Fanfiction Hoshi Cam On Vi Da Cho Em Biet Tinh Yeu La Gi Hoan
Sáng hôm sau,
"Ting Tong"
Người làm bước ra mở cửa, bên ngoài một thân ảnh với bộ vest lịch lãm bước vào. Đám người làm vẫn đang ngơ ngác, người đàn ông đó thì ung dung ngồi lên ghế sofa rồi nói.
- ?? : Tôi tới để gặp Lim Tổng!
- NL : Tôi sẽ gọi cô ấy xuống ngay. Ngài có dùng gì không?
- ?? : Cho tôi xin một tách trà.
- NL : Được!Một lát sau, trên lầu cô bước xuống với bộ đồ ngủ "khá thoải mái". Người đàn ông kia gương mặt bây giờ hiện rõ ham muốn. Cô thấy gương mặt ấy và người muốn gặp mình thì gương mặt đang ngáy ngủ liền chuyển sang khó chịu.
- JN : Kwon Soonyoung!?! Sao anh lại đến đây?
- SY : Tôi thích thì tôi đến thôi. Em đang là muốn quyến rũ tôi sáng sớm đấy chứ.
- JN : Anh mơ sao? Nói đi! Đến đây làm gì?
- SY : Có chuyện muốn nói với em một chút.
- JN : Chuyện gì?Cô ngồi xuống sofa đúng lúc người làm mang nước lên, cô nói thầm vào tai người đó.
- JN : Đừng cho tiểu thiếu gia xuống đây!
- NL : Vâng. Nhưng thật không may lời nói của cô quá trễ rồi. Từ trên cầu thang hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn với bộ đồ ngủ hình siêu nhân chạy xuống. Vui vẻ chạy lại ngồi trên đùi cô, miệng cười tươi chào buổi sáng.
- YH : Chào buổi sáng mami!Cô thì như pho tượng đứng hình, người đàn ông kia cũng vậy. Thấy mami mình chẳng phản ứng cậu liền ho một tiếng nhỏ.
- JN : Con xuống rồi thì vào bếp ăn sáng trước đi, mami bàn chuyện chút sẽ xuống ngay...
- YH : Vâng!!!Cậu lại lon ton đi vào bếp, ở ngoài đây cô thật sự rất bối rối. Nếu anh hỏi thì cô phải chối làm sao đây? Nhìn hai người như một khuôn đúc ra cả. Thật là trớ trêu mà.
- SY : Đứa trẻ đó là...
- JN : Con trai tôi!Cô nhanh chóng dẹp bỏ sự bối rối đó trở lại trạng thái lúc đầu nhàn nhạc trả lời câu hỏi ấy.
- SY : Con trai em sao? Là của Hae Dong?
- JN : Không phải! Tôi và anh ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.
- SY : Vậy thì...
- JN : Anh có thể dẹp vấn đề này qua một bên và nói về chuyện lúc nãy không?
- SY : Được! Anh chỉ muốn mời em đi đến Hà Lan tham dự lễ khánh thành công ty con của KAV.
- JN : Chỉ vậy mà Chủ Tịch KAV phải đến tận đây mời tôi sao? Thật hân hạnh cho tôi quá!
- SY : Lúc đó tôi muốn cùng em đến đó không biết em có muốn không?
- JN : Nếu tôi đi không phải sẽ trở thành người thứ ba trong mắt mọi người vì phá hoại gia đình của anh sao?
- SY : Không sao! Mi Hwa hôm ấy bận nên không thể đi được.
- JN : Tôi xin lỗi! Nhưng tôi có thể đi một mình. Anh có thể tìm người khác.
- SY : Tùy em thôi! Anh về trước, nhớ tối nay gặp tại quán bar Home.
- JN : Sẽ đến! Bây giờ thì mời về cho. Anh đứng dậy chỉnh lại vạt áo và áo khoác sau đó bước ra về. Cô thì thở dài rồi cũng vào bàn ăn cùng Young Han. Young Han đột nhiên hỏi một cậu khiến tâm trạng của cô càng khó chịu hơn.
- YH : Chú lúc nãy mami nói chuyện là ai mà nhìn giống con thế?
- JN : À..à! Là người trong thương trường cùng mami. Với lại sau này có gặp người đó thì hãy tránh xa anh ta ra.
- YH : Nhưng mà tại sao vậy? Con thấy chú ấy cũng rất đàng hoàng mà.
- JN : Nhưng tâm can con người thì chẳng ai biết được. Dù gì anh ta cũng là đối thủ trên thương trường với ta.
- YH : Vâng! Mami hình như có rất nhiều đối thủ nhỉ?
