TruyenHHH.com

Fanfic Yanheta

[Cạch... Két... ét...]

"...!!"

Cánh cửa nặng trịch dẫn xuống căn hầm tăm tối nằm ở phía dưới căn biệt thự mang đậm nét cổ kính, phảng phất hơi thở của thời gian được anh mở ra một cách chậm rãi...

Tiếng rít của chiếc cửa sắt đã rỉ sét nghe mới thật chói tai, khiến cho em đang nằm say giấc ở bên trong cũng phải vội choàng tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng mở to ra hiện rõ mồn một trong đêm tối.

[Lộp cộp...]

Anh bước đến gần em.. tiếng giày gõ xuống nền nhà vang lên một thứ âm thanh đều đều kia ngày một lớn hơn, làm cho em bắt đầu co rúm người lại, cố gắng nép mình vào mép tường vì sợ hãi.

"Liên... anh lại tới rồi đây"

Anh nhẹ cất lời nói với chất giọng trầm trầm. Gọi tên em... và nhìn em với sự thèm khát.

"D- Daniel..."

Giọng em khô hốc thốt lên cái tên của anh. Đôi môi sứt mẻ lắp bắp rụt rè... sự kinh hãi ấy ở em vẫn không sao được giấu đi. Em chỉ biết câm lặng và che nó đi đằng sau mái tóc đen nhánh rối bời.

[Lách cách...]

Em run rẩy trong sợ hãi... tiếng xiềng xích nơi cổ chân lạnh lẽo vang lên một tiếng khô khốc.

Dù nghe có vẻ buồn cười... nhưng thứ âm thanh của thứ xích sắt kia cứ như thể đang thay em nói cho anh biết rằng em đang sợ hãi tới mức nào.

"Đ-Đừng lại gần em mà Daniel..."

Em kinh hãi hất anh ra khi bàn tay anh đang với đến em.

"..."

Anh im lặng, mỉm cười nhạt một tiếng rồi nắm lấy sợi xích dưới chân em... dùng một lực mạnh khiến em bị kéo ra theo.

"Em nghĩ em có quyền từ chối anh?"

Anh đứng dậy nhìn em bằng ánh mắt thoáng sự tức giận. Em đã nhận ra nó...

Đôi mắt em, lại một lần nữa mở to ra nhìn trân trân vào anh, nơi khóe mi đã bắt đầu ngân ngấn nước. Dáng hình mảnh mai bỗng cúi xuống thật thấp, co rúm lại cầu xin sự nhân từ với anh.

"Daniel... làm ơn... em xin lỗi... em xin lỗi..."

Cơ thể em cứ thế run lên. Đôi môi khô khốc ấy cùng chất giọng khàn khàn như thể sắp không nói nên lời kia cứ lặp đi lặp một điệp khúc.

Em gọi tên anh...

Cầu xin anh...

Khúm núm và sợ hãi anh...

Liên à... em có biết mình bây giờ trông thảm thương đến thế nào không?

Với vẻ đáng thương ấy của em thì tất nhiên là anh sẽ tha thứ rồi...

Nhưng vì cái tội dám hất tay anh ra... em nghĩ anh sẽ tha em sao?

"Á...!!"

Em liền kêu ré lên một tiếng ngay khi anh bắt đầu xé toát lớp vải mỏng manh ấy ra khỏi cơ thể em.

Đây lại là món điểm tâm của mọi ngày...

Điều mà anh luôn làm lên em mỗi khi tự tay anh lại phải đi xử lí vài thứ "rác" gây cản trở.

"Ahh... ahh..không... dừng lại... Daniel...!"

Em gào khóc cầu xin anh. Cái tên của anh lại một lần nữa được em thốt ra.

Vì Chúa... nó thật sự đúng là một cảm xúc tuyệt vời khó tả khi em cứ gọi tên anh như thế Liên à...

Và thêm nữa... em biết gì không Liên...?

Bản thân anh bây giờ đây...

Thật sự rất thích thú khi nhìn em đau đớn tới mức này~

"Liên à... đêm nay, em lại là của anh~"

"Kh- không... Daniel...!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mọi chuyện đúng ra... đã không xảy ra như thế này đâu Liên à...

Nhưng mà em... chính em đã...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Em biết đấy Liên...

Chúng ta hẳn đã không còn xa lạ gì mỗi khi anh và em chạm mặt nhau.

