TruyenHHH.com

Fanfiction Hoshi Cam On Vi Da Cho Em Biet Tinh Yeu La Gi Hoan

Cô đã ăn uống no nê, cô rời khỏi nhà hàng và muốn đi dạo một chút. Chiếc xe Audi màu đỏ dừng lại cạnh dòng sông Hàn.

Cô bước xuống, những làn gió mang theo một chút hơi nước thổi qua. Cô dựa vào cửa xe nhắm mắt lại thư thỏa tâm trạng của mình một chút.

Mọi kí ức ùa về, dù chỉ mới có 1 tháng nhưng cô nhớ anh biết bao. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì?

"Bíp bíp bíp"
Tiếng còi xe làm cô giật mình, một chiếc xe siêu xe màu đen dừng kế bên chiếc xe của cô.
- JN : Là Yun Tổng sao?
- HD : Em đừng có dùng kính ngữ xa vời như vậy.
- JN : Vậy thì tôi nên gọi anh là gì?
- HD : Xưng anh-em với nhau!
- JN : Xin lỗi...tôi làm không được.
- HD : Tùy em! Tôi sẽ khiến em phải làm theo lời tôi nhanh thôi.
- JN : Để rồi xem anh làm được gì!
- HD : Về nhà thôi.

Cô và hắn leo lên xe của mình và lái về nhà.

.....

Biệt thự,
Hai chiếc siêu xe được đậu ngay trong sân vườn. Cô và hắn đi vào trong nhà.
- QG : Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân về rồi!
- HD : Có đồ ăn chưa?
- QG : Dạ rồi!
- HD : Em ăn cơm không?
- JN : Tôi đã ăn rồi!
- HD : Vậy thì thôi! Quản gia chuẩn bị cơm cho tôi.
- QG : Vâng!

.....

Trên phòng,
Cô tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu công việc của mình. Đang chú tâm vào công việc thì một tin nhắn gửi đến. Là một cậu bạn mà cô đã nhờ để tìm anh.

"- ?? : Xin lỗi nhé, Janey! Nhưng mọi thông tin của người cậu tìm đã biến mất. Cả hồ sơ của cậu ta trong trường cũng đã không còn. Không có thông tin hay gì cả nên tớ không thể tìm được."

Cô đọc xong dòng tin nhắn đấy hoàn toàn sốc. Không còn là sao, thông tin của anh nhất định phải còn chứ. Ai đã làm vậy?

Cô cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời lại "Cảm ơn cậu đã giúp! Tớ sẽ tự điều tra."

Cô đang thật sự rất đau đầu, việc tìm anh đã rất khó, bây giờ còn phải giải quyết một đống công việc này.

"Cốc Cốc Cốc"
- JN : Ai vậy?
- QG : Là tôi!
- JN : Có việc gì không?
- QG : Ông bà Yun đến nhà, họ đang ở dưới.
- JN : Tôi xuống ngay!

Cô đành tạm gác công việc của mình để xuống gặp ba mẹ chồng.

.....

Dưới nhà,
- ÔY : Con dâu xuống rồi!
- BY : Nhanh vào đây ngồi với mẹ nè.
- JN : Vâng....*Ngồi xuống*
- HD : Hôm nay ba mẹ đến đây để làm gì?
- ÔY : Ta mới nhận được tin con dâu lên chức Tổng Giám đốc của Han thị nên ba và mẹ đến chúc mừng thôi.
- BY : Phải đó! Mà Janey à, ngày đầu tiên đi làm có việc gì khó khăn không?
- JN : Dạ...mọi thứ đều ổn, vài ngày nữa chắc con sẽ quen hơn.
- BY : Ừa nhưng nhớ đừng làm việc quá sức đó.
- JN : Vâng!
- ÔY : Hae Dong, con cũng quan tâm vợ mình một chút đi.
- HD : Con biết rồi mà!
- ÔY : Ba mẹ chỉ đến đây để hỏi thăm vậy thôi!
- BY : Mà tình cảm hai đứa có ổn không? Thằng Hae Dong có ăn hiếp con không, Janey?
- JN : Không có ảnh rất tốt với con!
- BY : Vậy thì tốt! Ba mẹ về đây.
- HD : Cũng trễ rồi hay ba mẹ ở lại đi! Bọn còn dư một phòng.
- JN : Hả!?!
- HD : Có chuyện gì sao?
- JN : Không có gì...thôi con lên phòng làm việc tiếp đây.
- HD : Con cũng lên phòng đây, ba mẹ khối uống trà một chút, chờ quản gia dọn dẹp phòng nha.

Cô lên phòng và đứng chờ hắn ta trước cửa phòng của mình.
- JN : Yahhh! Anh điên hả?
- HD : Có chuyện gì?
- JN : Anh để ba mẹ ở lại nhà mà rồi lỡ ba mẹ biết được chuyện của tôi và anh thì sao?
- HD : Chỉ cần tôi và em đêm nay ở chung một phòng thì ba mẹ sẽ không nghi ngờ.
- JN : Thì ra tất cả đều nằm trong dự tính của anh sao?
- HD : Tùy em nghĩ sao! Tôi qua lấy đồ qua nhanh thôi.
- JN : Anh...

Hắn ta thì đem tâm trạng vui vẻ qua lấy đồ. Cô thì rất lo lắng vì đêm nay phải ngủ chung với hắn. Cô nhanh chóng chạy đi thay bộ đồ mình đang mặc bằng một bộ đồ ngủ kín đáo.

Sau khi thay đồ cô cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cô quay trở lại vào bàn làm việc và hoàn thàng nốt việc ngày hôm nay.

"Cạch"
Hắn bước vào với cái latop trên tay. Hắn nhìn qua cô đang chăm chỉ làm việc rồi nở một nụ cười.

