TruyenHHH.com

Fanfic Viễn Khiêm - Silent

Chương 22: Em mang cả thế giới của tôi đi mất rồi

Siilver1154

Điện thoại Nguỵ Khiêm reo lên, màn hình nhấp nháy hiện tên của Trạc Thần, hắn vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng nức nở run run của người nọ.

"Anh Khiêm, anh đến bệnh viện ngay đi. Sếp Nguỵ, anh ấy... anh ấy mất rồi."

Một tiếng ầm vang lên, Nguỵ Khiêm như cảm thấy bên tai mình trống rỗng, đến cả tiếng đập của trái tim hắn cũng chẳng nghe được nữa. Hắn đánh vô lăng chạy về phía bệnh viện.

Sếp Nguỵ anh ấy mất rồi.

Câu nói vang vẳng bên tai, trước mắt Nguỵ Khiêm mơ hồ như sương phủ, giọt nước rơi xuống từ khoé mắt.

"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn đợi anh một chút, anh tới liền đây."

Chiếc xe của hắn băng qua ngã tư đường, một chiếc bán tải từ con đường bên cạnh lao ra không kịp thắng lại.

Trên đường lớn, tiếng ma sát chói tai vang lên kèm theo tiếng va chạm của đống sắt vô hồn, người qua đường vội vàng đi tới để xem còn ai sống không.

....
Trong bệnh viện, Trạc Thần ôm lấy Tiểu Bảo đang khóc nấc, Hạo Nhiên đi qua đi lại đợi Nguỵ Khiêm xuất hiện. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, môi cắn chặt lại.

Từ xa, bóng dáng của một người lảo đảo chạy đến.

"Mẹ ơi, anh Khiêm anh bị sao vậy?"

Hạo Nhiên nhìn Nguỵ Khiêm máu me đầm đìa đi tới không khỏi hốt hoảng la lên rồi đỡ lấy hắn.

"Anh hai, anh sao vậy? Bị thương rồi?"

Tiểu Bảo đi đến lo lắng nhìn Nguỵ Khiêm, nhưng hắn chỉ xoa đầu cô mà không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói: "Tiểu Viễn đâu? Em ấy ở đâu?"

"Bên trong."

Hạo Nhiên chỉ về phía nhà xác lạnh lẽo.

Bên trong không gian lạnh lẽo, một chiếc giường được đặt ở giữa, bên trên có tấm vải trắng trùm kín đầu của người nào đó. Nguỵ Khiêm run run kéo tấm vải kia xuống, gương mặt quen thuộc đến mức ngay cả khi nhắm mắt hắn cũng có thể nhớ kỹ từng chi tiết kia hiện ra trong tầm mắt, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, mái tóc đã được cạo trọc, bên trên còn có vết dao còn mới.

"Vì... vì sao lại như vậy?"

Giọng của hắn run rẩy khàn khàn.

"Sếp Nguỵ trước đó đã có máu bầm tích tụ, lần trước còn bị tai nạn xe nên nặng hơn. Hôm qua anh ấy ngất xỉu trong phòng, khi đưa vào phẫu thuật thì đã... đã...."

Trạc Thần không nói được gì nữa, anh cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc vang lên.

Trong phòng xác, mọi người đều rơi nước mắt vì người con trai bạc mệnh duy chỉ có Nguỵ Khiêm là không như vậy, hắn cúi người xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt không còn độ ấm của Nguỵ Chi Viễn, thì thầm với cậu: "Ngoan, đừng sợ, anh đưa em về nhà."

Tang lễ của Nguỵ Chi Viễn diễn ra khá đơn giản, toàn bộ quá trình đều do một tay Nguỵ Khiêm lo từ đầu đến cuối. Đêm cuối cùng trước khi tiễn Nguỵ Chi Viễn về với đất, Nguỵ Khiêm đã ngồi với Tiểu Bảo, hai anh em ngồi ngắm sao cùng nhau. Dường như trên bầu trời cũng nhiều thêm một vì tinh tú.

"Tiểu Bảo, Trạc Thần là người tốt, giao em cho cậu ấy anh rất yên tâm."

Tiểu Bảo hoảng sợ khi nghe Nguỵ Khiêm nói như vậy, cô nắm chặt lấy tay hắn, lo lắng nói: "Anh, anh nói gì vậy? Anh đừng nghĩ quẩn, đừng bỏ em đi."

Nhưng Nguỵ Khiêm lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nắng ấm, khoé môi hắn nở một nụ cười xoa xoa mái tóc mềm của cô: "Yên tâm, anh hai không nghĩ quẩn đâu. Chỉ là em biết không, Tiểu Viễn đi như mang theo cả thế giới của anh đi mất rồi, cho nên anh cầm thời gian ổn định lại một chút."

Tiểu Bảo rơi nước mắt, cô ôm chặt lấy hắn như cho hắn sự an ủi nhỏ nhoi.

Ngày đưa Nguỵ Chi Viễn đi đoạn đường cuối, trời mưa tầm tã, mọi người không kiềm được nước mắt nhìn chiếc quan tài dần được vùi lấp trong đất. Duy chỉ có Nguỵ Khiêm vẫn vững vàng như vậy, hắn đứng cho đến tận khi mọi người rời đi như một bóng cây vững chãi. Hắn tiến lên trước, nhìn di ảnh thời còn niên thiếu của Nguỵ Chi Viễn, cậu khi ấy bừng bừng sức sống, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, khoé miệng cong lên một độ cong hoàn hảo.

"Tiểu Viễn, đợi anh nhé."

Nói xong câu này, hắn nôn ra máu, nơi lồng ngực đau nhói, hô hấp dần khó khăn hơn, nằm xuống bên cạnh nấm mồ mới tinh của Nguỵ Chi Viễn, đôi mắt mơ hồ dần dần nhắm lại.

Ngày Nguỵ Khiêm bị tai nạn, ngực hắn đập mạnh vào tay lái khiến xương sườn gãy đâm vào phổi. Chỉ là không ai biết động lực ở đâu mà lại giúp hắn chống đỡ đến khi xong tang lễ của Nguỵ Chi Viễn, đến khi mọi thứ hoàn thành rồi mới gục xuống bên cạnh người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com