TruyenHHH.com

Fanficgirl Taehyung Hop Dong Tinh Yeu

"TÔI/EM KHÔNG ĐỒNG Ý " - Cả hai đồng thanh

" Chị à , chị sắp xếp lịch khác cho em đi mà , em xin chị " - Cô nài nỉ , chỉ mong sao không làm cho tên này . Cô mà làm cho hắn , không biết hắn sẽ giết cô hay sẽ khiến cô sống không bằng chết đây .

Mặc cho cô năn nỉ , chị bối rối chỉ biết gãi đầu , nhăn mặt . Còn anh , thấy cô như vậy , miệng khẽ cong , tạo nên một nụ cười khó hiểu .

Thấy chị vẫn không có phản ứng gì . Cô liền chuyển đối tượng .

" Anh Taehyung này .. À nhầm , thiếu gia Kim , chẳng phải anh rất ghét tôi sao , lúc nãy tôi với anh vừa đấu đá với nhau rất mãnh liệt còn gì ? Tôi nghĩ , tôi với anh yêu nhau , mà ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ , sẽ rất dễ bị lộ . Hay là anh tìm một cô gái khác hòa hợp với anh một chút , như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao " - Cô giương mắt , giọng điệu trôi chảy .

"Được , tôi đồng ý " - Anh hai tay trước ngực , giọng bình tĩnh .

" A , thật sao , vậy hẹn khi khác , em chào chị , chào anh tôi về " - Cô hớn hở vội chuồn ra cửa nhưng liền bị ngăn lại bởi giọng nói của ai đó .

"Tôi đồng ý ký hợp đồng "

Không phải chứ , rõ ràng là mơ , anh ta ghét cô như vậy sao lại có thể dễ dàng chấp nhận . Chắc chắn là muốn trả thù cô đây mà .

"Nè , anh nói gì vậy chứ ? "

" Cô không nghe hay cố tình không nghe ? "

" Vậy tốt rồi , đây là hợp đồng cơ bản , còn về hợp đồng chi tiết , thiếu gia Kim có thể tự bổ sung sau đó . " - Chị nói , rồi chìa ra một tấm giấy .

" Tự bổ sung ? " - Cô ngạc nhiên . Như vậy chẳng phải anh ta sẽ viết hàng tá luật lệ trên trời rồi bắt cô tuân theo sao ?

" Phải , vậy thiếu gia Kim , cậu có điều kiện gì không . "

" Tôi không thuê người yêu , tôi chính là muốn thuê vợ " - Anh giọng chắc nịch

" Thuê vợ , ý cậu là sao ? "

" Tôi muốn có một đám cưới "

" Không được , tại sao tôi phải cưới anh ? " - cô vừa nghe từ cưới liền phản khán .

Gì cũng được , nhưng đây là chuyện hệ trọng cả đời người . Đâu thể dùng tiền là có thể mua .

" 100 triệu won " - Anh nhướn mày

" 100 triệu won ? " - Cô ú ớ .

" Xin lỗi , tôi không thể bán hạnh phúc cả đời mình với giá 100 triệu won " - Cô nghiêm nghị

" Cô nghĩ sai rồi , không phải cả đời . Hợp đồng này chỉ giới hạn trong vòng một năm " - Anh nhìn cô , giải thích

" Sẽ ly dị " - Cô tròn mắt

" Thông minh đấy " - Anh cười đểu

" Quyết định vậy đi , giờ thì ra xe , tôi đưa cô đến nhà tôi "

" Nhanh vậy sao ? "

" Phải , vốn dĩ là rất gấp " - Anh nói rồi quay lưng bước đi . Cô thấy anh đi , liền nhanh nhẹn chạy theo sau .

Đứng trước cửa xe đi lại qua đi lại . Rốt cuộc là như thế nào , mình phải cưới hắn ta sao , không phải chứ ?

" Sao vẫn còn đứng đó ? " Anh kéo cửa kính xuống mà nhìn cô gái đang loay hoay bên ngoài .

" Ờ , tôi .. Tôi vào " - Cô ngập ngừng rồi bước lên xe .

Không khí hiện tại sao mà căng thẳng thế này . Người thì mắt nhìn thẳng phía trước , chăm chăm lái xe . Người thì mắt vô hồn , mày hơi nhíu , tay bấu víu nhau một cách mãnh liệt . Thấy tình hình có vẻ không khả quan mấy , cô chủ động cất lời .

"Tại sao anh lại đồng ý ? "

"Tại sao tôi lại không được phép đồng ý ? " - Anh hỏi ngược lại

" Tôi hỏi anh trước mà " - Cô cau có

" Tôi thích nghe người khác trả lời " -  Anh nói , mắt vẫn tập trung lên phía trước

"Anh ngang ngược vừa thôi , đừng nghĩ anh có tiền rồi muốn làm gì thì làm " . - Cô nhăn mặt

" Chẳng phải cô đang rất cần tiền sao "

" Tôi ... " - Cô đáp trả nhưng liền bị ngăn lại .

" Đến nơi rồi " - Anh dừng xe , nhìn sang cô đang định nói gì đó với vẻ mặt tức giận

Đang dồn hết công lực để chửi lại anh , thì đến nơi . Cuộc đời thiệt đúng là đống phưn .

" Yah , đúng là thiếu gia có khác nha , nhà đẹp ghê á " - Cô vừa chạy vòng vòng trong nhà vừa quay lại mà xuýt xoa .