Điều đó cũng phải thôi bởi vì hai ta vốn đang sống chung một nhà kia mà.

Em là một du học sinh đến từ đất nước Việt Nam. Còn anh là chủ nhà, người đã cho em thuê và sống cùng tại một ngôi nhà cổ kính.

Anh vốn không còn cha mẹ... họ đều đã mất khá sớm khi anh vẫn còn đang học cấp hai. Tuy lúc ấy không có gì nhiều nhưng chí ít là vẫn còn giữ lại được ngôi nhà cổ đã hơn trăm năm tuổi và nhờ chút gia sản còn lại, bản thân anh đã tự tìm cách nuôi sống mình với số tiền đó cho tới tận khi 20 tuổi.

Cuộc sống của anh khi đó quả nhiên rất khó khăn và cực nhọc, phải tự thân đi hết từ nơi này đến nơi khác để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, học phí cũng là một vấn đề lớn mà hiện tại anh cũng đang phải lo lên lo xuống hòng tìm cách giải quyết.

Nhưng rồi làm riết cũng quen nên anh không còn cảm thấy gì nữa.

Điều duy nhất khiến anh không thể nào quen được đó chính là mình lại phải quay trở về với căn nhà to lớn ấy và chui lủi vô phòng ngủ một mình.

Nó thật sự rất trống rỗng đấy. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Nhiều lúc... bản thân anh đã tự hỏi làm thế nào mà tấm thân này lại có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn đến thế kia trong suốt cả một khoảng thời gian dài?

Anh không có bạn... tất nhiên lí do thì vẫn là vì phải lo công việc cứ ồ ạt kéo đến mỗi ngày.

Anh có thể có bạn trong lớp... nhưng họ không phải bạn bè thân thiết gì.

Anh một mình. Vì là con trai nên anh không nghĩ mình cần bận tâm đến điều đó quá làm gì dù đôi lúc anh lại là người khá năng nổ trong lớp... mặc rằng có thể đó chỉ là hành động nhất thời do buồn chán. Nhưng mà... anh đã dần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay khi gặp được em.

Phải đấy... người đó không ai khác chính là em đấy, Liên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật bất ngờ khi bản thân em cũng gặp khó khăn không kém gì anh là mấy chỉ vì một cuộc trò chuyện trong thư viện trường.

Em là một du học sinh...

Việc trả tiền thuê nhà và lẫn tiền học luôn là việc ưu tiên hàng đầu với em lúc ấy.

Anh lớn hơn em một tuổi, tức anh là đàn anh của em.

Vì lí do nào đó... bản thân anh cảm thấy muốn giúp em khi biết em cũng có hoàn cảnh éo le không kém.

Có lẽ đó chỉ là sự đồng cảm nhất thời... và sự thương hại từ một đàn anh dành cho một đàn em nên anh mới buột miệng đề nghị như vậy.

Em thoạt đầu có vẻ khó tin anh lắm khi anh lại đột nhiên đề xuất em sống chung nhà cùng anh... để dễ nói chuyện hơn thì anh lại bảo đó là "thuê nhà".

Thật đúng là khó trả lời khi mà anh và em lại là hai người khác giới nhỉ?

Nam nữ sống chung một nhà... đó tất nhiên là một điều rất đáng quan ngại.

Nhưng sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, em cũng đã đồng ý dọn vào ở cùng anh vì vấn đề tài chính hiện tại.

Chậc... thành thực mà nói...

Bản thân anh lúc đấy không hiểu sao... lại cảm thấy rất vui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai ta giờ đã sống cùng nhà với nhau.

Cả cái cách gọi tên nhau một cách thẳng thắn lẫn việc luôn thay phiên nhau làm các công việc được phân công trong nhà... đã khiến mối quan hệ hai ta thân thiết hơn.

Hai ta giờ không còn là đàn anh hay đàn em của nhau, cũng không phải chủ thuê - người mướn, mà là bạn bè.

Thật đáng ngạc nhiên là bản thân anh và em lại có cách sống rất hợp nhau.

Giản dị, hòa nhã... giúp đỡ nhau mà chẳng ngại ngần gì.

Chúng ta đã có một khoảng thời gian êm đềm khá lâu và vui vẻ.

Cả hai luôn dành ra vài tiếng để nói chuyện với nhau khi công việc của mình đã kết thúc.

