TruyenHHH.com

Fanfic Vegaspete Rao Can

Nguyên tối ngày hôm đó, tôi gần như không ngủ được một chút nào hết

Đến sáng, anh trai Jane đến khám tổng quát cho tôi, được một lúc thì Vegas đến

- Hôm nay em ổn chứ Pete?

- Em ổn...

Anh vừa bước vào phòng với một đống đồ dùng cá nhân của tôi, để nó lên cái bàn bên cạnh chạy đến ôm tôi

Tôi dịu dàng mỉm cười nhìn khuôn mặt đang làm nũng của anh, tâm trạng không khỏi có chút bối rối không biết nói sao, chỉ có thể nhìn anh như vậy thôi

- Thật chứ? Sắc mặt em không ổn lắm đâu Pete...

Tôi lắc đầu phủ nhận, anh sợ tôi mệt nên cũng chẳng hỏi cái gì nữa cả

Sau đó, anh để tôi ngồi lên xe lăn rồi mang tôi đi dạo xung quang khuôn viên bệnh viện

- Em xem bông hoa này có đẹp không Pete?

Anh vặt một bông hoa bên vệ đường mỉm cười đưa cho tôi, tôi cầm bông hoa nhỏ trên tay, mỉm cười đáp lại Vegas

- Nó...rất đẹp...giống nụ cười của anh vậy...

Giọng tôi dần nhỏ lại, kh biết Vegas có nghe thấy hay không nhưng mà anh ấy cứ mỉm cười nhìn tôi mãi thôi

- Để anh cài lên tóc em nha...?

Vegas lấy một bông hoa khác cài lên tóc tôi, tôi có chút xấu hổ nhìn anh nhưng rồi cũng cố gắng chấp nhận nó

- Người anh yêu luôn xinh đẹp như vậy nhé

Hai chúng tôi như hai đứa trẻ vậy, cứ nhìn nhau mà ngây ngốc cười dưới ánh mặt trời ấm áp buổi sớm...

Một lúc sau...

- Pete...

Vegas vừa đẩy xe lăn vừa gọi tôi

- Có chuyện gì sao?

Vegas dừng xe lại, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

- Bố em...ông ấy bị bắt rồi...

Nghe được những lời từ miệng anh, tôi rất bất ngờ, nhưng rồi cũng thu lại cái biểu cảm đó, cố gắng bình tĩnh mà hỏi

- Tại sao...?

- Ông ấy bạo hành mẹ em...cộng thêm có cả bằng chứng về việc ông ấy đánh đập em nữa...

Tôi im lặng nghe anh nói, rồi nhớ lại hình ảnh của ba

Những thứ tốt đẹp giữa tôi và ba dường như không có, thứ còn đọng lại trong tôi chỉ là cái cảnh ba đánh đập, mắng chửi tôi không ra hình người

Tôi biết, dù ông ấy tàn nhẫn, những đó vẫn là bố tôi, vẫn là người đã sinh tôi ra, nuôi lớn tôi đến ngày hôm nay mà...

- Còn mẹ em thì sao...?

Tôi chậm rãi hỏi

- Bà ấy không sao...cũng được đưa đi bệnh viện rồi...vết thương không có gì nghiêm trọng cả...

Vegas vừa nói vừa đẩy xe lăn của tôi đi dạo về phía trước

Đi được một lúc, Vegas đưa tôi về phòng, tôi ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đưa cho tôi một cốc nước, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy tôi

- Sau khi em ra viện...chúng ta ra nước ngoài được không?

- Ra nước ngoài? Còn công việc ở Thái của anh thì sao?

Vegas dựa đầu mình vào vai tôi, miệng thủ thỉ

- Anh không quan tâm nhiều đến nói nữa...anh muốn mang em sang Hà Lan...phong cảnh ở đó đẹp lắm...

- Hà Lan?

- Ừm...Pete...

- Sao vậy?

Tôi nhìn khuôn mặt đang có chuyện gì đó muốn nói với tôi

- Sang Hà Lan...chúng ta kết hôn được không?

Tôi ngơ người nhìn anh, anh lại nở nụ cười tươi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi

Anh nói...anh muốn kết hôn với tôi sao? Tôi có nghe nhầm không?

