TruyenHHH.com

Fanfiction Girl Nguoc Em Buong Ngay Anh Dung Lo

Tối đến, một mình anh phải loay hoay trong bếp làm thật nhiều món ăn.
Cả buổi chiều suy nghĩ, anh cũng đã biết được lý do khiến cô khó chịu như vậy, Jimin chỉ nghĩ đơn giản là Ami hơi mệt mỏi một chút nên đâm ra cáo gắt.
Vì thế anh quyết định hôm nay phải làm thật nhiều món ngon cho cô.
Jimin cũng không giỏi gì về việc nấu nướng cho mấy.
Nhưng từ lúc quen cô, Jimin đã phải cố gắng rất nhiều, nào là tìm công thức trên mạng, nào là tự mình làm ra những món lạ cho cô.
Dần dần tay nghề của anh cũng cao.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi thì anh mới vào phòng gọi cô ra.

Ami đang say sưa ngắm cảnh Seoul vào ban đêm bên cửa sổ, không hay biết phía sau lưng mình có một người đang đến gần.
- A.....!
Cô bị anh ôm làm cho giật mình.
- Mau ra ngoài ăn tối cùng anh nào!
- Vâng!
Ami đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cô quyết định chọn cách là sẽ ở lại bên anh, sẽ vẫn sống như trước kia, vẫn xem như chưa có chuyện gì, vẫn xem như là chưa thấy gì, đến khi nào anh rời bỏ cô!

______________

Trong lúc ăn sắc mặt và thái độ lúc sáng không còn nữa.
Ami ăn rất ngon miệng, vẫn cười cười nói nói như bao ngày.
- Em thấy trong người có chỗ nào không được khỏe không?
Jimin quan tâm hỏi, tay gấp miếng thịt xong khói cho vào bát cô.
- Em không sao!
- Lát nữa ăn xong, em có muốn đi dạo cùng anh không?
- Vậy em sẽ đi với anh!
Cô cười tươi.
Cô cố gắng giả vờ, cố quên hết đi và cô đã thành công rồi.
" Nhưng anh cứ ấm áp, quan tâm,chăm sóc, lo lắng cho em như thế này, em sợ sao này vắng anh em không sống được " Ami nhìn anh nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong, Jimin và cô đã dọn dẹp sạch sẽ và cùng nhau xuống phố.
Cặp đôi trai tài gái sắc tung tăng, cười nói vui vẻ trên phố, khiến ai cũng phải nhìn, cũng phải ngưỡng mộ ai người họ.

- Anh nè, mình ăn kem nha!
- Trời đang lạnh, ăn kem không tốt đâu.
- Ði mà, lâu rồi em chưa được ăn kem!
Ami nài nỉ, cầm tay anh lắc lư.
- Không được, hay mình ăn cái khác đi!
Jimin lần nữa phản đối.
- Nhưng em muốn ăn cơ!
- Bây giờ, em có chịu nghe lời anh không?
Mặt cô xụ xuống nhưng rồi lại sáng rỡ lên.
- Anh không cho em cũng ăn, anh không cản được em đâu!
Nói rồi cô chạy đi trước, bỏ lại anh đang hậm hực vì cô không nghe lời phía sau.

Cô ghé vào một tiệm kem trên đường đi.
- Cô cho con hay cây kem dâu ạ!
-Đợi cô một chút!
Bên ngoài Jimin vẫn mang bộ mặt hờn giỏi đứng đợi cô.
- Kem của con đây!
- Bao nhiêu tiền vậy ạ!
- 1000 won!
- Dạ...cho con gửi tiền!
Ami hào hứng cầm hai cây kem dâu ngon lành trên tay.
- Nè, ăn không?
Cô vừa hỏi vừa đưa cây kem ra trước mặt anh.
- Không ăn!
Jimin dỗi.
- Anh không ăn thì em ăn! Loè!
Ami vẫn không đối hoài gì đến anh, mà chìm đắm vào hương vị ngọt ngào của kem.
Sau khi ăn xong, cô mới quay nói với anh.
- Hay, mình đi siêu thị được không?
Jimin không trả lời, quay sang lườm cô.
Ami hiểu anh đang giận mình, liền cầm tay anh đong đưa.
- Mochi của em đừng nữa!
Một tay cầm tay anh, còn một tay nhéo nhéo cái má phúng phính trên mặt anh.
- Sao em lỳ qúa vậy hả?
Jimin cốc vào đầu cô.
- Ơ....Nhưng mà em ăn vào cũng có bị làm sao đâu? Anh làm hóa vấn đề!
- Em nói ai làm hóa vấn đề vậy hả? Vậy từ giờ về sau anh sẽ không lo cho em nữa, em muốn làm gì thì tùy.
- Thôi mà....em xin lỗi mochi....em sẽ ngoan mà...Anh đừng giận em mà...nha! Nha! Nha!.....
Cho dù có giận đến mấy anh cũng không kiềm được trước vẻ mặt cún con của cô.
Anh bật cười, tay vò vò đầu cô.
- Được rồi...Anh không giận em nữa...vậy bây giờ em muốn đi đâu?
- Siêu thị nha... nhà mình cũng gần hết đồ ăn rồi...
- Vậy đi thôi!
Nói rồi anh nấm tay Ami kéo đi.

Chap này vui nhỡ 😋😋😋



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com