Hắn ngồi trên giường, tay làm việc liên tục với latop. Hai người bây giờ dù ở cùng phòng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Trong căn phòng chỉ cò thể nghe tiếng "Tách tách" của bàn phím máy.

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng không khí trong căn phòng vẫn không thấy đổi.

"Cạch"
Tiếng mở cửa làm thay đổi cả bầu không khí nặng nề trong phòng.
- BY : Hai đứa giờ này vẫn chưa ngủ sao? Đừng làm việc quá sức như vậy. Bây giờ đã 12h rồi đó.
- HD : Nhưng....
- BY : Mẹ cho hai đứa 10 giây để dừng hết công việc lại. Nhanh lên!
- HD & JN : Vâng....

JN's pov
Haizzz...Đúng là!
End JN's pov

- BY : Hai đứa mau đi ngủ đi!
- HD & JN : Vâng!
- BY : Chúc hai đưa ngủ ngon.
"Cạch"

- JN : Tôi sẽ ra ghế sofa đằng kia ngủ!
- HD : Mẹ anh là người rất đa nghi nên lát nữa thế nào bà ấy cũng quay lại. Nếu em không lên giường ngủ thì lát nữa để không biết ăn nói thế nào với mẹ đâu.
- JN : Được! Nhưng nếu anh dám giở trò thì dù có ba mẹ anh ở đây tôi vẫn có xử lý anh đấy.

Cô trèo lên giường nằm ngủ dù nói như vậy nhưng cô vẫn tạo tường thành vững chắc cho mình bằng chiếc gối ôm chắn ngang.

Hắn ta thì cũng chẳng thích gì nên chỉ nằm ngủ và không làm gì. Cả đêm mạnh ai nấy ngủ chẳng làm gì nhau. Đơn giản là không có tình cảm thì không cần mấy thứ gọi là hâm nóng tình yêu.

.....

Amsterdam 6h sáng,
Anh thức dậy từ sớm rồi ngồi lướt web xem có gì không. Thông tin cô đám cưới anh đã thấy. Anh cứ chần chừ nhìn vào dãy số điện thoại của cô. Có nên gọi không?

Dù đã đổi điện thoại nhưng mà số của cô anh vẫn nhớ. Chần chừ một hồi lâu, anh lại đưa ra một ý định khác. Anh cho sđt của cô vào Blacklist, anh nghĩ bây cô đã có gia đình thì tốt nhất một người như anh không nên làm phiền.

"Cạch cạch"
- SH : Con dậy rồi sao?
- SY : Con đã dậy từ sớm rồi!
- SH : Để mẹ dìu con xuống ăn sáng, lát nữa chúng ta đi mua quần áo cho con.
- SY : Vâng...
- SH : Nhanh lên!

Anh được bà dìu xuống nhà, ở trên giường thì chẳng sao cả. Bước xuống giường cái thôi thì cái người anh đều nhói lên.
- SH : Xuống dưới có xe lăn, Mi Hwa nói với ta nếu con đi bằng hai chân sẽ khá nhức. Tạm thời trong thời gian còn uống thuốc thì cứ đi lại bằng xe lăn sẽ đỡ hơn.
- SY : Cũng được!

Anh bước từng bước một đi ra khỏi phòng của mình. Khi xuống dưới nhà rồi, anh phải thốt lên một tiếng "wow". Thật sự căn nhà...à không phải là biệt thự này thật sự rất đẹp và rộng.

- SH : Con có thể chưa quen với nơi này nhưng con sẽ sống ở đây dài dài mà.
- SY : À...vâng!

Hai người ngồi vào bàn ăn, mẹ anh bắt đầu hỏi về cuộc sống của anh những năm qua.
- SH : Con đã chịu khổ cực bao nhiêu năm qua mà người mẹ này lại không giúp được gì.
- SY : Không sao cả! Con quen rồi, sống như vậy con mới thấy cuộc sống này đáng sợ biết bao.
- SH : Phải rồi...Có những lúc chúng ta có thể thấy yêu cuộc sống của mình nhưng mà chỉ lúc đó khó khăn chưa đến mà thôi.
- SY : À...mà con vẫn chưa hiểu rõ về gia đình này cho lắm.
- SH : Đây là Kwon gia! Thật ra thì người ba lâu nay của con không phải là họ Kwon mà là họ Lee. Ta đã bảo ông ấy phải dấu để con tưởng ông ấy là ba ruột của mình.
- SY : Vậy còn về gia thế?
- SH : Ba mẹ cha con đã một tay xây dựng nên Kwon gia và công ty KAV. Rồi sau này giao lại cho ba con nhưng mà...ba con đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cũng bởi vì ông ấy qua đời nên các cổ đông bắt đầu muốn KAV thuộc về họ. Họ cố gắng làm mọi thứ để ép buộc mẹ phải giao giấy tờ của Kwon gia và KAV ra cho họ.
- SY : Sao nữa họ có làm được không?
- SH : Lúc đó con chính là thứ mà họ muốn dùng để đe dọa mẹ. Nhưng thật may mắn là mẹ đã giao con cho hai người họ. Sau khi con an toàn ở bên Hàn thì mẹ mới an tâm mà giải quyết bọn họ.
- SY : Vậy sao...
- SH : Mười mấy năm qua con đã phải chịu khổ cực nên sau này mẹ sẽ bù đắp hết cho con, Soonyoung!

Hai mẹ con ngồi ăn rất vui vẻ, lâu lắm rồi anh mới có một bữa tối cùng gia đình. Anh đã thiếu nó từ mấy năm trước rồi, anh đã nhớ nó rất nhiều.
_______________________________________
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com