Fanfiction Dramione Dem Tuyet Trang Full
Hermione vẫn còn đang trong tình trạng khá bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh mà trả lời Ginny:
"Ừ, giờ chị phải đi, có gì nhờ em bịa đại lí do nào đó để nói với Ron và Harry nhé!"
Ginny gật đầu lia lịa rồi hối thúc:
"Chị đi nhanh lên kẻo muộn"
Hermione cũng gật gù rồi bước nhanh ra khỏi tiệm áo chùng của bà Madin Malkin mà hướng về phía con đường trở về trường. Giọng Ginny nói với theo đằng sau khiến cô chẳng biết có nên nghe và làm theo hay không "Nếu được, chị hãy mời anh ấy đến dạ hội Giáng Sinh với chị nhé, em rất mong chờ đấy!". Sự thật thì, Hermione cũng đã từng nghĩ đến việc này và cũng đã từng rất khó khăn trong việc suy nghĩ cách để mở lời thế nào cho phải. Quan trọng là cho người bạn đó hiểu được việc cô mời cậu ta đến buổi dạ hội chỉ với thân phận là bạn bè, ừ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, chứ chẳng phải là một lời mời đầy e thẹn như những nữ sinh khác ngỏ lời với người mình thích, hay những lời mời đầy sến sẩm của mấy cặp đôi trong trường.
Khẽ đưa hai bàn tay với những ngón tay thon mảnh, nhưng làn da lại có chút tái nhợt và khô lại khi cái tính chủ quan của Hermione cứ khăng khăng cho rằng: Trời hôm nay chắc chẳng lạnh mấy, không đeo găng tay cũng được!. Và giờ thì sao? Cô đang liên tục thở hắt ra những làn hơi ấm nóng vào hai lòng bàn tay, rồi chà sát chúng lại thật mạnh để nhanh chóng làm ấm đôi bàn tay tưởng chừng như muốn đông cứng lại thành đá. Đôi chân vẫn thoăn thoắt tiến về phía Hồ Đen sau trường, tiến về phía còn được gọi là nơi hẹn gặp giữa cô và cậu chàng kia.
Nhưng... vì Merlin, xin người hãy cho cô biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? Khi Draco Malfoy, cái tên trời đánh mà cô đã né tránh cả tháng nay, cái tên mà cô đã dặn lòng không bao giờ được phép nhìn mặt, đặc biệt là nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro thoáng chút nét buồn kia, lại đang tiến về phía cô. Vừa đi, Draco vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cavat bị lệch một bên, trông biểu hiện thì có vẻ cậu ta vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của Hermione cô ở ngay trước mặt khi chỉ còn cách vài bước chân.
Nhưng rất nhanh, Draco đã ngẩng mặt lên sau khi chỉnh xong chiếc cavat. Bất ngờ trước mặt cậu lại là cô gái tóc nâu hơi xù, đôi mắt màu hạt dẻ đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ khó chịu. Nhưng trái với thái độ có vẻ giận dữ đó của Hermione, Draco lại đáp trả lại bằng cái cười nhếch mép đặc trưng, trông bình thản đến lạ:
"Lâu rồi không gặp, Granger"
Vẫn giữ nguyên thái độ cau mày khó chịu, Hermione cũng lên tiếng đáp lại:
"Tôi gặp cậu đến phát ngán!"
Nhưng trông Draco chả có vẻ gì là quan tâm, chú ý đến cái câu nói vừa rồi của Hermione. Điều này làm cô phát bực.
"Không đi làng Hogsmade với Potter và Weasley sao?" - Draco đánh trống lảng.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
"Thế mà tôi cứ tưởng hôm nay sẽ được yên tĩnh ở chỗ này, ai ngờ... lại tình cờ chạm mặt quý cô Granger"
Hermione không khỏi cười nhếch môi khi được Draco gán cho cái tên nghe có vẻ "rất" lịch sự kia.
"Không giấu giếm gì cô, hôm nay tôi có hẹn với một người tại đây!" - Draco cố ý khơi gợi, nhằm xem xét phản ứng từ Hermione.
"Trùng hợp quá nhỉ? Hôm nay tôi cũng có hẹn với một người bạn, ngay tại chỗ này!"
Khoé môi Draco hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ, nụ cười mà chỉ Draco Malfoy mới sở hữu được một cách hoàn hảo.
"Không trùng hợp, là tôi đã hẹn cô"
Võng mạc của Hermione giãn rộng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, câu nói vừa rồi của Draco thật quá nực cười.
"Chuyện đùa nhạt nhẽo quá đấy, Malfoy!"
"Tôi chả có thì giờ đùa với cô"
Đoạn, Draco lấy trong tấm áo chùng ra cuốn sổ tay giống y đúc của Hermione, biểu cảm cũng từ đó mà dần nghiêm nghị lại, cách xưng hô và chất giọng cũng bất ngờ thay đổi:
"Tôi và cậu đã trao đổi với nhau qua những cuốn sổ này"
Lần này thì Hermione không còn tin vào mắt mình, cô nhanh chóng lục lọi trong túi xách để lôi ra cuốn sổ tay thường dùng để trao đổi với người bạn bí ẩn đó. Đúng là hai cuốn sổ, giống nhau y đúc. Những suy nghĩ trong đầu của Hermione lúc bấy giờ như thước phim quay ngược thời gian.