Đôi lúc cũng hẹn nhau đi chơi mỗi khi rảnh.

Giúp đỡ đồ án, bài tập cho nhau khi có thể.

Xem phim tại nhà với một ít bắp rang tự làm...

Chúng ta thật sự đã sống cùng nhau tại một căn nhà...

Nghe có vẻ lạ đấy nhưng mà...

Bản thân anh thật sự đã bắt đầu có những cảm xúc lạ thường dấy lên trong lòng mỗi khi anh được ở gần bên em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sự ấm áp...

Đây chính là thứ mà bản thân anh luôn muốn có suốt bao năm đã phải chịu cô đơn một mình trong một căn phòng lạnh lẽo to lớn.

Em... Liên à...

Kể từ khi em chuyển về đây...

Cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều...

Nhất là về sự ấm áp mà anh đã nói...

Nó khiến anh cảm thấy... hạnh phúc.

Nó khiến anh cảm thấy vui... và trên tất cả là nó thật sự khiến cho anh cảm thấy thật dễ chịu.

Cứ như một thứ gì đó trong anh lại được lấp đầy. Anh thật sự rất biết ơn em đấy Liên...

Bởi vì nhờ em mà anh đã nhận được và hiểu ra, người cho anh những xúc cảm, những cảm nhận ấy... chính là em.

Em... chính em Liên, là người đã khiến anh phải lòng mất rồi...

Liên... em là tia nắng ấm áp của anh...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng mà anh tự hỏi...

Liệu cảm xúc này của anh dành cho em... còn giữ được bao lâu chứ?

Bởi vì nói thật... Liên à...

Em bây giờ thật sự... đang là một người rất quan trọng với anh đấy...

Vậy nên...

Anh không muốn em biết mất khỏi anh đâu.

Không muốn một chút nào...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

"Daniel?"

"Hm? Sao thế Liên? Cần anh giúp gì à...?"

"À ừm... dạ... có một chút chuyện ạ..."

Vào buổi tối như bao ngày, em đột nhiên muốn nhờ anh giúp một chuyện trong lúc hai ta đang ăn tối cùng nhau.

"Là chuyện gì vậy?"

"À... thì là... em... vừa rồi ở trường..."

"Ở trường?"

"Ừm... ở trường... em vừa nhận được một lá thư tỏ tình..."

[CẠCH]

"Hơ...?"

Chiếc nĩa trên tay anh đột nhiên rời khỏi bàn tay ngay khi anh nghe xong câu nói của em.

Anh lúc đấy như bất động hoàn toàn... não bộ cũng như ngừng hoạt động.

Chuyện quái...

Em vừa nói sao cơ? Có kẻ đã... tỏ tình với em?

"Daniel... anh sao vậy?"

"À không có gì... anh trượt tay. Vậy thì... ahem... em đã trả lời chàng trai đó chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi ạ! Em chỉ vừa mới nhận nó thôi mà..."

"Ồ... nếu thế th-----?"

"Nhưng thật ra... em cũng khá là... thích cậu ấy... vậy nên..."

Em rụt rè trả lời anh... cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ngay tức khắc.

Anh lại khựng người mình ngay tức khắc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào em cứ như thể mình vừa nghe nhầm một cái gì đó.

Và em biết không... gương mặt bối rối của em lúc này trông đáng yêu lắm đấy Liên à...

Chỉ tiếc rằng cái cuộc trò chuyện này lại khiến anh khó chịu vô cùng... đến mức bản thân anh muốn bị giết chết bởi nụ cười nhỏ đang lộ diện thoáng qua trên gương mặt đỏ ửng ấy.

"..."

Anh vẫn tiếp tục nhìn em một hồi lâu trong im lặng. Quan sát từng biểu cảm rụt rè mà anh bắt đầu cho rằng là "xấu xí" kia...

Miệng vẫn nhai thức ăn yêu thích mà em đã cất công nấu cho...

Thường thì nó vẫn rất ngon... nhưng vào hôm nay vị của nó lại khác hẳn...

Nó thật sự dở tệ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cảm xúc này... liệu anh còn giữ được bao lâu...?

Có lẽ...

Có lẽ sẽ không còn lâu lắm đâu...

Bởi vì...

Em đã nói rằng... em muốn sống cùng hắn thay vì anh...

Và điều đó... thật sự khiến anh khó lòng mà chấp nhận...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liên à...
_____

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời...

