TruyenHHH.com

Fanfic Van Hien Abo Compassion

Giữa một đàn sói, những con sói đầu đàn nổi trội, quyền lực nhất là Alpha, những con sói bình thường khác là Beta, còn lại sẽ là những con yếu đuối phải dựa vào sói đầu đàn để tồn tại... Là Omega.

Tôi từng được nghe cách ví von nhẹ nhàng như vậy từ mẹ tôi, bà ấy là một Omega. Giáo dục giới tính năm tiểu học, tôi cũng đã từng học qua, khi đến tuổi trưởng thành, Omega sẽ trải qua thời kỳ phát tình, hay còn gọi là thời kỳ heat mỗi tháng 1 lần, thường là mùa trăng, kéo dài khoảng 7 ngày. Trong thời gian đó họ sẽ có cảm xúc tình dục vô cùng mạnh mẽ và không kiểm soát được ý thức, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương vô cùng gợi dục, alpha nào mà ngửi phải sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Omega nhược thể, dễ mang thai, cả nam hay nữ đều có khả năng sinh sản, bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Alpha. Sau cổ Omega một khi bị cắn vào thời kì phát tình sẽ hình thành liên kết mạnh mẽ với Alpha đánh dấu mình, và sau đó sẽ ít ảnh hưởng với người khác ngoài Alpha của mình. Alpha chiếm khoảng 15%, trong khi đó Beta chiếm đến 80%, và Omega chỉ chiếm khoảng 5% dân số, và chỉ có 1% trong số đó là nam...v...v... Thực ra phần này tôi đã nghe rất kĩ, không phải do có hứng thú hay gì, chẳng qua chỉ là tôi thắc mắc, Omega như mẹ tôi, tại sao lại yếu thế, chịu những lời phỉ báng, sỉ nhục đến vậy. Ngôi nhà chả thiếu thốn gì chỉ duy thiếu tình thương, tôi chưa từng nhận được gì, chưa từng cảm nhận được một chút tình cảm nào từ người ba Alpha độc đoán của tôi. Thậm chí đến tên tôi, ông ta còn chưa từng gọi.

"Omega không đáng được tôn trọng", "công cụ sinh đẻ", "vô dụng, yếu đuối",... Những lời phỉ báng cay độc đó phát ra từ miệng của những con người được sinh ra bởi một Omega. Omega thì sao, chả phải con người à, họ cũng đáng được tôn trọng. Tôi yêu mẹ của mình, chỉ là không thể hiểu hết được những gì bà đã trải qua ngoài những lần che chắn cho tôi mỗi khi bị đánh. Chuyện này chẳng còn lạ lẫm gì, thậm chí đã trở nên chai lì rồi.

Khi nhận được giấy báo xét nghiệm, tôi không phân hóa, là một Beta. Tôi đã cảm thấy may mắn... May mắn vì không phải là một Alpha. Mẹ đem tôi bỏ trốn khỏi " địa ngục" đến một ngôi nhà mới, bà không hề để tôi đắn đo bất cứ điều gì, tôi học ngôi trường khác cách xa nơi đó, đem đến cho tôi một cảm nhận khác, cuộc sống tự do hoàn toàn mới. Vì các thành tích vãn hóa cùng các môn nghệ- võ thuật nên được bao nhiêu tín nhiệm của mọi người, đồng niên cũng vì vậy mà ngưỡng mộ. Trong cái thời khắc tưởng chừng tôi có thể kéo mẹ mình thoát khỏi bóng ma tâm lí, năm nhất trung học tuyến thể của tôi lại phân hóa.

Một Omega lặn.

Trong số hiếm hoi Omega nam, tôi lại trở thành một trong số đó. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng tới tôi bao nhiêu, mọi người nói tôi có gương mặt hút ánh nhìn nhưng thể chất của tôi vốn rất tốt, lại tưởng đối cao, vẻ ngoài như vậy, không ai có thể nhận ra tôi là một Omega, thậm chí lại là một Omega lặn. Tôi đã giấu thân phận đó, sống với tư cách là một Beta, chỉ có như vậy, mới nhận được tín nhiệm, không bị cái xã hội này coi thường. Khả năng mang thai của Omega lặn cực kì thấp, đương nhiên kì phát tình (heat) cũng hiếm khi xuất hiện, chỉ là mỗi lần đến nó sẽ phản ứng cực kì mạnh và kết thúc trong thời gian khá dài, khứu giác và cơ thể cũng nhạy cảm hơn đa phần Omega khác. Thể chất tôi có hơi đặc biệt, lại phân hóa đột ngột như vậy, không chỉ kì phát tình diễn ra thất thường, khi bị đánh dấu bởi một Alpha nào đó trong kì phát tình nó cũng chỉ là tương đối, tức là vết cắn đó chỉ như là một sự kết đôi tạm thời khóa các xâm nhập bên ngoài và tiếp nhận bạn đời trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Điều này chung quy với tôi, không biết là lành hay dữ.

