TruyenHHH.com

Fanfic Viễn Văn Kỳ Tường (Triệu Viễn Châu x Văn Tiêu)

Chap 12 - Đường Nhân Tạo

WormCow110716

Trong tháp Bạch Đế, Bạch Nhan nhìn chồi non vừa mọc ra từ nhánh thần mộc, nước mắt lăn dài.

"Bạch Nhan đại nhân, ta đến để thăm Tiểu Cửu." Trác Dực Thần nhìn nhánh thần mộc trong tay Bạch Nhan, thoáng sững sờ tại chỗ. "Đây là... Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đệ ấy..."

"Tiểu Cửu cuối cùng đã trở lại..."

Bạch Nhan trao nhánh thần mộc trong tay cho Trác Dực Thần. Y run rẩy nhận lấy, nhìn những mầm non xanh biếc, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Dường như bên tai y lại vang lên âm thanh quen thuộc đã lâu không gặp:

"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca~ Tiểu Trác ca~~~"

Giọt nước mắt của Trác Dực Thần rơi lên mầm non, nó khẽ rung động như cảm nhận được điều gì.

— Đêm hôm đó —

Trác Dực Thần ôm nhánh thần mộc trở về căn nhà nhỏ. Anh Lỗi nhìn cây thần mộc trong tay y, run rẩy nói, giọng lắp bắp:

"Đây... đây là... Tiểu Cửu?"

"Đúng vậy, chỉ là đệ ấy cần thêm thời gian để hóa hình."

"Ta không sợ, ta có thể chờ cậu ấy, chờ đến khi cậu ấy hóa hình. Chỉ cần Tiểu Cửu có thể trở lại... trở lại là tốt rồi..."

Bốn người ngồi xuống. Trác Dực Thần đặt nhánh thần mộc bên cạnh mình, trong thoáng chốc dường như y cảm thấy như quay trở về những ngày xưa cũ.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nào, ly này hãy vì chúng ta cuối cùng đã đón được người bạn, người thân yêu của mình trở về." Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, thấy ánh mắt y cứ nhìn chăm chú vào nhánh thần mộc, liền vỗ vai y. Cả bốn người nâng chén, ngửa cổ uống cạn.

"Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Thần Nữ đại nhân không sao, Tiểu Cửu cũng sắp trở lại. Chỉ là... Bùi tỷ tỷ." Đôi mắt sáng ngời của Anh Lỗi chợt tối lại.

(Huheo trong phim Bùi tỷ còn sống mà khi viết đoạn này tác giả bả tưởng Bùi tỷ cũng die theo mấy người kia rùi, mong là tương lai bả viết cho tỷ ấy sống lại :((( )

"Bùi đại nhân giờ đây hẳn cũng rất hạnh phúc. Lần này, tỷ ấy có thể tùy ý mặc váy áo thướt tha hoặc khoác chiến giáp mạnh mẽ, cùng đệ đệ đồng hành, nương tựa lẫn nhau." Văn Tiêu nhìn về phía xa.

"Vậy ly rượu này, hãy vì bản thân chúng ta, những người vẫn giữ vững bản tâm sau muôn trùng sóng gió."

Sau ba vòng rượu, Anh Lỗi ôm bình rượu, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu." Trác Dực Thần đắp áo choàng lên người cậu, sau đó cùng Triệu Viễn Châu bước ra ngoài.

"Khí tức của Văn Tiêu dường như đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, nhưng có vẻ lại rất giống khí tức của ngươi. Có phải các ngươi..."

"Đúng vậy." Triệu Viễn Châu thẳng thắn thừa nhận, khiến Trác Dực Thần tức giận.

"Triệu Viễn Châu! Ngươi! Ngươi thật sự dám... dám làm thế sao?"

Trác Dực Thần nổi giận, rút kiếm Vân Quang ra.

"Tiểu Trác, dừng tay!" Văn Tiêu ngăn thanh kiếm của y lại.

"Văn Tiêu! Hắn dám..."

"Là để cứu ta. Con quen biết hắn đã lâu, chẳng lẽ còn không hiểu con người hắn sao?"

"Văn Tiêu, việc này là lỗi của ta. Một trận đòn này ta đáng phải chịu."

"Triệu Viễn Châu, chàng câm miệng!"

"Ta..." Trác Dực Thần tức giận quay đầu bỏ đi.

Tối đó, Văn Tiêu mang theo một hộp điểm tâm vào phòng Trác Dực Thần. Y quay đầu sang chỗ khác, Văn Tiêu ngồi xuống đối diện, mở hộp ra, lấy điểm tâm đặt trước mặt y, sau đó tự mình rót một tách trà.

"Tiểu Trác, ta biết con đang lo lắng điều gì. Con sợ, là hắn bắt nạt ta, con muốn bảo vệ ta."

"Là ta sai rồi. Hắn làm sao có thể ức hiếp người? Hắn coi người như mạng sống của mình, làm sao có thể không lo lắng cho người được." Trác Dực Thần cười khổ.

"Nhưng Tiểu Trác vẫn vô thức muốn bảo vệ ta, giống như khi còn nhỏ, đúng không?"

"Đúng vậy."
_______________

"Gió xuân ơi, hình như nàng ấy có rất nhiều tâm sự..."
"Gió xuân hỏi tại sao lòng hắn lại đầy phiền muộn..."
Đây là hai câu trong bài hát chủ đề của Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, họ cứ dính với nhau kiểu gì ấy 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com