TruyenHHH.com

Fanfiction Noi Buon Cua Doraemon

Tình bạn
Đó là một tâm hồn trong hai cơ thể

Doraemon vươn vai, cặp giò ngắn liên tục dặm chân tại chỗ. Tay Mon dang ngang rồi lại thẳng đứng, cục tròn đỏ hồng ngay mông cũng thế mà lắc lư theo nhịp.

Mon gọi đó là tập thể dục buổi sáng.

"Một hai một hai một hái..."

Hôm nay Mon dậy khá trễ. Mặt trời đã lên cao và Mon thì chỉ mới mở mắt cách đây ít phút.

Hiếm lắm mới được một ngày Mon không phải gân cổ gọi Nobita dậy chuẩn bị đi học. Thật ra thì không hẳn là hiếm nữa, bởi Chủ Nhật tuần nào Mon cũng được ngủ nướng no say, nhưng vì cả tuần đã bị Nobita hành xác không thương tiếc, thế nên Mon coi ngày Chủ Nhật là một ngày thiêng liêng, đáng quý và xa vời nhất.

Suy nghĩ của Mon thật trẻ con, nhưng đó mới chính là điều khiến Mon trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.

"Nè Doraemon, tớ có một trò ảo thuật này hay lắm, cậu có muốn xem không?"

Mon dừng việc tập thể dục lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Nobita. Sau khi phân tích câu nói của Nobita, Mon một phát phóng đến chỗ cậu bé mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mon sẽ dời việc tập thể dục sang ngày mài, và đây là lần thứ năm trong tuần Mon dời việc này lại.

Tất cả chỉ tại Nobita đáng ghét kia! Hừm... cũng một phần là do Mon ham chơi nữa!

"Ha hi hu he ho" - Nobita thẩy lần lượt năm miếng bánh theo từng nhịp đếm lên không trung, sau đó cậu há rộng miệng rồi đớp trọn năm miếng bánh ấy một cách hoàn hảo. Nobita nở một nụ cười rạng rỡ, cậu nghĩ trên đời này không ai có thể làm được điều này ngoài trừ cậu.

"Ta đa! Mình đúng là thiên tài mà, tụi con gái mà thấy được chắc sẽ ngạc nhiên lắm cho coi!"

"Uh..."

"Rồi họ sẽ ngưỡng mộ mình."

"Uhh..."

"Họ sẽ bảo mình dạy cho họ."

"Uhhh..."

"Vậy đi, mình sẽ đi trổ tài!"

Đợi Nobita đi rồi, Doraemon liền phụt cười. Thật không ngờ tên Nobita có mấy trò vặt vãnh này mà cũng bày đặt lên mặt. Xì! Mấy cái đó Mon cũng làm được nè!

"Mà thôi, Nobita cảm thấy vui là được rồi!"

Doraemon mỉm cười.

Nobita sau khi khoe trò thì bị hắt hủi đến tội. Bọn con gái chẳng những không có hứng thú mà còn bỏ Nobita lại một mình để qua nhà Suneo chơi game mới chết chứ! Cũng đáng... à không, cũng tội cho cậu ấy...

"Ăn nhiều quá khát khô cả họng rồi..." - Nobita rót nước rồi uống liền hai cốc liên tục.

"Nhìn vẻ mặt tươi cười thế thôi nhưng lệ lại đổ trong tim. Tớ nhìn sơ thôi cũng biết rồi..."

Doraemon lại thở dài. Chắc Nobita phải buồn lắm đây! Lần nào có chuyện gì khó khăn Nobita lại khóc nức nở và đòi Mon mang bảo bối ra giúp cậu, nhưng lần này có vẻ lại khác.

"Mình quen Nobita đã lâu nhưng lần này mới thấy cậu ấy vì gái mà buồn đến thế!"

"Tụi con gái thật vô tình mà! Okay. Mình sẽ tìm một cô gái thật tốt cho Nobita. Quyết định vậy đi!"

Nghĩ rồi Mon chạy thật nhanh lên lầu, nhảy xuống cỗ máy thời gian trong ngăn bản rồi tăng tốc đến thế giới tương lai.

"Đi thôi! Vì một ngày mai tươi sáng!"

Doraemon đến một cửa hàng bán Robot kết bạn nhỏ. Trong túi chỉ có một ít tiền, vì thế Mon không thể mua cho Nobita một con Robot vừa xịn vừa tốt được.