---------------------------------------------

"Ey, Tống Á Hiên, cậu cùng nhóm với tên đó hả?"

Tôi nhét chiếc laptop vừa dùng để chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm buổi chiều rồi mới lẳng lặng nhìn về phía cậu bạn vừa đập vai tôi chỉ. Là một tên đúng nét bất cần đời, cậu ta nằm dài ra bàn quay về phía cửa sổ phía đối diện. Nói thực, cậu bạn này khá đẹp trai nhưng không hòa nhập, còn nghe đồn chơi chung với đám côn đồ trong trường nên hầu như ít ai tiếp xúc với cậu ta ngoài mấy bạn nữ... Đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chủ yếu là mùi pheromone của cậu ta quá mạnh, nó khiến tôi khó chịu. Tôi im lặng khoác một dây ba lô lên vai rồi cùng Nghiêm Hạo Tường rời khỏi lớp. Tôi lại tiếp tục nghe cậu ấy lải nhải suốt đoạn đường đến trạm xe bus.

"Cậu ta là Alpha trội đó, nghe nói gia thế cũng ra gì lắm, hình như những người qua lại với cậu ta toàn bộ đều là Alpha, thậm chí người trong gia đình cũng vậy?"

Cả gia đình? Không có Beta hay Omega nào? Tôi thực sự khá ngạc nhiên về điều đó.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Cậu ta rất thu hút mà, Omega, Beta hay Alpha đều rất để ý tới cậu ta, bọn họ nói cậu ta đẹp và mùi hương vô cùng thú vị. Tiếc là Beta như mình đâu thể ngửi được...haizzz... Do cậu không để ý đó thôi. Hình như cậu ra rất ghét Omega, những Omega tiếp xúc với cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp. Cũng may cậu là Beta đó, chứ chung nhóm như vậy, với gương mặt này của cậu chắc hẳn sẽ bị để mắt thôi. Đến tôi còn... Á!"

Tôi vội chặn họng Nghiêm Hạo Tường bằng một cú đạp không thể quyết đoán hơn vào khoeo chân cậu ấy rồi thong thả lên xe bus vừa dừng trước mặt. Cơ bản, tôi không có hứng thú với chuyện đó, càng không có hứng thú với tên lập dị mà tôi thậm chí còn chả nhớ tên kia. Kể từ thời gian phân hóa đến nay cũng đã hơn 2 năm, và tôi mới phát tình đúng 2 lần, không ngoài dự đoán nó kéo dài đến hơn nửa tháng. Tôi nhốt mình trong phòng vật lộn chống đỡ với vô vàn loại thuốc ức chế sau khi xin phép nghỉ dài hạn. Mẹ tôi ngoài đứng ngồi không yên lo lắng cho tôi cũng chả thể làm gì. Tôi cảm thấy chỉ có như vậy, vẫn ổn.

...

"Các em tiếp tục làm việc nhóm và tổng hợp lại kết quả, cuối giờ lớp trưởng giữ lại báo cáo các nhóm gửi lên văn phòng gửi lại cho thầy. Thầy có việc phải ra ngoài chút..."

Cả lớp đồng thanh "Vâng" một tiếng rồi trở lại với trạng thái im lặng, ít nhất là cho đến khi thầy lịch sử rời khỏi lớp. Các nhóm bắt đầu xếp bàn ghế quây lại thành 4 nhóm vào 4 góc bắt đầu công việc nhóm được phân công. Tôi chống cằm nhìn theo bóng lưng thầy rời khỏi lớp với dáng vẻ hớn hở, hứng khởi lạ thường, có vẻ là đi hẹn hò, chắc hẳn sẽ chẳng quay về trước giờ giải lao. Tay quay bút của tôi dừng lại khi tất cả ánh mắt của thành viên nhóm dồn về phía mình, làm có ngơ ra trong giây lát. Phải rồi, thân là nhóm trưởng tôi phải chịu trách nhiệm cho công việc nhóm mình.

