TruyenHHH.com

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt qua

CHƯƠNG 32: Lâm vào hiểm cảnh

TK_HOLO

30 phút trước…
Sư Tử phong thái đĩnh đạc đứng trên bục cao phát biểu. Hôm nay cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, khuôn mặt góc cạnh lộ ra dưới ánh mặt trời vô cùng thu hút, khiến cho không ít thiếu nữ đứng bên dưới xuân tâm khẽ nảy mầm.
- Đại hội thể thao lần này có tổng cộng 8 môn thi. Lần lượt các môn sẽ xếp theo thứ tự, được dán trên bảng thông báo của trường. Sau khi kết thúc đại hội, chúng ta sẽ có một môn thi cuối cùng, quyết định thắng thua giữa các trường. Đại hội lần này nếu sơ sót, vị trí số 1 trong bảng xếp hạng “Top 10 trường THPT bậc nhất cả nước” của Thánh Đức sẽ lung lay. Rất mong mọi người chăm chỉ luyện tập và thi đấu hết mình, một lần nữa mang lại một mùa thi đấu thắng lợi cho trường ta. Xin cảm ơn!
Dứt lời, một tràng pháo tay ròn rã vang lên, Sư Tử bước xuống bục, vừa lúc thấy Bạch Dương đang đứng yên lặng ở một góc không xa. Cậu lập tức chuyển hướng tới chỗ Bạch Dương.
- Cậu lại trốn việc?
- Ừ.  Dạy mấy người đó chơi cờ chán chết, tôi thà vào phòng giám hiệu uống trà, nghe thầy Tạ giáo huấn còn hơn... – Bạch Dương lắc đầu, chỉ chỉ về phía đám bụi đang bốc lên cao ở phía xa. – Thứ gì kia?
- Hả?
Sư Tử quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Bạch Dương. Phát hiện giữa đám bụi cao ngùn ngụt, lộ ra một bóng người hoảng hốt chạy lại. Cái “thứ” trong miệng Bạch Dương hóa ra lại là cô nàng thư kí hội học sinh – Kim Vân.
- Hội trưởng! Hội trưởng ơi! Hội trưởng…Phì Phì.. Tìm được anh rồi.
Kim Vân vì chạy vội mà hai bên má vẫn còn đỏ bừng, tóc tai bay loạn xạ trước mặt, cúi người ôm bụng thở hồng hộc, vừa thở vừa cố phun ra từng chữ.
- Không… không xong…r… rồi. Hội trưởng ơi…
- Chuyện gì vậy? - Bạch Dương thấy Kim Vân biểu hiện khác lạ, cũng tò mò sấn lại hỏi. -  Có tên nào mắng chửi hội trưởng nhà cô sao? Hay cô lại quên chưa phun thuốc tiệt trùng vào chỗ ngồi của cậu ta rồi?
Bạch Dương nói đến đây liền cảm nhận được một ánh mắt rực lửa bắn lại phía mình, Sư Tử đen mặt nói:
- Tôi không sạch sẽ đến mức biến thái như vậy!
(Tác giả, Bạch Dương và Kim Vân đồng thanh gào thét: Nói dối! Nói dối! Cậu ta chính là như thế!)
- Không không. – Kim Vân xua tay, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại tái xanh. – Hội trưởng… Ma Kết, cô ấy, cô ấy một mình đi vào rừng cấm ở ngoại thành rồi!
- Cái gì?!
*****
- Sao lại chạy tới đây?
Hạt mưa tựa như sợi châu ngọc bị đứt, ào ào đổ xuống, rơi trên tấm lưng dài rộng của Sư Tử. Cậu một thân ướt sũng, rẽ màn mưa mà tới. Ma Kết bị hình ảnh này dọa cho sợ hãi không ít. Nếu không phải mắt cô tinh tường, thì chắc chắn giờ này đã nhầm cậu ta với Ông Ba Bị trong truyện cổ tìm tới bắt người. Khuôn mặt vị này cũng quá mức khủng bố dọa người a.
- Hội trưởng?
- Là tôi!
- Sao cậu lại tới đây? – Ma Kết nghi ngờ bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày. Cái vị ưa sạch sẽ này đang đạp lên đống bùn lầy tiến tới chỗ cô kìa. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc học sinh cả trường sẽ rớt quai hàm.
- Tôi tới tìm cô. Mau theo tôi về!
- Nhưng lá phong đỏ… - Ma Kết ngập ngừng.
- Không cần nữa!
Sư Tử lạnh lùng phun ra một câu, không kịp để cô phản ứng, cánh tay Ma Kết đã bị một người nắm lấy kéo đi. Cậu ta dùng lực không mạnh, nhưng đủ để khiến cô phải hít sâu vào một hơi.
Đau!
Tuy nhiên, trước khi Ma Kết phát tiết sự cáu gắt của mình bằng cách giật tay lại, người phía trước đột nhiên dừng lại, cô cứ như vậy mất đà đâm sầm vào lưng ai đó.
- Aida! Cái mũi tôi…
- Đừng động!
Cùng với tiếng nói của Sư Tử, một tiếng thở phì phò cũng đồng thời vang lên. Ma Kết tò mò nhìn về phía trước, ánh mắt đen láy nơi cô bỗng chốc gợn lên màu của nỗi kinh hoàng, khiến cô quên cả nỗi đau ê ẩm nơi sống mũi.
