TruyenHHH.com

Fanfic Van Hien Quay Nguoc Thoi Gian

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đơ như tượng. Đào Nguyệt thu mic cười đắc ý, nắm lấy tay Đặng Linh dắt đến trước mặt hắn. Cô mỉm cười, gương mặt thanh thuần đến vậy không thể làm bẽ mặt ở nơi đông người này được. Đinh Trình Hâm nhìn ra nét lúng túng trên mặt Lưu Diệu Văn lập tức đập bàn đứng lên: "Lưu Thiếu bây giờ không có vẻ gì là 'gia đình đôi bên đồng ý' cả. Phu nhân cũng không nên định đoạt ngay khi chủ tịch không có mặt."

Ngữ khí của Đinh Trình Hâm rõ ràng rất lịch sự nhưng nét mặt đến 7 phần sát khí. Người trong hội trường bây giờ đều bám víu lấy nhau mà bàn tán xôn xao. Đào Nguyệt hắng giọng một tiếng, ả nhìn Tống Á Hiên- người vẫn chưa ngước mặt lên nhìn kể từ khi ả cùng Đặng Linh bước xuống.

"Nơi đông người thế này chắc không cần người có danh phận như cậu Đinh đây xen vào. Đây là chuyện trọng đại..."

Chưa dứt lời Trương Chân Nguyên xen vào: "Từ 'danh phận' là ý gì? Ông chủ không phải đã nói những người có tư cách đến những nơi như này là coi như một phần của Lưu gia, mọi người ở đây cũng không phải không biết. Vậy nên chuyện này lẽ ra nếu đã quyết định chả có chuyện tụi này lại không hay biết đến. Nói đến Diệu... Lưu Thiếu bây giờ người trong cuộc cũng không có biểu hiện là đã biết qua. Đề nghị phu nhân cẩn thận lời nói."

Hội trường càng lúc càng ồn ào, Đào Nguyệt nhìn quanh ngưng cười, hắng giọng lần nữa: "Mấy vị là muốn cho tiểu thư Đặng gia mất mặt?"

Tất cả im lặng. Diễn biến mọi thứ so với kiếp trước đều thay đổi rồi, vốn làm gì có chuyện đính hôn thông báo giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Lưu Diệu Văn trực tiếp nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên kéo ra ngoài, trước khi ra còn cúi đầu với Đặng Linh một cái rồi liếc về phía Lưu Quang trên màn hình lớn. Hiện trường bàn tán xôn xao. Đào Nguyệt chưa kịp mở miệng đã bị Nghiêm Hạo Tường nhảy bổ lên: "Được rồi các vị coi như không có chuyện gì hôm nay, cái gì cũng phải đều có mặt trực tiếp Lưu Tổng giải quyết. Còn Đặng tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, sẽ có câu trả lời thích đáng cho cô sau."

Dứt lời cả đám chạy theo hai người vừa rời đi.

Lưu Quang: "..."

Đặng Linh từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, im lặng nhìn theo bóng hai người rời đi, còn cố ý vỗ tay Đào Nguyệt đang câm nín: "Phu nhân, con không sao."

---

"Tống Á Hiên nghe em nói. Sẽ không có chuyện hôn ước gì đó xảy ra đâu. Em không thể làm bẽ mặt Đặng Linh nơi đông người như vậy, mọi chuyện bây giờ không nằm trong tầm kiểm soát của em..."

"..."

"Là do bà ta cố ý gây khó dễ cho em, chẳng qua muốn con trai bà ta thừa kế, bà ta thừa biết em với anh có quan hệ nên mượn cớ để em hủy hôn làm ảnh hưởng danh tiếng Lưu Gia tạo điều kiện cho con trai bà ta..."

Lưu Diệu Văn hoảng loạn tuôn ra một loạt, Tống Á Hiên vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn một cái. Hắn túm chặt lấy vai cậu lắc mạnh: "Tống Á Hiên anh nghe em nói không...?"

Đến bấy giờ một tiếng cười nhẹ vang lên rồi Tống Á Hiên cười như được mùa. Vừa vùi vào tay Lưu Diệu Văn cười chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười lớn đến thế, thoải mái đến vậy sợ cậu kịch động liền nhẹ nhàng gỡ tay khỏi vai đối phương.

"Anh..."

"Xin lỗi... Hahah... Cậu dễ thương thật đấy..."

Nếu là nhân vật hoạt hình thì giờ này mắt Lưu Diệu Văn chỉ còn hai chấm. Cả mặt hiện lên đầy câu hỏi. Tống Á Hiên xoa đầu hắn: "Còn can đảm gặp tôi ở kiếp này thì tôi tin mà... Chỉ sợ cậu thích cô ấy thôi..."

