TruyenHHH.com

Fanfiction Girl Bts Jungkook Love Maze

Sáng sớm, tại căn nhà rộng lớn của Kim gia, nổi tiếng là gia tộc giàu có lâu đời nên nhà của Kim gia chỉ cần nhìn vào bên ngoài cũng đã toát ra cái vẻ giàu có nứt đố đổ vách không thể sánh kịp rồi.

"Namjoon hyung đâu rồi? Lại thức khuya làm việc nữa sao?"Kim Taehyung một thân mang vest lịch lãm từ trên lầu bước xuống nhàn nhã ngồi xuống ghế hỏi.

"Nó khi nào chả thế, thói quen rồi"Chàng trai với gương mặt cực phẩm không kém ngồi đối diện vừa ăn sáng vừa lên tiếng. Gia đình này không chỉ có tiền mà còn có toàn những con người cực phẩm sinh sống.

"Seok Jin à, con phải nhắc nhở em chứ, cứ giữ thói quen như thế mãi thì khi nào mới mang bạn gái về nhà được"Mẹ Kim nhìn cậu con trai cả lên tiếng.

Kim gia không chỉ có 1 mà có tận 3 người con trai. Lần lượt tên là Kim Seok Jin, Kim Namjoon và cuối cùng là cậu út Kim Taehyung. Dù có tận 3 người con nhưng không phải tất cả đều theo công việc kinh doanh của gia đình. Anh con trai cả là một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Seoul, vừa giỏi vừa đẹp trai nổi tiếng nhất bệnh viện, chưa được bao lâu đã trở thành trưởng khoa trong khi tuổi đời còn khá trẻ. Anh chàng thứ hai Kim Namjoon lại là một produce nổi tiếng trong khi là đứa con thông minh nhất nhà họ Kim với IQ lên đến ba con số là 148, với chỉ số thông minh cao như thế ban đầu anh là người được chọn để đứng đầu gánh vác công việc gia đình nhưng cuối cùng anh lại đi theo công việc mà mình yêu thích đó chính là làm nhạc khiến cả gia đình không thể ngăn cản chỉ có thể để cho anh làm công việc mình muốn. Và may mắn là cậu út Kim Taehyung cuối cùng cũng có đam mê với công việc kinh doanh nên đã đảm nhận công ty của gia đình. Mọi người ai biết đến Kim gia cũng đều ngưỡng mộ mẹ Kim vì có thể một lúc sinh ra ba người con trai vừa tài giỏi lại có nhan sắc hơn người, chỉ cần lọt vào mắt xanh và trở thành con dâu của Kim gia chính là mơ ước của nhiều cô gái.

"Mẹ là mẹ nó mà nó còn không chịu nghe thì con làm gì được chứ"Jin lắc đầu nói. Cậu em này nổi tiếng thông minh ai cũng biết chỉ có điều nhiều khi lại ngốc nghếch không biết sắp xếp lịch làm việc của bản thân.

"Ôi thật là, thằng nhóc này phải mắng một trận thôi. Còn con nữa Taehyung, tính bao giờ thì mang bạn gái về giới thiệu cho mẹ? Đã 26 tuổi đầu rồi"Mẹ Kim bây giờ chỉ mong con trai đem bạn gái về nhà, thuận mắt liền đám cưới để bà có thể ôm cháu chứ ở nhà không có gì để làm, mà ra ngoài thì lại nghe mấy bà bạn khoe mẽ về cháu nội, cháu ngoại nhà họ lại càng thấy ganh tỵ hơn.

"Mẹ yên tâm, con trai mẹ dù có ngoài 30 đi chăng nữa thì vẫn có khả năng lấy được vợ"Taehyung nhàn nhã ăn sáng nói.

"Nhưng mẹ không chờ được, hay là để mẹ sắp xếp cho con vài cô tiểu thư để con xem mắt nhé"Mẹ Kim lên tiếng.

"Con sẽ không đi đâu, mẹ không cần mất công. Con có đối tượng rồi"Taehyung từ chối nhanh gọn nói. Gì chứ anh ghét nhất là đi xem mắt, cái đó không phải lựa chọn theo sở thích của mẹ hoặc là vơ đại một cô nào đó sao? Đâu phải sở thích của anh.

"Vậy sao chưa dẫn về đây? Là con cái nhà nào?"Mẹ Kim nghe thấy thế lập tức vui vẻ ra mặt hỏi.

"Một thời gian nữa mẹ sẽ biết. Nhất định đủ tiêu chuẩn làm con dâu mẹ"Taehyung đột nhiên nghĩ đến Dasom gương mặt lập tức chuyển khác, giọng nói cũng dịu dàng hẳn.

