TruyenHHH.com

Fanfiction Fine Shade Quay Tro Ve Hien Thuc Drop

thế giới thận, nơi gọi là trái đất.

Từ cái ngày mà Ngân xuyên không rồi rụp cái biến mất. Cả nhà Ngân hốt hoảng, tá hỏa đi kiếm cả lên, lục tung cả khu phố nhưng vẫn không thấy Ngân đâu cả. Mẹ Ngân khóc hết nước mắt luôn ý, khóc đến nỗi ngập lụt luôn. Thôi rồi thôi rồi, con bà chắc chắn bị bắt cóc rồi!!

" Hic... thôi rồi xong đời con tui rồi. Hu hu Ngân ơi về đi con "


Mẹ Ngân ngồi lau nước mắt, bộ dạng thảm thuơng lắm, cha Ngân thì ngồi kế bên lấy xô hứng.

" Thôi thôi, bà nín đi đứng có khóc nữa "

" Trời ơi con nó mất tiêu luôn rồi mà ông bảo đừng có khóc. Làm sao không khóc được hả trời hu hu con tui!! Con của tui!!! "  Mẹ Ngân róng lên, nhà xém sập =_=""

" Thôi bà nín đi để tui chạy xe vòng vòng kiếm nó "


Kiếm được mới lạ luôn. Con nhỏ nó mất tích cả 3 tháng nay rồi, kiếm sao mà có. Trong phố bây giờ. Khắp cây cột điện, tường nhà nào cũng dán poster in hình Ngân cả. 3 tháng rồi, 3 tháng bất lực, không có chút tin tức gì về Ngân cả. Cả phố đồn, chắc Ngân con nhà bà bán gạo bị bắt cóc đem bán nội tạng rồi. Mẹ Ngân càng thêm xót ruột hơn.....

" xin thông báo!!

Em: Nguyễn Thị Kim Ngân;sinh ngày 6 tháng 5 năm 2007. Ngụ ở: ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã bỏ nhà đi vào ngày 18-9-2017. Em đã bỏ nhà đi hơn 3 tháng. Ai gặp em thì báo về nhà gấp, gia đình đang mong tin. "

Trong cái ti vi nhỏ, phát ra tiếng nói rõ ràng của cô MC thời sự.

" Xời ơi con Ngân, đi đâu không biết ? "

Cậu nhóc với đôi mắt đen huyền và mái tóc nấm rơm chẹp miệng. Cậu ấy tên Lâm, là bạn cùng lớp của Ngân đó ^^. Cậu ta ngồi chẹp môi, lắc đầu chán nản. Ôi thôi, con bạn cậu hic.... chắc nó bị ai bắt cóc rồi chứ nị! Tệ thật, sắp thi học kì II rồi tự dưng lại mất tích.


Nghe tiếng trong thời sự, cậu ta lại nóng ruột hơn. Cậu chạy ra khỏi nhà lấy chiếc xe đạp ra, bằng gì cũng phải lôi nhỏ đó về mới được.

Chạy xe đạp ra khỏi khu phố, bỗng con nhỏ mắt kính nào ấy xông ra chặn lại. À, nhỏ này là Cẩm Vân, cũng là bạn của Ngân luôn. Nhỏ đẩy gọng kính cận lên, nghiêng đầu hỏi.

" Lâm, đi đâu vậy? "


" Còn hỏi, tao đi kiếm con Ngân "

Cậu đáp, khuôn mặt lạnh tanh. Nhỏ kia nhìn cậu gật gù, nhỏ nhảy tót lên xe cậu ngồi, cười cười.

" Hệ hệ cho tao đi chung với. Tao cũng muốn đi tìm con Ngân nữa "


" Vậy ngồi chắc nha, tao chuẩn bị chạy đó. "


Lâm nắm chặt tay lái rồi bắt đầu đạp xe, hai bạn nhỏ cứ thế chạy vòng vòng khu phố mãi.