"Không đâu..."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lúc này Tống Á Hiên phải cố gắng nín cười lắm. Ai mà ngờ lại có người vì cậu mà hoảng loạn về mấy chuyện không đâu như vậy. Tai Tống Á Hiên đỏ lên, hai tay ôm lấy má Lưu Diệu Văn hơi kiễng chân rồi áp sát mặt vào đối phương. Lưu Diệu Văn cảm thấy có thứ mềm mại chạm vào môi rồi lập tức tách ra. Phải đơ ra một lúc mới hoàn hồn xác định được tình hình hiện tại. Cả mặt hắn đỏ bừng. Tuy chỉ là chạm nhẹ một cái nhưng mà...

Hôn rồi.

Tống Á Hiên cười nhẹ một cái rất gợi đòn làm cho hình tượng giáo bá cục súc bỗng chốc bay đi đâu mất, Lưu Diệu Văn cũng không ngờ có thể thấy được bộ mặt này của cậu.

"Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy."

--------------------

Đêm hôm đấy về, Lưu Diệu Văn nằm trên giường trằn trọc mãi. Hắn sờ lên mặt rồi chạm vào môi, bỗng chốc mặt lại đỏ như gấc. Này nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt của Tống Á Hiên thế này thật là khó quên mà...

"Hê lô..."

Trong góc nhà đột nhiên phát ra tiếng làm Lưu Diệu Văn bỗng chốc bị rút cạn sinh khí. Quay ra thì thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ngay trên đầu giường.

"Cậu vào đây làm gì? Từ bao giờ? Ủa khoan... Đêm hôm lẻn vào phòng người ta, thần kinh à?"

Nghiêm Hạo Tường với lấy cái ô ấn bật công tắc điện: "Hôn được cờ rút xong nói năng với bạn bè thế đấy..."

"Thế làm sao?"

"Đừng có nói yêu đương rồi quên mất bố mình không chỉ là chủ tịch tập đoàn mà còn dẫn dắt cả một 'băng nhóm' đó chứ? À gọi vậy cũng không phải ha...? "

Lưu Diệu Văn ngồi dậy: "À thế à."

Tập đoàn nào chả thế kiểu gì cũng có dính líu đến ẩu đả, tội phạm gì đó, cảnh sát cũng mấy khi nắm bắt được tình hình đâu. Bố mình cũng chả ngoại lệ, vậy nên mới có mấy thành phần xã hội đen đây, thế nên mới dùng đến súng đó, chứ có xa lạ gì nữa đâu. Lưu Diệu Văn tự nhủ mắc mớ gì phải ngạc nhiên khi thấy súng trong phòng Lưu Quang. Thôi thì cứ vờ vịt thế cho đúng kịch bản.

"Thế cái gì mà thế? Bên dưới nói có ẩu đả gì đó..."

"Mắc mớ gì đến tôi?"

Dứt lời Lưu Diệu Văn nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Nghiêm Hạo Tường nổi cáu đập vào chăn một cái: "Lưu Tổng bảo cậu một là đi giải quyết hai là tạm thời xử lí việc công ty..."

---

Hôm sau, Tống Á Hiên không đến lớp, thân phận với vụ việc của bọn họ trong bữa tiệc đều lên báo cả rồi. Thật là chẳng ra thể thống gì. Lưu Diệu Văn như thường lệ chống cằm nhìn ra cửa, rõ biết Tống Á Hiên nghỉ đến cô nhi viện, người như người có thành tích như cậu học ít hay nhiều cũng chả ảnh hưởng gì.

"Lưu... Diệu... Văn..."

Đã đến bất ngờ lại còn làm cái giọng điệu âm u chướng tai, hắn thật sự muốn phang cho Nghiêm Hạo Tường một cái, nhưng còn bà cô Ngữ Văn trên bảng coi như nể đi.

"Cái gì? Mấy nay cậu coi có khác gì cô hồn không?"

Nghiêm Hạo Tường đổi chỗ cho bạn học ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, xích qua cạnh hắn, cầm quyển sách giáo khoa ghé xuống che mặt thì thầm với hắn.

"Lưu Diệu Văn, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu..."

"Nói."

"Thật ra định hỏi từ hôm qua, tôi nghĩ chắc do nghe nhầm hay gì đó thôi nhưng mà..."

"Nói."

Nghiêm Hạo Tường lúng túng: "Ờ thì... Hôm trước tôi vô tình... Nghe cậu với Tống ca... À... Nói cái gì đó... Hình như là... " kiếp trước " với cái gì đó..."

Lưu Diệu Văn thất hồn bạt vía đứng phắt dậy la toáng lên trước cả lớp: "Cậu nghe cái gì rồi?"

