Fanfic Van Hien Quay Nguoc Thoi Gian
-Tống Á Hiên-Lịch học với giáo sư với tôi gần như đã hoàn tất, sau khi rời điểm hẹn trời đã nhá nhem tối. Tôi đã nhờ Đinh Trình Hâm đón Liam rồi làm chút đồ ăn cho thằng bé trước khi tôi trở về nhà, vì vốn anh ấy cũng rảnh. Đến khi về đến trước cổng nhà tôi vẫn thấy xe của anh ấy sáng đèn trước cửa. "Anh chưa về à?""Nhóc chưa về sao anh yên tâm để bé con một mình trong đó được? Vô đi, Liam ngủ được một giấc chắc sắp dậy rồi."Đinh Trình Hâm vẫy tay với tôi rồi lái xe rời khỏi. Vào trong phòng thì đã thấy Liam đứng dụi mắt ngồi trên ghế trước piano, còn tiện ngáp một cái thật dài rồi quay ra phía tôi. Mấy nay tôi cũng không gần gũi với thằng bé lắm, phần lớn thời gian là nhờ bọn họ chăm giúp, cũng bởi lịch học ngoài cũng như vài thứ cần phải tìm hiểu. "Con dậy rồi sao?"Liam gật đầu, coi bộ còn ngái ngủ lắm nhưng khi tôi đề nghị để thằng bé ngủ cùng luôn thì lại không chịu, nhất quyết ngồi yên. "Sao vậy, Liam?"Liam bật điện thoại mở chế độ ghi âm rồi tránh ra để tôi ngồi vào: "Ba Văn muốn nghe đàn...""Ba Văn gọi cho con? Ba có nói ở đó sao không?""Không ạ. Ba Văn nói nhớ chúng ta nên muốn nghe ba đàn... Con... Cũng muốn..."Tôi không nhịn được nhoẻn miệng cười rồi tiến lại để Liam ngồi lên đùi mình đặt hai tay trên những phím đàn đều tăm tắp. Tự dưng tôi cảm thấy, có một gia đình nhỏ cùng một cục cưng đáng yêu, hạnh phúc thật đấy. "Vậy ba cũng sẽ dạy con nhé!"---Tiết trời lại đổi rồi, có chút hơi có không khí nóng rồi. Tôi đưa Liam đến trung tâm thương mại mua vài bộ đồ mới cho bé con. Thực ra ban đầu đã định đưa thằng bé đến trung tâm học đàn rồi nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi tôi dạy cho. Trình độ của tôi cũng không quá cao đến mức làm giáo viên nhạc cụ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dạy được cho Liam được gần hai tháng rồi. Bé con học rất nhanh nha, cũng phải nói Liam đàn rất có phong thái của tôi. Có thể gọi cho Lưu Diệu Văn đàn cho ba nghe được rồi. Như vậy lỡ như tôi không có ở đây, vẫn còn có người đàn cho anh ấy nghe mỗi ngày. Lưu Diệu Văn có vẻ cũng vẻ khá hơn rồi, nghe nhân viên y tế nói ít lâu nữa sẽ được quay trở lại cuộc sống bình thường. Cũng hơn một năm rồi còn gì? Dạo này tôi lại có xuất hiện vài giấc mơ rất lạ, khi thức dậy đã thấy nửa khuôn mặt mình ướt đẫm. Tự dưng lại có cảm giác thời gian và những chuyện xảy ra sẽ vốn không thay đổi, chỉ là theo một cách thức khác. Nhưng dù sao chỉ là vài giấc mơ vụn vặt mà tôi thậm chí còn không nhớ rõ được chi tiết, không đáng để tâm lắm. Và đương nhiên cũng sẽ không kể mấy thứ sinh hoạt vớ vẩn này cho Lưu Diệu Văn mất công lại suy nghĩ vớ vẩn. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai sẽ trở nên yên bình mà. -----------------Hôm nay có vài sự kiện thực tế nên với tư cách lớp trưởng tôi phải đến trường. ... Hình như tôi vừa thấy cái gì đó không đúng cho lắm. "Sau hơn 1 năm chiến tranh lạnh bọn họ làm lành khi nào vậy?"Giọng nói Hạ Tuấn Lâm vang lên bên cạnh xuyên thẳng vào tai làm tôi càng thêm hoang mang. Nói làm lành thì cũng không đúng lắm. Nhưng hình như tôi vừa thấy Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đuổi nhau chạy vòng quanh khu nhà ăn. Mà không phải bọn họ ra trường rồi à? "..."Tính ra mới có mấy ngày tôi không gặp họ, đúng là mấy người Lưu Gia chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Hơn nữa mấy hôm nay tôi có đến khu căn cứ phía hắc đạo Lưu Gia đều không gặp được Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường. Không biết đang diễn ra cái gì nhưng tôi cũng không rõ từ khi nào ở Lưu Gia