Fanfiction Nuoc Mat Ca Nhiet Doi
Nước mắt cá nhiệt đới | Mở đầu: Mùa hạ, đang tới
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOCRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))). ...Người dân ở Thục Trung thường rỉ tai nhau một câu chuyện kỳ lạ về vị dược sư thần thông quảng đại ở Cô Nguyệt Dạ. Thục Trung vốn có nhiều núi cao, sương và mây mù vờn quanh, gần như cả năm ẩm ướt, nếu không ẩm ướt thì tới mùa lạnh cũng lạnh thấu tim gan, dù có quen với khí hậu tới đâu thì trong tiết trời khắc nghiệt như thế, mỗi khi chuyển mùa người ta cũng không tránh khỏi bệnh vặt. Vị dược sư kia sở dĩ coi là thần thông quảng đại là bởi từ khi y tới Thục Trung, lập ra Cô Nguyệt Dạ cho tới giờ, cư dân ở nơi đây gần như ít chịu ảnh hưởng của thời tiết vào cơ thể. Y kê thuốc, chữa bệnh bằng cả tấm lòng và tâm hồn, không khước từ bệnh nhân mà gần như chẳng có bệnh nào mà y không chữa được. Y được tôn sùng thế nhưng lại sống tĩnh lặng và khiêm nhường, tới mức thi thoảng người ta kháo nhau rằng sự tồn tại của y là vô thực, rồi người ta coi y là thần tiên sống.
Tất nhiên, bên cạnh những câu chuyện tốt, con người cũng nảy sinh sự kiêng dè, đề phòng, thế là người ta bàn cả về những điều họ tự suy đoán từ thói quen và ngoại hình của vị dược sư nọ. Người từng có dịp tới Cô Nguyệt Dạ, gặp gỡ vị dược sư ấy, được y chữa bệnh bốc thuốc đều rỉ tai nhau về biệt viện rộng lớn, ngoài các vị thuốc quý và những loài cây nở trái mùa còn có một bể cá sặc sỡ sắc màu khảm vào tường gỗ. Họ đi tới đâu cũng sẽ thấy xung quanh tràn ngập nước và cá tựa như khổng tước xòe đuôi, mà cũng tựa như chẳng thoát khỏi biển nước rộng lớn ấy. Người ta lấy làm lạ, chẳng ai hiểu cái thiết kế vừa lạ lùng vừa cầu kỳ của biệt viện ấy. Họ chỉ tò mò rằng vì sao ở cái nơi toàn núi là núi này lại nuôi cá. Chắc là thú vui của vị dược sư ấy.
Nếu không kể tới tư dinh kỳ lạ của vị dược sư nọ thì còn một điều nữa ấy là y vẫn thường qua lại Hi Hoa Các, quán trà lớn nhất Thục Trung khi y rảnh rỗi. Dường như y có đủ bạc để mà bao thầu một nơi ở tầng cao nhất, riêng tư nhất để mà quấn lấy cái tẩu thuốc yêu thích của y rồi lặng lẽ nhìn dòng người hối hả bên dưới. Người ta bảo, những lúc ở Hi Hoa Các, vị dược sư ấy cứ như một cái bóng lặng lẽ không hợp với áo quần sặc sỡ mà y thường mặc. Ánh mắt y trôi tới vô định, như thể đang ở trong một thế giới xa xôi của chính y.
Có người đã à lên một cái rồi bảo, người ta gọi đấy là cô đơn.
Và rồi người ta phát hiện ra, không ai hiểu vì sao vị dược sư có tất cả từ tiền tài tới vạn kính ngưỡng ấy lại cô đơn.
...
Cứ như thế mà năm năm trôi qua rồi lại trôi lại. Một ngày mùa đông nào đó trong năm năm sau đó, Thục Trung bình yên từ lâu, người ta cũng chẳng đề phòng và bàn tán về vị dược sư kia nhiều như trước nữa. Y giống như thần tiên mà cũng không phải thần tiên, người ta lại coi y như môt sự tồn tại đương nhiên ngoại trừ thi thoảng người ta gặp y vẫn không thôi trầm trồ khi mắt hạnh tựa như màn sương của y liếc về một ai đó.