"Vậy hai tháng nữa mang đến đám cưới của anh con giới thiệu đi"Mẹ Kim tặc lưỡi nói. Bà nhanh chóng muốn biết gu chọn người của út cưng nhà mình ra sao.

"Cái gì cơ? Jin hyung hai tháng nữa sẽ đám cưới? Gấp như vậy?"Taehyung tròn mắt hỏi. Trước giờ đâu nghe nói gì bây giờ đùng đùng đòi cưới.

"Gấp gáp gì nữa, bàn bạc bữa giờ rồi. Em buổi tối có ăn cơm nhà đâu mà biết. Anh cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu"Jin nghĩ đến vợ sắp cưới của mình liền hạnh phúc ngập mặt nói. Hai đứa em không thích lấy vợ thì anh không biết nhưng anh lại mong nhanh nhanh đến lúc kết hôn. Bạn gái hiện tại của Jin là thanh mai trúc mã của anh từ bé, hai người lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, học đại học cùng nhau và cũng làm bác sĩ cùng nhau. Chuyện tình của họ nổi tiếng nhất cái bệnh viện Seoul làm ai cũng ganh tỵ. Yêu nhau 10 năm, anh cũng đã 29 còn cô thì 28, nên kết hôn là vừa rồi.

"Cuối tháng này ba mẹ sẽ sang bên đó hỏi cưới cho anh con. Nó sắp chờ không nổi rồi"Mẹ Kim nhìn con trai cả bật cười nói. Bà cũng khá hài lòng với con dâu cả tương lai vì cô là con gái nhà gia giáo, xinh đẹp, có công việc ổn định, bà cũng biết cô từ bé nên quý cô như con gái. Chỉ chờ ông chồng già của bà đi chơi với bạn từ nước ngoài trở về nữa thôi là lập tức qua nhà hỏi cưới cho con, để bà còn nhanh có cháu bế.

"Hyung, anh đúng là không có tiền đồ"Taehyung nhìn ông anh cả nhà mình nhắc đến người yêu liền cười toác cả miệng lập tức nói mà không nhận ra lúc nãy mình nhắc đến Dasom đã thay đổi giọng điệu ra sao.

"Mặc kệ anh mày, chỉ cần có Soyeon thì anh mày chả cần tiền đồ"Jin nhún vai nói. Còn đâu hình tượng bác sĩ vạn người mê nữa chứ, ở trước mặt người yêu liền hóa ngốc nghếch ngay.

"Taehyung à, hay là con thử gặp em gái của Soyeon xem. Sohyun đó, cũng được mà, khá hợp với con"Mẹ Kim.

"Mẹ à, con bảo là con có đối tượng rồi mà. Với lại Lee Sohyun ấy, chưa được 18 tuổi nữa, con không có hứng thú với trẻ vị thành niên"Taehyung.

"Con bé đó đã 17 rồi, hai đứa thích nhau một hai năm là có thể cưới mà. Nhưng mà con có người khác rồi thì thôi vậy"Mẹ Kim tặc lưỡi nói. Bà cũng chỉ gợi ý cho con trai thôi.

Taehyung nhìn mẹ mình lắc đầu bó tay, mẹ anh đúng thật là, một đứa sắp kết hôn rồi vẫn còn đôn đốc anh gấp gáp như vậy. Hôm nay ông Namjoon còn không có ở đây cùng anh nghe mẹ nói cho nên là Kim Taehyung hưởng tất. Mẹ Kim đúng là mong cháu đến nôn nóng cả ruột gan rồi, bây giờ mà có một đứa cháu ra đời cho bà ôm thì chắc bà sẽ cười cả ngày cho mà xem.

8h sáng cửa hàng của Kyeong bắt đầu mở cửa, vừa mới mở nửa tiếng đồng hồ khách đã kéo vào nườm nượp làm nhân viên không kịp trở tay. Hôm nay là chủ nhật cho nên khách khứa đông hơn thường ngày, phải đến gần trưa thì mới ít đi hẳn.

"Unnie, có người tìm chị"Cô nhân viên đi vào phòng làm việc của cô ở tầng hai nhìn Kyeong đang vẽ thông báo.

"Là ai vậy?"Kyeong ngẩng đầu hỏi. Hôm nay cô đâu có hẹn với ai đâu.

"Em cũng không biết nhưng mà cô ta nói muốn gặp chị, có thể là muốn chị thiết kế đấy"Cô nhân viên nói.

"Ừ, chị xuống liền"Kyeong gật đầu rồi dọn dẹp bàn làm việc sau đó đi xuống dưới xem là ai đến.

