, dòng xe cộ tắc nghẽn làm người tham gia giao thông tức ói máu giờ lại như muôn vàn dải lụa mảnh trải dài, chồng chéo, tô điểm cho bức tranh mang vẻ đẹp nhân tạo. Những chuyển động xô bồ tấp nập từ khoảng cách này được thu hẹp đến không ngờ, thay vì gây rối mắt và khó chịu thì chúng cho người ta cái cảm giác sự sống đang tiếp diễn dưới kia, nhịp sống gắt gao bỗng chốc trở nên uyển chuyển như những nếp gấp trên tấm lụa, thi thoảng lay động để đón nhận nụ hôn của một làn gió.Thật không thể ngờ, chỉ từ một góc nhìn khác mà nơi chốn cậu vốn quen thuộc có thể trở nên đẹp đến thế này!Cảm thấy hơi váng vất, Earthquake lờ mờ nghe thấy giọng nói của Fang, "Thấy sao hả?"Cậu nuốt nước bọt không trả lời.Tiếng Fang cười khục khặc, "Chưa đâu, đó chưa phải thứ tớ muốn cậu xem đâu. Chuẩn bị nhé."Earthquake vội níu lấy Fang đề phòng bị rớt té gãy cổ. Ừ thì đường phố phía dưới đẹp thật nhưng nếu cậu rơi xuống vẫn thịt nát xương tan như chơi. Earthquake cảm nhận lồng ngực Fang nở ra trước khi cậu ta dang rộng cánh thêm lần nữa, và bay lên. Xuyên qua tầng mây u ám sau mưa. Xẻ đôi sắc trời tối đen êm ả. Hai con người phóng qua những cuộn mây dày đầy hơi ẩm, bay cao, cao lên mãi, cho đến khi chạm đến tận cùng.Khoảnh khắc da thịt không còn bị công kích bởi làn hơi lạnh từ mây trời, Earthquake mở bừng mắt.Cậu chẳng thốt nổi nên lời.Vẻ đẹp nhân tạo không là gì so với thứ mà cậu đang tận mắt chứng kiến.Bầu trời đêm đen mượt trải dài đến một chốn xa xôi ngút ngàn, huyền ảo, mê hoặc, không một thứ lụa nào trên thế gian có thể sánh bằng. Và trên thứ tạo vật tự nhiên bao trùm cả Trái Đất ấy là dòng sông ánh sáng muôn màu được dệt nên từ những vì sao, nhấp nháy trêu ngươi, mời gọi con người, khiến họ tưởng chỉ cần với tay là chạm tới được mà thật ra là không bao giờ với đến.Chỉ có thể ngắm nhìn, ngưỡng mộ và thèm khát.Nhưng vũ trụ có bao giờ là đơn điệu đâu? Dải ngân hà nào phải cột sáng người phàm tạo ra mà thu lu lại như một sản phẩm cứng ngắc? Nhìn xem, khi những vì sao tụ lại vẽ nên con đường lấp lánh, chúng tỏa ra, mượn sự linh động của mây mà khi thì che đi ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, khi lại tinh nghịch hiện ra, rắc lên bầu trời những chấm nhỏ xíu, xoay vần theo vũ điệu của tự nhiên trong một sức sống rạo rực ẩn sau vỏ bọc bất động. Có ai dám khẳng định các vì sao không biết nhảy không? Thừa nhận đi, bạn cũng muốn nghe thấy bản nhạc vô thanh đó, cũng muốn quay vòng theo giai điệu đó, nhưng thân xác kém cỏi này đã giam hãm linh hồn bạn. Bạn đờ ra như một bức tượng, mở to mắt nhìn lên trời cao, còn linh hồn bạn cựa quậy và nhảy múa. Vì đó là phần duy nhất trong cơ thể bạn tự do.