Cô Nguyệt Dạ vẫn như mọi ngày, bên ngoài xao động dường như cũng chẳng hề hấn gì tới đây. Sao có thể hề hấn được gì khi chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, vào trong một thế giới đầy cá sặc sỡ, nườm nượp đèn lồng quanh năm là đến gần với sự sống. Cô Nguyệt Dạ không bệnh gì không chữa được là tôn chỉ ở nơi đây. Trong một biệt viện ấm áp, ngập vị thuốc dưỡng thần, vương vấn sương khói, vị dược sư trong truyền thuyết đang ngồi sau cái bàn gỗ lớn, trước mặt là một đống đơn thuốc đợi y phê, y nhíu mày khi thì sửa cái này, khi thì sửa lại cái kia. Giờ nhân lực ở Cô Nguyệt Dạ đã nhiều hơn so với trước đây, một vài đứa nhỏ có thể bốc thuốc, một vài đứa khác xem được những bệnh lặt vặt. Nếu không phải do y rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc là những ca bệnh khó thì y không phải xem bệnh trực tiếp nữa. Có lẽ vì lý do này mà gần đây những lời đàm tiếu về y cũng bớt đi ít nhiều.
"Kẹt..."
Y thấy cửa phòng mở ra, cái kiểu mà mở cửa thi thoảng quên không buồn gõ hay lao vào từ hướng cửa sổ này y vốn đã quen từ lâu, y ngước mắt lên nhìn thiếu niên mười lăm tuổi đứng trước mặt mình nhíu mày, cất giọng đều đều rầy nó.
"Tiết Mông, Ta đã nhắc ngươi rất nhiều lần rồi, ra vào gõ cửa!"
Vậy nhưng trái với thói quen vùng vằng của nó với y hằng ngày, tỷ như lần sau ta đi vào bằng cửa sổ có được chưa, vậy khỏi phải gõ, thiếu niên tên Tiết Mông lúng túng đứng đó, dường như không biết phải nói thế nào. Dược sư thấy dáng vẻ ấy của thiếu niên, đột nhiên chột dạ mà hỏi thêm: "Có chuyện gì à?"
"Ta... ta mới gặp Mai Hàn Tuyết."
Thi thoảng hắn vẫn đến, đâu có gì ngạc nhiên đâu nhưng mà nhìn thế kia, chắc chắn không phải chỉ có như thế. Y tự nhiên nghe tiếng tim mình vừa đập hụt một nhịp. Thời gian qua lâu như vậy rồi...
Tiết Mông thấy dược sư nhà mình không ngồi trên ghế nữa mà đứng lên giống như đang đi chạy trốn.
"Này, ê, Khương Dạ Trầm, ông đi đâu đấy?"
Cậu thấy Khương Dạ Trầm thoăn thoắt khoác áo, làm bộ như là bình thản lắm mà nhảy tường một cái vèo, trông như là đi hướng Hi Hoa Các. Cậu băn khoăn không biết đột ngột thế này thì Hi Hoa Các có chỗ cho ông ta ngồi hay không. Rồi cậu ngửa đầu lên trời mà lầm bầm: "Ông chẳng trốn mãi được đâu."
...
Mai Hàn Tuyết nhận được một cái lắc đầu không chữa bệnh hẹn lại ngày khác của Cô Nguyệt Dạ mà nhìn người áo đen bên cạnh đầy bất đắc dĩ. Người áo đen lại chẳng nhìn anh mà nhìn một điểm vô định nào đó trên bầu trời.
"Ân cung chủ, chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ hôm nay đi vắng rồi, người ta hẹn lại ngài ngày khác. Trừ khi là ngài đây bệnh sắp chết cần chữa trị ngay lập tức thì Khương dược sư mới sẵn lòng."
