TruyenHHH.com

Fanfic Tula May Nhe Nhe Gio Hiu Hiu

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã một tuần sau khi cái vụ rùm beng kia kết thúc. Người nghe và người tận mắt chứng kiến cũng dần xếp chúng vào quên lãng, chỉ có người trong cuộc là nhớ hoài không thôi.

Lập nhớ về ngày hôm đó, nhưng không phải là mớ bòng bong rối ren kia, mà là cái ôm ấp áp của thầy Tú dành cho mình. Hay nói cách khác, là tình yêu đã được tỏ rõ trong lòng Lập.

Trước đây chưa xác định thì không sao, nhưng nhận ra mình yêu rồi thì đầu óc cứ toàn là hình bóng của người ta, làm cái gì, nghĩ cái gì cũng đều dính đến hai chữ Hồng Tú. Thậm chí ngay cả những lúc tám chuyện với bạn bè, mười câu thì hết chín câu Lập nhắc đến anh.

Ừ thì nghe có vẻ thơ mộng đấy! Song, hệ quả mà nó - tình yêu - mang đến cũng tai hại vô cùng.

.
.
.

- Ai dạy em viết văn kiểu này đây?

Tú tức giận đập bài làm của Lập xuống bàn, nhíu mày nhìn sang đứa học trò cưng đang run lẩy bẩy bên cạnh. Bình thường nếu như cậu làm sai, làm thiếu, anh sẽ dịu dàng giảng lại, nhưng hôm nay thì khác. Cách hành văn của Lập tệ đến nỗi chẳng vào được trọng tâm.

- Em xin lỗi thầy.- Lập cúi đầu nghe Tú phê bình mà không chút phản bác. Ừ thì chính bản thân cậu cũng thấy mình sai lè ra cơ mà.

Không giấu gì chứ lối viết của Lập hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Trước đây cậu viết đanh thép, hàm súc, câu nào dính ngay câu đó là bởi vì Lập nhìn đời bằng cặp mắt đa chiều. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn như thế nữa, dính vào tình yêu rồi, thế giới của Lập chỉ toàn là màu hồng thôi. Đó cũng là lý do mà văn cậu viết ra lan man, thơ mộng quá sức tưởng tượng.

- Muốn thể hiện văn phong thì qua nghị luận văn học, nghị luận xã hội bắt buột phải chặt chẽ! Viết dong dài thế này thì sao mà qua được bài kiểm tra sắp tới đây?

Tú mắng Lập suốt hai mươi phút đồng hồ, vừa mới khoe với thầy cô tổ văn về bé học trò ngoan ngoãn giỏi giang xong, thế mà giờ đây ẻm* làm anh thất vọng quá!

- Em xin lỗi thầy, sau này em sẽ không như thế nữa. Những gì thầy vừa nói em đã tiếp thu hết rồi, còn về bài kiểm tra sắp tới của đội tuyển để loại bớt học sinh không đủ năng lực, em sẽ cố gắng vượt qua ạ!- Lập hít một hơi thật sâu rồi xổ một tràng.

Thật ra thì cậu cũng không chắc mình sẽ thành công, đối với những cây bút khác trong đội thì cậu vẫn chưa là cái gì cả. Nhưng, dù chỉ một hi vọng mong manh, Lập vẫn sẽ đuổi theo bắt lấy đến cùng...

Bởi vì Lập không muốn thấy thầy Tú thất vọng, bởi vì Hồng Tú là người Huỳnh Lập yêu!

- Em biết nói suông cũng chẳng có ích gì. Vậy nên xấp đề này thầy cứ để em, em sẽ làm lại hết cho.

Giọng điệu quả quyết của Lập làm hai đầu lông mày của Tú dần dãn ra, anh gật đầu chấp thuận rồi đứng dậy lấy thêm một xấp giấy đặt xuống bàn.

- Làm thêm đống này nữa.

- Dạ...

Lập quan sát hai xấp đề được "ban", "đứa nào đứa nấy" dày cộm, thiếu điều có thể phang lủng cả tường mà khóc không thành tiếng. Hồng Tú ấy hả, còn ác hơn cả mẹ ghẻ nữa!

Đồ đáng ghét, Lập đây không thèm thích nữa đâu!

- Sữa nóng tui mới pha, uống coi chừng phỏng mỏ*.

Ra là nãy giờ lẻn đi pha sữa cho cậu. Lập nhận lấy mà tim đập loạn hết cả lên.

- Cả tuần nay học cũng nhiều rồi, lát tui chở ra Lập công viên chơi xíu cho khuây khỏa.

Thôi coi như Lập chưa nói gì nhé. Hồng Tú đẹp "zai" ấm áp như thế này, Lập mê Lập thương còn không hết ấy chứ.

Nếu đời này Huỳnh Lập ghét Hồng Tú á, chắc chắn là ghét trong ghét của nào trời trao của đó rồi!

