Fanfiction Taejin Tj
>>>>>>
22 tuổi, cầm trong tay tấm bằng loại giỏi khoa quản trị kinh doanh của đại học Harvest, Ami trở về Hàn Quốc, chính thức lên chức thành tài phiệt thừa kế đời thứ ba, Kim tiểu thư đài các lại giỏi giang, đảm đương gánh vác cả một đế chế lớn.
Sau bữa tiệc mừng to rộn ràng ở công ti, sắp xếp xong ổn thỏa đâu ra đấy, Ami cáo biệt ông bà, rồi lên xe về nhà. Smart phone rung trên ghế, màn hình sáng đèn hiện lên chữ, Mark gửi cho cô một tin nhắn thế này.
"Còn biết anh là ai không?
Gợi ý: anh là kẻ mù quáng yêu em nhất trần đời."
Ami đọc nó, nhăn mặt cười, rồi nhắn lại.
"Biết. Em cũng yêu anh."
Mark Tuan là chồng sắp cưới của cô, năm sau khi công việc ổn định sẽ chính thức về chung một nhà. Trước ngày cô lên máy bay, anh rưng rưng, anh vẫn phải vò võ chờ một mình ở Mĩ nhớ nhung cô suốt 365 ngày, còn cô lại tít chân trời khác, mải mê theo đuổi sự nghiệp, biết đâu lại bỏ rơi anh luôn, thật ủy khuất quá mà.
Cô cười ngất lúc nghe cái tên ấy than thân tủi phận.
Hãy tự tin là tình yêu em dành cho anh lớn nhất chứ, vì anh là người đẹp trai nhất, sau bố em, mà em thì thích những chàng có vẻ ngoài lãng tử.
Ami thì thầm chọc ghẹo.
Nhớ lại làm cô tủm tỉm cong khóe môi lên.
Khóa điện thoại, tắt máy, bước xuống xe, Ami đứng nhìn ngôi nhà tuổi thơ đã lâu xa cách.
Nó vẫn lớn một cách đáng sợ, ám ảnh trong mỗi giấc mơ, nhưng buồn cười, cô thương nó da diết.
Thương nhiều như thương cha vậy.
Đi đến cửa, gõ ba lần, hai cánh mở ra, chào đón.
Ami hít sâu rồi bước vào.
Cha ơi, con gái nhỏ về rồi đây.
>>>>>>
Các phòng và đồ đạc vẫn vẹn nguyên không đổi khác, như chưa từng có sự tác động do thời gian biến chuyển, sạch sẽ tinh tươm, làm Ami có chút hoài niệm khôn nguôi.
"Chú Yoongi, thời gian qua phiền chú chăm sóc quá."
"Đừng khách sáo vậy con gái, đây cũng là chút đóng góp nhỏ ta có thể làm cho anh mình thôi mà."
Chú Yoongi cười, khóe mắt lấp lánh vui.
Ami cũng cười, lòng ngàn vạn lần cảm ơn người đàn ông tóc đã hai màu trước mặt. Chú ấy cùng cha quen nhau trong nhóm nhạc, thành thân thiết, là bạn cùng phòng keo sơn không tách rời. Đến tận khi cha bỏ lại ánh hào quang về chăm lo cho gia đình rồi, Bangtan tan rã, chú cũng theo cha về, thực hiện ước mơ thứ hai của đời mình, làm kiến trúc sư chăm lo cho mái nhà của cha. Chú giữ nắng mưa không dột qua nóc nhà cha, coi cha là người anh lớn, Ami là con cháu trong nhà, bế bồng nâng niu, thật sự, tình thâm hơn ruột thịt, nghĩa nặng như Thái Sơn.
Miên man suy nghĩ một chút, chú Min chìa tay ra chuỗi chìa khóa.
"Chủ nhân đã trở về, ta xin giao lại ngôi nhà cho con."
"Chú vẫn sẽ ở đây giúp con chứ?" Ami hỏi.
Chú cười.
"Chỉ sợ cái thân già này không chống đỡ được, vô dụng không ai cần, chứ ta luôn sẵn sàng xông pha vì con, như bao lần trẻ con đánh nhau giành đồ chơi với Suga bé ấy."
Rồi chú đi, nghiêm trang được mấy bước thì nhảy chân sáo lon ton chạy mất.
Ami mang máng nhớ chú Namjoon cười khổ bảo, cái con rùa lười ấy sau bao năm cuối cùng cũng được nghỉ hưu, nên mừng húm sắp sẵn vali du hí cùng bà xã rồi.
Phải, ai cũng có chỗ ấm êm của mình, kể cả Ami cũng vậy.
Cô đã từng từ chối hạnh phúc nhiều lần, nhưng rốt cục duyên trời cũng không bỏ cô đi. Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, mùa xuân cũng sẽ làm trái tim băng giá tan tuyết mà nở hoa thôi mà.
Lòng cô chợt nhói...
Cha dành cả đời, mà vẫn chẳng có được điều mình muốn, ngược lại thời gian qua chỉ càng khắc sâu vết thương, nhưng vẫn hồ đồ lao mình vào đau khổ. Cuối cùng, thân tàn sức kiệt, người chẳng còn hơi chạy theo sao băng nữa, cha gục ngã, cha khóc, cha gọi cô đến bảo thế này.
Ami à,
Cha luôn tha thiết mỗi khi nhắc tên cô, vì tên cô, được đặt theo nhóm người đã đưa cha tới đỉnh hạnh phúc, những người cha thương mến cả cuộc đời.
Con là báu vật trân quý nhất ta từng có được.
Cô lúc đấy mới xót xa.
Con tưởng người ấy mới là điều cha luôn trân trọng.
Không, đấy chỉ là ảo vọng cả đời không có được...
Nước mắt cô chảy.
Đừng buồn con gái ạ.
Hãy mạnh mẽ bước qua đau khổ, đừng phí hoài những giọt lệ cho kẻ không xứng đáng.
Cha có rất nhiều điều tiếc nuối, chỉ mãn nguyện là, được bên cạnh nhìn con xinh đẹp lớn lên từng ngày. Hãy sống thay phần hạnh phúc của cha, mở rộng cái phần ít ỏi ấy, tìm lối đi cho riêng mình, cha tin, con gái sẽ có thể một mình vững cánh bay.
Cha yêu Ami nhiều lắm.
Hơi thở cha nhạt dần.
Rồi như hốt hoảng thấy thiếu, người vùng chút hơi tàn với tới, ứa nước mắt.
Xin lỗi...
Có lẽ, đã làm khổ con rồi...
Hãy quên ta đi, chỉ nhớ phần tốt đẹp thôi...
Cha không vươn ra được chỗ cô, người lại chạm tay vào thiên đường.
Ami ôm thân thể vừa ngừng cử động, thủ thỉ.
Đừng tạ tội. Cha không có lỗi với ai, chính ông trời không công bằng với người, mới đáng trách.
Còn cha trong mắt con, lúc nào cũng là tuyệt vời nhất.
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com