Người ở Cô Nguyệt Dạ dường như rất quen thuộc với kiểu khước từ này, tới những ngày lạnh lẽo một chút, thi thoảng Khương dược sư của họ cần dưỡng thần nên có một vài ngày không trục tiếp xem bệnh được. Một người cũng thế mà trăm người cũng thế, khước từ với họ đã thành thói quen mà bệnh nhân bị từ chối cùng hoan hỉ. Trái lại, người áo đen là Ân cung chủ kia thở dài, vốn nghĩ là đi cùng với Mai Hàn Tuyết lạnh lùng, ít nói, làm việc dứt khoát thì được việc hơn, có dè đâu việc được hay không là do mình chứ nào phải do người đâu. Ân Hậu lại nhún người một cái, Mai Hàn Tuyết vừa cúi xuống, chỉ một làn gió nhẹ lướt qua thôi mà khi ngẩng đầu lên, Ân cung chủ nhà mình đã đi mất rồi. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ mà lắc đầu rồi nhìn lên trên bờ tường đằng kia, Tiết Mông đang ngồi lấp lửng ở đó mà ngó mà nghiêng, sau đó làm như vô tình là bắt gặp Mai Hàn Tuyết đang liếc nhìn mình.
...
Hi Hoa Các ở tầng cao nhất kia từ khi nào đã có một dược sư ngồi đó, tay cầm tẩu thuốc, rít một hơi để lòng an tĩnh rồi lặng lẽ ngắm phố phường. Chắc là do may mắn nên khi Khương Dạ Trầm tới tầng cao nhất thì không có ai đang ngồi tại gian này. Mà thật ra y luôn may mắn như thế. Cũng phải thôi, giá thuê gian này đắt đỏ như thế, ngoài Khương dược sư thì cũng không có mấy người thuê được, cứ như thể có ai đó đã biết mà chỉ dành gian này cho y thôi vậy. Khương Dạ Trầm vẫn cho rằng, đó là nơi ẩn thân an toàn nhất của mình, khi y ở nơi đó, cảm giác như bản thân biến mất khỏi thế giới này, lạc vào thế giới của riêng y mà không ai tìm ra được. Thế giới mà y lạc vào có lẽ là một câu chuyện xưa xa xôi, đó cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo, y chìm đắm trong sự ấm áp của người ấy mà đi vào mộng. Trong mộng chỉ thấy có đèn, có nhà, có hoa đỗ nhược mà y hằng yêu thích, có bình yên nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay. Từng ấy năm trôi qua, thứ Khương Dạ Trầm khát khao có lẽ chỉ là một đêm được ngủ bình yên trong vòng tay của người mà y yêu thương. Nhưng chính bản thân y cũng biết, mình đâu có xứng đáng với những điều đó đâu. Khương Dạ Trầm bừng tỉnh rồi chạy trốn khỏi yêu thương. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi năm năm, thời gian rồi sẽ khiến người ta quên mất những điều trôi qua như ảo mộng.
Có điều y chẳng lường được, ấy là người ta chẳng thể nào quên những điều đã ghi tạc trong tim, hoặc là người y yêu thương cũng trân trọng, nâng niu y vô cùng.
Khi Khương Dạ Trầm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y nghĩ rằng thời gian đó người ta đã rời đi rồi, hoặc người y đang nghĩ tới vốn không hề đến Thục Trung tìm y, y bình tĩnh lại hít thật sâu rồi nhớ lại rằng thời gian hai người từng bên nhau so với đời người đằng đẵng còn chẳng bằng một cái chớp mắt. Y nghĩ tới đó thì bình tĩnh lại, đôi mắt xao động trở lại vẽ tĩnh lặng thường khi, y nhấp một ngụm trà rồi nhìn xuống dưới lòng đường. Những thứ luôn chuyển động nhưng kỳ thật lại vĩnh viễn không thay đổi là dòng người vẫn thường qua lại bên dưới Hi Hoa Các ấy khiến y thất thần.
"Cộc... cộc... cộc..."
"Khương chưởng môn, bánh ngọt của ngài đã xong rồi."
Khương Dạ Trầm là khách quen của Hi Hoa Các, vậy nên y không giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, thường thì người trong Hi Hoa Các vẫn dọn trà lên trước rồi mới mang bánh lên, y chỉ thuận miệng bảo người ngoài cửa cứ vào. Cánh cửa vừa mở ra, Khương Dạ Trầm theo bản năng lướt qua người phía ngoài cửa, hai mắt y trợn to. Lần này chẳng hề giống ngày thường, bên cạnh thiếu nữ vẫn thường mang bánh ngọt tới cho y là một người cao lớn, hai mắt sắc bén tựa ưng, mái tóc dài như màn đêm thăm thẳm, quần áo đèn tuyền đang đứng đó. Y thất thần đến quên cả tức giận mà nhìn đôi mắt tràn ngập dịu dàng người ấy nhìn y. Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Ánh mắt sắc bén nhìn thấu con người, vậy mà chỉ cúi xuống dịu dàng với một mình Khương Dạ Trầm mà thôi. Y vẫn nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó, ánh mắt ấy sẽ không còn dịu dàng, không còn yêu thương nữa, có lẽ y đã nhầm rồi.