Tôi xé giấy rồi gấp vào, xóc lên rồi đặt trong lòng bàn tay đưa xuống trước mặt mọi người, ai bốc được gì sẽ làm nhiệm vụ đó. Từng người, từng người bốc rồi dần không khí trở nên tĩnh lặng, lúc này tôi mới để ý đến cậu bạn nằm gục xuống mặt bàn, chưa từng ngẩng dậy từ lúc kê lại bàn ghế. Tôi lúng túng một hồi, mãi mới lên tiếng:

"Bạn ơi..."

Không động tĩnh. Có chút hơi ngượng. Tôi lặp lại lần nữa cùng cái hích vào vai của người bên cạnh, cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng lên đối mắt với tôi. Là người mà Nghiêm Hạo Tường chỉ hôm trước, quả nhiên cậu ấy có khuôn mặt cực kì đẹp trai, mái tóc rũ xuống che nửa đôi mắt, làn da tương đối sáng, gương mặt lúc này lại như buồn ngủ. Vấn đề duy nhất là... Cậu ta là Alpha trội? Mùi quá nồng, làm tôi có chút khó chịu mặc dù đã ngồi đối diện nhau cách 2 cái bàn đôi xếp dọc.

"Hừm... Cậu tên gì nhỉ?"

"Lưu Diệu Văn."

Không hiểu sao chỉ vì câu trả lời ngắn gọn như vậy, đồng loạt cả lớp giương mắt về phía hai chúng tôi.

"...? À... Cậu có thể làm phần cuối đươ..."

"Được."

Tính ra tôi còn chưa kịp nói xong. Mọi thứ diễn ra sau đó trong không khí vô cùng tĩnh lặng, hay là chỉ riêng nhóm tôi như vậy thôi? Các thành viên trong nhóm bình thường vô cùng ồn ào, nay lại cực kì tĩnh lặng kèm theo không khí u ám bao quanh cậu bạn kia. Haizzz... Ít ra việc thầy giao cho cũng kịp hoàn thành.

Tiếng chuông giải lao rung lên từng hồi. Đám học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào rồi ầm ầm lôi lại bàn ghế. Khi vừa định sắp xếp lại sách vở trên bàn, một cánh tay chống mạnh trước mặt làm tôi giật mình. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn xuống tôi, đôi mắt lạnh lẽo cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Pheromone của cậu ta mạnh đến mức làm tôi trong giây lát choáng váng, một mùi hương dù không rõ ràng có chút pha trộn nhưng lại mãnh liệt vô cùng tưởng như chỉ là cố nén lại. Giọng nói âm trầm phát ra như nén yết hầu lại khó khăn lên tiếng tạo ra cảm giác vô cùng u ám.

"Cậu là Beta?"

Tôi giật mình, miễn cưỡng gật đầu, giờ cùng với mùi hương nồng đậm kia, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng đâu đó mùi bất an.

"Có chuyện gì à?"

"Không... Mùi trên người cậu... Khiến tôi khó chịu..."

"..."

Tôi bất động nhìn theo bóng lưng khuất dần sau tường lớp sánh vai cùng một đám học sinh ngỗ nghịch trong trường. Tim tôi không tìm được điểm tựa, đập liên hồi, mặc dù biết cậu ta là Alpha trội, nhưng cậu ta ngửi được mùi của tôi... Rõ ràng đã giấu rất kĩ rồi.

--------------------------------

2 tuần trôi qua, Tống Á Hiên luôn cảm thấy trong người nhộn nhạo vô cùng khó chịu, lần đầu cậu có cảm giác này dù kì phát tình lẽ ra còn lâu mới đến.

Cậu lao vội ra khỏi nhà sau khi vội vàng sửa soạn đồng phục mặc tiếng gọi đầy hoang mang của mẹ. Cũng là lần đầu cậu ngủ quên đến muộn như vậy. Sau khi trình bày hàng loạt lí do với thầy chủ nhiệm, tôi mới bình an vào được lớp. Chỉ là hôm nay rất lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, điều này làm tôi rất lúng túng liên tục nhìn xuống mình mấy lần tìm điểm bất thường. Cứ như vậy cho đến giờ ra chơi, Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt mơ mơ hồ hồ đi xuống chỗ cậu.

