TruyenHHH.com

Fang X Earthquake Magic Of Night

*Nếu Reader chưa đọc "Loại thức ăn khó nấu" do Au viết (cũng Fang x Earthquake), xin mời Reader đọc chap đó trước. Nó là phần 4 trong "Fic-request_Ishigami Akashi".

Đây là một mẩu chuyện "nho nhỏ" mà Au nghĩ ra, có tác dụng kích thích thúc đẩy tiến trình Slow Motion chuyện tình hai nhân vật chính. Để họ tự bò thì quá lâu, tới 1000 năm sau mất ^^*

Kinh khủng.

Kinh khủng.

Chỉ có thể là kinh khủng.

"Earthquake, cậu ổn chứ?"

Thorn hỏi cậu với vẻ dè dặt xen lẫn quan tâm, đằng sau là khuôn mặt lo lắng của năm Boboiboy còn lại.

Cậu gật đầu, nhưng dừng khựng giữa chừng. Cảm giác như não đang dộng vào hộp sọ một cách bạo lực không thể tả. Cứ thế này về già não sẽ nhũn ra mất. Cậu mơ màng nhớ lại mẩu thông tin vặt đọc được trong tạp chí. 

"Ahhh... Tớ... ổn..."

Giọng cậu khàn khàn, lời nói thoát ra cảm tưởng như từ miệng một người khác.

Qua khóe mắt, cậu thoáng thấy Thunderstorm lắc đầu biểu lộ vẻ không mảy may tin lấy một li câu trả lời vừa rồi. Nhưng cậu biết thế thôi, chứ chẳng có cảm giác gì rõ rệt, không biết phải phản ứng ra sao, thậm chí còn không biết mình cần phản ứng nữa kìa.

*

Quay ngược thời gian.

Tối hôm đó là tối thứ bảy, phần vì hôm sau là chủ nhật, phần vì ham chơi, cậu đã ngồi bấm game với lũ bạn tới tận gần một giờ sáng. Khi ngó đồng hồ Earthquake sợ chết khiếp đi được, lên giường muộn như vậy lỡ sáng mai dậy trễ luôn thì sao đây? Ai nấu cơm? Ai dọn nhà, quét sân, đi chợ? Ai...

Vừa nghĩ tới đó cậu đã lắc mạnh đầu. Không được không được, loạn nhà mất. Để đảm bảo mái ấm thân yêu (trả góp chưa xong) của cả bọn khỏi bị sáu con sói đói phá nát, cậu buộc phải dậy đúng giờ, sinh hoạt đàng hoàng đúng kiểu! Nghĩ là làm, Earthquake đặt đầu giường tới năm cái đồng hồ báo thức, mỗi cái cài thêm chức năng báo lại ba lần. Trước khi nhắm mắt còn tụng đi tụng lại trong đầu nghe cứ như một ông già lẩm cẩm, "Năm giờ sáng dậy. Năm giờ sáng dậy! Năm giờ..."

Hai giờ sáng.

Thức chong mắt.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không cách nào ngủ được.

Lăn lộn khổ sở trên giường. 

Không ngủ được.

...

Bật dậy.

Mắt mở thao láo. Liếc đồng hồ.

Ba rưỡi.

Nằm vật xuống giường. Cố ngủ thêm chút nữa. Mai... à nhầm lát phải dậy sớm đó!

...

Bật dậy lần hai.

Gãi đầu. Ngoài trời còn tối. Mà sao không nghe tiếng chuông báo thức?

Lý do đơn giản: Mười lăm phút nữa chuông mới reng.

Đầu óc tỉnh queo.

Quyết định dậy luôn.

Tình trạng tương tự diễn ra trong vòng ba ngày.

*

Earthquake không hiểu nổi lý do tại sao nữa.

Ba ngày! Ba ngày rồi đó! Ba ngày mất ngủ, hay nói chính xác hơn là ngủ chập chờn không yên, chốc chốc lại giật mình dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Theo nghĩa không thể tiêu cực hơn.

Ừ thì cậu vẫn sinh hoạt, đi học bình thường được, nhưng cảm giác cứ kì cục sao ấy. Nửa tỉnh nửa mơ. Cứ lâng lâng như trên trời, và có lẽ nó sẽ khá ổn nếu đầu cậu không nhức như búa bổ. Phức tạp làm sao, não cậu giờ không thích hợp cho những chủ đề phức tạp. Nói "tỉnh táo" chỉ có nghĩa cậu không buồn ngủ tí nào, một điều có vẻ tốt xét việc cậu không lo ngủ gật trong giờ học nhưng thật kinh khủng khi nửa đêm mà vẫn trơ mắt ếch.

Phản ứng của cậu cũng trở nên chậm chạp hơn, một khi quá trình não bộ tiếp nhận và xử lý thông tin bị làm cho dài ra vì thiếu ngủ. Tình trạng này mà có cướp giật hoặc sao đó chắc chết quá. Nói gì đến động tay động chân, ngay nhìn nghe nói còn có vấn đề nữa mà. Sở dĩ cậu đánh giá bản thân "nửa tỉnh nửa mơ" là bởi cậu nghe nhìn được chính xác những gì mà tai mắt cậu nghe nhìn, nhưng chả hiểu mấy cái đó có ý nghĩa gì cả, hay bản thân phải phản ứng như nào. Giống kiểu trong mơ người ta chỉ hành động theo bản năng chứ không thể ý thức chính mình. Earthquake càng ngày càng thấy mình giống phiên bản sống của zombie. Còn nữa, đôi quầng thâm dưới mắt cũng bắt đầu chuyển từ xanh tím thành đen luôn rồi hay sao.

Tổng kết: kinh khủng.

Nhất là khi những người kia dần dần để ý.

Đầu tiên đương nhiên là Fang. Buổi sáng đến trường sau đêm đầu tiên cậu mất ngủ, Fang cứ liên tục hỏi hết câu này đến câu nọ chỉ để nhận được câu trả lời, "Tớ ổn." Lúc đó Earthquake đâu có ngờ mình sẽ mất ngủ lâu như vậy. Cứ tưởng đi học mệt về nằm ngay đơ cán cuốc luôn ấy chứ.

Rồi tới Thunderstorm và Thorn. Thorn xúi cậu uống thuốc ngủ cho đã, nhưng Earthquake không nghĩ đó là ý hay. Nếu cậu ngủ quên thì, nhắc lại lần nữa, loạn nhà mất.

Những Boboiboy còn lại cũng lần lần nhận ra khi Earthquake ăn ít hơn mọi ngày. Thực chả còn bụng dạ đâu mà ăn với uống. Nấu nướng, may mắn thay, là một phần bản năng của cậu nên còn làm ra cơm dẻo canh ngọt, nhưng đầu bếp lại nhìn tác phẩm với ánh mắt nguội tanh. Thunderstorm đã phải phát hoảng giật chai nước rửa chén ra khỏi tay Earthquake khi cậu tưởng đó là nước mắm. Suýt thì vô viện cả nhà.

Và hôm nay, buổi sáng thứ tư từ đêm đặt đầu giường năm cái đồng hồ báo thức.

Đầu nhức.

Người mỏi.

Não tỉnh queo.

Chết bầm thiệt chứ!

Earthquake gục mặt xuống bàn, lầm bầm những lời vô nghĩa. Làm sao đây, đau đầu chịu hết nổi rồi, thái dương cứ như muốn nổ tung. Chẳng nhẽ phải mua thuốc thật? Haizzz nhưng mà ý đó tồi hết sức...

"Earthquake, sao em dám ngủ gật trong giờ học hả?!"

Người bị quát giật bắn mình, mặt tái mét nhìn thầy Papa Zola. Đang giờ Toán. Vì cái tội "ngủ gật" và vì công lý gì gì đó, cậu bị tương lên bảng giải phương trình. Sau lưng cảm nhận rõ sáu ánh nhìn đầy thương hại, chưa kể Fang còn đang tính cách nhắc bài.

Earthquake đăm đăm nhìn bảng đen, tay cầm cục phấn trắng.

Trống rỗng.