Anh thấy bộ dạng chạy xung quanh mà la lối , khen từ chỗ này đến chỗ khác . Bỗng dưng khiến anh bật cười . Khoan đã , anh cười , chuyện bình thường thôi . Nhưng đáng nói ở đây là không phải cười đểu , không phải nụ cười khiến người sởn gai ốc . Mà chính là nụ cười đã mất đi từ lúc mẹ anh mất cho đến giờ . Đây thật sự không phải chuyện bình thường .

" Này , phòng tôi ở đâu " - Cô sau khi chạy vòng quanh thì dừng lại chỗ anh mà hỏi .

" Này , tôi lớn hơn cô một tuổi đấy " - Anh gằn giọng

" Lớn hơn thì đã sao , già hơn thôi chứ gì , với lại chỉ lớn hơn có một tuổi , không lẽ .... Anh kêu tôi phải gọi anh là oppa ư ? " - Cô trề môi

" Tôi không có hứng thú nghe từ oppa phát ra từ miệng cô , tôi chỉ yêu cầu cô nên sử dụng kính ngữ "

"Nae , vậy anh Taehyung cho em hỏi , phòng ngủ của em ở đâu ? "

" Đối diện phòng tôi "

"Làm sao tôi biết phòng anh ở đâu " - Cô quát

" Kính ngữ " - Anh lườm

" Nae , vậy anh Taehyung cho em hỏi , phòng của anh ở đâu ? " - Cô cố kìm chế cơn tức mà nói giọng nhỏ nhẹ

"Hành lang bên phải , phòng đầu tiên " - Anh ngước mắt lên trên rồi nói

" Vâng " 

Để xem , hành lang bên phải phòng đầu tiên . Là ở đây vậy phòng đối diện . Cô ngước mắt qua căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu . Nhanh nhẹn bước vào phòng . Khoan đã , có mỗi cái giường , cô ở làm sao đây . Chạy vội xuống lầu nơi chiếc ghế sofa lớn anh đang ngồi làm việc .

" Này , Kim Taehyung , phòng có mỗi cái giường , tôi ở làm sao đây . " - Cô bực quá hóa rồ mà quát lớn

" Tôi chưa chuẩn bị kịp , ngày mai sẽ có đủ . Cô sao lúc nào cũng vô lễ thế hả ? "

" Nếu đã chưa có đủ thì tôi về nhà ngủ đây , ngày mai tôi sẽ đến đây "

" Không được , nếu cô bỏ trốn thì sao ? " - Anh đứng dậy

" Tôi không hèn hạ như anh nghĩ " - Cô nhăn mặt , hắn ta nghĩ cô là người như vậy sao ?

"Làm sao tôi biết được , cô giở trò thì sao ? " - Anh hai tay trước ngực nhìn cô từ trên xuống dưới .

"Nếu không cho tôi về nhà ngủ , thì cũng phải cho tôi về nhà lấy quần áo chứ "

" Như vậy cũng không được " - Anh nhìn cô ra lệnh

" Anh quá đáng vừa thôi , không về nhà lấy quần áo thì tôi phải mặc gì đây ? " - Cô khó chịu .

" Mặc quần áo của tôi " - Anh điềm tĩnh , không để ý đến cô , bước lên phòng lấy chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình đưa cho cô .

" Quần đâu ? " - Cô hỏi

" Không có "

" Gì cơ , không có " - Cô ngạc nhiên

" Mặc tạm đi , tôi không phải biến thái mua quần áo của phụ nữ về để sẵn trong tủ . "

Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm phần nào . Quay lưng bước về phòng . Cũng may là phòng còn có cái phòng tắm . Nếu không , phải tắm chung phòng tắm với hắn , thì cô đi tự tử còn hơn .

Tắm rửa xong xuôi , cô ngồi xuống giường . Thầm nghĩ hắn đã ngủ chưa nhỉ ? Ể , Con EunJin kia , mày bị điên sao , quan tâm đến anh ta làm gì ? Nói thì nói vậy , nhưng bước chân thì đang lần mò tới phía phòng đối diện .

Mở cửa bước vào ,  căn phòng tối đen , chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ mờ mờ tỏa ra .

Thân thể một người đàn ông nằm trên chiếc giường Kingsize đang ngủ say thôi thúc cô đi đến .

"Đã ngủ rồi sao ?" - Ngồi bên cạnh chiếc giường , nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh nhỏ mà anh ôm chặt trong tay .

Một người phụ nữ thoạt ngoài 40 đang đứng trước một cánh đồng lớn , cười tươi hết mức . Là ai thế nhỉ ? Người đàn ông này thật khó hiểu mà .

Bước vào từ nãy giờ mà vẫn ngủ say đến như vậy . Chắc hẳn là rất mệt , tên này mỗi lần gặp cô là cãi nhau không ngừng . Bây giờ im lặng đến như vậy , quả thực là khoảnh khắc rất hiếm hoi .

Nhìn lại anh , quả thực là rất đẹp trai , ngoài cái tính tình cục súc đó ra thì anh ta cái gì cũng tốt . Người đàn ông này lông mi sao còn dài hơn cả mình , sống mũi cao đến vậy , đã vậy da còn mịn hơn mình rất nhiều . Nghĩ lại thiệt tủi thân mà . Nhưng mà có điều , anh ta thú vị như vậy , bên cạnh anh ta thật ra cũng có chút hứng thú .

" Cô bị biến thái từ khi nào "

-----------------------------------------
Bài nhiều quá au viết không kịp . HuHu.

1596 từ , tớ tốn nhiều công sức lắm. Hãy vote cho tớ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com