[Fanfiction 12 Chòm Sao] Wheel Of Death
Chap 4
CN/15/4/20065 giờ 22 phút sángQuãng đường từ Ký Túc Xá đến khu rừng Darkwood****Xử Nữ trích****...Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có cái gì đó bất ổn tại ngôi trường này, một ngôi trường tư dành cho những đứa học sinh thuộc dạng phế thải, rác rưởi của xã hội đến thậm chí gia đình còn bỏ ư? Không đời nào họ lại chịu bỏ tiền ra để nuôi những đứa như thế...trừ phi là...phải rồi...tôi không dám nghĩ tới điều đó...Tôi đã nhận thấy được rằng...hai bên tường mục nát của kí túc xá này trong lúc tỏ vẻ là một người sạch sẽ,...cả hai đều được xây hướng rộng ra theo phía đối diện mặc dù trong sơ đồ bản vẽ gần bản nội quy...nó lại song song với nhau...điều này dẫn đến việc tôi đã hỏi Bảo Bình. Tôi tin chắc ả cũng nhận ra điều đó...*flashback*-"Cậu biết hướng của trường không?"-"Hướng đối diện thì phải. Mà cậu hỏi chi vậy?"-"Có lý do cả đấy..."*end*Dẫu rằng tôi đã có trong tay câu trả lời...bao gồm chiếc áo phông cùng cái biểu tượng kì lạ của trường nữa...và tất nhiên, tôi sẽ khẳng định lại tất cả trong buổi sáng ngày mai khi đến trường...chắc chắn là như thế. Nhưng... một điều đã bất ngờ xảy ra nhằm chặn đứng kế hoạch của tôi...một cái chết nằm ngoài dự đoán...mà thậm chí chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân.-Đưa tôi đến hiện trường!Phải, tôi đã hét lên như thế...khi mà cả bản thân tôi vẫn chưa tin vào sự việc thảm khốc ấy. Mới có một đêm thôi mà..Thông tin chính xác duy nhất tôi nắm được cho đến thời điểm bây giờ chính là...tối hôm đó, sau giờ giới nghiêm, chỉ có Song Tử và Bảo Bình ra ngoài, mà xung quanh ngôi trường vào ban đêm chỉ là khu rừng ít xe cộ qua lại, vậy một trong hai người phải có một người là hung thủ...Chắc chắn vậy...tôi cố không nghĩ tới Bảo Bình nhưng cô ta là nhân vật có nhiều khả năng nhất bây giờ...tôi dự đoán điều này qua cái giỏ đầy rìu dao của cô ả...đáng sợ thật.....-----Trời âm u, không gợn chút sự sống. Sương mờ phủ nhẹ quanh rìa đường và quấn chặt lấy khu rừng Dark Wood. Ngoài những ngọn cây già cao to đâm thủng các dải sương hướng về những tầng không khí trên cao thì tất cả đều đang đắm chìm trong dư âm của một cơn ác mộng chết chóc...một cơn ác mộng không hồi kết...và bây giờ nó lại bắt đầu...Tốp đông học sinh đứng vây quanh khu vực gây án gần khu rừng Dark Wood, họ quan sát, bàn luận, sợ hãi theo một cách mâu thuẫn nhất như chính họ là những người đang phải đối mặt với câu chuyện tàn sát này. Tất cả đều đưa đôi mắt ái ngại nhìn đám người lớp 11F vừa đến. Dù nói là đám người lớp 11F nhưng thực chất chỉ có Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu và Sư Tử đến hiện trường. Cả bọn còn lại vì một số lý do riêng nên muốn ở lại Ký Túc Xá chờ tin.Xử Nữ khó khăn le lỏi qua đám đông nhiều chuyện và tiến gần hơn vào khu vực đang bị phong tỏa.Một người đàn ông trẻ với cặp kính đen và mái tóc xanh navy chải ngược ra sau. Ông ngồi cạnh một cái xác nhỏ đã phủ lớp vải trắng thấm máu được đặt lên một chiếc băng ca kì lạ. Chắc họ sắp di dời cái xác đến trạm y tế gần đó. Người đàn ông trẻ đội một chiếc mũ chóp cao phồng lên đôi chút cùng chiếc áo trắng dài khoác ngoài. Bên cạnh ông ta là vài giáo viên khác, họ nhìn sơ lược qua Xử Nữ rồi xì xầm vài điều khó chịu. Tuy nhiên, cô chẳng mảy may để ý lắm.-"Cô là thành viên của lớp 11A à? Xin lỗi nhưng vì đây được xác định là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên bây giờ cái xác này thuộc quyền sở hữu của trường, chúng tôi sẽ liên lạc với hai bên gia đình nạn nhân sau và có lẽ mấy người không có phận sự gì trong công cuộc...ừm...điều tra này" _ông ta nói tiếng Đức và chất giọng cũng lơ lớ như bà Gwen nhưng có điều nó dễ nghe hơn.Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Vài hình ảnh kỳ lạ đập vào mắt cô khi nhìn vào mắt ông ta... -"Tôi chỉ vừa mới đến đây, không có vẻ gì chắc chắn cho việc tôi sẽ ở lại nơi này đâu...thưa Dr.Roylott W Samson."-Sao cô...lại..._khuôn mặt ông ta trở nên co quắm lại, hay mắt trợn tròn, tay run run, đôi môi mím chặt như không để cho hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.Đôi mắt hổ phách bỗng dưng phát ra một luồng khí kì lạ khiến trong vòng một giây, tim ông ta như ngừng đập còn các cơ quan khác thì bị xâu xé bởi một đám ác quỷ. Có cảm giác rằng trong thời gian ngắn ngủi đó, toàn bộ cơ thể ông đã chết...chết một cách đau đớn......Không đời nào...-"Ưm...à...thế..cơ..à..., còn nếu....cô cảm thấy bất ngờ thì tôi..từng...từng là giáo viên thuộc khoa...Sinh Học của trường, người ta từng gọi...tôi...tôi là Sir Roylott_rồi ông ta run rẩy rút ra một mẩu danh thiếp nhỏ đã cong vẹo và nhanh chóng nhét nó về chỗ cũ_ Bây giờ...tôi vẫn đang nghỉ hưu nhưng đây là...chuyện...chuyện tôi không thể bỏ qua được. Chúng tôi...chúng tôi...ưm.."-"Đây là một vụ tự sát nhỏ với ý định gán tội thôi, chẳng có gì to tát cả. không cần đến sự can thiệp của đám trẻ vắt mũi chưa sạch tụi bây!_Một gã với thân hình khệ nệ trông chẳng khác gì một chiếc bánh xốp hét lớn, lão đưa đôi mắt cá chết của mình lườm cả bọn cũng như Roylott_Nín như hến và tiếp tục sống như bình thường là được!"-"Ngài Grice, ngài không nên xưng hô như thế với học sinh."Một phụ trách nhắc nhở ông ta, dĩ nhiên là cô ta nói bằng tiếng Đức...Quảlàmộtgã ngườiĐứcthật sự...-"Tôi...không hiểu gì cả...Cái gì mà điều tra chứ?"Thiên Yết run bần bật như kìm nén một thứ gì đó, rồi cô hét lớn:-"CHUYỆN NÀY MÀ CÒN PHẢI ĐIỀU TRA SAO???? Không phải mọi thứ ngay từ đầu đã rõ như ban ngày rồi sao? Rõ ràng là hai con học sinh ngoại lai mới chuyển đến giở trò...chắc chắn là tụi nó...RÕ RÀNG NGƯỜI DUY NHẤT BỊ HẠI LÀ SONG TỬ...RÕ RÀNG LÀ CÔ ẤY KHÔNG HỀ BIẾT GÌ CẢ!!!"Và không để cho ai kịp lên tiếng trở lại, cô lao đến chỗ lão Grice, nắm chặt lấy cổ áo lão và lắc mạnh. Ánh mắt cô mang theo sự oán giận và có một chút gì đó rất đáng sợ.-"Tôi nói có sai không...? Phải, đừng điều tra nữa...là nó...con ác quỷ tóc vàng đó...và cả bạn của nó nữa...bọn nó...bọn nó đã lên kế hoạch để giết Song Tử. Bọn nó là thủ phạm, LÀ BỌN NÓ...Tất cả là do bọn nó...Nếu có thể thì ông hãy bắt tụi nó đi...à không, giết tụi nó đi, phanh thây tụi nó ra để không ai nhận ra được...chặt đầu tụi nó rồi ném đi như cách mà tụi nó đã làm với Song Tử tội nghiệp đấy...LÀM ĐI!LÀM ĐI!"Vừa nói, cô tiếp tục lay mạnh ông, khuôn miệng cười như mếu và không ngừng nói những lời lẽ kích động.-"Dừng lại đi, trông cậu khó coi quá đấy...!"_Ma Kết kéo mạnh Thiên Yết ra khỏi người lão Grice. Lão ta thở hồng hộc một cách sợ hãi, sắc mặt phát hoảng pha chút nét bất ngờ .Thiên Yết vẫn run rẩy, cô tiếp tục cố gắng lao đến chỗ lão ta bất chấp sự ngăn cản của Ma Kết.-"Lạy chúa tôi..._lão ta lầm bầm.-"Quả là một cô gái cần được để mắt đến..."Ả phụ trách nhận định, ả quay sang Roylott như chờ câu trả lời.-"Không phải...người duy nhất cần ta để tâm đến..._ông ta ngập ngừng nhìn về phía một cô bé tóc vàng đang quan sát khu rừng Darkwood_..phải...con bé đó...ngoài hai đứa có khả năng nhìn thấy linh hồn thì con bé đó_đứa trẻ mà giới khoa học đã đồn ầm lên một thời gian...tai họa của thế giới...Death Parade..."-"Không lý nào..."-"Phải, tôi chưa từng nghĩ đến việc này, nó diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng tượng...phải là một thứ gì đó được phát sinh và từ từ ăn mòn chúng ta...Thật kinh khủng..."