Tựa hồ trong đầu cậu chình ình một khoảng trống lớn, nhìn thì thấy đấy, nhưng chẳng hiểu gì cả. Cậu mơ hồ nhớ được vài công thức và biết chắc lúc bình thường mình có thể giải bài này, nhưng giờ cậu tuyệt đối không bình thường.

Đã vậy thầy Papa còn nói liên hồi gì đó bên cạnh, có vẻ là trách cứ và lên giọng dạy dỗ, nhưng Earthquake chả hiểu gì sất, chỉ thấy nhức đầu thêm mà thôi.

"... thầy đứng đây truyền đạt kiến thức và em..."

"Thưa thầy Papa Zola..."

"... gục đầu xuống mà ngủ ngon lành..."

"Thưa thầy..."

"Em có biết nghề giáo là nghề cao quý nhất và cũng khổ cực nhất, thế mà em chỉ biết ngủ thôi! (?)"

"Dạ, nếu ngủ được như thầy bảo em cũng mừng."

"Em... Hả?" Thầy Papa dừng khựng lại, nhìn chằm chằm cậu trò thường ngày ngoan ngoãn của mình.

"Em vừa nói gì cơ?"

Earthquake chậm chạp quay đầu, nhìn thầy bằng cặp mắt đờ đẫn thâm quầng trên khuôn mặt khó chịu thấy rõ, "Em nói nếu ngủ được như thầy bảo em cũng mừng. Mà thầy..." Earthquake nghiêng đầu, cố bắt lấy từ ngữ đang trôi nổi loạn xạ trong hệ thần kinh đình trệ, "... ồn ào quá đi."

Im lặng.

Im lặng tuyệt đối.

Blaze, Cyclone và Solar miệng mồm há hốc. Thorn trố hết cả mắt. Ice tỉnh như chưa bao giờ tỉnh hơn. Thunderstorm làm rớt cả hộp bút xuống sàn làm đồ đựng bên trong văng tung tóe. 

Fang chỉ còn nước ôm mặt. Biết ngay, chẳng chóng thì chầy cũng có chuyện mà.

Nếu tụi nó và thầy Papa nhớ không nhầm (tám cái đầu sao mà nhầm được), thì lần đầu tiên kể từ khi bước chân vô cái lớp... à không cái trường này, Earthquake chưa bao giờ nói hay có thái độ như vậy với bất kì thầy cô nào, lúc nào cũng là người nghe lời nhất, chăm ngoan nhất v.v. Về phía nhà Boboiboy và Fang nói riêng, cả bảy đứa có thể lấy mạng sáu đứa kia đảm bảo cho cả quãng đời học đường của Quake mama là sạch bong không tì vết, hồ sơ trắng còn hơn giấy vở mới mua chưa xài.

Nhưng mà... Nhưng mà giờ...

Lông mày cau nhẹ, mắt nheo lại, biểu cảm u ám với quầng thâm mắt đen thui làm đệm, trông Earthquake lúc này giống hệt mỗi lần chuẩn bị phạt lũ quỷ nhà mình, chỉ khác trước mặt cậu bây giờ là thầy Papa Zola. Nhưng "khí thế" chẳng vì vậy mà mất bớt đi.

Blaze huých Cyclone, "Cy nè Cy, đêm qua cậu với Thunderstorm ngủ có chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì chứ? Cậu hỏi chi?"

"Không phải Thunderstorm đã tráo đổi linh hồn với Quake mama chứ?"

"Ê, tớ nghe được đấy!"

Earthquake thả viên phấn lên bàn giáo viên, chầm chậm cúi đầu, "Em xin lỗi." rồi lảo đảo lết về chỗ, điệu bộ thảm hại như muốn ngất xỉu tới nơi. Mà dám thế lắm.

Đó chính là lúc Earthquake quyết định.

Phải đi mua thuốc thôi!

*

Sau giờ học.

"Cậu chắc là không cần tớ đưa về nhà chứ?" Fang ái ngại nhìn cậu bạn với bộ vó thê thảm hết chỗ nói, cặp mắt Citrine vốn lấp lánh sinh động giờ tối sầm tối sì, lòng trắng sòng sọc tơ máu như bị đau mắt đỏ, lại chỉ mở được có một nửa, mặt mày chủ nhân thì cứng đơ. Có lẽ cơ mặt của Earthquake quá mỏi để có thể chèn ép nhau mà nặn thành động tác phức tạp như nụ cười, nên khóe môi của cậu ấy chỉ giật cục trước khi đáp lại, "Ờ ờ ờ... Chắc màaaa..."

Hẳn là chắc.

Fang vẫn đeo vẻ lo lắng dõi theo cậu bạn thân lê lết chân nam đá chân xiêu, nghiêng ngả từ trái sang phải để lết xác về nhà, chỗ cách đây những nửa tiếng đi bộ. Với tình trạng này, chắc Earthquake phải mất gấp đôi thời gian. Đó là nếu cậu ấy không gục ngã vì bị tai nạn, cứ điệu này một chiếc xe đạp ba bánh cũng đủ hạ gục cậu chàng rồi.

Vừa lúc Fang nghĩ vậy, một thằng nhóc độ năm tuổi húc đầu xe đạp vào đầu gối Earthquake.

Earthquake nhìn nó. Nó nhìn cậu ta.

Rồi Earthquake ngật ngừ bước tránh qua một bên, nhìn từ xa cứ như người say rượu.

... OK, chắc phải xe đạp hai bánh. Nhưng dù sao để cậu ấy tự thân vận động cũng không phải ý hay.

Fang quyết định bám theo Earthquake. Nếu không trực tiếp lôi cậu bạn về nhà được thì chí ít phải đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra.

Bám đuôi người kia được vài phút, Fang ngạc nhiên thấy Earthquake thay đổi phương hướng. Chệch sang phải một chút so với đường về nhà cậu ấy thường đi.

Không phải nhớ nhầm đường đấy chứ?

Fang vội bước nhanh hơn, bám theo sát nút.

Chỉ thấy Earthquake đứng tì người vào một quầy thuốc tây, hai tay nắm chặt mép quầy bằng thủy tinh cứng, lưng quay về phía Fang. Không muốn bị phát hiện nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bất kì đoạn đối thoại nào, Fang đánh mắt trái phải rồi quyết định trốn sau cây cột điện gần đó. Lấy chân đẩy bịch rác màu đen qua một bên, cậu trai đeo kính ló đầu ra, cẩn thận căng tai lên.

"Bán cho con vỉ thuốc ngủ."

Câu trả lời của cô chủ tiệm làm Fang thập phần nghi hoặc, "Không có thuốc ngủ con ơi."

Earthquake thì tạm thời chưa có phản ứng gì, cậu chỉ thừ người một chốc rồi hỏi tiếp, "Vậy cô có... Melatonin không?"

"Không có."

Hả?

Mặt Earthquake bắt đầu biểu lộ sự ngờ vực. Cậu lướt mắt qua mấy tủ thuốc sau lưng cô chủ tiệm, nhả chầm chậm từng chữ, "Thế... Seduxen thì sao?"

"Không có."

"Hay là... Lexomil cũng được?"

"Không có."

Fang quan sát thấy cơ mặt Earthquake xoắn vặn một cách nguy hiểm, chúng có vẻ đang lao động quá sức sau mấy ngày liền nằm lười chảy thây. Rồi bất thình lình, không hề báo trước, như thể đã bức xúc vượt quá mức chịu đựng, Earthquake đập bàn hét toáng.

"CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CÓ, RỐT CUỘC CÔ CÓ CÁI ĐÉO GÌ?!"

Giống như nút volume vừa đột ngột bị vặn xuống còn 0, mọi thanh âm biến mất khỏi thế giới của Fang, chỉ còn chừa lại tiếng tim đập thình thịch của chính cậu và tiếng thở hổn hển của Earthquake, cả hai như được phóng đại gấp mười lần. Bản thân Fang thì nhìn người kia trân trối.

Trong suốt mấy năm trời làm bạn, Fang chưa bao giờ nghe Earthquake chửi bậy câu nào nặng hơn, "Khốn kiếp." "Chết tiệt." hay đại loại vậy. Cậu ấy cũng cực kì ghét những người mở miệng là nói những lời tục tĩu, bởi vậy dưới mái nhà Boboiboy già trẻ lớn bé không ai được phép văng tục chửi thề, không thì nhịn đói. Có điều... ngay bây giờ... chính Earthquake lại...

