Fanfiction Girl Em Gai Cua Bts
-Hyung muốn đi đâu nữa ạ? - Minji hỏi sau khi cả hai lên xe,rời khỏi trung tâm mua sắm
-Hyung dẫn em tới một nơi,đảm bảo em rất thích ! - jhope cười rồi thắt dây an toàn,lái xe tới địa điểm mà anh đang nghĩ tới
-Woaaa,dễ thương quá ^^ - Nơi cả hai đến là một tiệm cafe cún, Minji dường như tan chảy với mấy chú chó con ở đây.
-Kêu nước uống đi,rồi chơi với chúng sau ! - Jhope lôi minji qua quầy, gọi hai ly machiato, thanh toán xong liền mỗi người ẳm một con đi kiếm chỗ ngồi
-Ở bên Việt Nam có mấy chỗ giống vậy không ? - Jhope sờ chú cún trong tay,hỏi minji
-Cũng có hyung,nhưng mà em chưa đi bao giờ ! - Minji trả lời
-Lúc em qua Hàn Quốc, em có thấy nó khác gì Việt Nam không,cảm giác ấy ? - Jhope lại hỏi
-Khác thì có, bên Việt Nam em không được đi nhiều nơi đẹp, với cả đây là lần đầu tiên em qua đây. Cái cảm giác cứ lo lắng hơn là phấn khởi ấy ạ ! - Minji
-Sao lại lo lắng ? -Jhope
-Em chỉ là học sinh cấp 3 thôi,vả lại cũng không biết tiếng Hàn,tiếng anh thì cực kì tệ,mà nhất là qua bên đây để sống chung với mấy hyung dĩ nhiên là em lo lắng rồi ! - minji
-Vậy bên Việt Nam tụi anh có nổi tiếng không? Ai nổi nhất ? Trong số mấy thành viên ấy ! - Jhope
-Bên Việt Nam thì các hyung cũng rất nổi đấy ạ,còn nói về ai nổi nhất thì em cũng không biết,tại mỗi người mỗi khác mà hyung ! - Minji
-Vậy người mà em thích nhấ́t trong bọn anh là ai ? - Jhope
-Ôi hyung,tự nhiên hyung hỏi vậy dợ !? -Minji ngại ngùng
-Ối trời,hyung chỉ hỏi tò mò hoi mà ! - Jhope cười lớn
-Em thích nhất là......-Minji kéo dài
-Là ai ? - Jhope tự dưng mong chờ
-Jungkook hyung ạ ! - Minji cười
-thật á !? - Jhope ngạc nhiên
-Nae hyung ! - Minji gật đầu chắc nịch
-Sao em thích thằng bé ? - Jhope lại hỏi
-Jungkook hyung hát hay nè,đẹp trai nè,nhảy giỏi nè,nói chung cái gì cũng giỏi hêt́ trơn ! - Minji
-Đúng là jungkook giỏi thật,thằng bé là maknae vàng mà. Vậy còn thứ 2 ? - Jhope
-Thứ 2 là V hyung và jimin hyung ạ ! - Minji thành thật
-Yah,anh mày đâu rồi hả con bé này T^T - Jhope khóc ròng khi mình không được xếp hạng 2
-Các hyung còn lại hạng 3 ạ ! - Minji cười
-Vậy thì được ! - Jhope tuy buồn nhưng mừng vì không bị đứng chót kkkk
-Hyung bình thường hay đi đến đây ạ ? - Minji thả con chó xuống,thưởng thức ly machiato của mình.
