TruyenHHH.com

Fanficfion 12 Chom Sao Nam Ay Sao Bang Chot Vut Qua

Đây là lần thứ ba Cự Giải đặt chân vào phòng y tế, những lần trước là tới để thay băng, còn lần này cô đến để đón Xử Nữ. Căn phòng vẫn vậy, vẫn thoang thoảng mùi thảo dược khó chịu, tuy nhiên thì cô y tá phụ trách lại không có mặt ở đây, thay vào đó là một nam sinh khôi ngô, mặc đồng phục trắng đang xử lí vết thương giúp Xử Nữ.

"Đây là...Ngũ nam vương!"

Sự xuất hiện của nam sinh nọ khiến Cự Giải mới đầu là sửng sốt, sau đó lại bối rối. Nói cô là người mù tin tức cũng không sai, nhưng chỉ có duy nhất một loại tin tức mà bất kỳ học sinh Thánh Đức nào cũng nắm rõ, đó là tin về vị Ngũ nam vương này. Cậu ấy hay tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, thường xuyên được tuyên dương trên loa truyền thanh của trường, muốn không biết tới cũng khó.

Việc vô tình nhận ra thân phận của người nọ, khiến Cự Giải phân vân không biết có nên vào hay là không. Gặp người nổi tiếng bao giờ cũng áp lực a.

-Cự Giải!

Trong lúc Cự Giải còn đang ngây ngốc ở cửa, Xử Nữ đã nhanh chóng liếc thấy cô.

-Cậu đứng ở đó làm gì vậy? Mau vào đi!

-A! À... Mình vào đây!

Cự Giải hoàn hồn nhanh chóng bước vào, cô nhón chân tiến đến đứng cạnh giường, tay bám vào vai Xử Nữ. Song Ngư lúc này đang thoa thuốc giúp Xử Nữ, mặt ngước lên khẽ gật đầu với Cự Giải thay cho lời chào hỏi. Cô cũng vội vàng cúi xuống đáp lễ lại cậu. - Xin chào!

-Ừm. Xong rồi!

Song Ngư đóng nắp lọ thuốc lại, đem cất trả về chỗ cũ. Sau khi sắp xếp gọn gàng đống thuốc bị đặt lộn xộn vị trí trong tủ, cậu quay lại nói với cô gái bị thương đang ngồi trên giường:

-Chút nữa cô y tế quay lại, cậu nhờ cô ấy xem qua một chút. Vừa rồi mình đã giúp cậu thoa thuốc, rất nhanh sẽ khỏi thôi.

-...

-Tốt nhất là không nên đi lại nhiều, tránh cho vết thương nặng thêm.

-...

-Cần phải chú ý thay băng, đừng để nước rây vào, sẽ dễ bị nhiễm trùng.

-...

-Nhờ cậu giúp cô ấy nhé! - Quay sang nói với Cự Giải.

-À vâng!

-...

-Ở đây cũng không còn việc gì nữa... Mình về đây.

-...

-Vậy... Chào nhé.

-...

Tiếng giày bước đi trên nền đất dội lên, âm thanh ngày càng xa dần. Xử Nữ nãy giờ vẫn luôn im lặng khẽ giật mình, khẩn trương ngẩng đầu lên:

-Này... Khoa..n.. Khoan!

Nhác thấy người nọ đã sắp đi tới gần cửa, Xử Nữ vội lên tiếng gọi. Gọi xong, cô đột nhiên lại có cảm xúc muốn đánh vào miệng mình một cái. Xử Nữ tự hỏi tại sao bản thân không để cậu ta đi luôn đi chứ? Còn giữ người làm gì? Xem ra, "miệng nhanh hơn não" trong truyền thuyết đích thực là đây rồi.

Song Ngư có chút bất ngờ dừng lại, cậu nhẹ nhàng xoay người, ánh nắng bên ngoài tràn vào từ cánh cửa hơi hé mở, chiếu trên người cậu, vừa vặn làm cho Xử Nữ bị chói mắt, khiến cho cô không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Xử Nữ chỉ có thể nghe thấy âm thanh đáp lại nhẹ nhàng đầy từ tính, có chút ý vị không rõ của Song Ngư:

-Ừ...?