Người kia hẳn cũng vừa nhận thức được mình vừa thốt lên cái gì. Cậu ấy mở to mắt, một tay đưa lên miệng, mặt đỏ lên, dáng điệu xem chừng sắp cúi đầu xin lỗi đến mức nói lắp...

"Cô chỉ có trà thảo mộc thôi."

Rắc...!

Fang nghe âm thanh gãy vụn rõ mồn một trong không khí, từ thứ rất có khả năng là hệ thần kinh chịu đựng của Earthquake.

Biểu cảm của cậu ấy thì hết tả nổi, đại để giống như bị xe tải cán, xong cái xe lùi lại rồi cán cậu ấy lần nữa. Bờ môi vặn vẹo, Fang gần như có thể nghe được những lời Earthquake đang gào thét trong đầu cậu ta, "Tôi cần quái gì trà thảo mộc?! Cô là Thorn hả, không cô có phải Thorn đâu, mà sao cả hai đều cuồng thứ nước lợm họng đó là thế nào?!" Cuối cùng, kiệt sức rũ rượi vì phải chịu quá nhiều cú "sốc" mà giới hạn bản thân cho phép, Earthquake thều thào câu cuối cùng trong chuỗi suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, "Dộng họng cô uống luôn đi...!" rồi tức tưởi bỏ về, khói xịt ra từ đỉnh mũ.

Fang nhanh chóng nhảy ra từ chỗ nấp, chuẩn bị chạy theo Earthquake thì dừng lại, liếc nhìn cô chủ hiệu thuốc tây, chỉnh trang quần áo, nghiêm chỉnh cúi thấp đầu xuống xong chạy biến.

Thực tình không thể trách cô ấy, thuốc Earthquake hỏi đều là thuốc theo toa, đâu có bán bậy được? Mà dù bán được thì cổ cũng sẽ nói là không, vì ngó cái mặt Earthquake trông cứ như muốn tự tử, nếu bán thật coi chừng gián tiếp hại chết người.

Nỗi lo ngại trong Fang dần dâng lên. Bệnh mất ngủ của Earthquake nặng hơn cậu tưởng, hành vi của cậu ấy càng ngày càng mất kiểm soát. Cứ thế này Earthquake phát điên lên mất. Não bộ không được nghỉ ngơi đàng hoàng thì cơ thể sẽ hỏng hóc mất thôi.

Mà sao Earthquake lại biết nhiều loại thuốc ngủ như vậy chứ? Cậu ấy đã tìm hiểu trước à? Tại sao?

Fang nảy ra một lý do. Cậu lập tức gạt nó đi. Không đời nào có chuyện Earthquake muốn tự tử thật, dù cái mặt cậu ấy ngó thê thảm thế nào đi chăng nữa.

Vậy tức là Earthquake cũng tính tới chuyện uống thuốc chữa mất ngủ từ trước.

Nhưng sao giờ mới đi mua?

Đừng bảo...

Fang cau mày, sắc mặt sầm xuống. 

"Đồ ngốc, nếu cậu không khỏe thì lo cho lũ kia bằng cách nào đây?"

*

Tối thứ năm mất ngủ.

Earthquake trân trân nhìn trần nhà với khuôn mặt cạn trơ cảm xúc. Cậu quá đơ để cảm nhận bất kỳ thứ gì, và dường như cùng lúc, cậu cảm thấy mình có thể kể rõ, chỉ ra trên trần xi măng có bao nhiêu vệt bẩn. Thuộc lòng rồi.

Cậu trai mắt vàng trở mình, đầu gối lên tay phải. Cậu đã đọc sách đến tận khuya. Chẳng giúp được gì.

Chán quá...

Chợt nhớ lại chuyện hồi chiều, Earthquake vỗ trán. Ngu ngốc. Cậu tự mắng mình. Ăn nói mà không thèm suy nghĩ.

Thở dài.

Ngày mai cậu sẽ mua thuốc chỗ khác, bởi vì từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ vác mặt đến hiệu thuốc tây đó nữa!

*

Sáng hôm sau.

Giờ Thể dục.

Tiết này học sinh được phép chơi tự do. Bọn con gái nhanh chóng nhân cơ hội túm tụm nói chuyện trong khi lũ con trai lôi nhau ra sân bóng đá. Earthquake thì, chà, bình thường cậu đã tham gia cùng chúng nó, nhưng hiện thời thì không. Cậu ngồi đờ đẫn trên khán đài nhỏ cạnh sân cỏ, hờ hững dõi cặp mắt đỏ quạch theo quả bóng hai màu đen trắng lăn lông lốc trên sân, chốc chốc bị đá bay lên trời, nảy tưng tưng trên đầu hoặc chân ai đó.

Ice ngồi cạnh Earthquake, hai tay ôm gối, thỉnh thoảng ném cái nhìn ái ngại qua cho mama. Cuối cùng cậu huých cùi chỏ vô người kia, "Này, nếu không khỏe thì tới phòng y tế đi."

Earthquake nhướng mày, "Để làm gì?" Đằng nào cũng không thể ngủ, và có trời cao chứng giám, nếu cậu xin thuốc ngủ mà được thì chắc tỷ lệ tự tử của học sinh trường này phải đứng đầu thế giới.

Ice suy nghĩ rồi lý luận, "Cứ đi đi. Biết đâu mùi thuốc tẩy lại giúp cậu ngủ được, như trong bệnh viện chẳng hạn, cả đống người chả yên giấc ngàn thu trong đó còn gì?"

...

"Cậu trù ẻo tớ hả?"

"Đâu có. Tớ hoàn toàn chân thành." Nét mặt nghiêm túc không chút bỡn cợt của Ice khẳng định điều cậu ta vừa nói, nhưng chính vì vậy mà Earthquake càng rợn sống lưng.

Thôi thì, đằng nào ở đây cũng chẳng làm gì...

"Xin thầy giùm tớ." Earthquake chậm chạp đứng dậy, lững thững đi xuống khán đài trước khi bước men theo mép sân cỏ. Ice mỉm cười từ chỗ của mình. Nằm xuống bao giờ cũng dễ chịu hơn đứng hay ngồi.

Nhưng rồi cậu mở to mắt.

"Earthquake, coi chừng...!"

"Ah, tránh ra!"

"Hử?" Earthquake quay đầu lại, vẻ mặt mơ màng xen lẫn ngơ ngác. Cậu chỉ kịp thấy một khối đen đen...

BỐP!!!

Và mọi thứ đen thui.

*

"Earthquake!" Fang chạy như điên về phía cậu bạn thân-người vừa lãnh nguyên một quả banh được đá toàn lực vào mặt. Có một sự thật là Earthquake bị thương ở đầu nhiều hơn bất cứ bộ phận cơ thể nào khác trong suốt mười lăm năm cuộc đời. 

May thay-mà chả biết với Fang thì có may hay không-trước khi Earthquake té ngửa thẳng vào khán đài cứng chắc trước khi Fang kịp đến nơi, ai đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ấy từ phía sau.

Thunderstorm.

Cậu trai mắt đỏ dùng hai tay đỡ nhẹ hai bên vai Earthquake, người lúc này đương bất tỉnh nhân sự với vầng trán đỏ bầm. Fang lừ mắt liếc Blaze đang nấp sau lưng Ice. Cậu có cần đá mạnh tới mức đó không?!

Lại nói về Earthquake. Vì đang bất tỉnh, mà bất tỉnh thì cũng cứ tính là ngủ, bệnh mất ngủ của cậu ấy coi như đã được chữa, theo cái cách bạo lực nhất trong lịch sử y học.

Chả biết sau khi tỉnh dậy Earthquake cười hay khóc đây.

Thunderstorm im lặng nhìn bộ mặt xanh xao của Earthquake, bọng mắt thâm đen vì thế càng lộ rõ. Nhưng biểu hiện thì vô cùng yên bình.

Con người ta luôn ổn khi ngủ.