-------Xử Nữ đứng lặng người. Cô gần như cảm nhận lấy từng nhịp thở khẽ rùng rợn của khu rừng, có vẻ như khung cảnh chết chóc đó đã choáng ngợp lấy tâm trí cô. Những âm thanh u ám lan tỏa ra không khí củng với dư vị ngọt ngào nhưng chết chóc khiến con người ta chỉ muốn lìa xa thực cõi tàn khốc này và về với bến bờ bên kia...Phải rồi, lão già ấy đã nói rằng hãy để bọn họ sẽ điều tra vụ việc...nhưng...khi màn đêm này buông xuống...thì cuộc điều tra mới thực sự bắt đầu...------Vào lúc đó...khi nhìn vào mắt ông ta...người đàn ông trẻ ấy ...Tôiđã nhìnthấymộttoánngườibộhành...Họ đi lướt ngang với những bộ quần áo đỏ màu máu cùng nó...phải..thứ cô đang theo dấu. Một hình thù quen biệt nhưng không thể nào nhận diện được...Khả năng của cô đã phản ứng với hình ảnh đó.......Đó có thể là gì???-----------16 giờ 28 phút chiềuKý Túc Xá -----------Thiên Bình ngồi đăm chiêu bên cửa sổ, cậu quan sát dãy nhà đối diện, một dãy nhà cũ bỏ hoang vốn là phòng học trước đây của lớp 11F. Đối diện cậu là Song Ngư, cậu con trai đang ngồi thấp thỏm trên chiếc ghế bành với vẻ mặt hoang mang đan xen chút gì đó khá căng thẳng. Mà cả Cự Giải với Nhân Mã bảo đi theo xem xét hiện trường mà đến giờ vẫn chưa thấy về, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Tại sao bọn người ấy, bọn người kì lạ ấy đã nắm bắt hết tất cả mà mọi thứ mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết đươc gì cả. Tại sao bao giờ chúng tôi cũng là kẻ ngoài cuộc? Chuyện này còn định tiếp diễn tới bao giờ đây?...Bạch Dương sau khi tỉnh táo trở lại vẫn sốt sắng nhìn xung quanh như chờ đợi ai đó sẽ mang thông tin đến và nói với cô rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi...chẳng có gì xảy ra cả...chẳng có gì...cả...Không khí căn phòng bắt đầu ngày một dần trở nên ngộp ngạt và khó chịu đến mức không một ai có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của nhau.Từ phía bên ngoài, nắm đấm cửa phòng khẽ xoay mang theo tiếng cọt kẹt khó chịu làm cho bất cứ ai cũng có cảm giác rợn người. Có người đang vào.... Một cậu con trai với mái tóc nâu óng và cặp mắt kính gọng trắng ló đầu vào sau màn xuất hiện đầy bí ẩn ấy. Ra là Kim Ngưu, Song Ngư thở phào rồi gấp rút nghĩ sang vấn đề khác.Kim Ngưu lặng lẽ bước vào phòng với khuôn mặt trắng bệch sợ sệt. Cậu đang định nói gì ấy nhỉ? À, phải rồi. Rồi với hơi thở gấp gáp, cậu đưa đôi mắt xanh biếc nhìn khắp xung quanh, cố gắng mở to khuôn miệng đã co cứng vì sợ để bật ra câu nói:-"Ngày mai...chúng ta vẫn sẽ đến trường...như mọi khi..."-?!??!?-"Xác chết thuộc quyền xử lí của trường, chúng ta không có phận sự gì trong công cuộc điều tra này và cũng không được tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này. Quan trọng là...vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân."Khuôn mặt của tất cả đột ngột biến sắc nghiêm trọng, Song Ngư đứng dậy rồi lảo đảo té ngược trở lại chiếc ghế bành.Kim Ngưu nhanh chóng rời khỏi phòng để mau mau thoát khỏi cái bầu không khí này và cũng có lẽ là để trốn tránh cái thực tại tàn nhẫn đang bắt đầu giống như 5 năm trước đây mà chất xúc tác bây giờ lại cô ấy...người mà cậu đã luôn...Hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ, trời chiều bị mây che phủ và nhuốm một màu đỏ ảm đạm đến không nhận ra. Mọi thứ đã bắt đầu hay đây sẽ là một kết thúc cho...tất cả chúng tôi?-----Và một câu hỏi được đặt ra lại lẩn quẩn xung quanh ngôi trường."Người chết là ai?"Nhân Mã tiến gần đến chỗ Xử Nữ, cô ngâm nga vài điệu nhạc rồi khẽ hát:"Một bước chân...tôi vươn đến một nơi khác...""Đưa ánh nhìn...tôi thấy cả một thế giới mới...""Thế giới chỉ tôi và bạn...được phép nhìn thấy...""...và tồn tại.."Cả hai bắt đầu nhìn nhau...Cự Giải cầm trên tay một chiếc đèn pin nhỏ, cậu lên tiếng về phía hai con người đáng sợ kia:"Bắt đầu thôi!"Nhân Mã cười, đặt một ngón tay trước đôi môi nhỏ nhắn, cô trả lời Xử Nữ:-"Xin giải đáp........."Tóc xanh!"*Ảnh trên là Song Tử*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com