Thiếu nữ tới đưa bánh ngọt lúng túng, người áo đen lại chỉ ra hiệu bảo em lui xuống. Thiếu nữ để bánh lên bàn, vội vàng lui ra ngoài. Ai mà không biết Khương dược sư tính tình kỳ quặc, mặc dù người áo đen có là ai đi chăng nữa thì việc tự nhiên xâm phạm vào riêng tư của một người khác cũng là việc sẽ khiến người ta nổi sùng. Lần này, khi cánh cửa đóng vào rồi, người áo đen thuận lợi tiến vào, nhìn một Khương Dạ Trầm mình yêu thương, đau lòng, nhớ nhung bây lâu nay trước mắt, đột nhiên không biết phải làm thế nào. Ông có thể ôm lấy y, có thể siết y vào lòng rồi hôn lên tóc, lên trán y như những ngày xa xôi hay không? Và rồi trong cái tĩnh lặng của một không gian biệt lập với tất cả ồn ã ngoài kia, trong xao động đang dâng lên của sự trùng phùng sau nhiều năm xa cách, người áo đen khó khăn lên tiếng, tiếng nói thì thào tan vào không gian, như thể sợ rằng nếu ông to tiếng hơn một chút thôi, người trước mặt ông sẽ hoàn toàn tan biến.
"Dạ Trầm, Ân Hậu của ngài tới tìm ngài rồi đây."
Một câu nói ấy như là gió thổi tuyết tan, kéo hai người trở lại ngày mùa hạ xa xôi, ngày mà mối duyên chập chững gõ cửa trái tim họ. – Hết mở đầu –
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOCRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))). ...Người dân ở Thục Trung thường rỉ tai nhau một câu chuyện kỳ lạ về vị dược sư thần thông quảng đại ở Cô Nguyệt Dạ. Thục Trung vốn có nhiều núi cao, sương và mây mù vờn quanh, gần như cả năm ẩm ướt, nếu không ẩm ướt thì tới mùa lạnh cũng lạnh thấu tim gan, dù có quen với khí hậu tới đâu thì trong tiết trời khắc nghiệt như thế, mỗi khi chuyển mùa người ta cũng không tránh khỏi bệnh vặt. Vị dược sư kia sở dĩ coi là thần thông quảng đại là bởi từ khi y tới Thục Trung, lập ra Cô Nguyệt Dạ cho tới giờ, cư dân ở nơi đây gần như ít chịu ảnh hưởng của thời tiết vào cơ thể. Y kê thuốc, chữa bệnh bằng cả tấm lòng và tâm hồn, không khước từ bệnh nhân mà gần như chẳng có bệnh nào mà y không chữa được. Y được tôn sùng thế nhưng lại sống tĩnh lặng và khiêm nhường, tới mức thi thoảng người ta kháo nhau rằng sự tồn tại của y là vô thực, rồi người ta coi y là thần tiên sống.
Tất nhiên, bên cạnh những câu chuyện tốt, con người cũng nảy sinh sự kiêng dè, đề phòng, thế là người ta bàn cả về những điều họ tự suy đoán từ thói quen và ngoại hình của vị dược sư nọ. Người từng có dịp tới Cô Nguyệt Dạ, gặp gỡ vị dược sư ấy, được y chữa bệnh bốc thuốc đều rỉ tai nhau về biệt viện rộng lớn, ngoài các vị thuốc quý và những loài cây nở trái mùa còn có một bể cá sặc sỡ sắc màu khảm vào tường gỗ. Họ đi tới đâu cũng sẽ thấy xung quanh tràn ngập nước và cá tựa như khổng tước xòe đuôi, mà cũng tựa như chẳng thoát khỏi biển nước rộng lớn ấy. Người ta lấy làm lạ, chẳng ai hiểu cái thiết kế vừa lạ lùng vừa cầu kỳ của biệt viện ấy. Họ chỉ tò mò rằng vì sao ở cái nơi toàn núi là núi này lại nuôi cá. Chắc là thú vui của vị dược sư ấy.