Kyeong xuống tầng một đi về phía sofa thường dùng để tiếp khách của cửa hàng thì nhìn thấy một cô gái khá là xinh đẹp, cô gái tóc màu nâu hạt dẻ mang một bộ váy liền thân màu đỏ tóc xõa ra ngang vai, gương mặt thì trắng trẻo rất ưa nhìn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này, trước đây chưa từng thấy cô ấy đến đây bao giờ.

"Xin chào, tôi là Won Eun Kyeong"Kyeong đi đến ngồi xuống đối diện với cô gái kia chào hỏi.

"Xin chào, tôi tên Jang Yura"Cô gái kia lập tức mỉm cười chào lại, ánh mắt không quên dò xét một vài lần trên người của Kyeong. Đúng là tiểu thư nhà giàu, gương mặt đặc biệt xinh đẹp nổi bật, hèn gì mà Jeon Jungkook lại dịu dàng như thế với người này. Trong lòng Yura dâng lên một nỗi đố kị và khó chịu ở trong lòng.

"Cô Yura tìm tôi có chuyện gì hay không? Cô muốn thiết kế trang phục?"Kyeong.

"Không, hôm nay tôi tới tìm cô là để nói chuyện riêng, chúng ta có thể đến nơi nào đó riêng tư hơn một chút không?"Yura đảo mắt nhìn xung quanh toàn là nhân viên của Kyeong, lại còn lác đác vài vị khách nên không tiện cho lắm.

"À, cũng được, vậy mời cô lên phòng của tôi"Kyeong nghe xong lập tức gật đầu. Dù không biết cô ta định nói gì nhưng Kyeong vẫn dẫn đường lên phòng mình. Chính bản thân cô cũng thấy tò mò về cô gái này, cô nhìn có chút quen nhưng lại không nhớ ra là ai cả.

Yura đi theo Kyeong về phòng làm việc của cô, trên tầng hai này là nơi để đồ, hàng hóa và có hai phòng. Một phòng là phòng làm việc của Kyeong, phòng còn lại là nơi để nhân viên ăn uống và nghỉ ngơi giữa buổi. Phòng làm việc của cô do chính bản thân cô tự thiết kế nên nhìn khá là đẹp mắt, bên trong cô còn treo vài tác phẩm của mình làm ai đi vào cũng muốn nhìn.

"Cô ngồi đi"Kyeong mời Yura đến ghế ngồi ở trước bàn làm việc sau đó đi vào ghế của mình ngồi xuống. Vì trong phòng của cô không có sofa nên chỉ có thể ngồi như vậy.

"Xem ra cô rất thành đạt, cửa hàng không tệ, trang phục cũng khá đẹp"Yura nhìn xung quanh tặc lưỡi nói. Không biết có phải do gia đình hay không nhưng mà quả thực nơi đây không tệ.

"Cảm ơn cô đã khen. Nhưng mà chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tôi thấy cô rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu"Kyeong nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt của Yura thắc mắc. Cô thực sự thấy cô gái này quen lắm nhưng cố gắng mấy cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau"Yura lắc đầu nói.

"Vậy chắc là tôi nhầm rồi, cô tìm tôi có việc gì?"Kyeong mỉm cười ái ngại lên tiếng, hình như cô bị nhầm lẫn với ai đó rồi. Nhanh chóng quay lại vấn đề chính cô thắc mắc hỏi.

"Tôi đến là để nói chuyện với cô về Jeon Jungkook"Yura nhìn cô ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Jeon Jungkook? Cô và Jungkook là..."Kyeong kéo dài giọng thể hiện sự thắc mắc của mình. Cô gái này đến đây để nói chuyện của Jungkook với cô nhưng cô không biết giữa hai người họ là loại quan hệ gì.

"Tôi là bạn gái cũ của anh ấy, lúc trước chúng tôi yêu nhau nhưng vì lý do cá nhân nên mới phải chia tay, bây giờ đây tôi quay trở về thì nhận tin anh ấy có hôn phu là cô"Yura nhắc lại chuyện này lại không thể thoải mái nổi.

"À.... thực ra là...."Kyeong nghe Yura nói trong đầu lập tức nhớ lại. Đúng rồi, cô đã nhìn thấy hình Yura ở trong album ảnh của Jungkook, hôm đó vì nhìn thấy tấm ảnh đó mà anh đã nổi giận với cô, thì ra đó chính là hình người yêu cũ của anh. Bây giờ cô ấy đến tận đây tìm cô luôn rồi, cô muốn nói cho cô ấy biết cuộc hôn nhân giữa họ thực ra là do hai bà nội ép buộc chứ thực ra họ không hề muốn như vậy. Nhưng mà lời chưa nói ra cũng không thể nói được, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ làm cô không thể nói, cứ như không muốn nói vậy.

