TruyenHHH.com

Fanfiction-Kim Taehyung [LONGIMAGINE]

Chap 1

MinjiPk

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm tay vẫn vụng về vò mái tóc nâu sẫm. Một ngày mệt mỏi bộnbề với công việc, dự án, hợp đồng đủ mọi loại đơn tờ theo nhau chất thành đống mà đến tận tối anh mới hoàn thành xong để về nhà.

"Taehyng, nếu con không ưng thì ta hãy cứ đến xem mắt trước đã, kẻo lại mất lòng người ta. Rồi nếu con vẫn không chịu thì bố mẹ cũng không bắt ép con đâu mà."

"Chuyện của con thì hãy để cho con tự quyết định. Bố mẹ không cần quá lo như vậy đâu."

"Đành là chuyện của con. Nhưng bố mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi, con đừng cứng đầu mãi như vậy. Tiểu thư nhà ông Park cũng có vẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, hợp với con lắm đấy. Con trai, nghe bố nghe mẹ lại chẳng bao giờ là sai cả đâu." -Bà Kim mỉm cười trong từng câu chữ vừa nói ra.

"Park Jiyoung?" Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, anh nhướng mày như có ý hỏi lại. Bà Kim khẽ cười rồi gật đầu. Taehyung tiến lại sopha ngồi đối diện với người mẹ đang giữ nụ cười đầy ẩn ý đó cợt nhả:

"Từ bao giờ mà bố với mẹ lại giống nhau đến như vậy?"

Bà Kim tròn mắt, bất ngờ vì câu nói đầy ám chỉ của con trai-

 "Con.."Giận dữ không để đâu hết đã đứng dậy bỏ đi thì kịp nghe được câu nói khác từ anh.

"Chỉ vì tiền mà hai người cứ luôn áp đặt con cái như vậy. Con thất vọng vì bố mẹ thật sự đấy." Taehyung nhả từng câu chữ trong chất giọng khàn đục đầy mỉa mai.

"Mày đừng có láo. Dù thế nào thì tao cũng là mẹ mày đấy. Tao mới là người phải hối hận vì đã sinh ra thằng con bất hiếu như mày." 

Bà gằn lên giận dữ, đột nhiên khuỵu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy trán đau đớn.

"Bà chủ! Cẩn thận.." Quản gia thấy vậy vội lao đến, khó khăn đỡ bà dậy.

"Cút! Cút khỏi đây! Cái nhà này không có thằng con bất hiếu như mày!"

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, tiện tay với lấy chiếc vest trên thành sofa rồi đi thẳng lên phòng ngủ, trước khi khuất bóng vẫn kịp vứt lại nụ cười cợt nhả đến lạnh người.

Đóng cánh cửa đến 'Rầm' một tiếng, Taehyung tiến về nơi chiếc giường lớn thả mình nặng nề xuống khẽ nhắm mắt.

----

Những lần cãi nhau như này với bố mẹ, Taehyung lại muốn nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Ở độ tuổi 25 vẫn còn quá trẻ như này nhưng anh đã phải gánh vác bao việc ở tập đoàn, việc ở trụ sở còn chưa hết, lấy thời gian đâu mà quan tâm xem mắt nữa. Anh cũng chưa bao giờ có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào. Với anh, ai cũng đều giống như nhau cả, đều chỉ nhắm đến ví tiền và cái danh phận làm vợ chủ tịch mà thôi.

"Keng"

Taehyung giật mình quay ra, vươn tay quờ trên giường tìm điện thoại vừa vứt bừa đâu đó. Là tin nhắn từ số lạ.

"Anh Taehyung. Là em, Park Jiyoung. Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Hẹn anh 9 giờ ở Rose."

Taehyung cười khẩy. Park jiyoung cô ta rốt cuộc muốn cái gì đây?Không phải là người ai muốn cũng có thể gặp, ai thích cũng có thể nói chuyện, Kim Taehyung là người mà ai cũng phải dè chừng, có muốn lại gần cũng không được. Nhưng hôm nay thì khác, Taehyung muốn ra ngoài, thoát khỏi sự ngột ngạt trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com