TruyenHHH.com

Fanficbts Vmin Ngong Cuong

___________

Chiều đến, giữa mặt trời tròn trĩnh treo lệch đỉnh đầu, Jimin nhíu mày nhìn vào cánh cửa đóng kín có ổ khóa đồng niêm phong. Đã nhận được cuộc gọi thông báo không cần đến buổi sáng từ Yoongi vì anh phải đến trường Đại học, cũng đã nghe và hiểu thời gian cần đến là một hai giờ, vậy mà gã không thể lường trước chuyện mình sẽ bị cho đứng ở ngoài.

Quay mũi giày ngược lại. Đôi tay theo thói quen bắt chéo phía trước, giương mắt ngẩng nhìn tán cây thu vào tầm mắt che khuất mặt trời đối diện, không tự chủ mà Jimin thở dài. Lòng thầm nghĩ, phải chăng mình đã quá phấn khích rồi đến sai giờ. Dạ cồn cào, gã nhìn lại đồng hồ ở cổ tay, đúng là gã không có lú lẫn đến sớm.

Nhủ lòng hãy kiên nhẫn chờ đợi. Vì vậy đảo tầm mắt một chút, Jimin nhanh tiến bước ngồi vào xích đu quét sơn trắng tuyết đặt cạnh bên cửa ra vào. Tiếng cọt kẹt của đồng sắt kin kít xộc vào đôi tai, khi gã đánh chân để xích đu đưa đẩy một chút.

Điều này thật kì lạ. Đem đến những ánh mắt tò mò xâu chiếm dần cơ thể gã. Bởi một người đàn ông trung niên thì làm sao có thể vô tư đánh chân ngồi xích đu trên vỉa hè như thế. Jimin không nhận ra điều gì kì lạ đang đổ dồn lên người mình. Chỉ cho đến khi đôi chân gã nhiễm sắc của bóng đổ người khác. Thì gã mới khoe xương quai hàm góc cạnh, quay sang hướng bóng đổ kia.

Tự cười trong lòng vì người đang đứng trước cửa quán cũng giống như mình lúc nãy ngơ ngác. Nhưng nụ cười tựa chiếc lá non mơn mởn vừa chớm đã bị điểm tối làm mất đi khả năng quang hợp.

Người kia, với túi đeo to bản bên hông, cặp kính cận cùng mái tóc đen. Bất ngờ thật, hình ảnh găm vào trí nhớ tưởng mờ nhạt mà sâu sắc đã hiện hữu rồi đây. Nhưng mà, Jimin không chắc nữa.

Bất chợt, gió làm rung tán cây, hòa vào không khí những chiếc lá lìa cành, cùng lúc đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cái chạm mắt tựa sét thiên nhiên nháy lên, có lẽ tác động của nó đã làm đóng băng trí não Jimin. Ngây ngốc nhìn như thế, gã dường như bỏ quên sự rung lên của điện thoại. Nhưng dù sao thì, người ta cũng không thể tập trung vào một thứ mãi mà cho qua những thứ khác.

- Yoongi?

- Cháu xin lỗi, chú đến cửa tiệm rồi chứ? Cháu đang trên đường về đây.

- Vâng, tôi đang ngồi chờ đây.

- À, nếu có một cậu con trai tóc đen, đeo kính thì chú hãy bảo cậu ấy chờ cùng chú, không nói cậu ta sẽ đi mất. - Ngữ điệu có phần gấp gáp.

- Ơ... Tôi biết rồi...

Ngay lúc nhận được âm thanh kết nối dừng lại, cũng là lúc Jimin trông thấy bóng đổ trên chân mình dần biến mất.

- Cậu gì ơi!

Bàn tay chạm vào chiếc áo len thăm thẳm xanh. Đột ngột. Làm cho cậu trai kia cũng đột ngột quay lại hất tay Jimin ra.

Đáng lẽ lúc này, thiên nhiên phải điểm thêm sự kịch tính cho không gian bắt đầu căng thẳng. Nhưng không, chỉ có những tia nhìn hiếu kì mà thôi.

- Xin lỗi... Tôi chỉ muốn nói là chủ quán bảo tôi giữ cậu ở lại. Cậu ấy sắp về đến rồi...

Không biết được Thượng Đế trên kia rủ lòng thương thế nào mà gã phát âm lưu loát như thế. Vốn từ khi gia đình lâm vào cảnh tan vỡ đến giờ, gã không còn đủ dũng khí đứng trước người lạ, ngoại trừ lúc cần thiết thôi.

- Cảm ơn.

