Fanfiction Identity V All Couple
"Ngài Wuchang thật tốt nhỉ?" "Đúng vậy, ngài ấy luôn dịu dàng với survivor, tôi thích ngài ấy nhất." "Thật may vì được gặp lại ngài ấy." Tôi cẩn thận lau chiếc kim tiêm của mình, bên tai vẫn vang lên tiếng bàn luận của ba người đồng đội. Trận đấu sắp bắt đầu, họ đều đang rất phấn khích và vui vẻ, vì vừa rồi, hunter đã ra tận bàn ăn để chào đón survivor, với một nụ cười đầy thân thiện. Không phải là tôi không vui, chỉ là... Chỉ cần bọn họ vui là đủ rồi.----------------------------------------- "Tại sao ngài lại đứng đây?"- Nếu ngài cứ đứng ở đây, làm sao tôi có thể tập trung giải mã cơ chứ? "Không được à?" Vẫn là thanh âm dịu dàng ấy, trái tim tôi run lên, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cũng trật một nhịp. Dường như tôi có thể cảm nhận được hơi thở của ngài lướt qua tai, chắc chắn đó chỉ là ảo giác mà thôi, ngài không thể đứng gần tôi tới vậy. Thật đáng xấu hổ, tôi còn chẳng dám quay đầu lại. Tôi sợ phải đối mặt với ngài, phải nhìn gương mặt xinh đẹp đó, nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng nhất thế gian. Tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà ảo tưởng, mà muốn giữ ngài lại cho riêng mình. Tôi không thể làm thế, bởi vì tôi biết, ngài rất tốt. Ngài tốt với tất cả mọi người, tôi không phải điều gì đặc biệt cả. Và tôi cũng giống tất cả mọi người- đều yêu quý ngài- một cách bình thường nhất. Ngài là của mọi người, không phải của riêng ai. Suy nghĩ nhơ bẩn này, tôi phải chôn giấu nó thật sâu. Không ghen tị, không ích kỉ, vì khi ấy, tôi sẽ biến thành ác quỷ mất.
"Ngài hãy đến chỗ người khác." "Em thật sự muốn như vậy à?" Tôi cụp mắt, khóe môi nhếch lên, không khó để tạo ra một nụ cười. "Vâng." Tôi nghe thấy âm thanh bước đi, lòng tôi nặng nề, nhưng tôi không nên để tâm tới nó, tiếp tục tập trung giải mã chiếc máy này thôi. Thế nhưng, tôi đã ngã vào lòng một người. Ngài ôm lấy tôi từ đằng sau, lồng ngực dán sát vào lưng tôi, mùi hương của ngài thật dễ chịu. Trong khoảnh khắc, cả thế giới của tôi, chỉ có ngài.
"Ngài hãy đến chỗ người khác." "Em thật sự muốn như vậy à?" Tôi cụp mắt, khóe môi nhếch lên, không khó để tạo ra một nụ cười. "Vâng." Tôi nghe thấy âm thanh bước đi, lòng tôi nặng nề, nhưng tôi không nên để tâm tới nó, tiếp tục tập trung giải mã chiếc máy này thôi. Thế nhưng, tôi đã ngã vào lòng một người. Ngài ôm lấy tôi từ đằng sau, lồng ngực dán sát vào lưng tôi, mùi hương của ngài thật dễ chịu. Trong khoảnh khắc, cả thế giới của tôi, chỉ có ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com