- Đừng đùa em Vegas...

- Không...anh nói thật...anh muốn cưới em...

Anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, tôi im lặng mà suy nghĩ, anh nhìn vẻ mặt tôi cũng chẳng hỏi nhiều nữa mà bắt đầu ôm lấy tôi mộng tưởng về tương lai

- Sau khi đến Hà Lan, anh muốn đi làm rồi mua một căn nhà mới cho cả hai chúng ta...để xem nào...để một hôm nào đó, anh sẽ mua thêm nhẫn để chính thức cầu hôn em nữa để em không phải chịu thiệt...hai chúng ta sẽ vui vẻ sống với nhau đến già...anh sẽ chăm sóc em...

Tôi vừa nghe anh, trái tim vừa đau thắt lại, đầu óc bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ

Haha...

Tương lai đó thật đẹp Vegas...nhưng mà...tôi không biết thời gian của tôi còn lại bao lâu nữa...tôi chỉ muốn ở bên anh ấy thật lâu mà thôi...muốn nhìn thấy nụ cười đó...nụ cười mà anh chỉ giành riêng cho tôi...

- Pete...sao...sao em lại...

Tôi ngồi trên giường nhìn anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lúc nào không hay

Vegas nhẹ nhàng ôm lấy tôi dỗ giành, tôi khóc như trút hết tâm sự lên người anh vậy, càng dỗ càng khóc...

Một lúc sau Jane đến mua đồ ăn cho tôi

Cả tôi, Vegas và Jane đều ngồi ăn chung với nhau, suất bữa ăn ngày hôm đó, tôi im lặng ngồi lắng nghe Jane kể về những ngày còn bé của chúng tôi

Nhìn bọn họ vui vẻ, trái tim tôi chẳng hiểu sao lại càng đau...tôi không dám nói gì cả...chỉ im lặng mà ăn dẫu cho Vegas và Jane đều kêu tôi nên nói gì đó đi, tôi đều im lặng...

Nửa đêm ngày hôm đó, tôi không ngủ được, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người, nó khó chịu đến nỗi tôi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ mà bản thân vừa ăn được lúc tối

Tôi đứng bên thành giường nhìn Vegas và Jane đang ngủ say, cảm giác tội lỗi trực trào trong tôi

Tôi sắp xếp hết mọi thứ có thể mang theo được gói nhỏ trong một chiếc cặp, chuẩn bị tất cả mọi thứ để rời đi

Lôi bức thư bản thân đã viết sẵn từ lâu để lên đầu tủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Vegas, tôi không kìm được mà hôn nhẹ lên trán anh một cái, miệng khẽ thủ thỉ

- Tạm biệt anh Vegas...

Sau đó...tôi mở cửa phòng ra rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm

"Gửi Vegas...chúng ta chia tay nha? Em xin lỗi...có lẽ khoảng thời gian qua chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời em khi ở bên cạnh anh...em biết, bản thân em làm như vậy là ích kỉ, nhưng mà...em không còn một sự lựa chọn nào hết...

Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta có lẽ là như thế này...nếu anh không chủ động tìm em, cả đời này em sẽ không xuất hiện cùng một lúc với anh nữa. Nhưng chỉ cần anh nói chuyện với em, em mà thấy thì sẽ lập tức hồi âm ngay, hoặc anh nói anh muốn gặp em, dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa, em cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến trước mặt anh. Nhưng nếu anh không tìm em, em thật sự sẽ không xuất hiện trong thế giới của anh nữa...

Nếu một ngày nào đó em biến mất...đừng tìm em...đừng cố gắng nhớ đến em nữa...bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu...em không xứng với anh đâu...Vegas à...

Cả cuộc đời khốn nạn này...em xin một lần được ích kỷ được không Vegas...? Chỉ một lần thôi...em hứa đó...em.sẽ không ích kỷ như vậy nữa đâu...nha anh?

Hừm...đoạn này phải nói sao nhỉ? Em không biết nói gì cả...haha...em đi rồi thì nhớ phải ăn uống đầy đủ vào đó...không được uống rượu...nhớ chưa?

Em yêu anh...chồng của em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com