" Chú ơi chú, chú có thấy con nhỏ cao chừng này, 11 tuổi, tóc dài tới lưng không chú "

Cái Vân cứ loay hoay miêu tả vóc dáng, nhưng ai nấy đều lắc đầu.

" Không cháu ơi, chú chưa thấy nhỏ này bao giờ "


".... "


" Cô ơi, cô có thấy bạn nào 11 tuổi, cao chừng này, tóc dài tới lưng, có cái kẹp màu hồng trên đầu không cô ? "


" Không con ơi "


Hai đứa nhỏ chạy vòng vòng, mọi ngóc ngách từ căn  hẻm nhỏ nhất cũng không bỏ xót. Hỏi người này người kia tìm giúp. Thậm chí Bới tung cả khu phố,Vậy mà vẫn không tìm ra mới tức chứ. Trời nắng chang chang, Lâm với nhỏ Vân cứ chở nhau mà kiếm con bạn thân nhưng cũng không có gì khá khẩm hơn.

Thời gian trôi nhanh, mới đạp xe có mấy vòng mà mặt trời chuyển sang màu cam đậm rồi. Thoáng chút bầu trời lại tối sẩm lại.

" Thôi tui về trước nha, trễ lắm rồi. Ngày mai rồi tìm Ngân tiếp "

Cái Vân nói nhẹ phẫy ta. Tên Lâm đó chỉ thở dài.

" Ừ bà về trước đi. Tôi đi tìm vài nơi nữa rồi về "


" Ủa, thế ông không về à? "

" Ừ "


" Nhưng tối lắm rồi đó "


" Không sao, tôi đi vòng vòng xíu rồi về. Bà là con gái về sớm đi cha mẹ bà lo "


Cái Vân nhẹ gật đầu, vẫn tay tạm biệt. Bóng nhỏ Vân lẳng lặng khuất dần là lúc cậu tiếp tục xách xe đi kiếm. Bóng đèn đường bắt đầu được thắp sáng lên là bầu trời tối sầm lại, đen kịt. Nhưng tên Lâm đó vẫn chưa kiếm ra Ngân, cậu nghiến răng, con nhỏ này trốn kĩ dữ, đợi cậu mà tìm ra nó là cậu xé xác nó. Không phải là cậu tin mấy lời bà hàng xóm nói, nhưng nếu 3 tháng mất tích mà vẫn chưa tìm ra thì khả năng bị bắt cóc là rất cao. Lâm lo đổ mồ hôi, chạy chạy chạy, mong sao bắt gặp được hình ảnh lùn lùn nhí nhảnh thuờng ngày của nhỏ. Nhưng mà.... mọi thứ bất lực!


Chán nản, Lâm chạy xe ngược về nhà. Bỗng nhiên lại chạy ngang qua một cái ao to.


Nghe mấy bà ở gần chợ chém gió với nhau, kể rằng cái ao này linh lắm, thiêng liêng lắm cơ. Chỉ cần ném một viên kẹo xuống rồi chắp tay lại cầu nguyện, bất cứ nguyện vọng gì cũng sẽ được thực hiện.


Mới nghe là không tin được rồi, mấy bả toàn chém gió. Nhưng mà.... thử một lần có sao đâu!


Sẵn trong túi áo có 1 cục kẹo mút chup pa chup. Lâm quăng cục kẹo đại xuống ao, chắp tay lại lẩm bẩm gì đó.


" Nếu cái ao này linh thật thì.... làm ơn.... "


Cậu ta chỉ vừa lẩm bẩm trong miệng thì hổng biết sao cái ao bừng sáng. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh vàng chói mắt bao quanh người cậu. Cậu nhíu mày.

" Chết tiệt! Cái quái gì đây? "


Cơn buồn ngủ ập đến, vô thức lôi cậu vào giấc ngủ sâu. Mắt cậu bắt đầu díp lại chính là lúc cả cơ thể cậu chìm đắm vào cái ao quái quỷ.

......

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com