Gã thở phào. Cảm giác như kẻ bị xiềng xích được giải thoát. Không trông thấy những vệt xô lệch giữa hai chân mày. Rồi gã trở về xích đu ngồi xuống. Trong khi cậu trai kia tựa lưng vào cửa kính nâu phê sữa của quán. Trước những đôi mắt hiếu kì vội liếc sang.

Nắng chiều không gay gắt, vì đâu, tán cây đã nuốt đi sự nóng bỏng đó rồi.

------------

Jimin đã thấm giấc mất rồi. Mà thầm trách người ngồi kia bên khung gỗ phết vẽ những gam màu ánh của đôi cánh kiêu sa, đó là một con bướm màu xanh lục, to lớn che đi ánh trăng. Tại sao có thể lưu lại quán khuya như thế.

Buổi trưa, Yoongi nói gì đúng đó, không lâu sau khi gã giữ cậu trai kia ở lại, thì Yoongi đã dựng xe đạp thể thao vào khoảng hở giữa tường kính và xích đu, đồng thời ríu rít xin lỗi tra chìa vào ổ khóa. Kèm theo đó là lời giải thích về sự chậm trễ đáng tiếc xảy ra.

Chuyện là, đề án mà nhóm Yoongi phát triển gặp một số vấn đề cần khắc phục do giáo sư của trường Đại học chỉ ra. Nhìn đôi mắt dấu phẩy lờ đờ do thiếu ngủ đó chăm chú ghi chép bên tách cà phê nguội lạnh từ lúc nào, gã cảm giác chuyện học thật đáng sợ. Những năm tuổi trẻ bồng bột mà gã muốn chôn vùi không khơi dựng luôn chứa đựng nỗi ám ảnh điểm số và thành tích. Mà gã lại không là người thiên phú thông minh, cũng không sở hữu sự kiên nhẫn, cho nên con đường học vấn bị tháng năm sa đọa che lắp. Giờ suy nghĩ lại, việc không có học thức cao là rào cản lớn nhất để Jimin có thể nắm trong tay thật nhiều tờ giấy bạc. Có một chút hối hận. Nhưng biết làm sao được, người ta chưa đủ trí khôn để phát minh ra thứ giúp quay về quá khứ chữa tốt mọi lỗi lầm.

Trong lúc Yoongi cần mẫn như chú ong, tiệm cà phê cũng chỉ có những cô cậu trẻ tuổi đến để tìm không gian yên tĩnh vẽ tranh. Nổi trội trong số đó là cậu trai cùng gã chờ Yoongi. Được biết qua xưng hô, cậu ấy có tên Taehyung.

Có lẽ, Taehyung là khách quen của quán. Bởi sự tiếp đãi có phần hời hợt và những câu chuyện phiếm tí teo xuất phát từ đôi bên - Yoongi và Taehyung. Nom cả hai thật sự thoải mái trong việc buông lời tán gẫu. Jimin cảm thấy mối gắn kết đó rất rõ rệt, vì khi gã trao cho Taehyung thẻ gỗ tựa chiếc vé thông hành vào thế giới mang màu vintage cổ kính, cậu ấy chỉ bâng quơ lời cảm ơn của đứa trẻ được giáo dục tốt. Hoàn toàn không mang ngữ điệu nào cả.

Cho đến giờ, thời gian của ngày mới theo tuần hoàn đã bắt đầu, gã cũng chỉ dám lén đưa đồng tử quan sát dáng lưng ngồi thanh mảnh chăm chỉ vào việc dặm tô cho đôi cánh bướm đầy kiêu hãnh thêm phần lộng lẫy. Gã thầm cảm thán trong lòng những từ ngữ mang đầy hoa mĩ. Thật sự, chưa bao giờ gã được tận mắt trông một họa sĩ múa cọ vẽ dựng nên thế giới riêng của mình. Mặc dù khi xưa, trong ngôi nhà xa hoa, không thiếu chi những bức tranh nghệ thuật.

Jimin thật sự mù tịt trong việc cảm nhận nghệ thuật. Nhưng duy lần này, gã đã đúng khi dành lời hoa mĩ thầm cảm thán.

- Cậu ấy rất giỏi. Đấy có lẽ là thiên bẩm trời phú rồi chú nhỉ?

Yoongi nâng tách cà phê mất đi độ ấm tự bao giờ nhấp môi, song, buông lời tán gẫu nghe qua giống như tần số đập cánh của muỗi.

- Tôi không biết gì về tranh vẽ đâu... - Cười trừ, nhưng đôi mắt tựa ai thấp nến hướng nhìn cậu trai phía kia.

- Nhưng xem kìa, nó rất khác những người vẽ tranh tại đây. Bức tranh đó ấy.

- Nếu về so sánh tranh nào đẹp hơn, tôi sẽ nghĩ như cậu nói.