Tiếng chim vẫn ríu rít... trời quang cùng với những tia nắng mai nhẹ nhàng... từng dải mây trắng mỏng manh lững lờ trôi trên nền trời xanh đẹp đẽ.

Quả là một ngày đẹp trời để đi học...

Nhưng mà...

"Aaaaaaaaaaa...!!!!"

Tiếng la của các học sinh trong trường hẳn đã khiến khung cảnh tuyệt vời này biến mất.

À...

Họ la hét thế cũng đúng thôi...

Bởi vì hôm nay...

Trường học này đã xảy ra án mạng mà. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liên... em trông có vẻ rất hoang mang đúng không?

Ừ thì... tại sao không?

Bởi vì kẻ đang bị treo cổ trước mắt em...

Chẳng phải là người đã tỏ tình với em sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật phiền phức đúng không?

Trường học ta suốt ngày toàn bị vây quanh bởi cảnh sát...

Em trông có vẻ còn shock lắm nhỉ?

Người mà em thích đã chết...

Em bắt đầu có dấu hiệu hơi suy sụp...

Ăn uống ít đi... mắt thâm quần không ngủ được... đầu óc lơ mơ như thể treo ngược trên chín tầng mây xanh.

Haizz...

Nó thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải an ủi em nhiều lần đấy Liên...

Bởi vì hiện tại anh...

Ẩn văn bản được trích dẫn

Là điểm tựa duy nhất của em mà phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuộc điều tra về vụ án mạng vẫn kéo dài đến tận hai tuần sau...

Mọi người ở đây hẳn không cảm thấy thoải mái chút nào khi bọn họ cứ lảng vảng bên ngoài cửa trường và quan sát mọi động thái của các thầy cô, học sinh.

Em thì vẫn cứ trầm lặng ở một góc lớp... trầm lặng hơn cả thường ngày khi anh ghé thăm lớp em.

Điểm thành tích của em có vẻ cứ ngày một đi xuống... đó hẳn là điều em lo lắng.

Em càng ngày ít nói chuyện với anh hơn.

Mọi người trong lớp em hẳn không phát hiện ra nhưng anh là người hiểu rõ nhất em đang cảm thấy thế nào.

"Em xin lỗi... em chỉ... cảm thấy muốn được thế này..."

Phải rồi...

Em chỉ cảm thấy muốn được yên thôi nhỉ?

Chuyện không hay đã xảy ra... điểm thành tích mà em luôn yêu quý lại tụt mạnh thế này...

Chắc em cần thời gian để trau dồi lại kiến thức nhỉ?

Được rồi...

Vậy thì anh nghĩ mình sẽ để em yên một thời gian...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng đó lại là quyết định sai lầm của anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Liên này...

Em đang nói chuyện với ai thế?

Lại một cậu con trai khác sao?

Em có vẻ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn.

Em đang cười với hắn... nụ cười tuy không lớn nhưng vẫn đủ để khiến anh bận tâm.

"Ahaha... cảm ơn cậu nhé... tớ cảm thấy ổn hơn rồi..."

Ồ không... anh nhầm mất rồi...

Em đang cười lớn hơn nữa...

Sao thế này?

Chẳng phải mới ít ngày gần đây em trông còn suy sụp lắm hay sao? Vậy sao giờ em lại...

Vui khi ở bên hắn...?

"Ừm. Cậu ta là một người bạn tốt đã giúp em lên tinh thần và giảng giải bài tập cho em rất nhiều vì biết điểm thành tích của em xuống đấy..."

Em cười khi nói về hắn.

Bàn tay siết chặt cuốn vở trong tay, nhìn nó chăm chú như thể nó là một vật rất quan trọng.

Vì chúa... vì hành động đó của em...

Anh giờ đây chỉ muốn xé nát cuốn vở ấy đó thôi đấy...

Liên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Một ngày mới lại tới như bao ngày...

Ngày hôm nay, khung cảnh bầu trời có vẻ ảm đạm hơn một chút.

Hôm nay không có nắng... mây thì dày hơn, những cơn gió se se lạnh đột nhiên ùa tới một cách bất ngờ.

Anh và em lại đến trường học cùng nhau...

Và bất ngờ thay...

Các học sinh trong trường lại tụm lại một chỗ, mặt tái mét nhìn thẳng vào một cái gì đó rất kinh khủng tại trước sân trường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liên à... em shock chứ?