Thunderstorm ngẩng lên từ chỗ cậu đang quỳ một chân, tay trái đỡ lấy cậu bạn bất tỉnh, "Được rồi, tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Mọi người chơi tiếp đi."

Và rồi, không hề báo trước, Thunderstorm nhấc bổng Earthquake lên, giữ cậu ấy trong một động tác mà chỉ có một từ duy nhất để miêu tả: Bế.

Và cứ như vậy, Thunderstorm thản nhiên bước ra khỏi sân cỏ, không ngoái lại tới một lần.

Fang thất khiếu muốn trào máu tươi.

TẠI SAO?! Mình còn chưa nói gì hết mà?! Tại sao lại là bế?! Cõng không được chắc?! Grừ quay lại đây ngay THUNDERSTORM!!!

Sau lưng Fang, mấy Boboiboy còn lại bắt đầu thì thầm.

"Thundy bạo ghê nhỉ? Cy, cậu không... có vấn đề gì à?" Solar nhìn Cyclone dò hỏi.

Người kia hồn nhiên lắc đầu, "Không. Nếu là tớ tớ cũng sẽ bế mama."

Thorn gãi cằm, "Thực ra... nếu là ai thì cũng sẽ bế mama."

"Vì cậu ấy rất nhẹ."

"Khi ngủ nhìn rất dễ thương."

"Bình thường cũng dễ thương, tớ thích nhất cái hồi Earthquake phải giả gái."

Fang quay phắt lại, "Cái gì?" Cậu không hề biết vụ đó.

Solar giải thích, "Hồi cấp II bọn này đóng kịch cho lớp, Earthquake rút nhằm thăm vai công chúa Kaguya. Cậu ấy bận Kimono và đội tóc giả..."

"Khoan khoan, sao tớ không biết gì hết vậy?!" Sao có thể như vậy được?!

Solar nhìn Fang chằm chằm, "Cậu có biết đấy chứ, mỗi tội cậu ngất xỉu vì thiếu máu... mũi. Hết."

...

Ôi thánh thần ơi.

*

Phòng y tế.

"Cậu ấy sao rồi ạ?" Thunderstorm hỏi cô trực phòng bằng giọng đều đều.

Cô ấy nói, "Không sao, chỉ thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức thôi. Vết bầm trên trán chườm đá một lúc là ổn. Cậu bé mất ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng năm ngày."

"... Thế thì nó sẽ ngủ lâu đấy. Thật lạ khi cô đã không nhận một ca bất tỉnh sớm hơn. Cuối ngày hẵng đưa bạn em về nhé."

Thunderstorm gật đầu. Cậu gạt vài sợi tóc khỏi khuôn mặt Earthquake, chỉnh lại miếng chườm đá trước khi đứng dậy. Earthquake không phản ứng lại.

Một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, thổi những sợi tóc Thunderstorm vừa tém gọn ngả về chỗ cũ.

Cậu trai mắt đỏ phì cười, bước ra khỏi phòng.

*

4 giờ chiều.

Thunderstorm tới đón Earthquake chỉ để thấy Fang đứng áng ngay cửa phòng y tế.

Cậu nhướng mày, "Gì vậy?"

Fang cười, "Cậu về trước đi."

Lông mày Thunderstorm nhướng cao hơn, "Hả?"

Nụ cười của Fang càng lúc càng cứng sượng hơn, "Tớ đưa cậu ấy về cho."

Năm Boboiboy kia đứng từ xa, theo dõi sự tình với năm cái điện thoại trong tay.

"Cậu vẫn không ghen à Cy?"

"Không. Tớ thấy vui mà." Cyclone cười toét miệng. Cậu thừa biết Thundy không có ý gì, chỉ là trong nhóm cậu ấy giống kiểu Vice Leader, lo mấy chuyện như này không có gì lạ.

... Ít ra theo logic của Cyclone thì thế. (Đúng không?)

Trong lúc đó, Thunderstorm chỉ lặng lẽ quan sát Fang.

Cuối cùng cậu đưa tay ra, "Đưa cặp đây."

Fang nhíu mày, "Hử?"

"Tớ sẽ mang nó về nhà. Khi nào cậu đưa Earthquake về cậu có thể lấy lại." Thunderstorm cười khẩy, "Dù sao, tớ cũng không nghĩ cậu có thể vừa giữ cậu ấy vừa ôm hết đồ đạc."

Trước khi Fang kịp phản ứng, Thunderstorm đã quay người. Cậu ta nói vọng lại với tay phải vẫy ngẫu hứng trong không khí, "Đừng có làm rớt đấy."

OK, giờ Fang bắt đầu thấy phiền rồi. 

Cái thể loại nhắn nhủ gì vậy?

Fang quay vào phòng y tế, đến bên giường Earthquake. 

Cậu dừng lại.

Bên khung cửa sổ để mở, một tấm rèm lụa bay bay. Gió chiều nhẹ thổi làm nó phồng lên, cảm tưởng như bao lấy quầng sáng vàng dịu tắm đẫm căn phòng trắng đơn điệu trong sắc màu ấm áp. Những hạt bụi vần quanh bậu cửa, tỏa ánh sáng lấp lánh, đẹp tựa kim sa. 

Và bên cạnh ô cửa đó, là một cậu con trai đang chìm trong giấc ngủ yên bình, vạt nắng cuối ngày nhẹ buông tấm màn hoàng kim lên khuôn mặt bình thản không chút vướng bận, những đường nét trưởng thành có phần cứng rắn dịu lại, trông cậu ấy giờ mới đúng với độ tuổi của mình, thậm chí còn có chút trẻ con.

Cảnh tượng thần thánh như trong truyện cổ tích.

Thật đáng yêu.

Fang bỗng nhận thức mặt mình đang đỏ lên, đồng thời cơ thể cũng bắt đầu phát ra những tín hiệu "đáng ngại". Cậu vội vàng lắc mạnh đầu.

Không được không được, đang ở trường mà! Có chuyện gì sao mình chịu trách nhiệm nổi đây?!

Việc phát hiện ra tóc Earthquake đã mọc dài hơn hay cách ánh nắng nhảy múa trên làn da trắng trẻo của cậu ấy thật là đẹp chẳng giúp ích gì cho sức kiềm chế của Fang cả. Cậu hít sâu thở chậm, bước như robot lại gần giường người ta, vận dụng đến từng miligram lí trí để ngăn mình trèo lên và... Thôi bỏ đi!

Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng trượt tay xuống lưng và chân Earthquake, bế bổng cậu ấy lên.

Nhẹ thật.

Đáng lẽ Fang phải tận hưởng triệt để khoảnh khắc này rồi, nhưng việc sực nhớ ra mới ban sáng Thunderstorm cũng làm thế này lại làm máu cậu sục sôi.

Đồ khốn, Vice Leader cái gì chứ?!

Để ngăn mình khỏi bỏ người xuống mà chạy đi tính sổ với tên đáng chết kia, Fang dán mắt vào khuôn mặt đang ngủ của "Leader".

Cơ mặt cậu giãn ra đáng kể.

Mình có thể ngắm cậu ấy cả ngày không chán mắt.

Dù sao cũng là mĩ cảnh nên không thể trách Fang được. Tính ra trước giờ Fang chưa từng ngủ lại nhà Earthquake, cậu ấy cũng chẳng đời nào gà gật trong giờ học, nên cậu chưa được ngắm Earthquake ngủ bao giờ. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thật phí lắm thay.

"Này, em có định về không?" 

Cô trực phòng y tế sau vài phút nhìn cậu nhóc đeo kính vừa ôm bạn vừa ngắm đến đơ cả mặt ra cuối cùng cũng nhịn hết nổi, hỏi xẵng một câu như vậy. Fang nghe giật mình, vội chỉnh tay ôm để người kia được thoải mái, và cậu cực kì hài lòng khi mái đầu nhỏ của Earthquake càng dựa sát vào lồng ngực, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn kề bên của người trong mộng. 

... Ah, lại suy nghĩ lung tung rồi.

Fang cúi đầu chào nhanh cô y tế rồi đi thẳng ra cửa. Cô ta ngó theo, lắc đầu, lẩm bẩm.

"Con nít thời nay..."

*

6 giờ tối.