- Hai người làm tôi phân tâm đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lời khen.

Bất chợt, Taehyung xoay người lại nở nụ cười. Nó rất tươi tắn, mới mẻ, mang tiếng sóng rì rào của biển cả, người khác nhìn vào chắc chắn cảm thấy yên bình, mặc dù quá khuya, con người đã dần cạn kiệt năng lượng.

- Cậu nghe sao! Haha! Tôi nhớ mình nói nhỏ lắm mà. - Yoongi cười, tựa người già viêm phổi khụ khụ.

- Là người kia. - Đôi mắt sâu xoáy nhìn vào Jimin - Từ khi về Hàn đến giờ, chú ấy là người đầu tiên khen tranh tôi một cách thiếu hiểu biết như vậy. Có lẽ vì thế mà nó trở thành lời khen chân thành nhất nhỉ? - Cậu lại tiếp tục cười.

Gã có chút bỡ ngỡ đáp trả ánh nhìn của Taehyung. Rồi nhận ra rằng người trước mắt kia đang nhìn mình quá đỗi thân quen. À không đến mức đó. Chỉ là ấn tượng của buổi sáng kín người trên xe bus cũ hì hục lăn bánh vừa mờ nhạt vừa mãnh liệt kéo đến thôi.

Cũng chính vì vậy mà cho đến những năm tháng sau này, Jimin cứ vịn vào cái quá khứ chớp nhoáng đó mà đuổi theo một thứ quá đỗi xa vời đối với bản thân. Là thật đấy!

- À quên mất, có lẽ chú biết tên tôi rồi nhỉ? Vậy chú tên gì?

- Tên tôi là Park Jimin.

- Park Jimin ấy, cái tên để lại ấn tượng nhiều nhỉ?

Tuy rằng Yoongi xen ngang, nhưng lại nhận được sự đồng tình từ Taehyung. Điều đó làm cho dạ gã cồn cào. Mà khoa học đã chứng minh, đó là biểu hiện của sự rung động trong tình yêu. Nhưng còn quá sớm để kết luận điều gì. Có lẽ, là do từ chiều đến giờ gã chỉ được lót dạ bằng bánh mì ở cửa hàng tiện lợi gần quán thôi.

----------

Trở về nhà lúc đồng hồ vừa bước sang con số 2, liền trong tức khắc gã nằm vật ra sàn. Kì lạ là hôm nay không làm gì quá sức như lúc trước, nhưng cái khó chịu cứ râm ran châm chích khắp cả cơ thể. Chỉ muốn như thế mà đi vào cõi mộng. Đánh một giấc thật ngon, vì hôm nay thật sự là một ngày yên bình.

Không có không khí bụi trường dày đặc. Không có khuân vác đến hai vai mất hết cảm giác. Cũng không có sự dè bĩu nào từ những kẻ thấp hèn trong xã hội. Và hơn hết, gã không có mang gánh nặng đồng tiền đến nơi làm kế sinh nhai. Tuyệt làm sao! Đã lâu rồi, từ khi bắt đầu biết mong ước cho tương lai, cuối cùng ngày này cũng đến.

Đặc biệt hơn, bồi thêm vào cái sự vui vẻ ấy, có nụ cười thanh bình đến từ cậu trai tên xưng Kim Taehyung.

Bất giác trên khuôn mặt nhắm nghiền đôi mắt hiện ra nụ hoa e ấp. Cái cười đó khá nhẹ và nhạt, nhưng có trời mới biết người tạo ra nó đã đặt bao nhiêu cảm xúc vào đó. Rồi cứ thế gã chìm vào giấc ngủ, yên bình tựa nụ cười của Taehyung ngày hôm nay vậy.

Giữa đêm muộn có ánh trăng trong veo treo lơ lửng trên dải lụa đêm. Đã lâu rồi, thành phố không được đắm mình trong ánh sáng dịu dàng của quý cô như thế.

_End Chap3_

____________

Ư hư, có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không chuộc được sự có lỗi của tớ khi bỏ nhà trốn bấy lâu nay *=)))))* nhưng tớ cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những bạn đang theo dõi fic, mặc dù chỉ mới đi đến chap3 thôi *=)))))* tớ viết mấy đoạn đầu chap này cũng cả tháng trước ý, nhưng mà xấu hổ thay, tớ đổi pass thì quên mất nó là gì *Tv T* nên mới bỏ nhà vầy đây ư hư ;;;A;;;

Chúng mình lại tương tác với nhau bằng comt nhóe *Tv T* vì tớ không vào watt lâu quá nên nhớ các cậu nhắm nhắm *Ộv Ộ*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com