Đất.Earthquake là đất.Mang sức sống của thiên nhiên nhưng lại không thể múa lượn khắp nơi như gió, không thể dữ dội bùng cháy như lửa, đến cả đâm xuyên qua lòng mẹ mà vươn mình trổ rỡ nụ bông như cỏ dại cũng không làm được.Nhưng trong giây phút này, khi đôi môi cậu bừng sáng một nụ cười, điều đó có quan trọng gì? Nghĩa vụ của cậu, trách nhiệm của cậu, cậu cần phải làm gì? Earthquake quên hết rồi.Earthquake chỉ biết làn mây mỏng bảng lảng như sương kia thật đẹp.Cậu chỉ biết dải sáng chảy dọc bầu trời, quý giá hơn cả kim cương bảo thạch kia huyễn hoặc biết bao, khiến kẻ khác muốn lao vào, tắm mình trong nó, giữ lấy cái thực tại nhỏ nhoi.Biến "thời gian" thành một từ vô nghĩa.Khi để mục quang bị trói buộc bởi muôn sắc màu lung linh, đan xen, hòa quyện theo cái cách vừa tôn vinh vừa làm nhòe lẫn nhau trên nền trời đen thẳm khôn cùng, Earthquake thực không thể tin nổi trên đời còn có thứ gì đẹp hơn thế. Ý thức của Earthquake mơ hồ tựa sương phủ, nên cậu giật bắn mình khi thình lình nghe Fang nói, "Quake, đẹp không?"Earthquake ngẩn ra, chờ não bộ tải xong thông tin rồi mới ấp úng, "Đương nhiên là... đẹp." Chứ còn nói sao được nữa đây?Fang ngoảnh đầu ra sau, gọng kính màu tím sẫm lại dưới màu trời, hai viên đá tím đỏ hấp háy tia sáng ranh mãnh, "Chuyện, tớ cho cậu coi mà lại.""..." Vớ vẩn, nếu là người khác cho coi tớ vẫn sẽ thấy đẹp thế thôi.Mà chắc không ta?Mục quang của Earthquake một lần nữa bị trói buộc, nhưng là bởi ánh mắt của Fang.Màu tím huyền bí, màu đỏ mê hoặc, sự hào trộn toàn hảo giữa Amethyst và Garnet. Vòng xoáy vô tận hút kẻ đối diện vào không cách nào thoát ra. Mái tóc màu tím rượu vờn giỡn với gió trời, tung bay, lèn qua cổ và quết nhẹ lên má.Không huyên náo như đường phố lên đèn. Không cách xa như trời đêm ảo diệu. Fang tĩnh lặng, và ở ngay đây. Bên cạnh Earthquake.Một vẻ đẹp hoàn toàn khác, ngay trước mắt Earthquake, khiến cậu không thể thôi so sánh. Vẻ đẹp cậu có thể chạm vào và thưởng thức bằng cả tâm hồn. Vẻ đẹp của sinh linh luôn khiến cậu ấm áp mãn nguyện khi kề bên.Mới nãy mình không tin trên đời còn có gì đẹp hơn phép màu của đêm đen... nhưng giờ...Chắc phải coi lại rồi.*
"Vừa rồi, thực sự rất cảm ơn cậu."
Earthquake tươi cười nói, hai tay ôm chặt con Minions.
Fang nhún vai, "Có gì đâu, tiện đường tớ đưa cậu về luôn. Tớ đi nhé?"
Earthquake gật đầu, vẫy tay theo cái bóng nửa người nửa chim đang bay lên, sắp sửa khuất dạng sau màn mây, "Bye."
Tận đáy lòng, cậu cảm thấy hơi tiêng tiếc.
Giá Fang ở lại chơi thêm lúc nữa nhỉ?
Earthquake thở dài, nhưng là cái thở dài dễ chịu. Cậu đẩy cổng bước vào sân nhà.
Oạch!
"Cái lũ ác đức kia, các người sẽ bị quả báo!"
Earthquake trố mắt nhìn Blaze bị quẳng từ cửa sổ tầng 2 xuống, đầu tiếp đất trước chân chổng lên trời, mồm miệng vừa phun bụi đất phì phì vừa gào thét. Chợt nhác thấy Earthquake, cậu ta đơ ra mấy giây rồi đổi mặt mếu máo, quăng mình ôm chặt lấy chân Quake mama mà khóc.
