Fanfiction Identity V All Couple
Trên chiếc bàn ăn dài bày la liệt bánh mì, bát đĩa, bốn con người đang mải mê làm công việc của mình, người thì đứng lên ngồi xuống chào hỏi, người thì chăm chú viết chữ trên tờ giấy. Aesop quay sang Eli đang vuốt ve con cú bên cạnh mình, nói nhỏ: - Eli, đừng cho cú bảo vệ tôi nữa. Eli khẽ mỉm cười, tấm vải che mắt khiến Aesop không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta. - Aesop thân yêu, cậu biết mà, tôi không muốn cậu bị thương. - Nhưng tôi không thích nó! - Nhưng tôi thấy nó rất thích cậu mà. Eli vừa nói xong cũng là lúc con cú bay đến đậu trên vai Aesop. Aesop cau mày né tránh nó, nhưng không thể, cậu ghét tiếp xúc với sinh vật sống, cả người lẫn động vật. - Đó thấy chưa, nó còn chưa thân thiết với ai như vậy ngoài tôi đâu. - Không phải lúc nào tôi cũng gặp nguy hiểm, tôi có thể tự bảo vệ mình, cậu hãy giúp người khác đi... - Nhưng tôi thật sự không thể ngừng lo lắng cho người mình yêu. Aesop:.. Emily và Helena ngồi cùng bàn với họ: ... Hunter nào đó: Ha...------------------------------- Vào trận, Aesop nhìn xung quanh, thật may vì trúng map nhà nhờ, cậu khá thuộc map này. Những chiếc máy ảnh nằm rải khác, không nghi ngờ gì nữa, hunter lần này là Joseph. Aesop liền chạy đi nhìn mặt tất cả mọi người, trừ Eli, vì hầu như lần nào cậu ta cũng sẽ tự tìm đến chỗ cậu... Aesop cùng Emily đang giải mã chiếc máy cạnh những bức tường mỏng thì bỗng dưng có ánh sáng của thanh kiếm lóe lên, cậu phản ứng nhanh lập tức kéo cô bác sĩ tránh thoát, hai người vội vã bỏ chạy, tên hunter bước từng bước nhàn nhã ở phía sau. Cứ như thế này chắc chắn không ổn, Aesop liền quyết định tách ra, cậu sẽ dụ tên hunter này để đồng đội sửa máy. Joseph đuổi theo Aesop như cậu muốn, thật kì lạ khi hắn ta không đuổi theo Emily, vì hầu như trận nào gặp Emily hắn cũng nhắm vào cô bác sĩ nhỏ đầu tiên. "A." Bờ tường đổ sụp lên lưng Aesop, cậu bất cẩn quá, thế nhưng lại chạy sát bức tường. Cậu vừa loạng choạng chạy vừa ngoái về phía sau, tên hunter đang rất gần cậu rồi, hắn còn nở nụ cười như là mỉa mai cậu. Hắn giơ thanh kiếm sắc nhọn đó lên, chém vào lưng cậu, nhưng một chú cú từ đâu bay đến, thay cậu cản lưỡi kiếm đó. Lần này cậu thật sự phải cảm ơn Eli. Thật may là cậu ta đã hỗ trợ đúng lúc, vì lúc trước con cú luôn bay đến khi cậu rất an toàn... "Đừng động vào cậu ấy." Vừa nghe giọng nói Aesop đã thấy đau đầu, cậu biết ngay mà, kiểu gì tên kia cũng tìm cậu. Eli lao ra như con thiêu thân, chạy ngay phía sau Aesop, luôn trong tư thế sẵn sàng giúp cậu chặn những đòn đánh. Tên hunter cười lạnh, không chút ngần ngại chém vào lưng Eli. "Cậu ngốc vừa thôi, tự nhiên xông ra làm gì." Aesop cau mày nhìn Eli đang loạng choạng vì vết thương, hunter vẫn đang ở ngay sau, hắn liên tục cười lạnh. Sau một lúc truy đuổi, Eli đã vui vẻ quỳ dưới chân Joseph, Aesop không kịp tạo quan tài cho cậu, chỉ đành nhờ Emily chữa thương rồi chạy đến cứu tên ngốc kia. Joseph không ở gần chiếc ghế, hẳn là hắn ta đã có chút vội vàng vì 4 chiếc máy đã sửa xong nên đi tìm Helena rồi. "Đừng có động đậy, cậu còn thế nữa tự đi tìm Emily chữa thương đi." "Kì thật... không cần rắc rối như thế, chỉ cần một nụ hôn từ cậu là tôi sẽ khỏe lại liền." "Cậu muốn chết." Aesop đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Eli vẫn cau có vì vết thương. "Ấy, xin lỗi mà... cậu đừng giận." Eli muốn chạy theo nhưng đầu chợt choáng váng, cả người đổ rạp về phía trước. Dù đã được cứu khỏi ghế nhưng trong thế giới ảo cậu vẫn bị thương nên hết thời gian lại trở thành như bây giờ. Cậu chỉ có thể vô vọng nhìn bóng hình kia khuất xa, tấm vải che mắt dần trở nên ướt đẫm, là mồ hôi hay nước mắt? "Ngốc." Không biết đó có phải một nụ hôn không, vì môi của Eli và Aesop bị ngăn cách bởi chiếc khẩu trang. Nhưng dù vậy, Eli vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc. "Tôi yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com