"Tiểu Tống... Hừm..."

"Hả?"

Cậu ta ngó nghiêng ánh mắt xung quanh của bạn học khác, rồi ghé lại thì thầm với Tống Á Hiên: " Cậu... Dùng nước hoa à?"

Đồng tử Tống Á Hiên trong giây lát khẽ co lại. Nước hoa? Không thể nào, những bạn học khác đặc tính khác trong lớp đều ngửi thấy, ngay cả một Beta như Nghiêm Hạo Tường còn ngửi được. Cậu cảm thấy không ổn, rõ ràng còn rất lâu mới tới ngày đó. Cậu cẩn thận hạ giọng hỏi nhỏ lại Nghiêm Hạo Tường: "Mùi... Như thế nào?"

"Mùi... Cực kì thơm, cảm giác rất trong sáng, ngọt... Ừm nói sao nhỉ, chính là mùi hoa tử đinh hương với cảm giác mát mát của hương bạc hà..."

Đây là mùi pheromone của cậu? Nét mặt cậu chuyển sang xám ngắt, thấy biểu cảm khó hiểu của cậu, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lên tiếng: "Nó không quá nồng nhưng cực kì ngọt..."

Chưa dứt lời, Tống Á Hiên đã xám mặt bật dậy chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt của mấy chục con người. Lần đầu tiên từ khi phân hóa, cậu có cảm giác sợ hãi như vậy. Cậu chui vào một căn phòng tối nhỏ, cũng không biết ở vị trí nào trong trường, cậu chỉ cần cách xa đám Alpha là sẽ ổn thôi.

THỊCH!!!

Toàn thân Tống Á Hiên nhũn ra, để người dựa vào tường từ từ ngồi bệt xuống đất. Từng cơn ớn lạnh, ngứa ngáy râm ran chạy theo mạch máu lan ra cả cơ thể. Tay chân dần mất đi sức lực, cậu vội vàng đưa bàn tay run rẩy lục lọi khắp người tìm thuốc ức chế. Không có! Có lẽ khi ra khỏi nhà vội quá nên quên đem theo. Cả người cậu mềm nhũn dần mất đi sức lực, liên tục mở miệng thở gấp. Cảm giác tê dại từ bụng lan rộng từng cơ quan, toàn bộ sức lực bị trút sách hoàn toàn. Trong không khí ảm đạm của nhà kho dụng cụ ngập tràn mùi pheromone.

Hai lần phát tình trước đó dù chưa kịp uống thuốc ức chế ít ra cũng còn trụ được ít nhất cho đến khi "lên cơn". Lưng áo cậu ướt đẫm, mồ hôi trên trán làm ướt tóc mái rũ xuống, cả người nằm vật vã dưới sàn nhà quằn quại. Phía dưới ướt đẫm, nhịp tim không kiểm soát được mà đập càng lúc càng nhanh. Lần đầu cậu cảm thấy thực sự bất lực trước bản thân, ra là mẹ câu cũng từng chịu cảm giác như thế này. Cậu đưa cánh tay run rẩy lên miệng cắn chặt, hàm răng ngập trong máu thịt, đau đớn, ít ra nó giữ lại được cho cậu chút tỉnh táo. Tay còn lại nhấc điện thoại định gọi cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng nếu cậu ta biết cậu là Omega mà lừa gạt mình trong suốt thời gian qua, có khi sẽ bị ghét mất.

Thời gian trôi chậm, cổ tay, mô tay chi chít vết cắn, máu đỏ chảy ướt áo sơ mi thành những vệt loang lổ. Cậu không thể tự " an ủi" mình được. Cậu muốn Alpha...

Bốp!!!

Tống Á Hiên thẳng tay dùng hết sức tát vào mặt mình làm in hằn dấu tay đỏ bừng trên gò má. Cậu không thể tỉnh táo được nữa. Bên dưới râm ran liên hồi như khao khát gì đó, đầu óc cậu cũng quay cuồng...

...

Chẳng biết cậu ngất đi từ lúc nào, khi mơ màng tỉnh lại, trăng đã lờ mờ lên qua ô cửa bằng một tờ A4. Sức lực của cậu bị trút sạch hoàn toàn, giờ chỉ có thể nằm bất động thơm hổn hển trên sàn. Đây mà là phát tình ư? Rốt cuộc thể trạng của cậu tệ đến mức nào mà khiến cho bản thân như bị hành hạ như vậy? Khó chịu...