Em đau lòng chứ?

Haha...

Làm sao mà em không đau lòng được nhỉ?

Bởi vì "cậu bạn tốt bụng" của em...

Đã chết rồi mà.

Ngay đây, ngay trước mắt em...

Kẻ đã "tự sát" từ trên sân thượng... cùng với một mớ sách vở bị xé nát bao quanh xác cậu ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em lại trông suy sụp thêm một lần nữa...

Ngày hôm nay em đã cúp tiết.

Tự mình đi vào phòng y tế nơi mà không có ai ở đấy.

May mắn là anh đã tìm thấy em...

Và...

Nhìn thấy em đang đau đớn thế nào.

Liên à...

Em bây giờ trông thật giống một con búp bê ấy... và những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt tối sẫm của em...

Thật trong suốt...

Thật đẹp đẽ...

Cứ như những viên pha lê vậy...

À...

Hình như anh chợt mới nhận ra một điều...

Tia nắng của anh giờ đây...

Đang từng chút yếu ớt và phai nhạt đi mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng mà không sao...

Cho dù em không còn giữ thứ ánh sáng yếu ớt đó nữa thì...

Anh vẫn sẽ yêu em

Liên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Nhiều tuần lại trôi qua...

Cảnh sát vẫn cứ tích cực làm việc để tìm kiếm tung tích của hung thủ. Họ bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ em đấy Liên à...

Ừ thì cũng đúng thôi...

Chẳng phải em là một trong những người có liên quan đến những nạn nhân kia khi họ còn sống sao?

Em trông rất khó chịu khi bị họ thẩm vấn không biết bao nhiêu lần.

Đừng nói chi em... bản thân anh cũng đang rất khó chịu đây.

Vì bọn chúng mà chúng ta không thể ở bên nhau được...

Anh ghét chúng...

Câu lạc bộ của anh hôm nay được nghỉ sớm, vì vậy anh muốn tận dụng thời gian này để được ở bên cạnh em...

Thế mà bọn chúng...

Haizzz...

Quả nhiên...

Chúng đúng là một lũ phiền phức...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Lại một ngày khác tới...

Các học sinh đi đến trường ngày một ít đi đến mức đáng sợ.

Trường học bây giờ không còn mấy bóng người vào ra nữa. Cả lực lượng cảnh sát bây giờ đang bắt đầu có dấu hiệu rối tung lên vì sợ hãi.

Hừ...

Mặc kệ chúng chứ nhỉ?

Sao ta lại phải quan tâm đến bọn phiền phức...?

À mà khoan...

Có lẽ chỉ có mình anh nghĩ thế thôi phải không...?

Vì bây giờ... Liên à...

Sao thần thái trên gương mặt em... lại thất thần đến vậy?

Ở đây...

Chỉ đơn giản là những cái xác thôi mà?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em giờ đây đã tự nhốt bản thân mình trong phòng...

Em không muốn đi học nữa sao?

Cũng phải thôi... nhiều chuyện đã xảy ra mà, em không muốn đi cũng là chuyện thường. Nhưng tới mức không cho anh vào phòng thì điều đó thật sự khiến anh cảm thấy lo lắng lắm đấy.
.
.
.
.
.
.
.

Anh khẽ bước vào phòng của em ra khi trời đã tối.

Em đang ngủ rất say...

Anh tự hỏi là em đã ngủ được bao lâu rồi bởi vì trông em có vẻ rất mệt mỏi.

Anh nhẹ xoa đầu em một chút khi em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh...

Tóc em lúc này trông rũ rượi thật đấy Liên...

Anh khá chắc chắn bản thân em đã không hề chải chuốt nó kể từ khi em tự nhốt mình trong phòng.

Rối quá đấy... tia nắng của anh... nhờ vào chiếc đèn ngủ ở đây mà anh đã thấy và biết được gương mặt em giờ gầy đi đến mức nào.

Nhìn đôi mắt vẫn còn in nguyên quần thâm đen bên dưới con mắt này của em hẳn đã nói rằng em đã không ngủ ngon được nhiều ngày...

Đáng thương... đáng thương...

Đúng ra em nên dựa vào anh nhiều hơn chứ Liên...

Sao bản thân em lại cứ thích dằn vặt mình thế?

Liên à... liệu phải chăng... em không tin tưởng anh?

Nếu nó là thật thì...