_______________________

Từ xưa đến nay, hễ mà thầy Tú dạy văn bước vào lớp nào là xác định tiết đó không một ai dám hó hé. Bởi thầy dữ lắm, vừa dữ lại vừa nghiêm, chưa bao giờ thầy cho tụi nó thả lỏng dù chỉ một giây. Thế mà ngày hôm nay, thầy cho tụi nó tận mười phút ngồi thảnh thơi mà không thèm trả bài hay học tiếp.

- Ê, sao nay ông Tú ổng lạ vậy mày?

- Tao biết mới lạ á. Mà trông nãy giờ thấy ổng cứ nhìn đồng hồ hoài à, chắc sắp có hẹn đó.

Lời của nhỏ lớp phó vừa dứt là cả đám đồng thanh ồ lên. Một chụm, hai chụm rồi nguyên lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi, nào là đối tượng nào có khả năng cao nhất, xong lại đến màn thương thay cho số phận đáng thương, xui rủi sao dính phải ông thầy vừa nghiêm khắc khó tính vừa mặt lạnh như tiền,...

Biết bao tin đồn cứ thế nổ ra, những tiếng xì xào to dần rồi vỡ òa khi thấy anh thầy giáo trẻ đứng phắt dậy sau tiếng trống, ra hiệu cho tụi nhỏ ngồi xuống rồi vội vã rời đi.

Không phải vô duyên vô cớ mà Hồng Tú gấp gáp như thế đâu nhé! Anh đang lo sốt hết cả ruột lên đấy. Nay "bé" Lập phải làm bài kiểm tra để được chọn vào đội, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi toàn Thành phố. Nếu chẳng may xảy ra sơ suất gì thì mấy tháng trời bồi dưỡng này đi tong hết. Hỏi sao mà Tú không lo cho đặng*?

Nhất là khi đến nơi rồi lại nhìn thấy Lập đang đứng bơ vơ một góc, trầm tư nhìn xuống sân trường.

Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng khiến Hồng Tú chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Anh nhanh chóng bước vội đến, kéo người ta ôm trọn vào lòng.

- Thầy, em...- Vì cái ôm bất ngờ mà hai chân Lập phải khuỵu xuống, trùng hợp sao lại áp sát mặt mình vào lồng ngực của ai kia.

- Tôi không trách em.

Vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà tim Lập sao rung rinh quá. Hơi ấm từ người ta làm đầu óc em cứ mờ mịt hết cả lên, chẳng hiểu Tú nói gì cũng ựm ờ cho có lệ.

Thậm chí, cậu thiếu niên họ Huỳnh còn quên mất việc báo cho anh thầy giáo biết mình được chọn rồi.

- Bài em nộp cho cô Loan rồi hả?- Tú nhỏ giọng hỏi, anh cũng tò mò không biết đề ra khó cỡ nào, bài làm ra sao mà đứa nhóc giỏi giang này của anh bị đánh trượt cơ chứ.

- Bài cô Loan giữ ời, nhưng mà cô cho biết kết quả trước. Tại cô với hai cô nữa chấm tại chỗ luôn mà.- Lập ngây thơ đáp lời.

Ngó cái điệu bộ bình thản của em làm Tú thấy sai sai. Đáng lẽ ra ẻm phải buồn buồn một xí chứ, không phải Lập rất coi trọng đợt tuyển chọn này hay sao? Trừ phi...

- Em được vào đội thi Thành phố rồi.

- Hả?!

.
.
.

- Thích gì thì cứ gọi, chầu này thầy mời.

Hồng Tú hí hửng ngồi xuống ghế, cười vui vẻ đến nỗi hai mắt đều híp lại cả rồi.

- Là thầy nói đó nha, hôm nay em không khách sáo đâu đấy.- Lập hớn hở đáp lời, bàn tay mảnh khảnh khẽ lật từng trang menu.

Chuyện là ban nãy có anh thầy giáo trẻ mừng rỡ quá, vừa nghe xong kết quả là đèo cậu học trò đến thẳng quán ăn luôn. Thậm chí còn hào phóng bao em cả một chầu ăn uống xả láng nữa chứ.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội được "cờ rút" bao ăn mà, vậy nên Lập vui vẻ dữ lắm! Cậu chẳng còn thèm ngại ngùng gì như trước nữa, cứ mạnh dạn gọi và gọi thôi.

Thế là một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra. Nhưng nói cho sang thế thôi chứ Lập cũng biết chừng mực lắm, cậu chỉ gọi vừa đủ hai người ăn thôi, chầu này mà bào hết của Tú thì lấy gì có chầu sau nữa. Lập còn muốn anh chở mình đi chơi hoài hoài cơ.

- Em uống gì không tui gọi luôn cho.- Thấy cả bàn đồ ăn mà chỉ có hai ly trà đá, Tú sợ cậu ngại nên ân cần hỏi.

- Thầy uống gì thì em uống đó thôi à, miễn không phải bia rượu gì là được.- Lập nhỏ giọng đáp.