"Tôi trở về nước với tâm thế sẽ cùng Jungkook bắt đầu lại nhưng không ngờ cô lại xuất hiện. Vì thế tôi đến đây chỉ muốn biết cô có tình cảm với Jungkook hay không? Có muốn kết hôn với anh ấy hay không?"Yura dựa lưng ra ghế nhàn nhàn hỏi, gương mặt cũng lạnh lùng đi không ít, cô ta muốn biết xem tình cảm của cô đối với Jungkook rốt cuộc là như thế nào để còn tìm cách mà đối phó được. Người ta thường nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

"Tôi...."Kyeong không biết nên trả lời như thế nào với Yura nữa. Cô nên nói sao bây giờ? Có yêu? Không yêu? Có thích hay là không thích? Muốn hay không muốn kết hôn đây? Chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời.

"Tôi hiểu rồi, Jeon Jungkook bây giờ ấy mà là người đàn ông mà ai cũng muốn nên tôi nghĩ cô cũng như thế. Chiếc ghế thiếu phu nhân Jeon gia ấy chắc cô cũng đã nhắm đến từ lâu rồi nhỉ?"Yura cười khẩy một cái nhìn Kyeong hỏi. Cứ tưởng thế nào hóa ra đều như nhau cả.

"Xin lỗi cô, đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi không có suy nghĩ giống như cô nói. Nếu cô nghĩ tôi cần lấy Jeon Jungkook vì tiền thì cô nhầm rồi, vì tôi cũng không thiếu tiền, và cũng không cần tiền nhiều đến như thế"Kyeong ánh mắt sắc lẹm nhìn Yura, ban đầu cô còn có chút ấn tượng  tốt với cô gái này nhưng bây giờ thì không. Cô ta cứ suy nghĩ rồi áp đặt nó lên mọi người như vậy sao?

"Sao hả? Cô không trả lời được câu hỏi của tôi là có yêu Jungkook hay không mà? Không phải vì cô yêu anh ấy rồi nên mới không dám nói với tôi?"Yura.

"Cô muốn nghĩ như thế nào là quyền của cô. Chúng ta không có quen biết nhiều đến mức tôi phải trả lời hết tất cả những câu hỏi của cô. Còn nếu cô muốn bắt đầu lại với Jeon Jungkook thì người cô cần tìm là anh ta không phải tôi"Kyeong lạnh nhạt lên tiếng.

"Xem ra là cô muốn trực tiếp đối đầu với tôi. Để tôi nhắc cho cô nhớ một điều, tôi không có được Jungkook thì cô cũng đừng mong có được. Tốt nhất là cô nên rời khỏi anh ấy đi"Yura đứng dậy khỏi ghế chống tay lên bàn nhìn Kyeong nghiến răng nói. Mất hết vẻ khách sáo ban nãy, bây giờ giọng điệu của cô ta cứ như đang đe dọa cô vậy.

"Nếu không còn gì nữa thì mời cô về cho, tôi còn phải làm việc"Kyeong cũng đứng dậy nhìn cô ta nói. Cô cũng không muốn mất thì giờ để nghe những câu nói của Yura.

"Tôi cũng không muốn ở đây lâu đâu. À, nhưng mà để tôi kể cho cô biết một chuyện, trước đây Jungkook yêu tôi rất rất nhiều, chính anh ấy là người theo đuổi tôi, yêu tôi đến chết đi sống lại. Không biết là bây giờ anh ấy đối với cô như thế nào nhỉ? Nếu mà anh ấy có vô tình nhắc đến tôi với cô thì cô cũng đừng giận anh ấy nhé, vì người ta nói tình đầu thì khó quên mà. Mong cô thông cảm"Yura cười khinh khinh kể chuyện, rõ ràng là những lời nói ra đều muốn châm chọc cô, không có nổi một câu tử tế.

"Vậy sao? Xin lỗi nhưng mà tôi là người không để ý đến chuyện cũ, vì dù sao cũng là quá khứ thôi mà, cũng nên quên đi. Cửa ở bên kia, không tiễn"Kyeong đưa tay chỉ về phía cửa ra vào mặt không cảm xúc nói. Cô sao có thể không nghe ra những lời cô ta nói đều là khiêu khích cô chứ. Muốn làm cho cô thấy lúc trước Jungkook yêu cô ta nhiều như thế nào sao?

Yura không cười không nói nhìn Kyeong một cái đầy thách thức rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay đến đây mục đích đầu tiên của cô ta là để xem xem đối thủ của mình là người như thế nào, tiếp theo nữa là muốn cảnh cáo cô nhưng mà không ngờ Kyeong ngoài sức tưởng tưởng của cô, miệng lưỡi sắc bén không kém. Đến bây giờ cô ta vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó với Kyeong nhưng cô ta tự nhủ lòng mình nhất định không được không thua, nhất định không để Jungkook yêu Kyeong, vì đến lúc đó nhất định sẽ khó khăn hơn cho Yura.

