TruyenHHH.com

Fanficfion 12 Chom Sao Nam Ay Sao Bang Chot Vut Qua

Phòng giám hiệu....

Sư Tử đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, phát hiện chỗ ngồi bên cửa sổ đã trống không từ lúc nào, nhịn không được đưa tay day day một bên huyệt thái dương.

- Tên đó nhân lúc mình không ở đây lại trốn mất rồi...

10 phút trước...

Bạch Dương đầu tràn ngập suy tư chạy xe vòng vòng trong trường. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng lễ khai giảng, suýt chút nữa đụng trúng người con gái kia khiến cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Thật may là cô ấy không sao... thật may..."

Bạch Dương nhủ thầm trong lòng.

Cậu đi loanh quanh hòng tìm một chỗ vắng để dừng chân ngủ. Tất nhiên, nơi vắng vẻ ít người dám bén mảng chỉ có thể là khuôn viên phía sau phòng hiệu trưởng...

(Tác giả: Bạch Dương, cậu thật là đã ăn không ít gan hùm rồi mới chọn chỗ đó 冏)

Tuy vậy, Bạch Dương chưa kịp đến nơi thì đã bị thầy quản sinh tình cờ đi qua tóm được. Kết quả không cần nói cũng biết, đồng chí Bạch Dương phải theo chân thầy lên phòng giám hiệu làm kiểm điểm.

Vừa hay, lúc đó Sư Tử cũng có việc gấp cần trao đổi với ban giám hiệu, vào đến nơi gặp Bạch Dương đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ chép phạt. Cũng vừa hay, thầy có việc phải đi, liền giao cho Sư Tử trọng trách trông coi cậu ta. Nhiệm vụ mới được giao này làm cho vị hội trưởng của chúng ta âm thầm kêu khổ trong lòng không thôi...

- Tại sao tôi cứ luôn phải dính vào cậu thế nhỉ - Sư Tử đỡ trán – Cậu làm ơn có thể bớt gây sự đi một ngày hay không? Ngăn tủ chứa danh sách học sinh vi phạm ở phòng hội đồng giờ đã đầy ắp bản kiểm điểm của cậu rồi. Nhiều đến nỗi mới hôm qua tôi còn phải đốt đi vài tờ cho đỡ quá tải.

- Hừ! Cậu có lòng tốt như vậy sao không đốt hết dùm tôi luôn đi?

Bạch Dương cau mày. Cái người này mỗi lần gặp cậu lại lèo nhèo giống như mấy bà cô bị bệnh tiền mãn kinh vậy. Lỗ tai Bạch Dương chỉ có tên này là dám tra tấn...

Nếu Sư Tử mà đọc được những suy nghĩ trong lòng Bạch Dương, hẳn là cậu sẽ không ngại viết thêm mấy bản kiểm điểm nữa "hộ" Bạch Dương...

- Lí do cậu bị bắt? Đánh lộn, bẻ cành hay lại trót đập hỏng mấy ô cửa kính của trường??

- ...

- Lái xe quá tốc độ trong trường.

Bạch Dương bình tĩnh phun ra 7 chữ. Sư Tử đang cầm ấm trà lên rót nước, nghe vậy xém chút nữa thì run tay làm sánh ra ngoài. Cũng may hội trưởng của chúng ta vẫn kiềm chế được cảm xúc rất tốt, không làm rơi một giọt nào ra bàn. Quả không hổ là người ưu tú, đứng đầu hội học sinh.

- Trong trường mà cũng áp dụng luật giao thông hay sao? Tốc độ được phép là bao nhiêu?

- Xe mô tô 10km/h. Xe đạp 5km/h. Đi bộ... 1 bước/giây

"Khụ khụ khụ" người nào đó thành công bị sặc. Cái luật này... Cả chạy xe đạp và đi bộ mà thầy cũng quy định tốc độ nữa...

- Có luật đấy... Hụ... à?

- Không có. Thầy là muốn kiếm chuyện bắt người thôi. Bạch Dương quay quay chiếc bút trong tay trả lời - À này...

- Sao???

- Tôi thấy...

- Cậu thấy? - Sư Tử đột nhiên bị Bạch Dương nhìn chằm chằm có chút ngứa ngáy. Mặt cậu có chỗ nào bị nhọ ư? Sáng nhớ rõ trước khi ra khỏi nhà đã tắm rửa kĩ 3 lần rồi mà...

- Thực ra...

- Cái gì?

Bạch Dương cứ tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, càng khiến Sư Tử đứng ngồi không yên.

"Tên này hôm nay ăn phải cái gì mà nói mãi không thành câu vậy chứ."

- Chiếc ly cậu vừa rót nước uống... tôi thấy... mới nãy thầy Tạ (tên thầy quản sinh) đã dùng qua. Nghe nói thầy cũng hay hút thuốc, uống nước chè, buổi sáng lại mới đi ăn bún đậu chấm mắm tôm về...

(Thầy quản sinh: Tôi có từng ăn bún đậu chấm mắm tôm và hút thuốc, uống nước chè sao?? Có sao???)

Bạch Dương vừa nói vừa thích thú nhìn khuôn mặt điển trai của Sư Tử đang không ngừng đổi màu như tắc kè hoa rồi dần dần chuyển sang xám ngắt. Hê. Ai bảo tên này có tật xấu ưa sạch sẽ quá mức cơ chứ. Cậu chỉ cần lừa hắn vài câu là có thể lập tức chuồn đi.

Đúng như Bạch Dương đoán, không bao lâu Sư Tử đã vừa ôm miệng vừa chạy biến ra khỏi phòng. Hẳn là vội đi tìm chỗ nôn. Bạn học Bạch thành công tẩu thoát.

Khi Sư Tử quay lại, trong phòng đã không còn bóng người. Vị hội trưởng nào đó khuôn mặt vẫn còn xanh mét, vô cùng hậm hực khi biết mình đã bị lừa. Tức đến nỗi muốn lật bàn.

- Hừ!!! Tôi sẽ mách cho Thiên Yết biết chính cậu đã làm hỏng cây piano yêu thích của cậu ta. Tên đấy có thù nhất định báo. Để xem hai kẻ các người trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ở giữa hưởng lợi!

(Tác giả: Đồng chí Sư Tử, cậu lại tự đi ví mình với ruồi muỗi hay sao )

Vừa lúc ấy có hai bóng người đuổi nhau, chạy ngang qua phòng giám hiệu...

Sư Tử nhìn cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc tết đuôi sam đang cười đùa vui vẻ. Lập tức, khuôn mặt của người nào đó khôi phục lại vẻ thản nhiên vốn có. Đôi môi mỏng theo thói quen nhếch lên nụ cười nửa miệng.

- Bạch Dương. Đây chính là điểm yếu của cậu... nhỉ?

Bạch Dương ở chỗ nào đó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com