Nếu không kể tới tư dinh kỳ lạ của vị dược sư nọ thì còn một điều nữa ấy là y vẫn thường qua lại Hi Hoa Các, quán trà lớn nhất Thục Trung khi y rảnh rỗi. Dường như y có đủ bạc để mà bao thầu một nơi ở tầng cao nhất, riêng tư nhất để mà quấn lấy cái tẩu thuốc yêu thích của y rồi lặng lẽ nhìn dòng người hối hả bên dưới. Người ta bảo, những lúc ở Hi Hoa Các, vị dược sư ấy cứ như một cái bóng lặng lẽ không hợp với áo quần sặc sỡ mà y thường mặc. Ánh mắt y trôi tới vô định, như thể đang ở trong một thế giới xa xôi của chính y.
Có người đã à lên một cái rồi bảo, người ta gọi đấy là cô đơn.
Và rồi người ta phát hiện ra, không ai hiểu vì sao vị dược sư có tất cả từ tiền tài tới vạn kính ngưỡng ấy lại cô đơn.
...
Cứ như thế mà năm năm trôi qua rồi lại trôi lại. Một ngày mùa đông nào đó trong năm năm sau đó, Thục Trung bình yên từ lâu, người ta cũng chẳng đề phòng và bàn tán về vị dược sư kia nhiều như trước nữa. Y giống như thần tiên mà cũng không phải thần tiên, người ta lại coi y như môt sự tồn tại đương nhiên ngoại trừ thi thoảng người ta gặp y vẫn không thôi trầm trồ khi mắt hạnh tựa như màn sương của y liếc về một ai đó.
Cô Nguyệt Dạ vẫn như mọi ngày, bên ngoài xao động dường như cũng chẳng hề hấn gì tới đây. Sao có thể hề hấn được gì khi chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, vào trong một thế giới đầy cá sặc sỡ, nườm nượp đèn lồng quanh năm là đến gần với sự sống. Cô Nguyệt Dạ không bệnh gì không chữa được là tôn chỉ ở nơi đây. Trong một biệt viện ấm áp, ngập vị thuốc dưỡng thần, vương vấn sương khói, vị dược sư trong truyền thuyết đang ngồi sau cái bàn gỗ lớn, trước mặt là một đống đơn thuốc đợi y phê, y nhíu mày khi thì sửa cái này, khi thì sửa lại cái kia. Giờ nhân lực ở Cô Nguyệt Dạ đã nhiều hơn so với trước đây, một vài đứa nhỏ có thể bốc thuốc, một vài đứa khác xem được những bệnh lặt vặt. Nếu không phải do y rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc là những ca bệnh khó thì y không phải xem bệnh trực tiếp nữa. Có lẽ vì lý do này mà gần đây những lời đàm tiếu về y cũng bớt đi ít nhiều.
"Kẹt..."
Y thấy cửa phòng mở ra, cái kiểu mà mở cửa thi thoảng quên không buồn gõ hay lao vào từ hướng cửa sổ này y vốn đã quen từ lâu, y ngước mắt lên nhìn thiếu niên mười lăm tuổi đứng trước mặt mình nhíu mày, cất giọng đều đều rầy nó.
"Tiết Mông, Ta đã nhắc ngươi rất nhiều lần rồi, ra vào gõ cửa!"
Vậy nhưng trái với thói quen vùng vằng của nó với y hằng ngày, tỷ như lần sau ta đi vào bằng cửa sổ có được chưa, vậy khỏi phải gõ, thiếu niên tên Tiết Mông lúng túng đứng đó, dường như không biết phải nói thế nào. Dược sư thấy dáng vẻ ấy của thiếu niên, đột nhiên chột dạ mà hỏi thêm: "Có chuyện gì à?"
"Ta... ta mới gặp Mai Hàn Tuyết."