- JN : Phải! Nhưng mà bây giờ thì dẹp chuyện đó qua một bên và ăn sáng đi. Young Han à! Tối nay ta có chuyện nên sẽ về trễ nên con cứ ngủ sớm.
- YH : OK! Mami. .....Ở bên anh,
- SY : Cậu điều tra về đứa trẻ bên cô ầy cho tôi.
- TK : Vâng! Tôi sẽ nhanh đưa cho ngài. SY's pov
Đứa trẻ đó thật sự rất giống mình. Nhưng mà cô ấy lại chối...
End SY's pov.....Tua nhanh chiều 6h tối,
"Ting Tong" cứ vang lên, người làm mở cửa từ bên ngoài một người bước vào nhưng đó là một người phụ nữ. Ăn mặc rất sang trọng, kế bên có hai người đàn ông lực lưỡng đi theo. Cô ta bước vào nhà hét lớn tên cô.
- ?? : JANEY HAN!!! CÔ RA ĐÂY!!!!Tiếng hét làm cô trên phòng đang định trang điểm cũng phải bỏ qua chỉ kịp tô nhẹ đôi môi và đậm phấn hồng rồi bước xuống. Cô bước xuống thì mọi thứ lập tức im lặng cách lạ thường. Sát khí xung quang cô tỏa ra, chẳng ai dám gọi thẳng tên cô như thế nhưng người phụ nữ này gan rất lớn. Chắc cũng phải thuộc tầm bằng cô hoặc hơn nên mới có thể như vậy.
- JN : Tôi còn tưởng là ai cơ! Nào ngờ là Kwon Thiếu Phu Nhân đây mà. Cô đến đây có việc gì không?Phải! Người đang đứng trước mặt cô chính là Mi Hwa. Với gương mặt giận dữ như một con hổ cái cô ta đủ sức để khiến những người xung quanh sợ hãi. Nhưng thật buồn là không có cô, nếu nói cô ta là hổ thì cô chính là quỷ rồi.
- MH : Cô còn hỏi sao? Sáng nay! Soonyoung có phải đã đến đây để gặp cô phải không?
- JN : Thì ra là vì chuyện anh ta gặp tôi sao? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao. Lo quản chồng mình cho tốt đừng để anh ta đi lung tung rồi đến tìm tôi làm loạn.
- MH : Đâu ai biết là anh ấy tự đến hay do cô kêu đến chứ? Còn không biết cô và anh ấy có...
- JN : Trí tưởng của Phu Nhân thật phong phú đấy. Anh ta đến tìm tôi chỉ vì việc khánh thành công ty nhỏ của KAV mà cô lại nghĩ đi quá xa quá.
- MH : Cô!!!
- JN : Phu nhân bớt giận đi! Cô cũng mang danh phận cao quý hãy tỏ ra mình là một người xứng đáng với nó, đừng có hở ra kích động như vậy. Hay là do tôi đụng tới con hổ trong người cô nhỉ?
- MH : Janey! Cô cũng là người phải biết vị trí của mình để sau này tránh xa chồng tôi ra.
- JN : Ha! Tôi sẽ cố nhưng nếu anh ấy thấy chán cô thì hãy nói với anh ta tìm đến tôi. *Cười nhếch mép*
- MH : Thật trơ trẽn!
- JN : Tôi sẽ xem đó là một lời khen cho mình. Còn bây giờ nếu không có nữa thì mời về cho. Cô định đi lướt ngang qua thì bỗng nhiên thấy gì đó. Cô dừng lại chỉnh vạt áo sơmi bị rớt ra ngoài của Mi Hwa.
- JN : Là Kwon Phu Nhân cần chú trọng nhân cách, ứng xử và cả cách ăn mặc thật lịch sự. Vì quá tức giận ảnh hưởng tới ứng xử và cách ăn mặc của cô rồi. Về nhà chỉnh lại mình đi rồi hãy đi dạy người khác nhé! Cô nói nhỏ vào tai của MH, cô ta tức điên nắm chặt tay thành nắm đấm. Cắn chặt môi kìm chế, có lẽ cô ta đã biết mình đụng vào người còn hơn mình nữa rồi. Cô ta tức giận bỏ về, cô thì chờ cô ta về, dặn dò chăm sóc Young Han rồi mới đi. Nhìn người phụ nữ vừa bước vào xe thì cô liền biết ngay tại sao lại không có được anh cưng chiều rồi.Đẹp thì có đẹp đấy nhưng xin lỗi vẻ đẹp đó chưa bằng một góc của cô. Ngay cả cách ăn mặc như vậy thì chẳng ai thèm ưa cả. Nói đến đây nhìn lại bộ độ mình đang mặc trên người với bộ đồ của Mi Hwa. Chẳng ai biết rằng cô là mẹ một con cả...Tuy không cầu kì nhưng vẫn thật quyến rũ làm sao.
