Fanfic Tula May Nhe Nhe Gio Hiu Hiu
Còn 3 tiếng nữa là tới Giao Thừa.Huỳnh Lập đương loay hoay với nồi bánh chưng vừa được "giao lại" thì đã nghe văng vẳng bên tai tiếng dép lê kéo dài thườn thượt. Hồng Tú ngồi xuống bên cạnh cậu, chu đáo đưa sang cho ai kia một dĩa quà bánh.- Mấy năm trước tui toàn phải ngồi một mình ngoài sân, canh cái nồi này để nhà tui chuẩn bị rước ông bà không á. Hên là năm nay có thêm em về canh chung, bị muỗi chích chung với tui.- Hồng Tú vừa huyên thuyên vừa nhìn đốm lửa đang cháy bập bùng.- Nghe vui quá ha.- Lập bĩu môi. Sớm biết thế cậu đã vào nhà chơi với ba mẹ Tú cùng chị Thư rồi, đâu phải "đợi" dài cổ ở đây.Nhà của Tú tuy khang trang thật nhưng khoảng sân trước lại trong dân dã vô cùng. Vẫn là những tấm gạch đỏ xen kẻ, vẫn là những chậu mai chậu quýt kèm vạn thọ sặc sỡ. Trông đẹp và yên bình lắm!- Lâu rồi em mới thấy vui thế này á.- Lập chống cằm nhìn bầu trời đầy sao - Mấy năm trước Giao Thừa cô chú em toàn đi ngủ thôi, không thì cũng bỏ em ở nhà một mình lên thăm con trai. Có bao giờ biết cảm giác đón năm mới là như nào đâu.Giọng Lập dần trầm xuống rồi mang nét buồn rõ rệt vì nhớ lại kỉ niệm xưa cũ. Cậu thôi nhìn sao trên trời mà chuyển sang ánh lửa đỏ cam ở trước mặt. Song, Lập lại chẳng hề hay biết dù tầm mắt ở đâu thì vẫn có người đang ngắm Lập chăm chú. Chăm chú đến nỗi, văn hay chữ tốt trong đầu đều bay đi hết trơn.- Nhưng mà năm nay khác rồi mà.- Tú bóc vỏ bánh rồi đưa sang cho Lập.- Chưa biết cảm giác ra sao thì bây giờ biết nè. Nghe có vẻ hời hợt thế thôi chứ cử chỉ kèm hành động của anh đều mang sự ân cần, chu đáo quan tâm cậu. Nào là chủ động lấy áo khoác khoác lên người cậu khi trời nổi gió lớn, bóc bánh, khui nước, mở nắp chai vân vân và mây mây khiến lòng Lập chợt ấm áp lạ thường. Cậu nở nụ cười thật tươi rồi đưa cho Tú mớ hạt dưa cậu tách vỏ sẵn.- Chuyến này đì thầy Tú dữ quá, chắc kỳ sau vô học khó à nhen.- Khó cỡ đầu năm không nhóc?- Tú thản nhiên nhắc lại cái ngày đi trễ đầy định mệnh kia.- Thôi sợ lắm. Giờ thầy mà nhìn em bằng ánh mắt đó nữa chắc em khóc luôn quá à.Hồng Tú mỉm cười không đáp. Thật ra cái tính nghiêm khắc thái quá đó anh đã bỏ lâu rồi, giờ thì cũng còn chút chút cho học sinh nó sợ đó nhưng mà không dữ dội như hồi xưa nữa. Tú cũng không biết tại sao nữa, chắc tại có Lập tíu tít bên cạnh nên tâm tình của anh cũng dễ chịu bội phần. Gió đột ngột thổi mạnh khiến lửa bén vào một góc quạt, do làm bằng lá cọ nên bắt lửa nhanh lung lắm. Xui rủi sao chỗ bị cháy đó lại là chỗ gần tay Lập nhất.- Ui!- Lập giật mình quăng cái quạt xuống đất.May là Hồng Tú phản ứng kịp thời, anh dập lửa rồi tay Lập chạy ngay ra lu nước gần đó. Chỗ bị phỏng gặp nước liền dịu xuống tức thì, Lập còn chưa cảm thấy đau đã bật cười trước vẻ mặt hốt hoảng của Tú.- Bị phỏng mà còn cười nữa?- Tú lo quá thành giận.- Rồi rồi em xin lỗi mà, tại lúc nãy em không để ý...- Lập rũ mắt nhìn tay mình đang nằm trọn trong tay ai kia, lòng chợt thấy sướng rơn.Cái này gọi là gì nhỉ? Mát lòng mát dạ hả?- Lập sao vậy con?- Ba mẹ Tú nghe tiếng động cũng ra ngoài xem thử.- Ẻm bị phỏng tay, nãy gió lớn quá cái quạt nó bị bén lửa.- Tú nhanh chóng cướp lời.- Thôi Lập vô nhà ngồi nghỉ coi truyền hình đi con, trời ơi chắc đau lắm.- Mẹ Tú sốt sắng tiến đến dìu lấy cậu, hoàn toàn quên mất thằng con trai đang đứng ngơ ra bên cạnh.- Vậy con cũng được vô đúng hông má?