-Thỉnh thoảng thôi, hyung làm gì có nhiều thời gian đi như thế này chứ ! - Jhope cườiCả hai sau đó tám đủ thứ chuyện, nào là chuyện ở trường của minji, chuyện đi show của jhope. Khoảng thời gian vui vẻ kéo dài đến trưa, cả hai mới rời khỏi mà về kí túc xá-Alo, hyung ? - Minji sau khi về phòng liền nhận được tin nhắn của anh quản lí.-Minji à, huhuhuhuhuhuhu, hyung...hyung.... - Ông anh quản lí mới nghe giọng minji đã khóc bù lu bù loa làm nhỏ chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra hết trơn -.--Hyung bình tĩnh, có chuyện gì rồi ? - Minji thở dài-Chủ tịch...chủ tịch....nói em.....ngày mai phải về Việt Nam ! - Ông anh quản lí nói xong lại khóc thêm một trận nhưng nó không làm minji bận tâm, cô đứng hình, chẳng thể thốt lên một câu nào.-A..alo minji à....em sao không...alo ! - Ông anh quản lí không nghe thấy động tĩnh gì liền lo lắng-hyung, đừng nói chuyện này cho các anh ấy biết, hyung nhắn với chủ tịch, ngày mai em sẽ tự về Việt Nam ! - Minji nói rồi cúp điện thoại, đưa tay chống lên đôi mắt mình, cảm nhận được sự ướt át nơi cánh tay. Minji khóc.....hình tượng lạc quan dần dần sụp đổ ngay lúc này......-------------------Chiều-------------------------Mấy đứa ơi ra đây ăn trưa nè ! - Jin sau khi làm xong bữa trưa, nhanh chóng cất giọng gọi mấy thành viên xuống ăn, cũng không quên đi tới phòng của minji kêu cô ra."Cốc cốc"-Minji a, ra ăn trưa nè em !- Jin gõ cửa phòng, không nghe tiếng đáp lại làm anh lo lắng, liền muốn đi kiếm chìa khóa dự phòng mở cửa, ai ngờ người trong phòng đã hành động trước-Minji ! Sao mắt em đỏ quá dậy ! - Jin hốt hoảng nhìn đôi mắt của minji đỏ hoe, hét toáng lên làm mấy thành viên đang đi xuống lầu cũng lo lắng tới gần.-Em không sao đâu ạ ! Vừa nãy coi phim nên khóc thôi !- Minji cố nở nụ cười để trấn an các anh rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống.Các thành viên của động bàn tán cũng nhanh chóng nhập cuộc, ăn uống một cách vui vẻ. Chỉ riêng minji là không nói tiếng nào, cô lẳng lặng gắp thức ăn, cố cho mình đừng rơi bất kì giọt nước mắt nào trước các anh.-Minji, sao em không nói gì vậy ? không khỏe sao ? - Jin vẫn không khỏi lo lắng, anh cảm thấy cô rất lạ, giống như đang giấu các anh chuyện gì đó -Dạ? không có gì hyung, em chỉ là đói quá thôi ^^ - Minji nói rồi gắp thức ăn nhiều hơn, cô cười gắp cho các anh. Điều đó khiến jin an tâm hơn nên cũng không hỏi nữa. Các thành viên khác dĩ nhiên là đua nhau coi ai tranh được món mà mình muốn. Khung cảnh thế này ai nhìn vào cũng đều muốn cười."Em ước gì, chúng ta mãi như thế......"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namjoon hyung, nói chuyện với em một chút được không ạ ?- Tối đến, minji nhắn tin với vị nhóm trưởng ngay từ lần đầu gặp đã quan tâm cô.-Sao vậy, tự dưng lại hẹn anh ra đây ? - Namjoon sau khi nhận được tin nhắn của minji liền hồi âm lại. Hiện giờ cả hai đang ở trước kí túc xá.-Hyung, em đột nhiên ngủ không được, huyng tâm sự với em một chút nha ! - Minji nhỏ giọng-Dĩ nhiên rồi, sao, em gặp chuyện gì à? - Namjoon quả nhiên là người lí tưởng để tâm sự, chỉ vậy thôi cũng biết cô đang có chuyện gì đó. điều này làm minji cảm thấy mình quá dở trong việc che giấu mọi thứ.