-...

-Cái đó...Cảm ơn.

Xử Nữ ngập ngừng mở miệng. Đây là lần đầu tiên cô không phải nghe từ miệng người khác hai chữ cảm ơn, mà chính cô lại nói lên hai tiếng ấy. Thứ âm thanh này thật là kì lạ, vừa ra khỏi miệng nó đã làm cho Xử Nữ cảm thấy...thẹn thùng?

Hình như biểu hiện lúng túng của cô quá lộ liễu. Ngược ánh sáng, Xử Nữ chợt nghe thấy tiếng cười khẽ vọng đến.

-Đừng khách sáo!

Sau đó, ánh mặt trời bị che khuất hoàn toàn, cô thấy cánh cửa được kéo ra rồi đóng lại. Lúc Xử Nữ có thể nhìn rõ được mọi thứ từ trong màu xanh, người nọ đã kịp rời khỏi rồi.

-Này. Cậu ổn chứ? Âm thanh của Cự Giải ở bên cạnh vang lên. Xử Nữ không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, bèn trả lời qua loa:

-Mình không sao...

-Ngọc Xử Nữ! Cậu còn mạnh miệng. Bị thương nặng như vậy còn nói không sao. Cậu phải cẩn thận chứ! Lo chết mình rồi đây này!

Đây là lần đầu Xử Nữ thấy cô bạn Cự Giải hiền lành nổi giận, cô liền sợ hãi trưng ra một khuôn mặt hối lỗi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

-Mình biết, nhớ rõ a. Cậu đừng lo quá! Xử Nữ mình là ai chứ, mấy vết thương cỏn con này không là gì!

Xử Nữ kéo Cự Giải ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp vai Cự Giải cười hì hì nịnh nọt:

-Chỉ có cậu là tốt nhất với mình, mình đương nhiên là phải cẩn thận hơn rồi.

-Hừ, cậu biết vậy là tốt. Để mình dìu cậu về. Chân sao lại bị thương nặng như vậy chứ!

-ừm.

Xử Nữ giữ lấy tay Cự Giải chậm chạp đứng dậy. Quả thực đám nữ sinh kia chưa kịp làm gì cô, vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng, không đi được như vậy. Sở dĩ bây giờ cô không đi nổi, là do lúc vừa được Song Ngư cứu. Khi đám nữ sinh vừa rời khỏi, Ngũ nam vương liền xuất hiện cởi trói giúp cô. Tuy nhiên Xử Nữ mới chỉ đứng lên, chưa đi được hai bước đã vô tình đạp trúng mảnh sành. Kết quả là máu chảy không ngừng. Suốt cả quãng đường, Song Ngư phải vừa cầm máu, vừa cõng cô, Xử Nữ mới có thể an toàn tới phòng y tế.

Xử Nữ thầm than số mình đúng là đen đủi, vừa vào lớp liền khát nước, tốn tiền mua nước thì chưa kịp uống giọt nào, liền bị người ta chụp thuốc bắt đi. Cứ tưởng thoát được lại bị thương ở chân, hơn nữa còn đạp trúng mảnh sành ở một nơi, đến một hạt bụi cũng khó tìm thấy, nữa chi là mảnh vỡ như ở Thánh Đức này. Xem ra sáng nay cô ra khỏi nhà không kịp xem giờ hoàng đạo trước khi xuất hành. Chắc chắn là Xử Nữ cô đi học trúng phải giờ hắc đạo mới đen đủi như vậy. Chắc chắn!

Xử Nữ dựa vào người Cự Giải, vất vả lắm mới đi được vài bước, do mải nghĩ ngợi nên cô không phát hiện ra, ngoài cửa sổ, đang có một người khác lặng lẽ dõi mắt theo bọn họ.

"Ngọc?"

Song Ngư ra khỏi phòng vẫn chưa rời đi ngay, cậu bị một cái tên quen thuộc, phát ra từ miệng Cự Giải làm cho phải ngừng lại. Đôi mắt Song Ngư lóe lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, cậu quan sát kỹ người con gái đang khập khiễng bước đi kia.