Thi thoảng hắn vẫn đến, đâu có gì ngạc nhiên đâu nhưng mà nhìn thế kia, chắc chắn không phải chỉ có như thế. Y tự nhiên nghe tiếng tim mình vừa đập hụt một nhịp. Thời gian qua lâu như vậy rồi...
Tiết Mông thấy dược sư nhà mình không ngồi trên ghế nữa mà đứng lên giống như đang đi chạy trốn.
"Này, ê, Khương Dạ Trầm, ông đi đâu đấy?"
Cậu thấy Khương Dạ Trầm thoăn thoắt khoác áo, làm bộ như là bình thản lắm mà nhảy tường một cái vèo, trông như là đi hướng Hi Hoa Các. Cậu băn khoăn không biết đột ngột thế này thì Hi Hoa Các có chỗ cho ông ta ngồi hay không. Rồi cậu ngửa đầu lên trời mà lầm bầm: "Ông chẳng trốn mãi được đâu."
...
Mai Hàn Tuyết nhận được một cái lắc đầu không chữa bệnh hẹn lại ngày khác của Cô Nguyệt Dạ mà nhìn người áo đen bên cạnh đầy bất đắc dĩ. Người áo đen lại chẳng nhìn anh mà nhìn một điểm vô định nào đó trên bầu trời.
"Ân cung chủ, chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ hôm nay đi vắng rồi, người ta hẹn lại ngài ngày khác. Trừ khi là ngài đây bệnh sắp chết cần chữa trị ngay lập tức thì Khương dược sư mới sẵn lòng."
Người ở Cô Nguyệt Dạ dường như rất quen thuộc với kiểu khước từ này, tới những ngày lạnh lẽo một chút, thi thoảng Khương dược sư của họ cần dưỡng thần nên có một vài ngày không trục tiếp xem bệnh được. Một người cũng thế mà trăm người cũng thế, khước từ với họ đã thành thói quen mà bệnh nhân bị từ chối cùng hoan hỉ. Trái lại, người áo đen là Ân cung chủ kia thở dài, vốn nghĩ là đi cùng với Mai Hàn Tuyết lạnh lùng, ít nói, làm việc dứt khoát thì được việc hơn, có dè đâu việc được hay không là do mình chứ nào phải do người đâu. Ân Hậu lại nhún người một cái, Mai Hàn Tuyết vừa cúi xuống, chỉ một làn gió nhẹ lướt qua thôi mà khi ngẩng đầu lên, Ân cung chủ nhà mình đã đi mất rồi. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ mà lắc đầu rồi nhìn lên trên bờ tường đằng kia, Tiết Mông đang ngồi lấp lửng ở đó mà ngó mà nghiêng, sau đó làm như vô tình là bắt gặp Mai Hàn Tuyết đang liếc nhìn mình.
...
Hi Hoa Các ở tầng cao nhất kia từ khi nào đã có một dược sư ngồi đó, tay cầm tẩu thuốc, rít một hơi để lòng an tĩnh rồi lặng lẽ ngắm phố phường. Chắc là do may mắn nên khi Khương Dạ Trầm tới tầng cao nhất thì không có ai đang ngồi tại gian này. Mà thật ra y luôn may mắn như thế. Cũng phải thôi, giá thuê gian này đắt đỏ như thế, ngoài Khương dược sư thì cũng không có mấy người thuê được, cứ như thể có ai đó đã biết mà chỉ dành gian này cho y thôi vậy. Khương Dạ Trầm vẫn cho rằng, đó là nơi ẩn thân an toàn nhất của mình, khi y ở nơi đó, cảm giác như bản thân biến mất khỏi thế giới này, lạc vào thế giới của riêng y mà không ai tìm ra được. Thế giới mà y lạc vào có lẽ là một câu chuyện xưa xa xôi, đó cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo, y chìm đắm trong sự ấm áp của người ấy mà đi vào mộng. Trong mộng chỉ thấy có đèn, có nhà, có hoa đỗ nhược mà y hằng yêu thích, có bình yên nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay. Từng ấy năm trôi qua, thứ Khương Dạ Trầm khát khao có lẽ chỉ là một đêm được ngủ bình yên trong vòng tay của người mà y yêu thương. Nhưng chính bản thân y cũng biết, mình đâu có xứng đáng với những điều đó đâu. Khương Dạ Trầm bừng tỉnh rồi chạy trốn khỏi yêu thương. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi năm năm, thời gian rồi sẽ khiến người ta quên mất những điều trôi qua như ảo mộng.