_______________________________________
End chap 23.
"Ting Tong"
Người làm bước ra mở cửa, bên ngoài một thân ảnh với bộ vest lịch lãm bước vào. Đám người làm vẫn đang ngơ ngác, người đàn ông đó thì ung dung ngồi lên ghế sofa rồi nói.
- ?? : Tôi tới để gặp Lim Tổng!
- NL : Tôi sẽ gọi cô ấy xuống ngay. Ngài có dùng gì không?
- ?? : Cho tôi xin một tách trà.
- NL : Được!Một lát sau, trên lầu cô bước xuống với bộ đồ ngủ "khá thoải mái". Người đàn ông kia gương mặt bây giờ hiện rõ ham muốn. Cô thấy gương mặt ấy và người muốn gặp mình thì gương mặt đang ngáy ngủ liền chuyển sang khó chịu.
- JN : Kwon Soonyoung!?! Sao anh lại đến đây?
- SY : Tôi thích thì tôi đến thôi. Em đang là muốn quyến rũ tôi sáng sớm đấy chứ.
- JN : Anh mơ sao? Nói đi! Đến đây làm gì?
- SY : Có chuyện muốn nói với em một chút.
- JN : Chuyện gì?Cô ngồi xuống sofa đúng lúc người làm mang nước lên, cô nói thầm vào tai người đó.
- JN : Đừng cho tiểu thiếu gia xuống đây!
- NL : Vâng. Nhưng thật không may lời nói của cô quá trễ rồi. Từ trên cầu thang hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn với bộ đồ ngủ hình siêu nhân chạy xuống. Vui vẻ chạy lại ngồi trên đùi cô, miệng cười tươi chào buổi sáng.
- YH : Chào buổi sáng mami!Cô thì như pho tượng đứng hình, người đàn ông kia cũng vậy. Thấy mami mình chẳng phản ứng cậu liền ho một tiếng nhỏ.
- JN : Con xuống rồi thì vào bếp ăn sáng trước đi, mami bàn chuyện chút sẽ xuống ngay...
- YH : Vâng!!!Cậu lại lon ton đi vào bếp, ở ngoài đây cô thật sự rất bối rối. Nếu anh hỏi thì cô phải chối làm sao đây? Nhìn hai người như một khuôn đúc ra cả. Thật là trớ trêu mà.
- SY : Đứa trẻ đó là...
- JN : Con trai tôi!Cô nhanh chóng dẹp bỏ sự bối rối đó trở lại trạng thái lúc đầu nhàn nhạc trả lời câu hỏi ấy.
- SY : Con trai em sao? Là của Hae Dong?
- JN : Không phải! Tôi và anh ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.
- SY : Vậy thì...
- JN : Anh có thể dẹp vấn đề này qua một bên và nói về chuyện lúc nãy không?
- SY : Được! Anh chỉ muốn mời em đi đến Hà Lan tham dự lễ khánh thành công ty con của KAV.
- JN : Chỉ vậy mà Chủ Tịch KAV phải đến tận đây mời tôi sao? Thật hân hạnh cho tôi quá!
- SY : Lúc đó tôi muốn cùng em đến đó không biết em có muốn không?
- JN : Nếu tôi đi không phải sẽ trở thành người thứ ba trong mắt mọi người vì phá hoại gia đình của anh sao?
- SY : Không sao! Mi Hwa hôm ấy bận nên không thể đi được.
- JN : Tôi xin lỗi! Nhưng tôi có thể đi một mình. Anh có thể tìm người khác.
- SY : Tùy em thôi! Anh về trước, nhớ tối nay gặp tại quán bar Home.
- JN : Sẽ đến! Bây giờ thì mời về cho. Anh đứng dậy chỉnh lại vạt áo và áo khoác sau đó bước ra về. Cô thì thở dài rồi cũng vào bàn ăn cùng Young Han. Young Han đột nhiên hỏi một cậu khiến tâm trạng của cô càng khó chịu hơn.
- YH : Chú lúc nãy mami nói chuyện là ai mà nhìn giống con thế?
- JN : À..à! Là người trong thương trường cùng mami. Với lại sau này có gặp người đó thì hãy tránh xa anh ta ra.
- YH : Nhưng mà tại sao vậy? Con thấy chú ấy cũng rất đàng hoàng mà.
- JN : Nhưng tâm can con người thì chẳng ai biết được. Dù gì anh ta cũng là đối thủ trên thương trường với ta.
- YH : Vâng! Mami hình như có rất nhiều đối thủ nhỉ?
- JN : Phải! Nhưng mà bây giờ thì dẹp chuyện đó qua một bên và ăn sáng đi. Young Han à! Tối nay ta có chuyện nên sẽ về trễ nên con cứ ngủ sớm.