Trong khi đó Kyeong từ lúc Yura rời đi thì cô cũng không còn tâm trạng để làm việc, tâm trạng tốt lúc sáng cũng bị cô ta phá hỏng, cô chỉ ngồi im trong phòng không làm gì cả cho đến tận trưa. Jang Yura đến đây kể về chuyện cũ của cô ta và Jungkook không khiến cô khó chịu là mấy nhưng câu hỏi của cô ta khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cô có yêu Jungkook hay không? Có muốn kết hôn với anh hay không? Quả thực cô không tìm được câu trả lời và lý do chính đáng từ bản thân. Suốt thời gian từ lúc cô và Jungkook quen biết nhau vì cái hôn ước kia thì họ cứ ở bên cạnh nhau vô lo vô nghĩ. Ban đầu hùng hổ nghĩ cách hủy hôn nhưng đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa làm gì cả thậm chí còn thân thiết hơn trước. Cô thực sự thấy rất rối loạn, có khi nào ông trời đợi thời cơ Jang Yura trở về để giúp hai người hủy hôn hay không? Dù sao thì Jungkook cũng từng yêu cô ta rất nhiều, dù đã chia tay vẫn không thể quên được mà giữ lại hình của cô ta, còn nổi giận với cô vì cô nhìn thấy hình của cô ta nữa. Bây giờ Jang Yura trở về rồi, không lý nào Jungkook lại không quay trở về bên cạnh cô ta được, cô sắp trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của họ rồi. Jungkook trước sau thì cũng nhẫn tâm đối phó với cô để Jang Yura có thể đường hoàng nhận sự chấp nhận của Jeon gia như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc cho mà xem.

Buổi trưa Hoseok lái xe đến tận cửa hàng đón cô cùng đi ăn trưa nhưng mà đến khi anh vào phòng làm việc gọi tên của cô thì Kyeong mới nhận ra sự xuất hiện của anh. Mang theo tâm trạng nặng nề khó có thể vứt bỏ Kyeong cùng đi ăn trưa với Hoseok nhưng cố gắng không để cho anh thấy sự muộn phiền trên gương mặt của mình.

"Em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?"Hoseok ngồi đối diện nhìn Kyeong thơ thẩn ăn cơm lên tiếng hỏi. Từ lúc anh đến cửa hàng là thấy cô có vấn đề rồi, bây giờ mới có cơ hội hỏi.

"Em.... không có"Kyeong chần chừ lắc đầu nói.

"Kyeongie, mau kể cho anh nghe có chuyện gì. Có thể anh giúp được em thì sao? Cửa hàng xảy ra chuyện gì hả?"Hoseok đặt nĩa xuống vươn tay sang đặt lên tay của cô ở trên bàn nắm lấy hỏi.

"Không phải chuyện cửa hàng, chuyện này anh không giúp được đâu"Kyeong.

"Sao lại không? Anh trai em tài giỏi như thế này không có gì là không giúp được cả. Nhanh nói ra cho anh biết, cho dù không giúp được đi nữa thì nói ra sẽ giúp em thoải mái hơn"Hoseok khuyên nhủ.

"Anh, hôm nay có người đến tìm em"Kyeong cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu nói.

"Là ai?"Hoseok nóng lòng hỏi, người này chắc chắn có liên quan đến tâm trạng không tốt của cô hiện tại.

"Là bạn gái cũ của Jungkook"Kyeong.

"Bạn gái cũ? Cô ta nói gì với em?"Hoseok nhíu mày hỏi. Anh có lờ mờ đoán được là chuyện có liên quan đến Jungkook nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của một người là bạn gái cũ.

"Còn nói gì nữa, cô ta đến để nói cho em biết Jungkook và cô ta từng yêu nhau nhiều như nào, rồi cảnh cáo bảo em phải tránh xa anh ta ra. Cô ta còn hỏi em có yêu Jungkook hay không? Có muốn kết hôn hay không nữa?"Kyeong.

"Rồi em trả lời ra sao?"Hoseok.

"Em cũng không nói gì nhiều. Em không muốn để tâm đến cô ta"Kyeong.

"Vậy anh hỏi em, em có yêu Jeon Jungkook không?"Hoseok nhìn thẳng em gái mình hỏi.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy? Em không biết"Kyeong lắc đầu nói. Hết Jang Yura rồi đến Hoseok cũng hỏi cô vấn đề này.