mình được chào đón như vậy. Hoàn thành hết các thủ tục chuẩn bị cho chuyến đi tập thể vào tuần tới để làm bản thu hoạch tốt nghiệp, mặc dù không muốn tham gia vì còn Liam ở nhà nhưng nhiệm vụ bắt buộc cán bộ lớp phải chịu trách nhiệm cho các thành viên trong lớp. Coi bộ cũng không khác gì trông trẻ đâu. Khi vừa kết thúc buổi họp lớp, ra đến cửa, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Bác quản gia. "Vâng?""Thiếu gia... Thông tin cậu nhờ tìm hiểu đều đã được lưu giữ lại đầy đủ rồi...""Vậy gửi file cho cháu được chứ ạ?"Đầu dây bên kia im lặng một hồi. "Alo, bác có chuyện gì sao?""Không thưa thiếu gia... Có vài điều tôi không biết có nên nói với cậu không..."-----Theo lời ông ấy, tôi trực tiếp đến bệnh viện gặp James tại phòng riêng của anh ấy, nhận được một bì thư cỡ lớn được bọc cẩn thận từ tay một nữ y tá trực ban, sau khi đưa cho tôi liền lập tức rời đi. Tôi không biết thứ gì có thể khiến bác ấy bí mật đến mức này. Giấy xét nghiệm ADN? Chính xác là có tận 3 bản. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất căng thẳng. Dường như đang sợ mình sắp biết được một sự thật động trời nào đó chẳng hạn. Một thứ gì đó mà gây biến động trong hắc đạo trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến cái chết của tôi ở kiếp trước? Nói ra cũng lạ, tôi đang ngồi đây và tìm hiểu về cái chết của mình. Tôi cắn răng lật từng bản kết quả. Có cái gì đó đang sôi sục trong đầu tôi lúc này. Từng dòng chữ mạch lạc trên giấy khiến tôi sững người ngay lập tức. Họng bắt đầu cứng đờ lại không thốt lên được lời nào... "Á Hiên..."Tôi bật cười. "Em có nên... Đem mẫu ADN từng người giám định luôn không?"James lúc này cũng chỉ biết im lặng, anh ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng rút tệp giám định bỏ vào trong túi xách. Đang yên đang lành, tôi, xuất hiện một đứa em trai từ trên trời rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường... Là con riêng của người tôi gọi là bố đó. Có hai tờ xét nghiệm giám định cậu ta với ông ta có cùng dòng máu, và tôi với cậu ta cùng huyết thống. Tống Nhã Nhã- chị gái tôi không phải con gái của Tống Khiêm. Tôi có cảm giác như mình bị lừa dối vậy? Không. Điều kì lạ, tôi không hề cảm thấy tổn thương, bất ngờ hay cảm giác gì đó đại loại thế như thể tôi biết chắc điều này từ trước đó vậy. Đương nhiên... Có vẻ những kí ức bị lãng quên của tôi quay trở lại từ "thế giới song song" đó. Nhưng có một chút trống rỗng không đáng có trong lòng, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì? Thậm chí đến lời nói của James ngày hôm đó cũng rất kì lạ. Tôi đan chặt hai tay lại với nhau, từ từ ngẩng mặt nhìn anh ấy. "James... Anh là bác sĩ riêng của em từ nhỏ? Anh biết gì đó đúng không? Vậy nên mới phải rời đi, anh lo lắng sẽ bị hắc đạo Tống gia gây khó dễ. Vậy nói em biết... 'ngoài căn bệnh không còn lí do nào khác chứ?" là ý gì?"Tôi có thể thấy rõ sự lúng túng trong mắt James lúc này mặc dù anh ấy vẫn tỏ ra cực kì bình thản. "Xin lỗi... Anh không thể giúp gì được rồi...""Vậy là không phải do anh sợ phía hắc đạo sao? Thế là do Tống Gia có ơn với anh? Ông nội tôi?"James giật mình. Cả căn phòng lặng thinh, giờ đây chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ quả lắc rung hết từng hồi. Cuối cùng là kèm theo tiếng thở dài đầy bất lực. "Là với gia đình bên Mỹ... Từ khi sinh ra anh đã có trách nhiệm tận tâm với Tống Gia.""Việc này liên quan đến bố em. Không liên quan đến ông."Tôi nghiêm túc nhìn James, anh ấy cúi mặt thở hắt ra một hơi: "Anh xin lỗi..."Khóe miệng tôi miễn cưỡng giương lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Trong lòng lúc bấy giờ mới nặng trĩu, tôi cố gắng vịn lấy tường để đứng vững rồi lại ngồi thụp xuống hàng ghế ngay cạnh đó. Có chút hụt hẫng, một chút tủi thân. Và một cảm giác gì đó không thể nói thành lời. Rốt cuộc còn bao nhiêu sự thật mà tôi không biết? Có phải những thứ đã dẫn đến hành động cùng quẫn của tôi kiếp trước mà tôi đã thấy trong giấc mơ đó.Với lại... Tôi làm sao tiếp tục đối mặt với Nghiêm Hạo Tường đây...?