- Tú chớp lấy thời cơ, dù sao anh cũng chẳng thích việc ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để canh một nồi bánh đâu.Mẹ Tú liếc nhìn anh một cái rồi cười: "Không con."Kể từ giây phút đó, Hồng Tú nhận ra ai mới là con trai út nhà họ Hồng.________________________Còn ba mươi phút nữa là tới Giao Thừa.Do sắp tới thời khắc quan trọng nên mọi người trong nhà ai ai cũng bận bịu. Ba và mẹ Tú thì chuẩn bị mâm ngũ quả, đèn cầy, lư hương,...để chuẩn bị đón ông bà. Còn chị Thư thì lo làm thêm vài món mứt đặt lên mâm cúng cho đầy đủ. Lập - con trai cưng của cả gia đình - do bị phỏng nên chẳng ai cho cậu động tay vào bất cứ thứ gì, thế là cậu thanh niên liền tíu tít chạy ra sân ngồi canh nồi bánh với Hồng Tú.Giây phút anh "con ghẻ" đang ngáp ngắn ngáp dài thì giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Ra là "con ruột" đến ngồi chung đây mà.- Sao không ở trong nhà đi, muốn bị muỗi nó cắn giống tui hả?- Tú giả vờ hờn dỗi.- Hai khoanh nhang muỗi dưới chân anh luôn mà muỗi vẫn tới thì do ăn ở rồi.- Tưởng Lập dễ lừa vậy sao.Thằng nhóc này giờ gan thật. Tú thầm nhớ lại cái ngày tổng vệ sinh trường hồi đầu năm, ôi chao lúc đó Huỳnh Lập nhút nhát biết bao, thấy thầy chủ nhiệm là cuống cuồng run rẩy liền. Giờ thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp thầy chủ nhiệm thôi.- Ủa sao im ru dạ? Em giỡn thôi mà giận thiệt hở.- Lập quay sang thấy Tú nhíu mày, nụ cười trên môi liền tắt hẳn.Tú muốn phủ nhận nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở miệng nói được. Ừ thì chắc là có chút chút, nghĩ sao bị bỏ ngồi một mình ngoài này hai tiếng đồng hồ mà không buồn, không dỗi cho đặng? Hồng Tú dù 23 rồi cũng biết tủi thân chứ bộ.- Thôi em xin lỗi mà.- Lập nũng nịu níu níu tay áo Tú.- Lỗi gì?- Ai kia cố nhịn cười.- Thì, lỗi làm anh Tú giận.- Hình như đêm đến nên ẻm gan dạ hơn hay sao á, bình thường cứ thầy ơi thầy à, giờ thì xưng em gọi anh ngọt sớt.Mà thôi, nhiêu đó đủ mát lòng mát dạ thầy Tú rồi. - Người lớn không chấp con nít.- Tú búng nhẹ lên trán Lập, bắt chước giọng điệu của mấy ông chú già trong xóm.Lập ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Bộ "thằng chả" không biết mình đẹp trai hay sao mà thường xuyên làm vậy quá, có biết là Lập mê lắm không?Trò chuyện qua lại một hồi cũng đến giây phút thiêng liêng ấy. Tú và Lập được người lớn gọi vào, cả hai đứng sau lưng ba mẹ Tú để cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Ban đầu Lập tính đi vào phòng, bởi lẽ cậu nào con cháu nhà họ Hồng đâu mà chen vào làm chi? Song người tính không bằng trời tính. Hồng Tú tranh thủ lúc gia đình không để ý nắm lấy tay Huỳnh Lập, giữ cậu ở lại kế bên mình.- Tuy không ai nói gì hết, nhưng ba mẹ tôi kêu em vào tức là đã xem em như con cháu rồi. Em cứ an tâm ở đây đi.Giọng Tú nhỏ lắm, dường như chỉ để một mình Lập nghe thấy thôi. Nhưng mà nhờ những lời này nên cậu đứng lại, chắp tay cùng nhà Tú nguyện cầu.Hình như, đây là lần đầu tiên Lập được đón Giao Thừa bên cạnh người thân như này nhỉ?Cũng là những điều ước như mọi người thôi, nhưng chẳng hiểu sao Lập lại chen thêm một câu ước vào đoạn cuối cùng: Con ước năm sau, năm tới và nhiều nhiều năm nữa con vẫn được đón Giao Thừa cùng Hồng Tú....Hồng Tú nhìn sang cậu học trò đã nhắm mắt nguyện cầu, bản thân cũng bắt đầu đọc những mong ước của mình. Mấy cái này thì từ hồi nhỏ Tú đã được dạy cho rồi, nhưng mà nghĩ đến quá khứ bất hạnh lẫn tủi thân của Lập, anh lại cố ý chen thêm một lời: Con ước con và Huỳnh Ngọc Lập, năm nào cũng được đón Giao thừa cùng nhau..