-Hyung biết hong, từ ngày đầu tiên em tới đây, cho đến giờ em đều cảm thấy giống như mơ vậy. BTS các anh luôn chỉ xuất hiện trên mạng, vậy mà em lại được gặp và sống chung với các anh. Nhiều lúc em nghĩ mình có lẽ đã rất may mắn khi được ở đây. Qua đây với một tâm trạng lo lắng, khó khăn về giao tiếp khiến em luôn do dự trước khi quyết định. Nhưng nhờ mọi người, em mới thoải mái hơn, sống như con người của em. Hyung, em không phải là em gái trong tưởng tượng của các anh, càng không giống như Park kaeun, một đàn em có thể ở cạnh các anh sau này. Hyung có hối hận khi có đứa em gái này không ? - Minji thấp giọng, cô nghẹn ngào trong lòng, cố để giọng nói bình tĩnh, không phát ra một tiếng khóc nào. Cô sợ vị trưởng nhóm này sẽ biết.-Đồ ngốc ! Tự dưng lại nói mấy chuyện này làm gì, hyung không bao giờ hối hận khi có đứa em gái là Park minji. Một cô bé dí dỏm, vui tính, em sống ở đây càng làm tụi anh cảm thấy vui vẻ. Cho dù em không giống park kaeun, nhưng em mãi là em gái của bts tụi này ! - Namjoon xoa đầu minji, nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền. Minji cũng nở nụ cười nhẹ, cảm ơn vị hyung trưởng nhóm đã khiến cô thoải mái hơn. Liền thấy đã muộn, các anh còn mấy ngày nghỉ, nên để các anh nghỉ ngơi. Minji nghĩ thế liền thúc giục Namjoon hyung đi ngủ sớm, còn cô về phòng với tâm trạng buồn bã.Dọn tất cả đồ đạc của mình một cách khẽ khàng, cô sợ đánh thức người hyung đang say ngủ ở kia. Bản thân bất giác nhìn lại căn phòng mình đã ở một khoảng thời gian, biết bao hồi ức ùa về khiến minji lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi.Từ vali lấy ra những lá thư cô đã viết vài ngày trước, cộng cả những món quà cô đã chuẩn bị và cả chiếc USB. Tất cả đều là những món quà chia tay mà cô muốn tặng các anh. Đặt thư và quà kế bên giường của jungkook, cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh chốc lát. Nở nụ cười nhẹ rồi xách vali ra khỏi phòng. Minji đi thật nhẹ qua các phòng khác, bây giờ cũng đã là 1,2 giờ sáng. Các thành viên đều ngủ say, bởi thế đâu ai biết park minji đã để lại những bức thư, những món quà mà cô đặc biệt dành riêng cho mỗi người. Sau đó rời đi.......
-Hyung dẫn em tới một nơi,đảm bảo em rất thích ! - jhope cười rồi thắt dây an toàn,lái xe tới địa điểm mà anh đang nghĩ tới
-Woaaa,dễ thương quá ^^ - Nơi cả hai đến là một tiệm cafe cún, Minji dường như tan chảy với mấy chú chó con ở đây.
-Kêu nước uống đi,rồi chơi với chúng sau ! - Jhope lôi minji qua quầy, gọi hai ly machiato, thanh toán xong liền mỗi người ẳm một con đi kiếm chỗ ngồi
-Ở bên Việt Nam có mấy chỗ giống vậy không ? - Jhope sờ chú cún trong tay,hỏi minji
-Cũng có hyung,nhưng mà em chưa đi bao giờ ! - Minji trả lời
-Lúc em qua Hàn Quốc, em có thấy nó khác gì Việt Nam không,cảm giác ấy ? - Jhope lại hỏi
-Khác thì có, bên Việt Nam em không được đi nhiều nơi đẹp, với cả đây là lần đầu tiên em qua đây. Cái cảm giác cứ lo lắng hơn là phấn khởi ấy ạ ! - Minji
-Sao lại lo lắng ? -Jhope
-Em chỉ là học sinh cấp 3 thôi,vả lại cũng không biết tiếng Hàn,tiếng anh thì cực kì tệ,mà nhất là qua bên đây để sống chung với mấy hyung dĩ nhiên là em lo lắng rồi ! - minji
-Vậy bên Việt Nam tụi anh có nổi tiếng không? Ai nổi nhất ? Trong số mấy thành viên ấy ! - Jhope
