TruyenHHH.com

Fanfiction 12 Chom Sao Nhung Ke Mong Mo

Chuyến tham quan kết thúc đến giờ cũng hơn một tuần, thay vào mấy ngày ăn chơi thỏa mãn, nghỉ ngơi an dưỡng thì thay vào đó nhà trường lại thông báo tin khiến cho bao con dân đau đớn: Thi học kì II, đề cương ôn tập hiện tại đã được phát ở mọi lớp, bài tập tăng dần theo cấp số nhân, học sinh đau khổ vùi đầu vào học hành cẩn thận sau chuỗi ngày vô học lười biếng.

Thiên Bình ngồi trong quán coffee, tiếng nhạc nhẹ nhàng dội đến khiến cô thay vì tập trung vào đống bài tập chồng chất trước mắt lại uể oải rệu rã cả người, chỉ muốn gục xuống bàn ngay lập tức. Tay cầm bút mà mắt hoa hoa, Thiên Bình muốn đạp đống sách vở này cho khuất mắt nếu không có người bên cạnh kia.

- Mèo nhỏ, mệt thì nghỉ chút đi, xem ra tại anh chiều nhiều thành hư mất rồi!

Bảo Bình trước mặt xoa xoa đầu cô, nở nụ cười ấm áp dịu dàng như gió đầu xuân, làm Thiên Bình đến tỉnh cả ngủ.

- Không không em vẫn còn học được mà, chúng ta mới ngồi đây còn chưa được nửa tiếng!

Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói càng lí nhí dần. Hôm nay Bảo Bình hẹn nhau đến quán coffee ngồi học, nhưng quả thực là không hiệu quả chút nào hết. Nếu cô không ngồi ngây ngẩn ngắm Bảo Bình thì cũng ngáp ngắn ngáp dài, mi nặng trĩu kéo xuống, nói chung là cô quả thực chỉ hợp học một mình hơn, nhưng vì không muốn Bảo Bình lo nghĩ về mình nên cũng phải tự giác làm thôi! Bảo Bình gần đây cực bận rộn, thời gian phần lớn là ngồi trên bàn học, vì chưa đầy hai tháng nữa là đến kì thi đại học, giờ đang là thời kì nước rút, Thiên Bình không muốn chiếm thời gian quý báu này của anh. Thành tích học tập của Bảo Bình cực kì tốt, nhưng cũng không thể không lo lắng cho kì thi lớn trong cuộc đời này được.

- Anh mau học tiếp đi, thi xong chúng ta đi xem phim nhá, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đi xem đấy!

Thiên Bình ríu rít không thôi, gần đây ít khi gặp được anh nên thường xuyên cảm thấy nhớ, nhưng không còn cô đơn như trước nữa. Có thể nói, bây giờ cô cũng có một người bạn thật sự, nói thế nào nhỉ, chẳng biết hai người là bạn với nhau từ lúc nào nữa. Chỉ là cả hai ngầm hiểu, họ phù hợp làm bạn với nhau hơn là đối địch như trước. Và cũng có thể tạm tính là thân nhỉ!

Bảo Bình gật nhẹ đầu, mắt vẫn hướng về tờ đề trước mắt nói:

- Được, tầm một tiếng nữa chúng ta đi!

Thiên Bình trố mắt, quyết nhanh dữ, vội xua xua tay:

- Thôi, đợi anh thi xong rồi mình đi, em cũng đâu có vội!

- Không vội! - Bảo Bình trầm ngâm, nói tiếp - Dù gì anh cũng bận rộn cả tháng rồi, chỉ là bù chút thời gian cùng nhau thôi, nghỉ ngơi một chút cũng không sao!

Thiên Bình gật gật đầu ngoan ngoãn, ngẫm nghĩ một chút lại chun mũi làm xấu:

- Nhỡ đến lúc anh không đỗ đại học thì sao, anh lại đổ tại em ư?

Bảo Bình búng trán cô cao giọng trêu trọc:

- Là lo chồng em không đỗ đại học không nuôi nổi em sao?

- Xì, đâu mà!

Thiên Bình đỏ bừng mặt ngượng ngùng, chồng chồng vợ vợ thế này có chút không quen nha.

- Vậy mèo nhỏ học đi, anh không đỗ đại học thì có vợ lo cho mình nhỉ!

Thiên Bình ngồi sát lấy anh, càng lúc anh càng khác so với hình tượng hội trưởng hội học sinh lạnh lùng hoàn mỹ soái ca ban đầu nha, mặt càng dày tính lại càng bá đạo hơn. Thiên Bình giơ tay đập liên hoàn vào Bảo Bình, mặt đỏ bừng đến đánh yêu.

- Ai thèm làm vợ anh chứ? Em không lo cho anh, không thèm làm vợ anh!