.
.Đùng.Một tiếng nổ đến từ không trung khiến mọi người giật mình. Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là pháo hoa đã nổ rồi. Pháo hoa đẹp, nhiều màu, nhiều hình dạng và rực rỡ vô cùng. Pháo hoa tựa như một ngôi sao tỏa sáng trên nền trời đêm u tối, là dấu hiệu cho việc một năm mới đã bắt đầu.Tú và Lập không ai hẹn ai song đều bất giác quay lại nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ giây phút đó, không chỉ có pháo hoa nở rộ mà còn là tình yêu trong lòng cả hai.- Chắc là tôi cũng thích em mất rồi, Lập ạ.Tú vẫn nói nhỏ lắm, chắc là đêm xuống nên con người ta dễ bộc bạch lòng mình. Nhưng mà tiếc thay, pháo hoa cứ được phóng lên liên hồi nên Lập chẳng tài nào nghe được lời thổ lộ kia của anh. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh đang hướng về phía bầu trời rực rỡ, Hồng Tú quyết định sẽ không lặp lại, xem như chưa có gì xảy ra. Thôi thì tâm tư này, Tú cứ để nó trong lòng một mình là được. Dẫu sao đợi đến lúc Lập tốt nghiệp, anh nói ra cũng chưa muộn.__________________________Đôi lời tác giả: Kaka tui đã nghỉ hè rồi đây. Đảm bảo từ giờ sẽ ra chương thường xuyên cho mấy bà nhennnn, à mà vẫn như cũ, tui viết trong một ngày nên có lỗi chính tả gì mấy bà nhớ báo cho tui nhaaaaa. Mãi iuuuuuuuuu
.
.Đùng.Một tiếng nổ đến từ không trung khiến mọi người giật mình. Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là pháo hoa đã nổ rồi. Pháo hoa đẹp, nhiều màu, nhiều hình dạng và rực rỡ vô cùng. Pháo hoa tựa như một ngôi sao tỏa sáng trên nền trời đêm u tối, là dấu hiệu cho việc một năm mới đã bắt đầu.Tú và Lập không ai hẹn ai song đều bất giác quay lại nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ giây phút đó, không chỉ có pháo hoa nở rộ mà còn là tình yêu trong lòng cả hai.- Chắc là tôi cũng thích em mất rồi, Lập ạ.Tú vẫn nói nhỏ lắm, chắc là đêm xuống nên con người ta dễ bộc bạch lòng mình. Nhưng mà tiếc thay, pháo hoa cứ được phóng lên liên hồi nên Lập chẳng tài nào nghe được lời thổ lộ kia của anh. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh đang hướng về phía bầu trời rực rỡ, Hồng Tú quyết định sẽ không lặp lại, xem như chưa có gì xảy ra. Thôi thì tâm tư này, Tú cứ để nó trong lòng một mình là được. Dẫu sao đợi đến lúc Lập tốt nghiệp, anh nói ra cũng chưa muộn.__________________________Đôi lời tác giả: Kaka tui đã nghỉ hè rồi đây. Đảm bảo từ giờ sẽ ra chương thường xuyên cho mấy bà nhennnn, à mà vẫn như cũ, tui viết trong một ngày nên có lỗi chính tả gì mấy bà nhớ báo cho tui nhaaaaa. Mãi iuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com