"Anh hỏi là vì anh muốn biết suy nghĩ của em. Dù em nói là em không biết nhưng anh nghĩ là em đã yêu cậu ta rồi. Nhìn thái độ buồn bực của em đi, gặp người yêu cũ của ta khiến em khó chịu đến như thế cũng chứng tỏ là em có tình cảm với Jungkook. Anh cũng quan sát em lâu rồi, mối quan hệ của hai đứa rất tốt, em đối với Jungkook cũng rất khác. Có thể bây giờ em chưa nhận ra nhưng trước sau gì cũng biết thôi, không phải vội vàng, tin tưởng vào trái tim của mình"Hoseok lên tiếng nói. Anh dù không ở bên cạnh cô suốt cả ngày nhưng anh nhận ra cô có gì đó với Jungkook, người ngoài thường sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc là thế.

"Anh, em phải làm gì?"Kyeong không phản bác cũng không thừa nhận những gì Hoseok nói mà chỉ hỏi một câu duy nhất.

"Tùy từng thời điểm em sẽ nhận ra mình nên làm gì, cũng đừng quan tâm nhiều đến cô bạn gái cũ của Jungkook. Nếu em yêu cậu ta thì em phải đấu tranh, cô ta dù gì cũng chỉ là bạn gái cũ của Jungkook mà thôi, em mới là hiện tại, sau lưng em còn có gia đình Jeon, sợ gì mà không cố nắm lấy hạnh phúc của mình"Hoseok dù chưa từng có bạn gái nhưng cũng cố gắng khuyên nhủ cô. Mong rằng những gì anh nói sẽ giúp được chút ít cho cô. Anh là anh trai đương nhiên không muốn em gái mình phải đau khổ rồi.

Yura hôm nay bận rộn suốt cả một ngày, hết đi tìm Kyeong lại đến hẹn Jungkook cùng nhau đi ăn tối, dù không biết anh có đồng ý hay không thì cô ta cũng đặt trước nhà hàng rồi sau đó mới gọi điện cho anh. Jungkook nhận được điện thoại của Yura thì lập tức thuận miệng từ chối một câu nhưng cô ta nào để anh từ chối như thế. Chuẩn bị áo quần đẹp, trang điểm kĩ càng, Yura đến trước công ty của Jungkook vào giờ tan tầm thành công lôi kéo anh cùng dùng bữa tối với mình. Jungkook thì không thể từ chối được khi mà cô ta đến tận nơi mời như thế nên đành đồng ý đi cùng.

"Jungkook à, ăn nhiều một chút nhé, trông anh ốm đi nhiều rồi"Yura cư xử đúng chuẩn một cô gái quan tâm nhiều đến bạn trai của mình, nhanh nhẹn gắp thức ăn để vào chén của Jungkook.

"Cảm ơn"Jungkook nhàn nhẹn lên tiếng, anh ăn không nhiều nhưng mà thức ăn Yura gắp anh đều ăn hết không từ chối, chỉ là anh không nói quá nhiều chỉ ậm ừ vài câu cho có mà thôi, đa phần đều là Yura nói chuyện.

"Anh à, em hỏi một chuyện nhé, mong là anh sẽ không giận em"Yura đột nhiên dừng đũa nhìn Jungkook nói.

"Chuyện gì?"Jungkook dừng ăn nhìn Yura hỏi.

"Là... Thực ra là chuyện về hôn thê của anh. Em nghe nói anh có hôn ước?"Yura dù đã biết rõ nhưng vẫn thắc mắc như chưa biết nhiều lắm.

"Làm sao cô biết chuyện này? Cô cho người điều tra tôi?"Jungkook đặt đũa xuống bàn nhìn Yura nhíu mày hỏi. Chuyện này anh giấu kĩ như vậy cả JJ ngoài thư ký Ahn và Jae Hyuk ra cũng không ai biết thì làm sao Yura biết được.

"Em chỉ vô tình nghe được thôi. Nhưng mà thực sự là anh sẽ kết hôn với cô ấy sao?"Yura nói dối vì cô ta hiểu rõ Jungkook trước giờ là người ghét ai điều tra hoặc theo dõi mình nên cô ta không thể nói là do cô ta thuê thám tử để biết nhiều về chuyện này được.

"Đó là việc của tôi, cô không cần để tâm"Jungkook lạnh nhạt nói. Tưởng rằng nói là vô tình nghe thấy thì anh sẽ tin sao? Anh lại dễ bị qua mặt như vậy? Nhưng mà dù sao cô ta cũng biết rồi nên anh cũng không truy hỏi nhiều vì anh biết rõ vì sao cô ta biết được chuyện này, hỏi rõ thì cô ta cũng chối thôi, lại càng thêm rắc rối.