Ngoài nhà Boboiboy màn đêm dần bao phủ, không gian yên tĩnh sau một ngày tấp nập. Trong nhà thì thác loạn còn hơn có giặc.

"Solar, lại đây, Boss đến rồi!"

"Tới ngay tới ngay~ Cy tránh ra một tí."

"Ê, đó là chỗ của tớ."

"Thôi mà Ice, cậu ngủ đi, nhường tớ chút xíu."

"Không."

"Fang ơi có cơm chưa đói quá!"

Blaze quay về phía nhà bếp hét toáng, bên cạnh là Ice, Solar thì nhìn Ice với vẻ cậu-có-cần-phũ-đến-thế-không? Cyclone đang đập bộ điều khiển như điên, Thorn chỉ còn nước há mồm nhìn con Boss bị cậu bạn mắt Sapphire cho ăn đòn lia lịa. Xung quanh cả đám được tô điểm bởi bãi chiến trường snack và vỏ lon nước ngọt nói chung.

Fang đang cắm đầu làm bữa tối, nghe vậy khói xịt ra từ hai lỗ tai, "Cậu hỏi mấy lần rồi biết không hả?! Đã bảo chừng nào xong tớ gọi. Mà nốc chừng đó bánh trái chưa đủ à?!"

"Dạ dày cậu ta không đáy mà lại." Thunderstorm nhạt nhẽo lầm bầm, đổ hết số rau vừa thái vào nồi nước đang sôi. Trong số sáu Boboiboy có mỗi mình cậu ta chịu giúp Fang nấu cơm, Earthquake thì đương nằm ngay đơ trong phòng rồi, mà Fang cũng không nghĩ mình có thể đánh thức cậu ấy.

Để Earthquake được nghỉ ngơi, cậu tình nguyện làm mama một ngày cũng ổn thôi.

Chỉ là...

SAO CÁI ĐÁM NÀY LẠI QUÁ QUẮT NHƯ THẾ CHỨ?!

Về nhà không chịu tắm rửa cho nhanh, bắt Fang đi hốt từng đứa một. Tắm xong thì bu lại quanh TV chơi điện tử cứ như mở cuộc họp hội đồng, vừa chơi vừa ăn uống bày bừa xả láng, báo hại cậu không sớm thì muộn cũng buộc phải dọn. Cơm cậu phải nấu, OK, cậu biết, nhưng chỉ có mỗi mình cậu nấu là sao?! Cái lũ kia, phụ người ta một chút không được à? Thunderstorm thì giúp đấy, nhưng cậu ta rõ dở hơi, bạ món gì cũng đòi cho tiêu với ớt vô, sao cậu ta vẫn chưa viêm loét dạ dày nhỉ? Haizzz nói chung là quá quắt, quá quắt, quá quắt hết chịu nổi mà!!!

"Blaze, ăn từ từ thôi để người khác còn ăn với!"

"Kệ tớ, mọi người có tay tự giành. Solar chuyền giùm chai nước mắm."

"Nước mắm?! Cậu thấy có ai ăn thịt kho chấm nước mắm bao giờ không?!"

"Tại sao người ta không dùng tương ớt nhỉ...?"

"Thôi cậu im giùm tôi đi!"

Giờ ăn. Tổng kết: Ác mộng.

Sau đó Fang còn phải dọn dẹp, rồi bắt bọn kia làm bài tập học hành chuẩn bị cho hôm sau. Một lũ lười chảy thây, nhất là thằng hoodie đỏ cam, thằng áo trắng viền xanh hải quân với thằng cam tươi đeo kính. Bản thân Fang cũng có bài để học, nhưng vì cứ phải một mắt học bài một mắt trông chừng đám kia mà thời gian học của cậu phải kéo dài gấp đôi.

Cuối cùng, bài tập xong xuôi, thời gian giải trí (của bọn kia) cũng xong xuôi Fang mới có thể lết xác về phòng, an tâm nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thần chuẩn bị cho ngày mai... chiến đấu tiếp.

Mỗi tội...

Fang khựng lại ngay giữa hành lang, đứng đơ như hóa đá.

Phòng của cậu... ở đâu ấy nhỉ?

Câu trả lời: Không-có.

Ngắn gọn ghê.

Nhưng làm sao mà có được chứ? Đây là nhà của các Boboiboy mà. Hơn nữa còn những bảy đứa. Nội việc phải chứa chấp bảy con người mà người nào cũng mang sức mạnh hủy diệt một trăm ngôi nhà như thế thì cái nhà này đáng được trao bằng khen và tặng huân chương lắm. 

Thôi bỏ qua. Để xem, nhà này không có phòng dành cho khách, mấy phòng ngủ đều chứa hai đứa, tức là cặp đôi, dù cậu té vô phòng nào cũng bị liệt vào xâm phạm quyền riêng tư, mà biết đâu chúng nó...

Ngưng! Fang lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ những hình ảnh không phù hợp ra khỏi đầu.

Vậy thì chỉ còn một phòng...

Trong phút chốc, mặt Fang trắng bệch, xong đỏ hồng lên, cuối cùng thì như quả cà chua chín.

Đó là... phòng Earthquake.

Vì một lý do nào đó, phòng khách ở ngay cạnh nhưng Fang đã hoàn toàn quên phéng.

*

"Được rồi, không sao hết, không có gì phải lo. Mình chỉ vào ngủ nhờ thôi, cùng lắm là ngủ dưới sàn, sẽ không có vấn đề gì hết."

"Mà sao mình phải lo nhỉ? Trong đó chỉ có Quake chứ có ai đâu?"

"Một Quake đang ngủ và rất dễ thương..."

... Ưm...

"Thây kệ đi!" Thu hết can đảm, Fang quyết tâm đối mặt với cánh cửa đóng kín nhưng không khóa, nắm lấy ổ khóa cửa như người lính sa trường nắm lá bùa hộ mệnh, vặn mở ra, bước vào phòng.

Fang thở phào nhẹ nhõm. Xời, tưởng gì, cũng bình th...

Một giây sau, Fang đã phải hối hận vì sự "mất cảnh giác" của mình.

Cậu từng vào phòng ngủ của Earthquake vài lần rồi, dĩ nhiên không phải để ngủ mà chỉ chơi thôi (nói vậy dễ gây hiểu lầm thật). Tóm lại toàn làm những chuyện hội con trai hay làm với nhau (nói vậy còn gây hiểu lầm hơn nữa), và quan trọng là lần nào chủ phòng cũng còn thức, nên Fang còn hiểu được mình phải tự kiềm chế bản thân, không thì tình bạn lâu năm cắt đứt từ đây vĩnh viễn.

Nhưng mà... bây giờ nó có vẻ như sắp đứt tới nơi.

Fang cố không nhìn cái đống lùm lùm trên giường để rồi cứ năm giây lại liếc cả chục lần. Ngủ dưới sàn không phải ý hay rồi, sàn nhà lạnh quá, cậu sẽ bị cảm mất.

Không còn cách nào, Fang cứ thế nhắm mắt nhắm mũi leo đại lên giường, lưng cương quyết quay về phía người kia, cương quyết không nhìn gì hết!

Năm giây sau, cậu quay lại.

Hẳn khi ngủ Earthquake đã trở mình một tí, bằng chứng là hồi chiều Fang đã đặt cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường, bây giờ cậu lại nằm nghiêng, đầu rúc xuống mặt vùi hẳn trong chăn. Hết sức nhẹ nhàng, Fang từ từ kéo chăn ra cho cậu chàng dễ thở.

Để rồi không sao dời mắt đi được nữa.

Được bao phủ bởi lớp chăn dày màu trắng, trông khuôn mặt Earthquake dường như bé nhỏ hơn nhiều. Hàng mi khép hờ, làn môi hé ra, hơi thở ấm áp đều đều ra vào cánh mũi. Ai đi ngủ nhìn cũng ngây thơ thế này sao?

Có lẽ là vậy thật.

Nhưng người ngủ mà khiến Fang rung động... chỉ có mình cậu ta.

Gối đầu lên tay trái, Fang chọc chọc ngón trỏ lên má Earthquake. Hẳn vì quá mệt mỏi nên Earthquake ngủ rất sâu, hầu như chẳng có phản ứng gì. Tình trạng này làm Fang hơi lúng túng một chút, cứ như cậu bạn đang hôn mê vậy.

