TruyenHHH.com

Fanfic

Không kịp suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Gokuraku giao với Kukuri, y theo bản năng quay người bỏ chạy.

Không cần biết là chạy đi đâu, chỉ cần tránh xa hắn.

Nhưng-

Soạt!

Những sợi dây thừng lạnh lẽo vươn ra như những con rắn, quấn lấy mắt cá chân y.

Gokuraku ngã xuống, nhưng trước khi cơ thể kịp chạm đất, y đã bị kéo giật ngược về phía sau.

Một lực mạnh mẽ ghì chặt y lại, kéo lê y qua nền đất lạnh.

"-Agh...!"

Y dãy dụa, cố gắng thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, dây thừng càng siết chặt.

Một sợi dây trơn nhẵn quấn lấy eo y, lôi y thẳng về phía trước, dứt khoát như một con thú săn bắt được con mồi.

Trước mắt y, bóng dáng Kukuri ngày càng gần.

Chỉ trong chớp mắt, y đã bị quăng mạnh xuống nền đất ngay trước chân hắn.

Cả cơ thể y run rẩy.

Hắn không nói gì.

Những chiếc dây thừng vẫn giữ y nằm im tại chỗ, không trốn thoát được.

Gokuraku siết chặt tay, không dám ngước lên nhìn.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy y.

Không phải vì hắn sẽ giết y - mà vì y không biết hắn sẽ làm gì.

"Kukuri.." Giọng y khẽ run.

"Buông ta ra.."

Không có hồi đáp

Chỉ có một khoảng không kéo dài.

Sau đó, Kukuri cúi xuống, chậm rãi đưa tay chạm vào cổ y.

Gokuraku cứng người.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua vết hằn nhỏ trên cổ y - dấu vết do chính những sợi dây thừng của hắn để lại.

Rồi, hắn mở miệng, giọng trầm thấp, gần như thì thầm.

"Ngươi đã bỏ đi."

Không phải một câu hỏi.

Mà là khẳng định.

Cả cơ thể y như đông cứng lại.

Y không trả lời.

Kukuri nhìn y chằm chằm, đôi mắt vẫn sâu thẳm như vực tối.

Dây thừng quấn quanh cổ tay y dần thắt chặt, như muốn nhắc nhở rằng hắn vẫn có thể siết chặt hơn bất cứ lúc nào.

"Ngươi ghét ta đến vậy sao?"

Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng lại có một tia cảm xúc gì đó thoáng qua.

Không rõ là tức giận.

Hay thất vọng?

Y siết chặt môi, cố gắng lắc đầu.

"Ta... không ghét ngươi"

Hơi thơt hắn khẽ khựng lại.

"Vậy? Tại sao lại bỏ đi?"

Y cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

Những ngày tháng bị hành hạ, bị siết chặt trong dây thừng đau đớn, những lần ngột ngạt tưởng như nghẹt thở - tất cả đều hiện lên trong tâm trí y.

Nhưng sâu trong thâm tâm, y vẫn không ghét hắn.

Có lẽ là vì...

Y chưa bao giờ thực sự hiểu hắn.

Y nhìn lên, chạm vào ánh mắt hắn.

"Ngươi... muốn ta ở lại sao?"

Khoảnh khắc ấy, hắn không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn y, đôi mắt tím sâu thẳm như đáy vực, nơi không ai có thể chạm tới.

Sau một lúc, hắn chậm rãi đáp.

"Ngươi không được rời đi một lần nào nữa"

Một câu nói không có lựa chọn.

Dây thừng trên cổ tay y chậm rãi nới lỏng, nhưng vẫn quấn chặt.

Hắn cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai y.

"Ngươi là của ta, Gokuraku"

- - -

Gokuraku nằm yên trên mặt đất, cả cơ thể đau nhức, từng vết hằn do dây thừng để lại vẫn còn rát bỏng. Hơi thở y hỗn loạn, đôi mắt màu hổ phách nhạt dần ánh sáng, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng nghi hoặc sâu trong tâm trí.