-Ồ ! Ngọc Xử Nữ...Vị hôn thê của tôi, ra là cậu!

*****

Hôm nay thầy quản sinh rất rảnh rỗi, thầy ghé qua văn phòng hội học sinh để tìm Sư Tử bàn về việc tổng duyệt văn nghệ sắp tới của trường. Chỉ hai tháng nữa là Thánh Đức tổ chức lễ Chào mừng ngày nhà giáo truyền thống. Cần phải ban hành chỉ thị cho các lớp tham gia biểu diễn, lớp nào thắng sẽ được thưởng một chuyến du lịch Nhật Bản miễn phí trong 10 ngày. Lớp nào thua, sẽ phải đi lao động công ích ở trang trại tự quản của trường vào mùa hạ tới, và không được phép nghỉ hè. Cả thầy và Sư Tử đều rất hài lòng với quyết định này, Sư Tử hứa sẽ nhanh chóng thông báo tới các lớp để chuẩn bị.

Bàn bạc xong, thầy Tạ vui vẻ ra về. Đang ung dung đi đến gần phòng y tế thì thầy bắt gặp Bạch Dương đang quanh quẩn ở một gốc phượng gần đó. Cậu ta còn bứt cành vứt lung tung dưới chân nữa.

Nói đến Bạch Dương, học trò này làm cho thầy thật đau đầu. Bạch Dương vốn là một nam sinh cá biệt có tiếng của trường, không việc rắc rối nào xảy ra mà cậu này không góp mặt. Lần thì thầy Tạ gặp Bạch Dương đang lén lút đi sau lưng một nữ sinh, đoán chắc là cậu ta định bám theo đến chỗ vắng, rồi giở trò trêu ghẹo. Thầy tức giận liền chạy đến, ra tay túm Bạch Dương lại, lôi về trường kiểm điểm.

Lần khác, thầy Tạ lại gặp Bạch Dương đang kéo theo cả đám côn đồ chặn đường một nam sinh, cảnh cáo cậu ta cái gì mà không được phép lại gần ai đó, còn đòi nam sinh đó đưa ví ra. Thầy vô cùng bất bình vì một nơi như Thánh Đức lại có những thành phần "khó dạy" giống Bạch Dương. Cậu ta hư hỏng thì thôi đi, giờ lại học thói xấu của đám lưu manh, chặn đường cướp tiền của người khác. Thế là thầy hừng hực khí thế định xông vào tóm gọn cả đám, nhưng rồi có một việc xảy ra làm cho thầy Tạ phải dừng lại.

Thật kì lạ. Sau khi "cướp" được ví tiền của nam sinh "yếu ớt" kia, Bạch Dương không bỏ đi ngay. Cậu ta lẳng lặng đem chiếc ví đặt lên vỉa hè, ai đi qua cúi xuống định nhặt, thì lại sai một tên cao to lực lưỡng ra giành lại đồ rồi mắng đuổi đi.

Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi một nữ sinh mặc đồng phục Thánh Đức, hoảng hốt chạy lại ráo rác tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn là đoán được cô ấy chắc chắn đã đánh rơi đồ, giờ quay lại tìm. Nữ sinh kia quanh quẩn mãi, cuối cùng ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc ví đang nằm trên vỉa hè, mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ hẳn, vui mừng reo lên:

-A. Tìm được rồi! May quá, cứ tưởng bị mất rồi!!

Thầy Tạ thấy cô gái hoàn hảo cầm chiếc ví trên tay rời đi. Tên cao to không xuất hiện đuổi người như mong đợi. Nhìn kỹ thì bao quanh chiếc ví là đường viền ren màu hồng, trên đó đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Quả thật là đồ của con gái. Hôm đó, thầy đã không bắt phạt Bạch Dương.

Bẵng đi vài hôm, thầy Tạ tình cờ biết được, nam sinh "yếu ớt" bị Bạch Dương bắt nạt ngày hôm ấy, thế nhưng lại là một tên móc túi chuyên nghiệp. Hắn móc túi của nữ sinh kia, bị cậu học trò này bắt gặp, liền túm lại. Lúc đó thầy mới vỡ lẽ mọi chuyện. Thầy đã hiểu lầm Bạch Dương, chút nữa xông ra giúp đỡ cho kẻ cướp thực sự. Tuy nhiên, thầy vẫn có điều không hiểu, tại sao Bạch Dương lại không trực tiếp đem ví trả cho nữ sinh kia, mà lại phải đặt nó lại trên vỉa hè, đợi cô ấy quay lại kiếm? Thật kì lạ!