Trong lúc ngón trỏ táy máy của cậu lân la mò xuống bàn tay Earthquake đặt kề bên mặt, đầu Fang chợt nảy ra một ý nghĩ.

Trông Quake cứ như "Sleeping Beauty" vậy.

Nhận xét đó làm cậu vừa đỏ mặt vừa muốn phá ra cười. Gì chứ, cậu càng ngày càng nghĩ về người kia giống một cô gái rồi đấy, dù cậu ấy có vẻ ngoài "nữ tính" thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn là một đứa con trai, nếu Earthquake mà biết Fang hay nghĩ về cậu như này, lòng tự trọng của cậu chàng nhất định sẽ bị tổn thương.

Fang bắt đầu vuốt ve dọc theo gò má Earthquake, cử chỉ dịu dàng vô cùng. Đành chịu thôi, ai bảo cậu ấy đáng yêu thế này cơ chứ.

Cặp mắt màu tím đỏ của cậu hơi sụp xuống. Fang chợt nhớ lại những lời Ice đã nói khi cậu nhờ bọn nó huấn luyện cưa giai.

"Lỡ mama không thích cậu ta thì sao?"

Lúc đó Fang đã hùng dũng trả lời rằng thực ra trên đời chả ai biết người mình thích có thích mình hay không, nên ai cũng phải cố cả, chỉ đừng quá cố là được. Có điều giờ này, khi nằm trên cùng một giường với người mình thầm thương, người kia lại còn đang ngủ, ngoài những rối loạn về mặt tâm sinh lý Fang còn có những băn khoăn khác.

Rủi Earthquake không thích cậu thật thì sao đây?

Trước kia Earthquake đã nói chưa thích ai hết và cũng chẳng có ai tỏ tình bị từ chối mà còn bám cậu ấy dai như đỉa nên Fang còn đỡ lo, nhưng từ hồi Kaizo chính thức công khai "ra mặt trận" thì cậu cứ đứng ngồi không yên. Kaizo là một cường địch! Ngoại hình. Check. Năng lực. Check. Trí thông minh. Check. Có thể nói loại trừ bản tính hung bạo ổng chính là thước đo của hình mẫu lý tưởng, mà thời nay người ta lại khoái cái sự hung bạo đó mới chết.

Vậy mới bảo, khả năng Earthquake bị ổng cưa đổ là hoàn toàn có thể xảy ra!

Tuy nhiên...

Dù khả năng đó khiến Fang cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng mà ngay bây giờ, khi ở cạnh bên Earthquake, ngắm nhìn cậu ấy say ngủ, cảm giác bứt rứt mơ hồ của cậu dường như lại chẳng vì Kaizo nữa.

Mà vì... chính bản thân cậu.

Nếu Earthquake không thích cậu vì chính con người cậu thì sao? Người ta thích ai đó vì bản chất của họ, đó là một điều rất tuyệt vời, nhưng nếu không thích cũng vì thế thì sao?

Ngẫm lại thì, nào giờ có ai tự hỏi như Fang không nhỉ? Nghe nó ngược ngạo thế nào...

Bởi con người ít khi cần lý do để mà ghét ai đó, nhưng để thích thì lại cần quá nhiều.

Tại sao vậy?

Fang không biết nữa.

Chính bản thân cậu cũng đã cần rất nhiều lý do để thích Earthquake. Tình cảm này không phải từ trên trời rơi xuống. Nó bén rễ, phát triển và trở nên mãnh liệt theo cách của riêng nó.

Earthquake thì thế nào nhỉ?

Tình cảm của cậu ấy đối với Fang, có khi nào cũng đã đủ lớn, chỉ là chủ nhân chưa hề nhận ra?

Fang biết mình đang hi vọng ngớ ngẩn, nhưng không thể đừng được. Tưởng tượng ra một tình huống tốt đẹp cũng đâu hại gì?

Fang áp tay lên má Earthquake, vuốt ve, cảm nhận nhịp thở làm cơ thể người kia khẽ rung động.

Mình rất muốn biết...

Fang thở dài. Liệu cậu có sẽ là người buộc phải "đầu thú" trước?

Xin cậu hãy nói cho tớ biết...

Gạt những lọn tóc của Earthquake ra khỏi mắt cậu chàng, Fang nhích lại gần hơn.

Rằng với cậu, tớ rốt cuộc là như thế nào?

Còn với tớ...

Fang ôm trọn người kia vào lòng, đặt lên trán người con trai nhỏ bé một nụ hôn.

"Good night, my love."

*

Thanh âm trầm bổng phủ đầy không gian.

Cậu nhóc nhỏ con ngồi nhấp nhổm trên sàn, hai tay nắm hờ, thân người đung đưa qua lại theo điệu nhạc.

Ánh nắng mai nhòa nhạt tràn qua khung cửa sổ, rọi tỏa bóng hình mờ ảo đang gảy cây đàn guitar, tạo nên thứ âm nhạc trong suốt, thanh nhã, êm đềm như một dòng suối.

Khi bản nhạc lên đến cao trào, cậu nhóc giơ đôi bàn tay bé bỏng vỗ vào nhau.

Trên khuôn mặt cậu là nụ cười thật rạng rỡ.

"Ah..."

Earthquake khẽ cựa mình, từ cổ họng bật ra tiếng rên.

Cảm giác được ánh nắng đang chiếu lên mặt mình, lông mi của cậu động đậy, rồi từ từ tách mở.

Sáng rồi à?

Dù nắng sớm rất nhạt nhưng nó vẫn quá gắt so với con mắt vừa ngủ no nguyên ngày của cậu (dĩ nhiên, ngay lúc này Earthquake không hề biết mình đã ngủ bao lâu), buộc cậu phải nhắm tịt mắt, chớp chớp vài lần rồi mới rụt rè mở ra lần nữa.

Tạm ổn.

Đương nghĩ vậy, Earthquake ngẩng đầu lên và bắt gặp một cảnh tượng không-hề-ổn-chút-nào.

Mặt Fang.

Ở ngay sát mặt cậu.

Đang-ngủ.

Earthquake cảm thấy bối rối hết sức. Cái gì? Tại sao? Cậu vắt óc cố nhớ lại mọi chuyện trước khi ngủ nhưng khổ thay chả nhớ ra được gì. Mà khoan, ngủ? Cậu hết mất ngủ rồi sao? Tuyệt! 

Trong lúc Earthquake còn đang mải tạ ơn thánh thần thì Fang cũng bắt đầu cục cựa. Cậu chàng mở mắt, đụng ngay một cặp mắt Citrine tràn đầy sức sống đang lăm lăm ngó mình.

Fang ngái ngủ lèm bèm, "Cái..."

Rồi kí ức về đêm qua dộng vào não cậu.

Lại thêm câu hỏi của Earthquake, "Fang, sao cậu lại ở đây?"

...

Không! Fang tuyệt đối đã không làm chuyện gì trái với lương tâm đạo đức hết! Không thật mà!

Thế nhưng... Thế nhưng... tư thế của hai người...

... Sao lại đầy tính gợi ý thế không biết?

Một tay Fang vòng qua eo Earthquake, bàn tay áp hờ lên lưng cậu, tay còn lại thì duỗi ra cho Earthquake gối đầu, cậu chàng ngây thơ kia khi ngủ lại còn rúc sâu vào người Fang, gần đến nỗi mặt hai người giờ chỉ cách nhau có vài cen-ti-mét. Tay trái Earthquake đặt giữa má cậu và lồng ngực người kia, ngón út móc nhẹ vào áo thun của Fang, điệu bộ vô tội ngô nghê càng khiến cậu trở nên đáng ăn tươi nuốt sống.

Fang hắng giọng một chút cho tỉnh trí, nào ngờ lại sặc... nước bọt, cứ thế ho sù sụ. Earthquake liền tỏ vẻ lo lắng, "Cậu bị bệnh à?"

"Không... Không..."

Hai người cứ nằm im lặng như vậy một lúc.

Cuối cùng Fang lên tiếng, "À... cậu thấy khỏe hơn chưa?"