GRÀOOO
Cách hai người khoảng 5m, một con sói đen mắt sắc lẹm, đang nhìn họ một cách thèm thuồng. Hiển nhiên con sói đói đang kiếm ăn, và nó đã may mắn tìm được những con mồi béo bở là bọn họ.
- Lùi lại!
Sư Tử nói khẽ với Ma Kết ở phía sau, bản thân vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của con vật hung dữ. Chỉ cần lơ là mất cảnh giác, nó có thể lập tức nhảy bổ tới và cắn đúng vào chỗ tử huyệt của con mồi! Loài ăn thịt bao giờ cũng có bản năng đáng sợ ấy.
Hú ú ú ú uuuu ú!
Con sói đột nhiên ngẩng đầu lên trời tru một hồi dài. Âm thanh hòa lẫn vào trong làn mưa, chỉ một lát sau, có tiếng hú khác ở một nơi xa vọng lại, cứ mỗi giây lại vang lên một âm thanh khác nhau, xen kẽ.
Ma Kết sợ hãi túm chặt lấy một bên áo của Sư Tử, quan sát con vật màu đen. Người phía trước cảm nhận được cô gái sau lưng đang sợ hãi, cậu khẽ nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ an ủi, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi con sói:
- Chúng ta cần đánh bại nó rồi đi ngay, nếu không sẽ không chạy được. – Sư Tử nắm chặt hai bàn tay lại. Trong tình huống như vậy, bất cứ ai cũng trở nên căng thẳng.Sói vốn là loài hay hoạt động theo nhóm và chúng rất đoàn kết. Hiển nhiên con sói này không hề đi một mình, tiếng hú vừa rồi của nó chắc chắn là đang truyền tín hiệu cho bầy đàn đang quanh quẩn ở xung quanh, ngay phía ngoài bìa rừng kia. Sư Tử hiểu rõ điều đó, cho nên cậu căng thẳng. Bằng mọi cách, hai người họ phải lành lặn khi ra khỏi cấm địa này.- Ma Kết, cô nghe đây! Khi nào tôi bảo chạy, cô phải lập tức quay đầu chạy, biết chưa?
Ma Kết ở đằng sau gật đầu lia lịa, xong lại lắc đầu.
- Thế còn cậu? Mình sẽ không chạy một mình.
- Ngốc! Đương nhiên là tôi cũng chạy cùng rồi. Tôi sẽ chạy phía sau bảo vệ cho cô. Dù có chuyện gì cũng không được phép dừng lại, tiếp tục chạy cho tới khi nào hết nguy hiểm, biết chưa?
Những lời này Sư Tử nói ra một cách tự nhiên, thế nhưng Ma Kết lại bị ảnh hưởng không hề nhẹ, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiểm nguy như thế này. Ngoài ba mẹ cô ra, chàng trai trước mặt này chính là người đầu tiên, không sợ hãi mà một lòng muốn bảo vệ an toàn cho cô. Một người như vậy, lại có thể dây dưa không rõ với người đã có bạn trai sao?
Trong lúc Ma Kết còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, Sư Tử ở phía trước cũng bắt đầu có động tĩnh. Cậu từ từ cúi xuống vơ lấy một nắm đất bị mưa xối nhão nhoét, hay nói đúng hơn chỉ là một nắm bùn. Con sói dõi theo hành động của cậu, khi thấy Sư Tử có ý định chạm tới thứ mà nó cho rằng đó là một vật sẽ mang lại nguy hiểm. Con vật to lớn liền gầm gừ tỏ ra hung dữ, vọt lên lao tới tấn công. Sư Tử cũng rất nhanh chóng và chuẩn xác, ném ra vật trên tay mình, thành công hướng thẳng vào mắt con sói.
- GRÀOOO!
Con sói gào lên đau đớn vì đôi mắt bị tổn thương, lấp đầy bởi bùn đất. Ma Kết ở bên cạnh chứng kiến mà cũng quên cả nỗi sợ. Tốc độ phản xạ của cậu ta, quả thực rất nhanh.
Cùng lúc ấy, ở phía xa bắt đầu có tiếng sói hú dài vọng tới, tiếng hú dày đặc, đồng thanh, lúc to lúc nhỏ, thô bạo và hùng mạnh đến cực điểm.
Trái tim vừa mới thả lỏng của hai người họ cũng theo từng đợt âm thanh dội lại, lập tức trầm xuống. Sư Tử lạnh mặt:
- Hỏng rồi. Đàn sói đang tới. Đi mau!
Cậu xoay người, nhanh chóng kéo tay Ma Kết, dẫn cô chạy vụt vào sâu trong rừng. Lúc này hai người họ mà không chạy, e là sẽ không còn kịp nữa, tiếng đàn sói vọng lại từ phía cửa khu rừng, ngày càng gần…
----------------------------------------------------------------------
Có ai còn nhớ truyện không ạ😂😂
Chúng mình đã quay lại sau nửa năm biến mất rồi đây.😂😂
Hy vọng mọi người chưa quên truyện của chúng mình.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com