-Bên Việt Nam thì các hyung cũng rất nổi đấy ạ,còn nói về ai nổi nhất thì em cũng không biết,tại mỗi người mỗi khác mà hyung ! - Minji
-Vậy người mà em thích nhấ́t trong bọn anh là ai ? - Jhope
-Ôi hyung,tự nhiên hyung hỏi vậy dợ !? -Minji ngại ngùng
-Ối trời,hyung chỉ hỏi tò mò hoi mà ! - Jhope cười lớn
-Em thích nhất là......-Minji kéo dài
-Là ai ? - Jhope tự dưng mong chờ
-Jungkook hyung ạ ! - Minji cười
-thật á !? - Jhope ngạc nhiên
-Nae hyung ! - Minji gật đầu chắc nịch
-Sao em thích thằng bé ? - Jhope lại hỏi
-Jungkook hyung hát hay nè,đẹp trai nè,nhảy giỏi nè,nói chung cái gì cũng giỏi hêt́ trơn ! - Minji
-Đúng là jungkook giỏi thật,thằng bé là maknae vàng mà. Vậy còn thứ 2 ? - Jhope
-Thứ 2 là V hyung và jimin hyung ạ ! - Minji thành thật
-Yah,anh mày đâu rồi hả con bé này T^T - Jhope khóc ròng khi mình không được xếp hạng 2
-Các hyung còn lại hạng 3 ạ ! - Minji cười
-Vậy thì được ! - Jhope tuy buồn nhưng mừng vì không bị đứng chót kkkk
-Hyung bình thường hay đi đến đây ạ ? - Minji thả con chó xuống,thưởng thức ly machiato của mình.
-Thỉnh thoảng thôi, hyung làm gì có nhiều thời gian đi như thế này chứ ! - Jhope cườiCả hai sau đó tám đủ thứ chuyện, nào là chuyện ở trường của minji, chuyện đi show của jhope. Khoảng thời gian vui vẻ kéo dài đến trưa, cả hai mới rời khỏi mà về kí túc xá-Alo, hyung ? - Minji sau khi về phòng liền nhận được tin nhắn của anh quản lí.-Minji à, huhuhuhuhuhuhu, hyung...hyung.... - Ông anh quản lí mới nghe giọng minji đã khóc bù lu bù loa làm nhỏ chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra hết trơn -.--Hyung bình tĩnh, có chuyện gì rồi ? - Minji thở dài-Chủ tịch...chủ tịch....nói em.....ngày mai phải về Việt Nam ! - Ông anh quản lí nói xong lại khóc thêm một trận nhưng nó không làm minji bận tâm, cô đứng hình, chẳng thể thốt lên một câu nào.-A..alo minji à....em sao không...alo ! - Ông anh quản lí không nghe thấy động tĩnh gì liền lo lắng-hyung, đừng nói chuyện này cho các anh ấy biết, hyung nhắn với chủ tịch, ngày mai em sẽ tự về Việt Nam ! - Minji nói rồi cúp điện thoại, đưa tay chống lên đôi mắt mình, cảm nhận được sự ướt át nơi cánh tay. Minji khóc.....hình tượng lạc quan dần dần sụp đổ ngay lúc này......-------------------Chiều-------------------------Mấy đứa ơi ra đây ăn trưa nè ! - Jin sau khi làm xong bữa trưa, nhanh chóng cất giọng gọi mấy thành viên xuống ăn, cũng không quên đi tới phòng của minji kêu cô ra."Cốc cốc"-Minji a, ra ăn trưa nè em !- Jin gõ cửa phòng, không nghe tiếng đáp lại làm anh lo lắng, liền muốn đi kiếm chìa khóa dự phòng mở cửa, ai ngờ người trong phòng đã hành động trước-Minji ! Sao mắt em đỏ quá dậy ! - Jin hốt hoảng nhìn đôi mắt của minji đỏ hoe, hét toáng lên làm mấy thành viên đang đi xuống lầu cũng lo lắng tới gần.-Em không sao đâu ạ ! Vừa nãy coi phim nên khóc thôi !- Minji cố nở nụ cười để trấn an các anh rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống.Các thành viên của động bàn tán cũng nhanh chóng nhập cuộc, ăn uống một cách vui vẻ. Chỉ riêng minji là không nói tiếng nào, cô lẳng lặng gắp thức ăn, cố cho mình đừng rơi bất kì giọt nước mắt nào trước các anh.