Khi nói câu này, tay Fang vô thức sờ lên má Earthquake (lần thứ n).

"Huh?" Earthquake lơ ngơ hỏi lại. Rồi cậu sực nhớ ra "chiến tích" không ngủ năm ngày liền của mình. Nhận thức đó khiến cậu tự dưng toàn thân rũ rượi.

Aida, mình vẫn còn buồn ngủ...

Earthquake dụi mắt, "Tớ đã ngủ bao lâu?"

Fang đảo mắt, "Hết một ngày."

Earthquake vội nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng đến từ phía Đông.

Cậu tái mặt, "Tớ bỏ học à?"

"Đương nhiên."

"Sao cậu thản nhiên thế nhỉ?! Sao không đánh thức tớ?"

"Đánh thức cậu được thì tớ làm bá chủ thế giới được luôn rồi."

... Làm gì khó đến vậy chứ?

Earthquake nằm vật trở xuống, hay nói rõ hơn, nằm vật vào tay Fang.

Phần vì còn hơi mụ người buồn ngủ, phần vì mất cảnh giác trước "cậu bạn thân" nên Earthquake không thấy hành động của mình có gì bất thường. Tuy nhiên "ai đó" lại nghĩ khác à nha~

Earthquake nhìn vào mắt Fang, tự dưng cười cười làm người kia nhột.

"G... Gì vậy?"

"Hihi." Earthquake nhích lại gần Fang, "Tớ đã có một giấc mơ."

"Mơ gì?" Fang cảm thấy tò mò.

"Ừm, bảo "mơ" cũng không phải, vì đó là chuyện cũ. Lần đầu tiên Fang chơi guitar cho tớ." 

Earthquake mỉm cười, ánh mắt không hiểu sao lại lảng đi chỗ khác.

"Tớ vẫn còn nhớ..."

Ánh nắng nhạt nhòa, căn phòng vắng vẻ.

Một buổi sáng trong sạch tinh khiết vì cơn mưa gột rửa đêm qua, không khí tươi mát tưởng như có thể nếm được trên đầu lưỡi.

Trong phòng học buổi sớm chỉ có mỗi hai người, cậu bé tóc tím đeo kính ôm cây đàn guitar, thành thục gảy lên từng nốt. Cậu nhóc tóc đen mắt vàng ngồi ôm gối, thích thú lắng nghe.

Kí ức đó Fang cũng còn nhớ rõ, nhưng cõi lòng cậu gợn lên nỗi buồn sâu thẳm.

Đó là... vài ngày sau khi em mèo hoang chết.

Earthquake quả là một người mạnh mẽ, chỉ trong thời gian ngắn tinh thần của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, chẳng còn dáng vẻ thảm thiết như khi Fang tìm thấy cậu trên cây nữa. Nhưng cậu luôn canh cánh một suy nghĩ rằng để Earthquake tự giữ lấy những kí ức ấy thì thật là khổ sở, nên cậu muốn chia sẻ, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thế là một buổi sáng cậu đã xách cây đàn guitar theo.

Có lẽ sự việc ngày xưa vẫn sẽ ảnh hưởng tới Earthquake theo một hướng nào đó... suốt cả cuộc đời.

Nhưng Fang cũng nghĩ, nếu có thể nói về quá khứ với vẻ mặt an lành như vậy thì cũng không phải điều tồi tệ.

Ánh mắt Earthquake vẫn dán vào phần nệm giữa hai người (dù chẳng còn bao nhiêu), "Ngày đó... cậu đã đến bên tớ, nói rằng tớ phạm lỗi dù không hề cố ý, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ tiếp tục phạm sai lầm, và rằng hãy hứa với cậu sẽ không bao giờ sai lầm như thế nữa."

Earthquake nở nụ cười dịu dàng, "Cậu đã nhìn vào mắt tớ và nói ra những lời đó."

Ánh mắt cương quyết và nghiêm nghị.

Từ nhỏ, Earthquake đã rất ra dáng một Leader, một người làm chủ và kiểm soát tình hình thứ thiệt. Cậu không phải bạo chúa hay gì, không khi nào ra những mệnh lệnh bất công, càng không ép buộc kẻ khác răm rắp tuân theo ý mình. Nhưng đa số yêu cầu của cậu là hợp tình hợp lý nên người ta cứ thế tuân theo, dần dà, trong cậu hình thành một sức ép.

Không bao giờ được sai lầm.

Vì nếu sai lầm, sẽ chết.

Có lẽ con người ai cũng vậy mà thôi. Thứ họ thực sự sợ hãi không phải bản thân việc sai phạm, thậm chí không phải khoảnh khắc họ làm sai, mà là hậu quả sau đó.

Nói cách khác, họ sợ việc đối mặt và sửa lỗi vô cùng.

Đến khi nhận ra không thể sửa chữa được, thì không dám nhìn tới tương lai, e sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ ngày trước, rốt cuộc chẳng thể làm lại bất cứ điều gì cả.

Earthquake tự cười mỉa.

Ngu ngốc làm sao.

Và mình suýt thành một người như thế.

Chính Fang là người đã cho cậu thấy, lỗi lầm hôm nay không phải dấu chấm hết cho tất cả. Người ta căn bản không thể không sai lầm.

"Giây phút ấy tớ đã nhận ra những giới hạn của chính mình, hóa ra tớ cũng chẳng toàn năng gì đâu nhỉ?" Nụ cười của Earthquake nhuốm chút buồn.

Nhưng đôi mắt lại lấp lánh.

"Và tớ đã học được cách tự hào về những gì bản thân không thể làm." 

Con người ta chỉ biết đến giới hạn khi đã thực sự cố hết sức, phải không?

Để rồi nếu một ngày có thể vượt qua những giới hạn đó...

Thế giới hẳn sẽ trở nên cao rộng đến khôn cùng.

Fang nghe như nuốt lấy từng lời của Earthquake, "Hì hì, tớ rất~ là ấn tượng với ánh mắt của Fang lúc đó. Cậu đã bắt tớ hứa không bao giờ sai lầm như vậy nữa. Tức là không có vụ đầu độc lần hai.

Đôi mắt cậu nhìn thẳng và không do dự.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng nhìn tớ như thế. Họ sẽ thương hại tớ, sẽ liên tục đánh mắt đi chỗ khác, tuôn những lời xoa dịu chẳng có tí nghĩa lý gì cả."

Nếu đúng thế thật, thì cho dù mặc cảm tội lỗi có vơi bớt đi, nó vẫn sẽ không tan biến.

"Nhưng chỉ mình cậu, Fang, là nhìn thẳng về phía tớ. Cậu thực sự đã nhìn vào mắt tớ."

"Không, hãy hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ sai lầm như vậy nữa."

"Từ lúc ấy..." Earthquake nhìn vào mắt Fang, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, "... tớ đã thích Fang."

Nếu trong tim Fang có một cái đồng hồ, hẳn cả ba cây kim đều đã ngừng hoạt động.

Mặt cậu đỏ ửng lên một cách không thể kiểm soát, cặp mắt tím đỏ mở to nhìn người trong mộng vùi đầu vào ngực mình, làn mi dài khép lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Tớ... thích Fang.

*

Hôm sau.

"Ah, mình tỉnh hẳn rồi!" Earthquake ngồi thẳng người trên giường, hai tay đan chéo giơ lên cao, mặt mày hớn hở tràn trề sức sống.

Blaze cười khịch khịch, "Mẹ ơi, cậu ngủ hết hai ngày mà không tỉnh mới lạ đấy, đến cả Ice cũng bái phục cậu luôn rồi."

Earthquake lườm thằng bạn vừa phát ngôn, "Cậu nghĩ tớ muốn vậy chắc? Cứ thử bị mất ngủ đi là biết! Mà sao mấy cậu chưa đi học?"

"Hôm nay thứ bảy mà."

"Ủa vậy hả?"

Ngủ nghê nhiều quá làm Earthquake quên bẵng mọi khái niệm thời gian.

Nhắc mới nhớ, Fang đâu nhỉ?