"Chỉ là em thấy lo lắng thôi, cô ấy xinh đẹp như vậy, gia đình lại môn đăng hộ đối với gia đình anh, lại được người nhà anh lựa chọn. Cô ấy hình như cũng có tình cảm với anh cho nên em.... "Yura kéo dài câu nói với giọng điệu buồn bã, nghe thế nào cũng biết rõ là câu nói lo lắng cộng thêm một chút tiếc nuối.

"Cô đi gặp cô ấy?"Jungkook nghiêm trọng nhìn Yura, anh không để ý đến giọng điệu của Yura mà lại để ý đến nội dung của nó hơn.

"Đúng vậy, em chỉ muốn nhìn xem cô ấy là người như thế nào"Yura không hề chối lập tức thừa nhận.

Jungkook nghe vậy lập tức đứng bật dậy rời khỏi đó trong khi bữa ăn còn chưa có kết thúc. Nhìn thấy anh đứng lên đột ngột Yura còn chưa định hình được anh định làm gì thì Jungkook đã đẩy ghế bước đi.

"Jungkook à, anh đi đâu vậy? Jungkook?"Yura đứng bật dậy gọi theo nhưng Jungkook đã nhanh chóng rời khỏi đó rồi. Đây còn là nơi công cộng nên Yura cũng không gọi nhiều chỉ biết ôm một cục tức ngồi lại xuống ghế.

"Đi tìm con nhỏ đó chứ gì? Chết tiệt"Yura giậm chân nói, không thể nào không tức giận tiện tay nâng ly rượu bên cạnh uống cạn.

Hóa ra Jungkook để ý Kyeong nhiều như thế, vừa nhắc đến việc cô ta đi tìm Kyeong là đã chạy đi tìm ngay, Yura tất nhiên sẽ cảm thấy có chút thua cuộc, Jungkook quan tâm đến Kyeong nhiều hơn cô ta nghĩ. Càng như vậy thì Yura càng ghét Kyeong hơn, càng muốn nhanh chóng đoạt lại Jungkook từ tay Kyeong hơn nữa.

Về phần Jungkook, anh rời đi là vì muốn đến gặp Kyeong, sau khi nghe là Yura đã đến tìm Kyeong thì anh đột nhiên lại sợ cô suy nghĩ lung tung, chắc chắn nếu Yura đã đến tìm cô thì cô cũng biết được cô ta là bạn gái cũ của anh, dù hai người chưa là gì của nhau nhưng anh lại muốn đến tìm cô để giải thích. Jungkook lái xe đến cửa hàng của cô thì đã đóng cửa nên tiếp tục đi thẳng đến nhà của cô.

"Dì Hwang, con không ăn đâu mà.... Jungkook?"Kyeong vừa mở vừa thuận miệng nói. Vì lúc nãy ăn cơm xong bà nội dặn cô một lát nữa xuống nhà ăn chè nên cô mới nghĩ dì Hwang lên tìm gọi cô xuống ăn nên trả lời luôn nhưng không ngờ bên ngoài cửa phòng lại là Jeon Jungkook.

"Nói chuyện được không?"Jungkook vào nhà thưa chuyện với bà nội Won là muốn gặp Kyeong nên bà bảo anh lên tận đây để gặp cô luôn.

"Ra ngoài nói chuyện đi"Kyeong không nhìn xuống cũng để ý được bà nội và mẹ của mình ngồi ở dưới phòng khách đang cố nhìn lên trên này quan sát tình hình của họ nên cô nhanh chóng đóng cửa phòng cùng anh ra bên ngoài vườn để nói chuyện.

"Con xin phép ra ngoài"Jungkook đi sau Kyeong xuống lầu lúc đi ngang phòng khách liền chào người lớn một tiếng.

"Ừ, hai đứa đi đi"Bà nội Won nhanh chóng nói, bà hận không thể cột hai người lại một chỗ chứ còn nói gì nữa, mỉm cười tít cả hai mắt nhìn hai đứa cháu đi ra ngoài cùng nhau, mẹ Won ngồi bên cạnh nhìn thấy mẹ chồng như vậy cũng không tránh khỏi cười thầm.

Jungkook cứ đi theo phía sau Kyeong ra bên ngoài mà không nói gì cả, cho đến khi Kyeong dừng lại anh mới đứng lại theo.

"Anh muốn nói chuyện gì với tôi sao?"Kyeong quay lại đối diện với Jungkook nhìn anh hỏi. Đột nhiên tới tận nhà, đến tận phòng tìm cô chắc là phải việc quan trọng lắm.

"Hôm nay Jang Yura đến tìm em?"Jungkook chần chừ một lúc rồi mới quyết định hỏi, anh cần biết được cô đang nghĩ gì.

"À, là bạn gái cũ của anh sao? Cô ấy nói với anh điều gì mà anh đến tận đây tìm tôi?"Kyeong thấy thực sự không thích khi mà nghe đến tên Yura, mới gặp một lần thôi nhưng cô ta để lại cho cô ấn tượng không hề tốt dù chỉ một chút.