-Minji, sao em không nói gì vậy ? không khỏe sao ? - Jin vẫn không khỏi lo lắng, anh cảm thấy cô rất lạ, giống như đang giấu các anh chuyện gì đó -Dạ? không có gì hyung, em chỉ là đói quá thôi ^^ - Minji nói rồi gắp thức ăn nhiều hơn, cô cười gắp cho các anh. Điều đó khiến jin an tâm hơn nên cũng không hỏi nữa. Các thành viên khác dĩ nhiên là đua nhau coi ai tranh được món mà mình muốn. Khung cảnh thế này ai nhìn vào cũng đều muốn cười."Em ước gì, chúng ta mãi như thế......"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namjoon hyung, nói chuyện với em một chút được không ạ ?- Tối đến, minji nhắn tin với vị nhóm trưởng ngay từ lần đầu gặp đã quan tâm cô.-Sao vậy, tự dưng lại hẹn anh ra đây ? - Namjoon sau khi nhận được tin nhắn của minji liền hồi âm lại. Hiện giờ cả hai đang ở trước kí túc xá.-Hyung, em đột nhiên ngủ không được, huyng tâm sự với em một chút nha ! - Minji nhỏ giọng-Dĩ nhiên rồi, sao, em gặp chuyện gì à? - Namjoon quả nhiên là người lí tưởng để tâm sự, chỉ vậy thôi cũng biết cô đang có chuyện gì đó. điều này làm minji cảm thấy mình quá dở trong việc che giấu mọi thứ.-Hyung biết hong, từ ngày đầu tiên em tới đây, cho đến giờ em đều cảm thấy giống như mơ vậy. BTS các anh luôn chỉ xuất hiện trên mạng, vậy mà em lại được gặp và sống chung với các anh. Nhiều lúc em nghĩ mình có lẽ đã rất may mắn khi được ở đây. Qua đây với một tâm trạng lo lắng, khó khăn về giao tiếp khiến em luôn do dự trước khi quyết định. Nhưng nhờ mọi người, em mới thoải mái hơn, sống như con người của em. Hyung, em không phải là em gái trong tưởng tượng của các anh, càng không giống như Park kaeun, một đàn em có thể ở cạnh các anh sau này. Hyung có hối hận khi có đứa em gái này không ? - Minji thấp giọng, cô nghẹn ngào trong lòng, cố để giọng nói bình tĩnh, không phát ra một tiếng khóc nào. Cô sợ vị trưởng nhóm này sẽ biết.-Đồ ngốc ! Tự dưng lại nói mấy chuyện này làm gì, hyung không bao giờ hối hận khi có đứa em gái là Park minji. Một cô bé dí dỏm, vui tính, em sống ở đây càng làm tụi anh cảm thấy vui vẻ. Cho dù em không giống park kaeun, nhưng em mãi là em gái của bts tụi này ! - Namjoon xoa đầu minji, nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền. Minji cũng nở nụ cười nhẹ, cảm ơn vị hyung trưởng nhóm đã khiến cô thoải mái hơn. Liền thấy đã muộn, các anh còn mấy ngày nghỉ, nên để các anh nghỉ ngơi. Minji nghĩ thế liền thúc giục Namjoon hyung đi ngủ sớm, còn cô về phòng với tâm trạng buồn bã.Dọn tất cả đồ đạc của mình một cách khẽ khàng, cô sợ đánh thức người hyung đang say ngủ ở kia. Bản thân bất giác nhìn lại căn phòng mình đã ở một khoảng thời gian, biết bao hồi ức ùa về khiến minji lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi.Từ vali lấy ra những lá thư cô đã viết vài ngày trước, cộng cả những món quà cô đã chuẩn bị và cả chiếc USB. Tất cả đều là những món quà chia tay mà cô muốn tặng các anh. Đặt thư và quà kế bên giường của jungkook, cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh chốc lát. Nở nụ cười nhẹ rồi xách vali ra khỏi phòng. Minji đi thật nhẹ qua các phòng khác, bây giờ cũng đã là 1,2 giờ sáng. Các thành viên đều ngủ say, bởi thế đâu ai biết park minji đã để lại những bức thư, những món quà mà cô đặc biệt dành riêng cho mỗi người. Sau đó rời đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com