Bảo Bình thuận thế choàng qua vai Thiên Bình, để đầu cô dựa vào vai mình, thở dài như thể đầy phiền muộn:

- Đúng là mèo nhỏ, đánh cũng như mèo cào, vậy bây giờ yên một chút, để anh học còn lo cho tương lai cả hai vợ chồng, được chưa?

Thiên Bình thôi nói nữa, cũng bắt đầu chăm chú vào phần bài tập trước mặt, bỗng điện thoại 'Ting' tiếng chuông tin nhắn.

Ồ, là bạn thân mới của cô đây mà!

'Đang đâu đấy? Qua quán tao chơi đê, hôm nay vắnh khách vãi😩😩'

'Đang đi học với anh Bảo Bình, tí ra không???'

'Thế đi đi, không làm phiền hai người riêng tư đâu :)))
Chị dâu với anh trai đi chơi vui vẻ.'

'Ai thèm làm chị dâu mày😤😤😩'

'Bảo anh là tối tao không về ăn cơm, đừng nấu mất công nhá!'

Hai anh em này ở riêng còn bố mẹ đang công tác nước ngoài, Bảo Bình đặc biệt chăm lo cho cô em gái lông bông, thậm chí còn chăm bẵm như một người mẹ trẻ. Sư Tử kể với cô như vậy làm chính cô cũng không ngậm được mồm nữa. Quả nhiên Bảo Bình rất khác so với những ấn tượng ban đầu của cô! À, cả Sư Tử cũng vậy nữa!

Được một tuần từ ngày chuyến tham quan cũng đã là được một tuần chiến tranh lạnh giữa Nhân Mã và Song Ngư, cả hai người không ai nói với ai một lời, ngoài mặt tưởng vui vẻ bình thường, thật ra lại chẳng bình thường một chút nào, gặp mặt nhau là lướt qua, chạm mắt nhau thì giả vờ lờ đi. Người khổ sở nhất có lẽ là Song Ngư - người đã cố xuống nước nhiều lần nhưng thất bại toàn tập. Và kẻ không liên quan như Bạch Dương lại là người bị tra tấn lỗ tai nhiều nhất từ cả hai phía.

- Bạch Dương, mày cứu tao đi, phen này Nhân Mã giận lâu lắm chết tao mất!

Song Ngư mặt nhăn nhó, biểu cảm khóc không ra nước mắt, nằm vật xuống bàn, ôm ghì lấy tay Bạch Dương kể khổ. Bạch Dương trước sau chỉ một mực khinh bỉ không nói gì, khổ nỗi nghe nhiều quá mòn tai cũng phát sợ.

- Kệ mày, việc mày làm mày chịu chứ?

Song Ngư buồn phiền lắc lắc đầu trong đau khổ:

- Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa, tao với Hải An không có gì cả. Lần đấy là nó cưỡng hôn tao đấy, tao cũng đã đẩy nó ra với cảnh cáo rồi, còn tao cũng sẽ tránh xa nó ra, sao phải ép tao đến thế?

Bạch Dương thở dài, trách thì đánh trách nhưng vẫn thấy thương cậu nhỏ Song Ngư này, dù gì thì cũng chỗ thân thiết, tính xấu tính tốt thằng này đều hiểu cả. Và Song Ngư nhất định không phải người như thế.

- Vậy sao mày không ra khỏi nhóm, càng cách xa con bé Hải An đó chẳng phải tốt nhất hay sao?

- Bạch Dương à, mày phải hiểu vị trí của tao trong nhóm bây giờ rất quan trọng, là ước mơ của tao. Sao con gái chúng mày đa nghi thế, tao hứa không có gì là nhất định không có gì, bằng bản lĩnh đàn ông của tao!

- Mày hứa chỉ có thừa, tao đâu có xem mày là đàn ông!

Bạch Dương cười hì hì, vỗ vỗ vào bàn tay đang bám lấy cô của Song Ngư. Cậu đen mặt, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nỗi khổ này chỉ có trời mới thấu được.

Song Ngư bỏ về chỗ ngồi, được một lát lại là Nhân Mã ra tám chuyện. Khác với tình trạng của Song Ngư, Nhân Mã trông vui vẻ hoạt bát hơn nhiều, miệng cười hoho mà đi tám chuyện trên trời dưới biển không một chút hình tượng nào để lại cho mình.

- Thế mày với Song Ngư chẳng lẽ cứ để tình trạng như thế này à?

Bạch Dương vòng vo tám xuyên lục địa xong lại trở về vấn đề mình muốn nghe nhất. Mọi khi Nhân Mã toàn lảng tránh đi, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra trò.

- Thế là thế nào? Thế chẳng phải cũng tốt sao?