"Cô ấy không nói gì cả, em không sao chứ?"Jungkook.

"Tôi thì có làm sao. Anh yên tâm đi, chuyện giữa hai người tôi sẽ không xen vào"Kyeong.

"Ý tôi không phải vậy. Lúc trước đúng là tôi và Yura là người yêu nhưng bây giờ thì không phải"Jungkook muốn đưa tay nắm lấy tay của cô nhưng chần chừ mãi cuối cùng vẫn không làm.

"Tôi hiểu mà, người ta nói tình đầu thì khó phai. Nếu anh còn yêu cô ấy thì hãy quay trở lại bên cạnh cô ấy đi, đừng để ý đến tôi. Anh có thể nói chuyện với bà nội anh về chuyện này, tôi tin là bà sẽ hiểu, còn nếu vẫn không được tôi sẽ giúp anh. Bạn gái cũ của anh trở về có thể giúp anh bỏ được cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn với tôi và tôi cũng sẽ không là người thứ ba xen vào phá hoại tình cảm hai người. Anh có thể yên tâm"Kyeong im lặng một lát rồi mỉm cười cố tỏ ra là mình rất ổn nói một hơi dài, không hề tỏ ra bất cứ tình cảm gì, vô cùng bình thường.

"Kyeong"Jungkook nhíu mày nhìn cô, đúng là anh không chấp nhận hôn ước của bà nội nhưng hôm nay anh đến đây không phải là muốn nghe những câu nói này.

"Anh không cần phải sợ tôi là người phụ nữ xấu tính thích phá hoại người khác, cũng không cần lo tôi sẽ làm hại đến bạn gái của anh. Chúng ta vẫn là bạn mà, nếu anh và cô ấy thành đôi tôi cũng mừng cho anh. Về phần bà nội thì tôi nghĩ bà cũng vui nếu như anh vui cho nên không cần lo lắng quá nhiều đâu. Yura cũng là một cô gái xinh đẹp, khôn ngoan, cô ấy tự biết cách khiến bà nội thích cô ấy thôi"Kyeong nói cứ như đang đóng góp ý kiến cho anh để anh cưới Jang Yura về nhà vậy, lời cô nói ra không hề phù hợp với tư cách là hôn phu của anh mà giống như là một người bạn bình thường hơn.

"Đừng nói những lời như vậy nữa có được không? Chuyện của chúng ta và chuyện giữa tôi và Jang Yura không hề liên quan đến nhau. Em cũng đừng nói gì với bà nội cả, tôi và Yura không phải có quan hệ như em nghĩ, từ nay em cũng đừng gặp Yura nữa, để tôi tự giải quyết là được rồi"Jungkook.

"Được rồi, chuyện của anh tôi không xen vào, tôi mệt rồi muốn đi nghỉ trước, anh về cẩn thận"Kyeong gật đầu nói rồi ngay lập tức quay lưng đi vào trong nhà.

Khi cô vừa xoay người bước đi thì trên gương mặt xinh đẹp cũng rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt nhưng cũng nhanh chóng bị cô lau đi mất. Chuyện của anh và Jang Yura cô không nên can thiệp là đúng rồi, cũng không cần quan tâm họ có gì đó với nhau vì tính ra mà nói cô dù sao cũng là người đến sau. Giữa hai người đó cũng từng có một đoạn tình cảm, còn cô thì không có một chút giá trị với anh, bây giờ so sánh với Jang Yura cô còn mong mình có thể hơn cô ta được sao? Có thể có chua xót, có thể có đau lòng nhưng cô tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra cho anh thấy, cô không muốn bị thương hại và cho dù bị chửi là thua cuộc đi chăng nữa hay là cô không ưa Yura thì cô vẫn ủng hộ nếu họ đến với nhau.

Còn Jungkook vẫn đứng ở phía sau nhìn cô rời đi, mất một lúc lâu anh mới rời khỏi nhà của cô. Anh không thích nghe những lời nói của cô ban nãy, đều là những lời gán ghép anh và Yura từ miệng Kyeong nói ra anh đều ghét. Anh đến là vì lo lắng cô sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Yura nhưng cho đến khi nói chuyện xong anh vẫn không thể giải thích cho cô hiểu. Là anh không nói rõ ràng hay là do cô không muốn hiểu, cuối cùng thì coi như anh đến đây vô ích rồi, chỉ tổ khiến cô càng thêm hiểu lầm.

**************

Mọi người nghĩ lập team viết truyện chỉ nên tập trung vào BTS và TXT thôi hay là thêm các boygroup khác nữa nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com