Y nhìn lên Kukuri, người vẫn đang cúi xuống, đôi mắt tím sâu thẳm như bóng tối không đáy.

Giọng y khẽ run, nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

"Ta… là của ngươi?"

Kukuri im lặng trong giây lát.

Hắn nhìn xuống y, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.

Bàn tay hắn nâng cằm Gokuraku lên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết bầm trên da thịt y.

Hắn cúi sát hơn, thì thầm bên tai y—

"Từ giây phút ngươi chạm vào ta… ngươi đã là của ta rồi."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại siết chặt hơn bất kỳ sợi dây nào.

Gokuraku khẽ run lên.

Y không biết cảm giác đang dâng trào trong lồng ngực mình là gì—là sợ hãi, là tức giận, hay là thứ cảm xúc nào đó y không dám gọi tên.

Bàn tay Kukuri vẫn giữ chặt y, không để y trốn đi.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi ta sao?"

Kukuri tiếp tục, giọng trầm thấp.

Những sợi dây thừng quấn quanh cổ tay Gokuraku siết nhẹ, như một lời cảnh cáo.

Gokuraku cắn môi, cảm nhận từng vết đau trên cơ thể, nhưng thứ khiến y nghẹn lại hơn cả không phải là cơn đau… mà là ánh mắt của Kukuri.

Ánh mắt đó như muốn giam cầm y mãi mãi.

- - -

Gokuraku run rẩy, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đẩy Kukuri ra. Ngón tay y chạm vào lớp áo lạnh lẽo của hắn, nhưng dù có dùng hết sức, y cũng chẳng thể khiến hắn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đôi mắt Kukuri vẫn dán chặt vào y, sâu không thấy đáy, như thể muốn nuốt trọn lấy từng phản ứng nhỏ nhất của y.

Gokuraku né tránh ánh mắt ấy, giọng y khàn đi vì đau đớn lẫn sợ hãi.

"Ngươi... chẳng phải rất ghét ta sao?"

Kukuri lặng im trong chốc lát.

Gió rừng thổi qua, làm lay động những sợi dây thừng  quấn quanh hai người.

Bỗng, hắn bật cười khẽ—tiếng cười trầm thấp, nghe như một sự chế giễu chính bản thân mình.

Hắn cúi xuống sát hơn, thì thầm ngay bên tai y.

"Em nghĩ ta ghét em?"

Một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Gokuraku lên, buộc y phải đối diện với hắn.

"Vậy vì sao đến bây giờ em vẫn còn sống?"

Gokuraku mở to mắt.

Y không biết nên trả lời thế nào.

Những lần y bị siết đến đau đớn, những ánh mắt lạnh lùng của Kukuri, những sợi dây thừng quấn lấy y như giam cầm—tất cả đều nói lên rằng hắn chưa bao giờ đối tốt với y.

Nhưng…

Tại sao y vẫn còn sống đến tận bây giờ?

Nếu Kukuri thực sự muốn giết y, y lẽ ra đã chẳng thể sống sót quá lâu.

Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí Gokuraku, khiến y nhất thời không thể nói thành lời.

- - -

Gokuraku giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những sợi dây thừng quấn quanh eo y càng siết chặt hơn. Cơ thể yếu ớt của y run lên, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi lẫn bất lực.

"Hức... thả ta ra..."

Giọng nói ấy yếu ớt, gần như một lời cầu xin.

Kukuri cúi xuống, nhìn y đầy tĩnh lặng. Không có vẻ thương xót, cũng không có vẻ giận dữ—chỉ có một sự trói buộc vô hình mà y không thể nào thoát khỏi.

Hắn nâng một tay lên, những sợi dây thừng chậm rãi nâng y khỏi mặt đất.

"Em muốn đi đâu?"

Giọng hắn nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Em nghĩ ta sẽ để em rời đi dễ dàng như vậy sao?"