- Lát tui còn chở em dìa* mà, tui không uống ba cái đồ đó đâu mà lo. Vậy thầy kêu nước ngọt nha.

Nhận được cái gật đầu từ "bé Lập" là ai kia vẫy vẫy tay với nhân viên liền. Cơ mà công nhận Tú biết lựa chỗ thật, mấy quán không quá đông khách như này hóa ra lại bán đồ ăn ngon đến thế. Nhất là mấy cái càng ghẹ á, Lập cắn hết cái này đến cái khác, cắn đến nỗi Hồng Tú ngồi đối diện phải bật cười rồi chủ động tách vỏ đưa cho em.

- Tháng ba sẽ thi học sinh giỏi, khoảng thời gian này em cứ tập trung cho việc học chính đi. Cuối tuần rồi hãy qua nhà thầy, thầy sợ cả tuần cứ học văn thế thì mấy môn kia của em không đều.- Tú đặt cái càng ghẹ đã bóc vỏ xong xuôi vào chén Lập.

- Không sao đâu ạ, em vẫn học bình thường thôi à. Lịch bồi dưỡng giờ em thấy ổn lắm lắm ời, thầy đừng đổi lại mà!

Có cậu học sinh luyến tiếc không muốn giảm bớt thời gian học, lại có anh thầy giáo thiếu nghị lực mới nghe ẻm năn nỉ tí xíu đã gật đầu cho qua.

- Thế thì tốt, tại tui sợ bé Lập mệt thôi.

Eo, có ngu mới thấy mệt ấy. Ở bên cạnh người mình thương sướng muốn chết, Lập đâu có ngốc nghếch đến độ đó!

- Thầy ăn đi, bóc cho em hoài dạ?

- Vẫn ăn đó thôi, tui làm hai việc cùng một lúc được. Hôm nay em là chủ tiệc mà.

- Vậy chủ tiệc cảm ơn nhiều nha!

Tú bật cười trước màn tung hứng của mình và Lập, chợt thấy đứa nhỏ trước mắt đáng yêu đến lạ. Dường như là hai má đỏ hơn bình thường thì phải...

- Em là tô cháo lòng nè, haha...- Lập bắt đầu nghiêng ngả rồi dựa hẳn vào ghế, đồng tử mới đây đã phủ một lớp sương mờ.

Hồng Tú nhìn cậu một cách khó hiểu, anh không biết vì sao cậu đang ăn ngon lành lại ngửa ra như sắp ngủ tới nơi như thế.

- Lẽ nào ẻm say hả trời? Mình có gọi bia hay rượu gì đâu?

Anh đưa ly soda của cậu lên ngửi thử. Mùi cồn gay gắt ngay lập tức ập vào mũi khiến Tú nhíu mày. Anh nhanh chóng gọi nhân viên đến, hỏi ra mới biết nước của Lập bị nhầm thành rượu vang trắng. Hèn gì ban nãy mang ra không thấy ly của cậu sủi bọt, giờ cậu nhóc say xỉn thế này... Trời ạ, Hồng Tú biết phải làm sao đây?

- Em muốn đi về, về nhà anh á.- Lập nói rồi lảo đảo đứng dậy.

- Ừ, về thì về. Để tôi dìu em.

.
.
.

Phố lên đèn khi đêm vừa xuống. Đường sá ở Sài Gòn hoa lệ không lúc nào là không có bóng dáng xe cộ qua lại. Đặc biệt là những khoảng thời gian mà giới trẻ sẽ ra đường hò hẹn, vui chơi như lúc này.

- Người anh Tú thơm quá à.- Lập cọ nhẹ chóp mũi vào gáy anh, hai tay đã chẳng còn chút ngại ngùng nào ôm chầm lấy người phía trước.

- Lập, ngồi im đi em.- Tú nhỏ giọng nhắc nhở.

Người bình thường mà như thế này là đã bị anh đã mắng cho vài câu rồi đấy. Thế nhưng Lập thì không phải người bình thường, cậu vừa là đứa học trò cưng của anh, lại vừa là một tên nhóc đang say xỉn không biết trời đất. Hiễn nhiên, một người trưởng thành như Tú sẽ không bao giờ chấp nhặt mấy chuyện này. Chỉ là....

Hơi thở ấm nóng của Lập cứ liên tục phả vào gáy làm Hồng Tú chẳng tài nào tập trung nỗi. Khổ quá, biết thế anh không dẫn cậu vào cái quán trời đánh ấy đâu!

___________________________

Góc giải nghĩa:
*Ẻm: Em ấy
*Mỏ: Miệng
*Đặng: Được
*Dìa: Về

Đôi lời tác giả: Huhu tui đã quay lại rồi đây, nhưng mà quay lại để thông báo là tui sẽ ra chương "hơi" chậm nha. Tại vì tui sắp thi rồi =((((, với lại tui bên đội trống kèn trường, sắp đi thi liên trường rồi nên bận tối tăm mặt mày luôn. Mấy bà thông cảm, hứa thi xong up 10 chương liền =)))). Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com