Earthquake vừa nêu câu hỏi xong sáu Boboiboy tức khắc nhìn nhau, điệu bộ vừa căng thẳng vừa thích thú sao đó. Thorn trả lời, "Khoảng nửa tiếng trước cậu ấy về rồi. Mà này mama..." Nét mặt cậu chàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, "... hai tối trước đã có chuyện gì hả?"

Earthquake ngẩn tò te, "Gì là gì?" Cả hai đêm cậu đều ngủ say như chết, biết cái gì được chứ?

Sáu đứa kia lại nhìn nhau đợt nữa. Đùa hả trời? Ngủ với nhau hai đêm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, hai đứa này sao bò còn lâu hơn con rùa vậy? Hay Fang đã làm gì đó nhưng Earthquake không biết? Nhưng nếu vậy thì sao bọn này lại không biết được chứ, phải có tiếng động chứ, sáu đứa thay phiên nhau canh trước cửa phòng cả đêm mà.

Chợt Ice hắng giọng, "E hèm." Mười hai con mắt đổ dồn về phía cậu ta. Trước lực lượng khán giả áp đảo, Ice rút ra từ túi áo một thiết bị màu đen. 

Cậu chàng bình tĩnh bấm nút đỏ trên thiết bị đó.

#... Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng nhìn tớ như thế. Họ sẽ thương hại tớ, sẽ liên tục đánh mắt đi chỗ khác, tuôn những lời xoa dịu chẳng có tí nghĩa lý gì cả.#

#Nhưng chỉ mình cậu, Fang, là nhìn thẳng về phía tớ. Cậu thực sự đã nhìn vào mắt tớ.#  

#Từ lúc ấy... tớ đã thích Fang.#

[Bíppp...]

Ice hắng giọng thêm lần nữa, "Yêu cầu cậu giải thích chuyện này."

Mười hai con mắt giờ đổ dồn về phía mama, đủ thể loại cảm xúc hỗn tạp trong đống mắt đó. Thích thú có. Ngạc nhiên có. Thậm chí cả buồn bực cũng có. Ai mà ngờ Quake lại tỏ tình trước chứ, mình mất tiền về tay Blaze rồi...

Người trong cuộc, trái lại, chả hiểu nổi mấy người kia đang bị gì, "Thì tớ nói với Fang như vậy đó, có vấn đề gì không?"

"Quá là vấn đề ấy chứ!" Cyclone la toáng, "Cậu nói thẳng với cậu ta như thế thôi đấy à?!" Chán ốm, màn tỏ tình lãng mạn trong tưởng tượng của cậu đâu rồi?!

Earthquake gật gật, "Ừ, tớ thích Fang..."

Bảy đứa đồng loạt hít sâu một hơi, tức là tính cả người đang đứng ngoài cửa.

Earthquake tươi cười, "... như một người bạn. Dĩ nhiên."

...

"H... Hả?" Cyclone lắp bắp, mắt sáng lên, "Tức là... không phải tỏ tình à?"

Earthquake nhíu mày, "Cậu lảm nhảm cái gì vậy?"

"Không không. Hehe..." Cyclone kéo Blaze qua một bên, rỉ tai cậu chàng, "Nghe chưa, không phải tỏ tình nhé. Ván cược của chúng ta còn chưa xong đâu."

Blaze hừ mũi, "Cứ chờ xem." Khi không lại mừng hụt, đáng ghét!

Tụi nó lũ lượt bỏ ra ngoài khi Earthquake tuyên bố sẽ... ngủ thêm chút nữa (thế mà bảo là tỉnh hẳn). Solar dừng lại bên ngạch cửa, vỗ vai người đang đứng dán lưng vào tường, "Đừng buồn bạn trẻ ạ, thua keo này ta bày keo khác."

Fang đáp với mái đầu rũ rượi, "Tớ thua đủ keo cho cả kiếp này rồi."

"Thì sang kiếp khác, lo gì."

Trong phòng chỉ còn Ice với Earthquake.

"Cậu không đi ngủ à Ice, lạ à nha~" Có lẽ nào Earthquake đã buồn ngủ hết phần của Ice luôn chăng?

Ice im lặng nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại. Cậu là người thông minh, hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt, lại không muốn cái tên nghe lén ngoài kia chìm vào hố sâu tuyệt vọng lần nữa nên quyết định làm cho rõ một điểm chí mạng, có khả năng tạo bước ngoặt lớn trong chuyện tình của hai con rùa này.

Cậu bật máy ghi âm lần nữa nhưng ở âm nhỏ hơn.

#Từ lúc ấy... tớ đã thích Fang.#

"Ừ, thì sao?" Earthquake bắt đầu khó hiểu. Cậu thích Fang như một người bạn, có gì đâu mà Ice làm mặt nghiêm túc dễ sợ vậy chứ?

Ice táp môi bằng đầu ngón trỏ, "Tại sao lại là "thích"?"

"Hả?"

"Ngôn ngữ của chúng ta rất đa dạng. Cậu có thể dùng từ "quý", hay "mến", hay là "có cảm tình" cũng được. Cớ sao lại nói rõ là "thích"?" Ice cười mỉm nhìn cậu bạn mắt vàng đương ngơ ngác, "Hãy suy nghĩ về chuyện này xem, Quake mama."

Cùng lời nhắn nhủ đó, Ice bỏ ra khỏi phòng, lướt ngang hai thằng con trai đeo kính mà một trong hai đang đeo bộ mặt được thắp sáng niềm hi vọng mới. Thằng kia thì đóng cửa phòng lại.

Trong phòng.

Earthquake chưng hửng dán mắt vào cánh cửa, chỗ Ice vừa bỏ đi. Cậu vẫn chưa tải hết được thâm ý của cậu bạn mắt xanh thâm trầm.

Và rồi tự dưng não cậu được gõ "boong!" một cái.

Cớ sao lại nói rõ là "thích"?

Ờ thì, vì từ đó nghe rất đúng phải không? Rất hợp. Lúc đó nghe nó tự nhiên đến mức cứ như nó đã đợi sẵn trong miệng cậu, chỉ chờ có cơ hội là nhảy ra thôi vậy.

Ơ...

Earthquake đổ người xuống giường, nhìn chằm chằm sợi tóc tím rượu vương trên nền chăn trắng muốt.

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

Vì từ đó nghe rất đúng phải không?  

Ơ ơ ơ...

Earthquake bối rối vùi mặt vào chăn, mơ hồ cảm nhận nhịp tim của mình thay đổi. Giống như cậu vừa chuyển từ đi bộ đường dài sang chạy marathon.

Lạ thật đấy, từ khi nào mình lại đỏ mặt vì suy nghĩ của chính mình thế này? Đúng là kì cục mà. Hay là do mất ngủ nhỉ? Đúng đúng, nhất định là do mất ngủ (?) Khi mình tỉnh dậy sẽ ổn ngay thôi ấy mà.

Earthquake không hề hay biết, nếu cái điều "kì cục" của cậu ngủ dậy mà hết thật thì thế gian này đã chẳng chuyện tình nào kéo dài quá 24 giờ rồi.

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai khiêu vũ qua ngàn tán lá xanh biếc mỏng manh, rơi dày trên nền đất ẩm, không một tiếng động.

*

Sáng thứ hai đầu tuần.

"Blaze, cậu ổn chứ?"

"Ahhh... Tớ... ổn..."  

Sáu Boboiboy lại một lần nữa nhìn người thứ bảy với cặp mắt lo lắng, có điều nhân sự đã đổi khác một tí.

Blaze gục đầu xuống bàn. Ghét thật, mất ngủ mà cũng lây sao? Mình chỉ chơi game khuya một chút thôi mà...

Earthquake tươi cười, "Đừng lo, cùng lắm thức trắng năm đêm như tớ thôi (?). Đừng có vội nốc thuốc ngủ đấy."

Lời nói thì chân thành nhưng sao vẻ mặt có hơi hiền lành... quá.

Giờ ra chơi, Earthquake kéo Solar ra một góc, "Lát nữa bọn mình học Thể dục đúng không?"

Cậu trai mắt Citrine cười toét miệng, "Cậu có muốn chơi đá banh không, Solar~?"

*End*

*Và "lời nguyền" của chúng ta cứ thế xoay vòng~*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com