- YH : OK! Mami. .....Ở bên anh,
- SY : Cậu điều tra về đứa trẻ bên cô ầy cho tôi.
- TK : Vâng! Tôi sẽ nhanh đưa cho ngài. SY's pov
Đứa trẻ đó thật sự rất giống mình. Nhưng mà cô ấy lại chối...
End SY's pov.....Tua nhanh chiều 6h tối,
"Ting Tong" cứ vang lên, người làm mở cửa từ bên ngoài một người bước vào nhưng đó là một người phụ nữ. Ăn mặc rất sang trọng, kế bên có hai người đàn ông lực lưỡng đi theo. Cô ta bước vào nhà hét lớn tên cô.
- ?? : JANEY HAN!!! CÔ RA ĐÂY!!!!Tiếng hét làm cô trên phòng đang định trang điểm cũng phải bỏ qua chỉ kịp tô nhẹ đôi môi và đậm phấn hồng rồi bước xuống. Cô bước xuống thì mọi thứ lập tức im lặng cách lạ thường. Sát khí xung quang cô tỏa ra, chẳng ai dám gọi thẳng tên cô như thế nhưng người phụ nữ này gan rất lớn. Chắc cũng phải thuộc tầm bằng cô hoặc hơn nên mới có thể như vậy.
- JN : Tôi còn tưởng là ai cơ! Nào ngờ là Kwon Thiếu Phu Nhân đây mà. Cô đến đây có việc gì không?Phải! Người đang đứng trước mặt cô chính là Mi Hwa. Với gương mặt giận dữ như một con hổ cái cô ta đủ sức để khiến những người xung quanh sợ hãi. Nhưng thật buồn là không có cô, nếu nói cô ta là hổ thì cô chính là quỷ rồi.
- MH : Cô còn hỏi sao? Sáng nay! Soonyoung có phải đã đến đây để gặp cô phải không?
- JN : Thì ra là vì chuyện anh ta gặp tôi sao? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao. Lo quản chồng mình cho tốt đừng để anh ta đi lung tung rồi đến tìm tôi làm loạn.
- MH : Đâu ai biết là anh ấy tự đến hay do cô kêu đến chứ? Còn không biết cô và anh ấy có...
- JN : Trí tưởng của Phu Nhân thật phong phú đấy. Anh ta đến tìm tôi chỉ vì việc khánh thành công ty nhỏ của KAV mà cô lại nghĩ đi quá xa quá.
- MH : Cô!!!
- JN : Phu nhân bớt giận đi! Cô cũng mang danh phận cao quý hãy tỏ ra mình là một người xứng đáng với nó, đừng có hở ra kích động như vậy. Hay là do tôi đụng tới con hổ trong người cô nhỉ?
- MH : Janey! Cô cũng là người phải biết vị trí của mình để sau này tránh xa chồng tôi ra.
- JN : Ha! Tôi sẽ cố nhưng nếu anh ấy thấy chán cô thì hãy nói với anh ta tìm đến tôi. *Cười nhếch mép*
- MH : Thật trơ trẽn!
- JN : Tôi sẽ xem đó là một lời khen cho mình. Còn bây giờ nếu không có nữa thì mời về cho. Cô định đi lướt ngang qua thì bỗng nhiên thấy gì đó. Cô dừng lại chỉnh vạt áo sơmi bị rớt ra ngoài của Mi Hwa.
- JN : Là Kwon Phu Nhân cần chú trọng nhân cách, ứng xử và cả cách ăn mặc thật lịch sự. Vì quá tức giận ảnh hưởng tới ứng xử và cách ăn mặc của cô rồi. Về nhà chỉnh lại mình đi rồi hãy đi dạy người khác nhé! Cô nói nhỏ vào tai của MH, cô ta tức điên nắm chặt tay thành nắm đấm. Cắn chặt môi kìm chế, có lẽ cô ta đã biết mình đụng vào người còn hơn mình nữa rồi. Cô ta tức giận bỏ về, cô thì chờ cô ta về, dặn dò chăm sóc Young Han rồi mới đi. Nhìn người phụ nữ vừa bước vào xe thì cô liền biết ngay tại sao lại không có được anh cưng chiều rồi.Đẹp thì có đẹp đấy nhưng xin lỗi vẻ đẹp đó chưa bằng một góc của cô. Ngay cả cách ăn mặc như vậy thì chẳng ai thèm ưa cả. Nói đến đây nhìn lại bộ độ mình đang mặc trên người với bộ đồ của Mi Hwa. Chẳng ai biết rằng cô là mẹ một con cả...Tuy không cầu kì nhưng vẫn thật quyến rũ làm sao.
.....
Quán bar HIT,_______________________________________
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com