Có điều y chẳng lường được, ấy là người ta chẳng thể nào quên những điều đã ghi tạc trong tim, hoặc là người y yêu thương cũng trân trọng, nâng niu y vô cùng.
Khi Khương Dạ Trầm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y nghĩ rằng thời gian đó người ta đã rời đi rồi, hoặc người y đang nghĩ tới vốn không hề đến Thục Trung tìm y, y bình tĩnh lại hít thật sâu rồi nhớ lại rằng thời gian hai người từng bên nhau so với đời người đằng đẵng còn chẳng bằng một cái chớp mắt. Y nghĩ tới đó thì bình tĩnh lại, đôi mắt xao động trở lại vẽ tĩnh lặng thường khi, y nhấp một ngụm trà rồi nhìn xuống dưới lòng đường. Những thứ luôn chuyển động nhưng kỳ thật lại vĩnh viễn không thay đổi là dòng người vẫn thường qua lại bên dưới Hi Hoa Các ấy khiến y thất thần.
"Cộc... cộc... cộc..."
"Khương chưởng môn, bánh ngọt của ngài đã xong rồi."
Khương Dạ Trầm là khách quen của Hi Hoa Các, vậy nên y không giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, thường thì người trong Hi Hoa Các vẫn dọn trà lên trước rồi mới mang bánh lên, y chỉ thuận miệng bảo người ngoài cửa cứ vào. Cánh cửa vừa mở ra, Khương Dạ Trầm theo bản năng lướt qua người phía ngoài cửa, hai mắt y trợn to. Lần này chẳng hề giống ngày thường, bên cạnh thiếu nữ vẫn thường mang bánh ngọt tới cho y là một người cao lớn, hai mắt sắc bén tựa ưng, mái tóc dài như màn đêm thăm thẳm, quần áo đèn tuyền đang đứng đó. Y thất thần đến quên cả tức giận mà nhìn đôi mắt tràn ngập dịu dàng người ấy nhìn y. Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Ánh mắt sắc bén nhìn thấu con người, vậy mà chỉ cúi xuống dịu dàng với một mình Khương Dạ Trầm mà thôi. Y vẫn nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó, ánh mắt ấy sẽ không còn dịu dàng, không còn yêu thương nữa, có lẽ y đã nhầm rồi.
Thiếu nữ tới đưa bánh ngọt lúng túng, người áo đen lại chỉ ra hiệu bảo em lui xuống. Thiếu nữ để bánh lên bàn, vội vàng lui ra ngoài. Ai mà không biết Khương dược sư tính tình kỳ quặc, mặc dù người áo đen có là ai đi chăng nữa thì việc tự nhiên xâm phạm vào riêng tư của một người khác cũng là việc sẽ khiến người ta nổi sùng. Lần này, khi cánh cửa đóng vào rồi, người áo đen thuận lợi tiến vào, nhìn một Khương Dạ Trầm mình yêu thương, đau lòng, nhớ nhung bây lâu nay trước mắt, đột nhiên không biết phải làm thế nào. Ông có thể ôm lấy y, có thể siết y vào lòng rồi hôn lên tóc, lên trán y như những ngày xa xôi hay không? Và rồi trong cái tĩnh lặng của một không gian biệt lập với tất cả ồn ã ngoài kia, trong xao động đang dâng lên của sự trùng phùng sau nhiều năm xa cách, người áo đen khó khăn lên tiếng, tiếng nói thì thào tan vào không gian, như thể sợ rằng nếu ông to tiếng hơn một chút thôi, người trước mặt ông sẽ hoàn toàn tan biến.
"Dạ Trầm, Ân Hậu của ngài tới tìm ngài rồi đây."
Một câu nói ấy như là gió thổi tuyết tan, kéo hai người trở lại ngày mùa hạ xa xôi, ngày mà mối duyên chập chững gõ cửa trái tim họ. – Hết mở đầu –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com