Ánh mắt cả lớp dồn về phía hai người, bà cô Ngữ Văn đẩy cặp kính tri thức xuống chau mày nghiêm khắc quan sát. Lưu Diệu Văn lập tức nhìn ra tình hình liền cười trừ khua khứa tay rồi ngồi xuống. Đợi khi mọi người rời sự chú ý khỏi hắn mới ghé qua bên nghe Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

"Ờm thì... Cái gì đó " kiếp trước", rồi "tự sát" gì gì đó... Nói đi, hai người rốt cuộc là sao? Tôi nghe không giống như đang thuật lại phim hay cái gì đó tương tự lắm."

Lưu Diệu Văn im lặng, nghĩ đi nghĩ lại thì kiếp trước đâu có chuyện phải suy tính làm thế nào để giải thích những thứ thế này đâu. Dù sao cũng chả phải người lạ, nói ra chắc cũng không sao, chỉ có điều chắc không đáng tin cho lắm.

"Chuyện là..."

Cốp.

Viên phấn từ bục giảng bay xuống với tốc độ ánh sáng va vào cửa sổ gãy làm hai trực tiếp bắn vào đầu hai đứa.

Cao thủ.

Bà cô mặt hằm hằm nhìn xuống, cùng ánh mắt mơ hồ của đám học sinh.

"Hai cậu làm cái trò gì trong giờ của tôi."

Lưu Diệu Văn vừa cười vừa khua tay lần nữa: "Hahah chuyện nhỏ thôi cô... Haha... Bọn em vẫn chăm chỉ nghe giảng mà..."

Bả chỉ tay về phía quyển sách cầm ngược trên tay Nghiêm Hạo Tường... Thật muốn người ta cạn lời.

"Bao nhiêu lần... Giờ lên hẳn báo rồi, chắc không cần phải học Văn tôi làm cái gì đâu nhỉ? Không muốn học thì nắm tay nhau ra ngoài kia mà tâm sự. Để cho cá bạn học..."

Như một thói quen, Lưu Diệu Văn lững lờ đứng dậy bước ra ngoài, đi được vài bước, đứng sững lại sực nhớ cái gì đó liền quay phắt lại đưa tay ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Bầu không khí tự nhiên kì quái vô cùng, cái kiểu mời công chúa này làm mặt Nghiêm Hạo Tường còn đang lơ ngơ thành méo mó, đưa chân đạp vào chân hắn rồi cũng đưa tay nắm lấy, cả hai dắt tay nhau ra ngoài cửa đứng đúng lời cô "nắm tay nhau ra ngoài kia mà tâm sự".

Cả lớp: "..."

---------------------------

Lúc đó, Tống Á Hiên đang xếp mấy thùng đồ ăn nhanh đến cô nhi viện. Vừa thấy cậu, cả đám trẻ đã vui sướng nhảy tưng tưng về phía cậu.

"Á Hiên ca caaaaa"

"Oaa anh tới rồi nè... "

"Aaaaa..."

Cậu cười xoa đầu đám trẻ rồi sắp xếp đưa cho cô quản lí cô nhi viện chuẩn bị bữa trưa cho tụi nhỏ. Tống Á Hiên nhìn quanh một hồi mới thấy được Doãn Lam đang cặm cụi làm gì đó phía góc xa trước cửa phòng ngủ. Cậu ôm một cái túi nhỏ đi đến đó.

"Em làm gì vậy?"

Doãn Lam nghe tiếng liền hớn hở nhìn lên: "Ca caaa anh tới rồi... Em đang xếp ngôi sao. Cô em nói xếp 1000 ngôi sao cũng có thể ước như hạc giấy."

Bàn tay nhỏ cắt từng dải giấy dài cuộn thành hình sao bỏ vào hộp. Tống Á Hiên rút ra chiếc hộp đựng kín hạc giấy để trước mặt đứa nhỏ: "500 đó. Hộp hơi nhỏ nên anh để tạm một nửa chỗ em nha. Lần sau sẽ mang nửa còn lại cho em. "

Mắt đứa bé sáng rỡ ôm chiếc hộp chăm chăm: "Dạaa..."

Tống Á Hiên có vẻ rất được đám trẻ ở đây yêu thích. Chúng vây lấy xin xao nô đùa quanh cậu. Nhìn khung cảnh nắng nhẹ cùng với tiếng ríu rít, cậu lại có cảm giác rất ấm áp. Mãi đến khi cô quản lí gõ chuông đến giờ ăn đám trẻ mới rời đi, còn không quên vẫy tay với cậu. Chờ khi chúng rời đi hết, cậu mới xoa đầu tạm biệt Doãn Lam rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com