TruyenHHH.com

Fanfiction Dramione Em Yeu Toi The La Du


Mong các cậu thông cảm cho cái tên chương nhảm nhí của tớ (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Bí quá nên tớ lấy luôn tên kẹo cho nhanh.

___________________________________

Buổi tối trước ngày đi thăm làng Hogsmeade, tâm trạng ai cũng vô cùng vui sướng, đặc biệt là Harry, bởi cậu đã được Fred và George truyền lại cho tấm bản đồ đạo tặc vẽ ra mọi ngóc ngách của lâu đài và sân bãi quanh trường, nên việc thâm nhập vào làng Hogsmeade để chung vui với hai đứa bạn thân, Harry hoàn toàn nắm gọn trong lòng bàn tay. 

Trong khi Hermione đang bị thu hút bởi tấm bản đồ có một không hai kia, còn Harry đang thuật lại cho cô nghe mấy lối đi bí mật mà cậu nghe được từ Fred và George, thì Ron đột nhiên chen ngang bằng một câu chuyện chẳng mấy liên quan:

"Blaise Zabini thích bồ hả, Hermione?"

"Hở?" - Hermione có chút ngạc nhiên. - "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Bộ cậu không nhận ra à? Thằng đó phải đến 99% là say cậu như điếu đổ rồi"

Hermione nhìn Ron đầy ngờ vực.

"Cậu có nói quá không vậy?"

"Không đâu!" - Harry bỗng lên tiếng khiến Ron và Hermione đồng loạt quay sang nhìn cậu chăm chú. - "Không phải 99% mà là 99,99%!"

"Thế thì khác gì nhau đâu hả Harry!" - Ron lớn giọng. - "Sao cậu không cho lên 100% cho rồi!"

"0,01% còn lại là những gì không thể lường trước được." - Harry đáp.

Hermione nhìn hai đứa bạn thân, không nén được tiếng thở dài.

"Thế lí do gì khiến hai cậu lại khẳng định như vậy?"

"Thì tiết Độc Dược thằng đó giành mấy việc cắt thái cho cậu đấy thôi!" - Ron thản nhiên đáp. 

"Rồi Zabini chạy theo an ủi cậu vì vụ thầy Snape" - Harry bổ sung.

"Mình lại thấy bình thường" - Hermione đưa ra câu trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ. - "Chắc do tính cậu ta vốn ga lăng, hay giúp đỡ người khác."

"Hermione ơi là Hermione, chả thằng nào ga lăng tới mức vứt vạc thuốc của nó sang một bên để cắt tỉa nguyên liệu cho đứa con gái khác một cách tỉ mẩn như vậy đâu, huống hồ là một thằng bên Slytherin. Cả việc thầy Snape tỏ thái độ với bồ nữa, chủ nhiệm nhà nó mà nó còn gạt sang một bên chỉ để chạy theo cậu an ủi thì không hề bình thường xíu nào!" - Ron phân tích một tràng và những lí lẽ của nó cũng được Harry gật đầu công nhận.

"Có thể mai thằng đó sẽ mời bồ đi đâu đó đấy, hmm... đi uống Bia Bơ chẳng hạn, có khi đến cả tiệm trà của bà Puddifoot cũng nên!"

"Thôi được rồi!" - Hermione khó chịu lên tiếng. - "Mình đã lên kế hoạch cho ngày mai cả rồi, nên sẽ không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó đâu!"

Nói xong Hermione vội đứng dậy, ôm hết mớ sách trên bàn rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Nhìn theo bóng lưng cô bạn thân vừa đi khuất, Ron nhún vai cho qua chuyện, với nó chỉ cần không liên quan tới Draco Malfoy, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết và cho qua dễ dàng. Còn Harry lại chợt cảm thấy Hermione dạo gần đây dường như có gì đó thay đổi, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.

***

Sáng hôm sau, cả ba đứa quyết định sẽ hẹn gặp ở tiệm Công Tước Mật trước tiên, rồi sẽ cùng nhau đi tham quan các cửa hiệu, vì theo như những gì Harry đã được Fred và George mách bảo, thì lối đi bí mật dẫn thẳng tới hầm chứa đồ của tiệm Công Tước Mật là an toàn nhất.

Khi Harry vừa nhập bọn được với Hermione và Ron ở một góc xa nhất trong tiệm có treo cái bảng hiệu: "Khẩu vị khác thường", thì cậu ngay lập tức bị thu hút với vô số loại kẹo độc lạ được bày bán ở đây.

Ron nhanh tay chộp lấy vài que kẹo có hương vị máu, đưa sang cho Harry:

"Bồ muốn thử một que không?"

"Đừng thử Harry, mình thấy nó trông ghê quá!" - Hermione nhăn mặt. - "Mình đoán chừng mấy thứ đó dành riêng cho ma cà rồng"

"Còn thứ này thì sao?" - Ron vừa đặt mấy que kẹo xuống, liền với lấy một hũ Chùm Gián, xóc xóc nó lên.

"Thứ này còn kinh hơn!" - Harry đáp một câu 'xanh rờn'.