Sau hôm đó, thầy Tạ đã có cái nhìn khác đối với Bạch Dương, không còn tùy tiện gặp ở đâu là tóm lên phòng hội đồng viết kiểm điểm ở đó nữa. Dần rà, khi để ý đến các khía cạnh khác của Bạch Dương, thầy Tạ phát hiện, cậu học trò này thế mà lại có thành tích không đến nỗi nào. Lực học của cậu ta rất tốt, luôn đứng trong bảng xếp hạng những học sinh có điểm số cao của Thánh Đức.

Bạch Dương bây giờ làm thầy vừa ghét vừa thương. Ghét vì cậu ta tuy tốt tính nhưng vẫn đi gây họa suốt. Còn thương thì chắc là do cậu ta dù bị thầy bắt nhiều như vậy, nhưng vẫn giữ thái độ kính trọng mỗi lần gặp. Luôn tuân thủ mọi lễ nghĩa trên dưới. Như hôm nay chẳng hạn, vừa nhác thấy bóng thầy từ xa, Bạch Dương đã vội cúi đầu chào:

-Em chào thầy!

Thầy Tạ gật đầu xem như đã nghe thấy, lừ mắt nhìn cậu thiếu niên:

-Cậu làm gì ở đây? Sao không vào lớp? Lại trốn học hả?

-Em đang chờ bạn.

-Bạn nào? Bạn cùng đánh nhau à?

Thầy Tạ nghi ngờ nhìn theo hướng mắt của Bạch Dương, phát hiện cậu đang nhìn chăm chú cánh cửa phòng y tế. Vừa lúc Song Ngư từ trong đó đi ra, nghĩ rằng người mà Bạch Dương chờ chắc hẳn là Ngũ nam vương. Mà Song Ngư thì không thể nào đi đánh lộn cùng Bạch Dương được. Thế nên thầy Tạ yên tâm bỏ qua cho Bạch Dương, trước khi quay đầu về còn không quên cảnh cáo:

-Trò mà gây họa lần nữa, tôi sẽ nói thầy Hiệu trưởng xử lí nghiêm đấy.

-Dạ em đã biết!

-Hừ.

Đợi cho thầy Tạ phẩy tay đi xa hẳn, Bạch Dương mới nghiêm túc tiếp tục về lại chỗ quan sát, tiện tay bứt thêm vài cành hoa phượng nữa. Thật là lạ! Hôm nay thầy quản sinh lại không phạt cậu tội phá hoại của công.

Song Ngư vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Bạch Dương đang ngồi xổm dưới một gốc cây phượng không xa đấy, xung quanh là mấy cành cây nhỏ. Cậu ta hình như đang lấy phượng, nối hoa thành hình gì đó rồi ép vào trong trang vở trắng. Bị người bắp gặp, Bạch Dương cũng không hề dao động, vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.

Song Ngư đi lướt qua thấy cậu ta như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Tứ nam vương trong truyền thuyết cũng ép hoa khô sao? Hình như chỉ có các cô gái mới thích làm chuyện này?

Một Bạch Dương ai nghe tên cũng sợ hãi, ấy thế mà lại có lúc bình dị thế này đây. Tuy nhiên, Song Ngư cũng không kịp để ý nhiều, vì tiết học đã bắt đầu được hơn 20 phút rồi, cậu cần nhanh chóng quay trở lại lớp để không kịp bỏ lỡ bài giảng ngày hôm nay.

"Chẳng biết giờ này Thiên Yết đang làm gì. Có thể là tên đó lại ngồi bên dương cầm, chơi đi chơi lại cái bản đàn cũ rích nào đó rồi cũng nên..."

********************
Biến mất một thời gian và chúng mình đã trở lại với chương mới😚😚😚😚

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

                                        2501 
       
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com