Cứ mỗi lần có tiền tiêu vặt là Mon lại đổ hết vào mấy chiếc bánh rán thân yêu, Mon cháy túi cũng nhờ vậy. Nhưng Mon không tài nào có thể kìm hãm được sự thèm thuồng của mình. Mon cũng là người, nói cho chính xác thì là người máy, cũng thích thú và có một món ăn khoái khẩu của riêng mình chứ!

"Cháu lấy con Robot nữ rẻ nhất phải không cháu?"

"Dạ..." - Mon chần chừ một hồi rồi đáp.

Chú bán hàng mang ra cho Mon một con Robot rất xinh xắn và dễ thương. Nét đẹp của nó chắc chắn sẽ hạ gục Nobita chỉ trong lần đầu chạm mặt. Vẻ ngoài của nó được đấy, nhưng có tốt hay không thì phải xem lại...

Mon loay hoay chỉnh sửa ý thức của con Robot, nét mặt không thư giãn là bao.

"Hừm... mẫu người yêu thích của mày là học dốt nè, thể thao yếu nè, xấu trai nè. Mày sẽ ngưỡng mộ Nobita khi cậu ấy làm bài tập sai nè, bị đánh đòn nè..."

"Còn gì nữa hong ta ? Chắc hết rùi. Okay. Vậy là hoàn thiện rồi. Nobita sẽ thích lắm cho coi."

"Woa. Ai... ai vậy Doraemon? Ực! - Nobita giương mắt nhìn người con gái trước mặt, miệng ngoác ra không tài nào khép nổi. Quá giống với mẫu hình lí tưởng của cậu rồi còn gì!

"Đây là Roboko - "Robot kết bạn." Cô ấy đến đây để làm bạn với cậu đó! - Doraemon tủm tỉm.

Nobita bám chặt lấy mặt Mon, trố mắt nhìn. Cậu thì thầm hỏi Mon như muốn xác nhận lại sự việc. Doraemon chỉ mỉm cười gật đầu.

Nobita đang rất hạnh phúc, và Mon cũng thế.

Doraemon đứng ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của Nobita và Roboko thật lâu rồi mới rời khỏi.

Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc nhất của tình bạn chính là thấu hiểu.

"Hửm... gì vậy trời." - Doraemon nhìn đống gạch bị đập nát trước nhà mà ngạc nhiên.

"Uoaa, cứu tôi với." - Đột nhiên, mẹ Nobita chạy ngang qua với vẻ mặt lo sợ tột độ. Đằng sau là Nobita đang ôm lấy chân Roboko để kìm máu điên trong người nó lại.

Cảnh tượng thì hãi hùng, còn Mon lại cứ tưởng họ đang chơi đùa nên cười khanh khách.

Sau khi thấy tình hình không khả quan hơn, Mon la lối chạy theo:

"Nguy... nguy... nguy... nguy rồi! Xì tóp pư, xì tóppppp." (Ý ẻm là stop)

"Nè."

"Hửm?"

"Có con Robot nào nhẹ nhàng hơn không?"

"Mấy con đó mắc lắm."

"Thế à..."

Mon nghiêng đầu. Có cách nào để giúp Nobita nữa không nhỉ?

"Bingo!"

Doraemon hóa thân thành một cô mèo nóng bỏng quyến rũ. Mon đội tóc giả màu vàng, mặc chiếc váy hồng thật xinh đẹp, hai má cùng đôi môi đánh son đỏ chót.

Hình dáng này... đến cả chuột còn phải sợ!

"Ahihi, tớ là Dorako. Chúng mình làm bạn nhé!"

"Trời ơi thấy ghê quá hâhhha."

Đôi môi chúm chím chu nhẹ, Mon nháy mắt với Nobita. Mon chính là con Robot dễ thương nhất và chỉ dành riêng cho Nobita đó!

Có một sự thật phũ phàng rằng, tình bạn là thứ mở mắt ra thì có rất nhiều, nhưng nhắm mặt lại chẳng thấy được bao nhiêu.

Không cần biết người đời nói gì, nhìn nhận ra sao, phê phán như thế nào, hạnh phúc nhất chính là, dù nắng hay mưa, giông hay bão, vẫn luôn có người sẵn lòng đồng hành cùng bạn, nắm tay bạn hướng về phía trước.

Vì vậy, một khi đã gặp được người tri kỷ, xin đừng bao giờ buông tay.

6/22/2020

[Câu chuyện có sự thay đổi dựa trên bản gốc https:www.youtube.com/watchv=DVrDOT5NX8o&t=772s]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com