"Đúng là mình vẫn nên mua món kẹo Dây Xỉa Răng vị bạc hà về làm quà cho ba má" - Hermione thở dài đầy ngao ngán, khi nhận ra những món kẹo từ nãy tới giờ cô săm soi đều không có cái nào hợp ý cô cả.

"Kẹo Dây Xỉa Răng vị bạc hà hử?"

Nghe được giọng nói "quen thuộc", Ron suýt làm rớt hũ kẹo, còn Hermione lại được một phen thót tim, khi chỉ vừa quay người sang, thì đập vào mắt cô đã là bản mặt của tên "khó ưa nào đó" không biết xuất hiện từ lúc nào.

Draco Malfoy đứng trước mặt Hermione, tay cầm hũ kẹo Dây Xỉa Răng vị bạc hà đung đưa qua lại, khoé miệng nhếch lên đầy quyến rũ:

"Tiếc quá Máu Bùn, tao lỡ mua mất hũ kẹo cuối cùng rồi"

"Sao ở đâu cũng có mặt mày vậy nhỉ Malfoy!?" - Ron ngay lập tức ném cho Malfoy một cái nhìn đầy vẻ thù địch.

Đoạn nó định xông tới và toan đấm một cú vào bản mặt của thằng chồn sương chết tiệt kia, thì may sao Hermione đã ngăn nó lại kịp thời.

"Ron, chúng ta đang ở chỗ đông người đấy!" - Hermione nhỏ tiếng nhắc nhở. - "Với lại Harry... cậu ấy lén trốn tới đây, nếu để Malfoy biết được, Harry chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi. Cậu dẫn Harry ra ngoài tham quan đi, ở đây để mình!"

Nghe lời khuyên của Hermione, cơn tức giận của Ron cũng dần nguôi ngoai, trong vài giây ngắn ngủi nó cũng kịp nhận ra bản thân có phần suy nghĩ chưa thấu đáo. Cuối cùng, Ron đành cắn răng bỏ qua cho Draco Malfoy, rồi rời khỏi tiệm Công Tước Mật cùng với Harry.

Khi đã chắc chắn rằng hai người bạn thân của cô đã rời khỏi tiệm, Hermione mới đưa mắt nhìn sang tên con trai trước mặt, khuôn mặt chứa đầy sự khó chịu:

"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây Malfoy?"

"Chẳng phải mày đang cần hũ kẹo này sao?" - Draco thản nhiên đáp, và câu trả lời đó của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hermione.

Chợt nhận ra nét ngạc nhiên qua đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia, khoé miệng Draco bất giác mỉm cười. Hắn từ tốn bước lại gần, rồi chìa tay đưa hũ kẹo ra trước mặt Hermione:

"Cho mày đấy!"

H...hở!?

Hermione sửng sốt, có nằm mơ đi chăng nữa cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh Draco Malfoy đột nhiên trở thành một người tốt đến như vậy. Chắc chắn là mớ kẹo kia có vấn đề, hoặc là hắn đang cố dụ cô đưa tay ra nhận, rồi sẽ hả hê "tặng" cho cô một câu: "Mày nghĩ tao cho mày thật à?". Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng nếu người đó là thằng chồn sương ngạo mạn đang đứng trước mặt cô đây, thì Hermy dám cá phần trăm hắn thốt ra câu đó sẽ cao lắm.

Nghĩ ngợi vậy, Hermione quyết định thử xem sao. Đoạn cô giả vờ đưa tay ra để nhận lấy hũ kẹo từ tay hắn, thì Draco Malfoy đột nhiên bật cười đầy hả hê:

"Mày nghĩ tao cho mày thật à?"

Hermione thở dài. Cảm giác mình đang lãng phí thời gian ở đây để đôi co với một thằng học năm ba, nhưng hành xử thì chả khác gì một thằng nhóc ba tuổi vậy.

"Này Malfoy, cậu dễ đoán thật" - Hermione nói, rồi đẩy hũ kẹo về phía Draco. - "Tôi không cần đâu, cậu cứ giữ đi"

Draco Malfoy bỗng im bặt, hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ Granger đang hoà vào đám học sinh đông đúc bên trong cửa tiệm, rồi lại cúi xuống nhìn vào hũ kẹo trên tay. Vài phút trước hắn cứ ngỡ Máu Bùn sẽ bày ra khuôn mặt đầy tức giận khi bị hắn trêu chọc, nhưng rốt cuộc thì... Dễ đoán sao? Nhỏ đó nói hắn dễ đoán, tức là Máu Bùn đã nghĩ tới việc hắn sẽ nói như vậy? Và cái hành động đưa tay ra nhận kia chỉ là giả vờ?

Khỉ thật!

Draco bất giác cảm thấy khó chịu, hắn đang cố lục tung tâm trí để cố gắng đưa ra một lời giải đáp cho cái cảm giác kì cục đang trực dâng lên, nhưng chết tiệt, tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng.

Điều duy nhất mà hắn mơ hồ nhận ra được, là một phần trong hắn đang dần có sự thay đổi. Mặc dù hắn ghét phải thừa nhận nhưng... có vẻ sự thay đổi đó có liên quan tới nhỏ Granger...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com