----------Tôi như người mất hồn trở về nhà, chưa kịp bước đến đã nhận ra dáng hình nhỏ quen thuộc ngồi trước cửa nhà. Liam ngủ rồi. Có lẽ thằng bé đi chuyến xe cuối tại không có ai đến đón, sau đó ngồi đó ngủ quên luôn. Tôi ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt nhỏ đang chìm vào giấc ngủ, tay vô thức gạt sợi tóc trên trán bé con." Hình như ba vẫn sống cuộc sống như ba Văn con từng nói ấy... kiếp trước chúng ta không có đoạn duyên phận này nhỉ? Ba nên vui hay buồn đây? Liam"Tôi gỡ balo trên lưng Liam rồi bế thằng bé về phòng riêng ngủ, căn phòng này được tân trang lại rồi, đều do Ðinh Trình Hâm chỉ đạo trang trí lại. Liam có vẻ rất thích. Ðắp chăn cho thằng bé rồi tắt đèn phòng, tôi quay trở lại phòng mình. Cửa kính mở toang làm tấm rèm trong phòng bay tứ phía, tôi ngồi đối diện với nó trên giường. Gió tối nay có vẻ lạnh. Ðêm chắc hẳn cũng sẽ chẳng có trăng.Hồi còn bé, cái thời mới ra khỏi ngôi nhà đó, bằng một thế lực nào đó tôi lại tin vào sự vận hành của thế giới song song. Ở thế giới đó sẽ có thêm một tôi nữa, tuy rằng giống hệt tôi nhưng sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cười thật nhiều, được tự do, sống trong một ngôi nhà bình thường giản dị với những người mà mình yêu thương. Lớn lên một chút, tôi lại không còn tin vào cái thế giới hão huyền trong tưởng tượng đó nữa. Cho đến ngày tôi phát hiện, quả nhiên lại có tồn tại... Chỉ là, tôi vẫn không hạnh phúc, và mọi thứ, mọi bi kịch dường như chỉ đang lặp lại. Trong lòng tôi lúc này cực kì trống rỗng, rốt cuộc "tôi" sau khi biết tất cả sự thật về những thứ tôi còn chưa khám phá hết, đã trong cảm xúc tồi tệ đến mức nào mà kết liễu bản thân trong hoàn cảnh như vậy.Điện thoại trên tay tôi không biết đã được kết nối từ khi nào phát ra thanh âm quen thuộc kèm theo giọng mũi trầm thấp." Á Hiên?""Ừm" Giọng tôi không tự chủ mà nghẹn lại, kiếp này của tôi không còn cảm thấy gì với những thứ vốn được định sẵn. Dường như biết chắc nó sẽ xảy ra chỉ là còn đợi thời điểm."Hôm nay kết quả có rồi, anh sắp quay lại được rồi."Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Lưu Diệu Văn sắp tràn qua màn hình đến nơi rồi. Quả nhiên có lớn xác thế nào cũng chỉ là trẻ con thôi. "Diệu Văn...""Hửm?""Rốt cuộc 'em' đã trải qua những chuyện gì vậy?"Nghe giọng tôi trầm đi, anh ấy cũng trở nên im lặng làm căn phòng lộng gió lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Mãi một lúc đầu dây mới lên tiếng: "Anh thực sự không nhớ...""Quả nhiên thời điểm vận hành của thế giới song song có giới hạn mà. Em nói này... Giả dụ như... Em nói giả dụ thôi, nếu như anh chỉ xuyên vào một cuốn sách, kết cục vốn được định sẵn của nó không thế thay đổi thì...""TỐNG Á HIÊN!"Tiếng gào đầu dây phát ra làm tôi giật mình đến mức suýt làm văng điện thoại ra. "Tống Á Hiên. Tống Á Hiên. Em nghe kĩ đây, anh sẽ quay về sớm thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Được chứ? Mọi thứ đều có thể thay đổi mà..."Lưu Diệu Văn hình như nhớ đến gì đó lại khóc rồi. "Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tống Á Hiên. Xin đừng nói như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com