"Huhu, Quake mama vĩ đại toàn năng, cậu làm ơn đừng giận bọn tớ mà. Cậu muốn đi đâu chơi cũng được, cho cậu quyết định hết, miễn là đừng bỏ đói chúng tớ nữa."
Ra là vậy.
Earthquake cười xòa, "Đứng lên đi đồ ngốc."
Blaze ngửng lên, mặt mày tèm lem nước mắt (cá sấu), "Cậu phải hứa nuôi ăn bọn tớ đủ ngày ba bữa."
"Rồi rồi, cậu không bỏ ra thì sao tớ nấu cơm tối được đây."
Nói đoạn Earthquake tự vặn chân thoát khỏi cái ôm xiết của Blaze xong thong thả trở vô nhà, vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ làm Blaze trợn lòi mắt. Earthquake không giận mà lại tha thứ dễ dàng thế à, còn hát nữa chớ! Thây kệ, miễn có người nấu ăn cho là Blaze vui dzồi.
Cậu nhăn nhó bay vụt lên cửa sổ tầng trên, đằng sau đó là năm con người vô lương tâm, vô nhân đạo đang hiên ngang... núp sau lưng nhau chờ kết quả van lạy của Blaze. Cậu sưng sỉa, "Hay nhỉ? Rõ ràng lúc đầu nói oẳn tù tì ba lần mà mới thấy Quake về là tương tớ xuống ngay. Ai mà ngờ cậu ta lại dễ tính đến thế, hại tớ tốn bao nhiêu nước mắt!" Blaze bay xuống dưới, trước khi đi còn khạc thêm một câu, "Nước mũi nữa!" rồi mới mò vô nhà bằng cửa chính dưới sân.
Thorn ngơ ngác, "Máu thì sao?"
Đầu cậu đang chảy máu ồ ạt kia kìa.
Earthquake bước vào phòng, tính cất con Minions rồi mới nấu cơm nhưng nghĩ sao lại ngồi phịch xuống giường, ôm nó thật chặt trong tay, cằm gối lên đỉnh đầu nhồi bông trọc lóc.
Nhớ lại Fang là người đã câu con này cho mình, mặt cậu đỏ bừng. Earthquake lẩm bẩm.
"Nghĩ về một ai đó... có thể coi là... sở thích được không nhỉ?"
Thật khó hiểu quá đi...
*
Nhà Fang.
Trong căn phòng rộng được quét dọn sạch sẽ, cậu trai đeo kính đứng chống nạnh nhìn ngắm bộ sưu tập ảnh của mình. Một nửa là ảnh gia đình, có vài bức chụp riêng với Kaizo, nhưng ánh mắt cậu không dán vào những bức đó mà ghim vô nửa số hình còn lại: Hình chụp Earthquake.
Một phần tư số đó là hình chụp Earthquake chung với bạn bè, ba phần còn lại... Chà, khỏi nói ai cũng đoán được.
Fang rút từ túi áo ra vài bức hình cậu chụp với Earthquake trong khu trò chơi rồi lấy keo dán lên phần tường còn trống, nói vừa đủ cho mình nghe, "Chờ đấy Quake, một ngày nào đó, đến khi cậu nhận ra thì sở thích của cậu đã ngập đầy bóng hình của tớ."
Tớ sẽ tẩy não cậu thành công cho mà xem.
[Fang:
-Giai tân. Mười lăm tuổi.
-Đẹp trai ngời ngời, là gu của nhiều cô nàng nhưng chẳng nàng nào hợp gu Fang.
-Sở thích: Ăn bánh đô-nút cà rốt. Chơi với mèo.
Và... Và...
Earthquake!]
*End*
*Cảm tưởng lần đầu viết boy love:
"Mình viết fic này thật ư?! Ra cái quái gì đây?!"
Vậy nên Au rất mong chờ ý kiến của các Reader nha.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com