RẦM!!!

Đôi mắt hạnh đẫm nước của cậu mơ hồ nhận thấy một hình bóng siêu siêu vẹo vẹo đứng phía cửa, sau đó như mãnh thú khát máu lao về phía mình. Cậu hoảng sợ nhưng mọi cơ quan như bị phong ấn lại, không thể tránh đi. Mùi rượu vang đỏ cùng với trầm hương cứ thế tỏa ra đột ngột... Alpha...

Cậu cảm nhận được người đó thô bạo vồ lấy rồi dựng mình dậy, cậu không thể nhìn rõ được, trước mắt như phủ một tầng sương mù... Cho đến khi một cảm giác đau nhói rõ ràng từ sau gáy truyền đến, cậu hoảng hồn định đẩy đối phương ra nhưng cơ thể hoàn toàn không có sức, chỉ còn lại tiếng rên be bé phát ra từ cổ họng. Làm sso cứ như vậy mà bị đánh dấu được...?

Hô hấp của cậu ngừng lại, gục xuống ngay lập tức. Nửa chừng chỉ mơ hồ tỉnh lại có một lần rồi lại rơi vào mê man. Cậu thấy có một đám người.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, dì lao công như thường lệ nhờ bác bảo vệ tính mở cửa kho dụng cụ để dọn dẹp thì phát hiện cánh cửa không khóa. Bà hoang mang mở cửa cảnh giác ngó vào phía trong, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến nhịp tim bà dường như ngưng trệ ngay lập tức.

Trên sàn, một cậu bé khỏa thân, toàn thân chi chít dấu vết tình ái, vết thương loang lổ ở tứ chi, xung quanh cổ toàn dấu răng sâu hoắm, vệt máu khô kéo dài chảy xuống sàn, không khác gì dùng một chiếc cưa đôi mà lia qua. Gương mặt gần như bị bóp đến mức bầm tím toàn bộ, gò má và trán đều trầy xác đến đáng thương. Hai cánh tay bị trói lại bằng cà vạt đều đã rớm máu. Dịch trắng chảy ra từ phía dưới. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi trắng bệnh.

Dì lao công vội vàng chạy đến, bác bảo vệ cũng hoảng hốt chạy lại.

"Á Hiên..."

Bà không thể thôi xót xa, bà biết cậu là Omega, cũng là mẹ cậu nhờ bà để mắt đến cậu khi ở trường. Bà đỡ đứa trẻ đang trong bờ vực cái chết dậy, làm sao mà không thương cho nổi, đứa trẻ xinh đẹp đáng thương này. Hai mắt bà đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt.

"Kẻ nào đã làm việc này với con..."

Bác bảo vệ cởi áo ngoài khoác lên rồi trùm lên cơ thể cậu, bế ra ngoài. Đám học sinh bên ngoài dù không thấy mặt người bị đưa đi nhưng cũng không thôi kinh hoàng, đôi chân lộ ra chi chít vết bầm tím...

.
.
.

Phải mất vài ngày, Tống Á Hiên mới tỉnh dậy sau cơn mê man với tình trạng cả cơ thể bị băng bó, điều đầu tiên cậu thấy là hai người phụ nữ khóc đến tang thương bên giường bệnh. Mọi kí ức bùng nổ trong giây lát. Cậu chết lặng quay mặt hướng vào trong.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trên cơ thể cậu không chỉ có dấu vết của một người.

Sau vụ việc đó, cậu trầm cảm. Cảm giác tanh tưởi, nhục nhã, bất lực đêm hôm đó để đám Alpha đó chà đạp thân thân thể mình. Cả đời này cậu cũng không thể quên được. Trường học cũng cam đoan sẽ không để lộ vụ việc cũng như danh tính cậu ra ngoài. Cũng vì thế mà trường phân làm 2 chi nhánh tách biệt hoàn toàn. Việc học tạm hoãn. Nghiêm Hạo Tường sau khi biết chuyện cũng không giận bao lâu, chỉ là trong tình trạng thế này, làm sao giận cho được.

Người bạn này của cậu quá đáng thương rồi!


Hoa tử đinh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com