Điều đó thực sự rất đau lòng đấy Liên ạ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hm? Cái gì đây? Là nhật kí?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ahh... ra mọi chuyện là như vậy...

Thật tình... Liên à...

Sao em lại có thể ngây thơ đến thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Gì thế này...

Em...

Dừng Lại...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em muốn tự sát sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật ngây thơ... thật ngây thơ..

Tia sáng của anh giờ đây trông thật thảm thương...

Nó giờ không còn là tia sáng nữa...

Mà cứ như một vũng lầy đang tự nuốt lấy bản thân...

Bây giờ em trông bối rối quá nhỉ?

Haha...

Thật không thể tin được...

Em nghĩ rằng bản thân em đang gieo rắc "cái chết" cho những người mà em quan tâm đến?

Em sợ rằng bản thân anh sẽ là người kế tiếp sao?

Hahaha....

Ngây thơ quá Liên...

Em ngây thơ quá...

Làm gì có chuyện em là người đã khiến chúng chết chứ?

Thật ra là có một phần... nhưng chúng không thể bị giết chỉ vì như thế...

Mà là vì anh...

Bản thân anh...

"Anh đã giết chúng đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em bỏ chạy...

Chạy khỏi anh...

Em gào thét cầu cứu...

Tại sao vậy hả... Liên?

Tại sao em lại đột nhiên bỏ chạy khỏi anh...?

À...

Sao anh lại cứ tiếp tục hỏi bản thân bằng những câu hỏi vớ vẩn ấy nhỉ?

Vì anh đã giết những mà kẻ em "quan tâm" mà...

Em xem chúng còn quan trọng hơn anh sao?

Em hư quá đấy Liên à...

Bản thân em sao lại dám đối xử như thế với người luôn quan tâm em nhiều nhất ư?

Em sợ hãi anh ư...?

Em cầu xin anh ư...?

Này, này...

Nói lại xem...

Em vừa nói gì...

"Daniel... tha em đi mà... Daniel..."

Em... nói lại đi..

"Á...! Daniel... đau quá...!! Buông em ra... Daniel...!!"

Em đang gọi tên anh...

"Daniel...!!"

Em đang gọi tên anh...

"D-Dan...i.... el...."

Em đang gọi tên anh...

Tên anh... là tên của anh...

Không... không phải là tên bọn chúng...

Không phải là tên của một ai khác...

"Daniel..."

Phải...

Cứ tiếp tục đi...

"Daniel..."

Đúng... đúng...

"Daniel..."

Cứ thế đi... cứ gọi tên anh đi...

"D- Daniel...!"

Gọi tên anh thật nhiều vào...

"Daniel... ahh!!"

Đúng! Hãy gọi tên anh đi!

"Ah... hah... Daniel..."

Phải... đúng vậy...

Hãy để anh được mãi mãi bên trong em!

Hãy để cái tên này ám ảnh em!

Hãy để gương mặt anh được khắc sâu trong tâm trí em một lần và mãi mãi...

Hãy để anh trở thành nỗi sợ hãi của em...

Và rồi... tia nắng của anh à...

Hãy trở thành bóng tối của anh...

VÀ NUỐT CHỬNG ANH ĐI...!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Liên à... em biết gì không?

Bản thân anh bây giờ đã...

Không còn là người rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng thế...

Mọi chuyện đúng ra đã không xảy ra như thế này đâu Liên à...

Nhưng mà... chính em...

Chính bản thân em đã khiến anh trở nên thế này...

Trở thành... một con quỷ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Liên à...

Đêm nay... em vẫn trông rất đẹp đấy...

Số lần em gọi tên anh trong đêm nay đã nhiều đến mức không đếm xuể.

"Liên... gọi tên anh đi..."

"Daniel..."

Đúng vậy... phải như vậy mới là bé ngoan của anh chứ.

Giờ thì em lại đuối sức... cả người mệt mỏi không cử động được. Hơi thở yếu ớt thở đều đều và chìm dần vào giấc  ngủ.

Anh ôm lấy em... tay xoa xoa mái tóc đen ướt ẩm rối bời và rồi hôn lên trán em nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt em... rồi lại hôn lên môi.

Sau cùng thì...

Anh lại ghé sát môi mình đến tai em... thì thầm rằng...

"Liên... em là của anh..."

Và em biết gì không Liên...?

Anh...

"Anh yêu em..."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com