"Tôi là Hermione Granger, bạn là ai?"
"Sẽ tốt hơn nếu điều đó được giữ bí mật"
...
"Tôi ở Hufflepuff, chắc bạn ở Gryffindor?"
"Ừ! Bạn đã tìm hiểu rõ vậy rồi sao?"
...
Hình như cô còn nhắn những lời hỏi thăm cậu ta từ sau vụ cô bắt gặp Draco với Pansy đi trên hành lang.
"Dạo này xảy ra chút chuyện nên tôi không hỏi thăm được, bạn vẫn khỏe chứ?""Bạn không dùng bữa trưa sao?"
"Bạn đang có chuyện buồn à?"
"Bạn có phiền nếu kể tôi nghe không?"
...
Rồi lại bất ngờ nhận được lời nhắn hẹn gặp.
"Trước ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta gặp nhau đi"...Và cả những câu nói bâng quơ tưởng chừng chỉ mang tính chất đùa vui của Ginny, lại góp phần vào cái chuyện "chẳng thể tưởng tượng được" đang diễn ra trước mắt Hermione một cách trớ trêu đến thế này.
"Có khi nào người kia với Draco Malfoy là một không nhỉ!?"
"Liệu cậu bạn trao đổi thư với chị có thật sự là Draco Malfoy hay không?"
...
Hermione thật sự cảm thấy chuyện này hết sức vô lí, và căn bản là nó không-thể-nào-xảy-ra. Draco Malfoy - một tên con trai ngạo mạn, từng chỉ biết kiếm đủ mọi trò để trêu chọc, nhục mạ cô, vậy mà bây giờ lại có thể dùng những từ ngữ (khá là) lịch sự để viết thư, trao đổi qua lại với Hermione!? Với cả... cậu ta cũng đã từng cùng Pansy mỉa mai cô ngay trên hành lang, vậy mà sau đó, lại tiếp tục trao đổi với cô bằng việc che đậy sự thật với câu nói "Đại loại như... tôi với một người phải chấm dứt sự quen biết với nhau". Rõ ràng là do cậu ta sai trước, nhưng lại cố tình giấu chuyện đấy đi bằng cái câu nói tưởng chừng như mang đầy vẻ khổ sở kia. Sau đó là gì? Draco Malfoy hẹn gặp Hermione cô, để nói hết toàn bộ sự thật, cứ như là cậu ta đã lừa cô, nhưng cô lại quá ngốc để nhận ra đó là 1 trò lừa, và bây giờ cậu ta phải nói toạc hết mọi chuyện ra, để chứng minh rằng: "Granger, tôi không ngờ cô ngốc đến như thế!" chăng?
Hermione đã phải rất khó khăn, mới có thể dập tắt được những suy nghĩ đến mức tức điên lên ấy một cách tạm thời, để hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm tiếp tục nói chuyện với Draco:
"Chứng minh đi Malfoy, chứng minh rằng cậu đã trao đổi với tôi qua cuốn sổ đó!"
Draco nhìn Hermione một hồi lâu, cậu thấy được sự tức giận trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia, đang cố được kìm nén lại. Khẽ thở hắt, môi cậu mấp máy:
"Tôi ở Hufflepuff, chắc bạn ở Gryffindor?"
Đôi mắt của Hermione đột ngột giãn rộng.
"Đại loại như... tôi với một cô gái phải chấm dứt sự quen biết với nhau"
Biểu hiện của Hermione càng lúc càng "không thể tin vào mắt mình"
"Trước ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta gặp nhau đi"
Không dài dòng lê thê, Draco chỉ nhẹ nhàng nhắc lại những câu nói trọng tâm nhất, nhưng cũng đủ khiến Hermione tin và không thể kìm nén nổi sự tức giận:
"Đủ rồi Malfoy, như thế là quá đủ rồi!"
"Cô tin rồi chứ?"
Thay vì nhận được câu trả lời hay một tiếng chửi mắng nào đó, cậu lại bất chợt giật mình vì những giọt nước mắt đã nhanh chóng giàn ra hai bên má của Hermione. Rồi rất nhanh sau đó, cô đã quay phắt lưng bỏ đi.
Nước ở mặt hồ đột nhiên dao dộng, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm vài sợi tóc màu bạch kim khẽ bay. Người con trai đứng đó, một nét buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp vẫn còn dõi theo bóng dáng của cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh, đang ngày càng nhỏ dần và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt...
***
Sau 1 thời gian dài, thì Au cũng đã ra chương mới, thành thật xin lỗi các bạn vì đã ra chap chậm trễ thế này. Thật sự thì Au đã thi xong cấp 3 từ tuần trước rồi, nhưng vì muốn chắc chắn kết quả nên Au phải đợi đến tận hôm nay, và rất may mắn là Au đã đậu vào trường cấp 3 mà mình mong muốn.
Au rất cảm ơn các bạn vì thời gian qua đã ủng hộ truyện của Au, thậm chí là đợi một con "chậm như rùa" là Au đây ra chap mới. Dù sao thì giờ đã bước vô hè rồi, Au sẽ cố gắng ra chap mới thường xuyên hơn, và sắp tới sẽ ra một fanfic mới của cp Dramione. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Au chân thành cảm ơn m.n nhiều! 😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com