- Tốt ư? Tao chẳng hiểu nổi mày nữa Nhân Mã ạ. Có việc gì cứ phải dằn vặt lẫn nhau như thế chứ. Bỏ qua cho nó, việc này không đáng.

- Đáng, rất đáng chứ! - Nhân Mã thẳng thừng, nhìn trực diện vào Bạch Dương. - Tao muốn nó từ bỏ, rồi một thời gian trôi qua, nó sẽ hiểu cái gì quan trọng hơn. Là tao hay là cái nhóm nhảy cóc khô đó!

Bạch Dương đến chịu độ cứng đầu của Nhân Mã, tức khí chỉ muốn cốc vào đầu nó thật đau.

- Mày là trẻ con hay sao chứ? Sao có thể ích kỉ như thế được. Song Ngư nó muốn, mày cũng là đang ép nó quá đấy!

Bạch Dương đứng dậy nói to với Nhân Mã, mắt đối mắt với Nhân Mã, xoáy chặt vào tâm tư chính Nhân Mã khiến trong phút chốc lại càng trở nên bối rối hơn. Phải, là cô đang nói dối. Nhân Mã đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trong những ngày qua, vốn dĩ vẫn không thể lúc nào quên. Nhân Mã hiểu điều Song Ngư luôn mơ ước, tại cớ gì lại không thể bỏ qua cho lần sai sót vốn dĩ lỗi không phải của cậu chứ? Nhưng cái tôi quá lớn trong Nhân Mã khiến cô không muốn nhượng bộ, cô bướng bỉnh đi theo ý nghĩ của mình, rằng Song Ngư sẽ coi Nhân Mã như cả thế giới. Ngàn vạn lần xin lỗi của Song Ngư có thể khiến cô mủi lòng, nhưng lời xin lỗi khi nói ra quá dễ thì còn gì là ý nghĩa của nó nữa chứ. Đâu phải con người ta cứ hối lỗi là xin lỗi đâu? Việc này không hoàn toàn là lỗi Song Ngư, nhưng cũng đâu phải lỗi cô. Nhân Mã cũng không hiểu nổi chính mình muốn gì nữa!

- Bạch Dương, mày không hiểu đâu? Chuyện tình cảm rắc rối lắm, hiện tại có thể mày chưa hiểu rõ, tốt nhất là bây giờ nên chuẩn bị ôn thi cho kĩ đi thì hơn!

Bạch Dương nghe mà nộ khí xung thiên, là đang chê cô không có mảnh tình nào vắt vai sao? Thật sự con nhỏ này quá lắm rồi, cô cũng không chịu nổi nữa.

- Ừ, phải rồi, là tao không hiểu gì! Nhưng ít nhất tao biết, trong thời gian mày giận dỗi xa lánh Song Ngư, thì cũng là đang tạo điều kiện cho con bé Hải An đến với Song Ngư đấy. Mày thử nghĩ đi!

Bạch Dương không chịu nổi bỏ đi ra ngoài, để lại Nhân Mã với dấu hỏi chấm to đùng. Đúng là giận quá mất khôn, quả nhiên khoản này cô cũng không nghĩ ra nữa.

Sư Tử trên đường đi làm về, vì hôm nay Bảo Bình đi chơi với Thiên Bình nên cô không muốn làm phiền, tự mình vào cửa hàng tiện lợi Circle K làm hộp mì gói ngon lành thảnh thơi. Ôi cơ mà, giờ này cũng tầm chiều tối, quán càng đông hơn, bàn nào cũng đông nghịt người, tay cầm hộp mì nóng bỏng tay, chỉ mong tìm được chỗ trống hiếm hoi trong quán. Chiều ý anh trai mà cũng mệt quá a~~

A, thấy rồi, có chỗ ngồi rồi. Sư Tử cảm giác muốn nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy chỗ trống của cái bàn trong góc trong cùng, mà hình như có người rồi! Không sao, không sao cả, ra ngồi nhờ thôi mà. Mỗi tội quả đầu nấm kia có chút quen thuộc nha!

Sư Tử nhanh chóng tiến đến vị trí đã lia, rồi lại nhìn người đối diện. Là con trai và đang cắm đầu vào điện thoại như chơi game. Mặt cúi gằm không rõ đường nét cũng như biểu cảm, Sư Tử cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ hồn nhiên hỏi:

- Anh ơi bên này có ai ngồi chưa ạ?

Người đối diện ngẩng đầu, Sư Tử bàng hoàng miệng méo xệch. Chỉ thấy đối phương nở nụ cười nhẹ nhàng, miệng thản nhiên buông tiếng:

- Ngồi đi!

Mẹ nó, lại là Cự Giải. Đời Sư Tử đúng là đen hơn chó a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com