Gokuraku cố chống cự, nhưng dù có làm gì, y vẫn không thể thoát khỏi vòng trói buộc này. Pheromone của y tỏa ra

- - -

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt của Gokuraku, hòa cùng hơi thở run rẩy. Cảm giác dây thừng siết chặt lấy eo khiến y khó chịu, nhưng điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của Kukuri—tĩnh lặng, sâu thẳm, như một vực thẳm không đáy nuốt chửng mọi lối thoát của y.

"Em nghĩ ta sẽ để em rời đi dễ dàng như vậy sao?"

Giọng Kukuri vẫn bình thản, nhưng hơi ấm trong lời nói hoàn toàn vắng bóng. Những sợi dây thừng dịch chuyển, kéo y lại gần hơn, gần đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào làn da mỏng manh của y.

Gokuraku khẽ rùng mình. Y đã quá mệt mỏi. Đau đớn về thể xác, cùng nỗi sợ hãi đè nặng trong tim khiến y không còn sức chống cự nữa.

"Tại sao..." Giọng y khản đặc, như thể mỗi lời nói ra đều khiến bản thân kiệt quệ hơn. "Nếu đã ghét ta đến vậy... tại sao không để ta đi..."

Kukuri im lặng nhìn y, đôi mắt tối tăm không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nâng cằm Gokuraku lên bằng một ngón tay lạnh lẽo.

"Ghét ư?" Hắn chậm rãi nhắc lại, như đang nghiền ngẫm từ ngữ ấy. "Ta chưa từng nói rằng ta ghét em."

Gokuraku mở to mắt, nhưng trước khi y kịp phản ứng, dây thừng bất ngờ kéo y sát vào người Kukuri. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp khiến y run lên.

"Nhưng em đã nghĩ vậy, đúng không?"

Nụ cười của Kukuri nhạt nhòa như sương khói, nhưng lại khiến Gokuraku lạnh sống lưng.

"Được thôi... nếu em muốn đi, vậy hãy cho ta một lý do đủ thuyết phục."

Hắn ghé sát tai y, hơi thở nhẹ phả vào vành tai đỏ bừng vì sợ hãi.

"Nếu em có thể khiến ta tin rằng em thật sự muốn rời đi... ta sẽ thả em."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như một sợi xích vô hình trói chặt Gokuraku.

Nhưng liệu y có thể làm được không? Khi mà trái tim đang run rẩy của y đã không còn chắc chắn điều đó nữa…

- - -

Cơ thể Gokuraku run lên từng đợt, hơi thở yếu ớt dần. Y không còn đủ sức chống cự hay phản kháng. Đôi mắt hổ phách mờ đi, tầm nhìn nhoè nhoẹt bởi nước mắt và nỗi tuyệt vọng.

"Ta... không thể..."

Những lời đó chỉ thoát ra như một tiếng thì thầm, yếu đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không khí u ám xung quanh. Và rồi, đôi chân y mềm nhũn, đầu óc quay cuồng như rơi vào vực sâu.

Bóng tối ập đến.

Gokuraku ngất lịm trong vòng tay của Kukuri.

Những sợi dây thừng vốn siết chặt quanh eo y bỗng chốc lỏng dần, nhưng không biến mất. Kukuri đứng yên, lặng lẽ quan sát gương mặt mệt mỏi của kẻ trong lòng mình.

Hắn cúi đầu, vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán Gokuraku, đôi mắt tối tăm không rõ cảm xúc.

"Em yếu quá."

Hắn thì thầm, nhưng không có ý chế nhạo.

Dây thừng khẽ cử động, nhẹ nhàng hơn trước. Chúng quấn quanh thân thể mảnh mai của Gokuraku, nâng y lên, tựa như một cái kén bảo vệ.

Kukuri nhìn y hồi lâu, rồi xoay người bước đi.

Hắn không nói sẽ thả y.

Cũng không nói sẽ giữ y lại.

Hắn chỉ đơn giản mang y đi, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com