Fanfic Tula May Nhe Nhe Gio Hiu Hiu
Bình minh lên mang theo nắng ấm xóa tan lớp sương mù dày đặc sau một đêm mưa - thứ mưa đêm dai dẳng vào những ngày thời tiết thất thường của Sài Gòn. Ngoài đường đã nghe văng vẳng tiếng rao bán ngọt ngào của các cô chú hàng rong, đã nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc ra đi ô của bác hàng xóm già và nghe thấy tiếng lòng của người con gái đang ngân nga một bài hát còn hãy còn đương độ tuổi xuân thì.Nắng ngày càng rực rỡ hơn và mặt trời thì dần rõ dạng, Lập vươn vai thức dậy trên chiếc giường êm ái. Đáng lý ra cậu sẽ có một màn "mở đầu" ngày mới thật đẹp cho đến khi nhìn con số hiển thị trên chiếc đồng hồ cạnh giường. Một con số mà học sinh thường gặp nhất trong các bài toán: Sáu rưỡi.Quên cả việc ngáp ngủ, Lập bật dậy chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân, chải tóc qua loa rồi khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh tươm. Hên là đêm qua trước khi say giấc cậu đã soạn sách vở sẵn, giờ chỉ cần mang cặp đi là xong. Bước vội xuống nhà, nhìn khung cảnh tang hoang với mấy chậu hoa nằm la liệt dưới đất là Lập biết ngay cô chú mình lại cãi nhau.Lập leo lên con xe đạp điện mà không buồn ngoái lại cũng như nghĩ đến việc ăn sáng. Dẫu sao thì cậu đã quá quen với cái cảnh này từ lâu lắm rồi... Lập không nhớ là bao lâu nữa, nhưng cậu nhớ rõ lý so vì sao cậu lại sống chung mái nhà với chú họ. Một câu chuyện mà cậu đã thuộc nằm lòng: Ba má bỏ đi biệt xứ khi Lập lên ba, gửi cậu cho chú hai nuôi nấng.Mỗi lần nhớ lại là lòng Lập nhói, hai chữ "tình thương" của ba má đối với cậu là sự khát khao, nỗi niềm mong ước mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mộng. Lập thèm biết mấy cái cảnh được má ôm vào lòng vỗ về chứ không phải là những đòn roi từ cô chú... Mà thôi không nghĩ đến nữa, dù gì hôm nay cũng là ngày tựu trường đầu tiên sau ba tháng hè cơ mà. Ngày đầu tiên của những năm tháng cuối cấp, ít nhất Lập cũng nên giữ một trạng thái tinh thần vui vẻ chớ! Có điều đời không như là mơ, lúc cổng trường dần hiện ra trước mắt cũng là lúc tiếng trống dồn dập vang lên. Đùng... Đùng... Đùng...Mới tự động viên bản thân xong mà sao thấy đớn quá. Lập cố nén đau thương, dắt xe vào rồi nghe bác bảo vệ mắng xơi xơi như con không đẻ, sau lại lon ton lên giám thị xin giấy vào lớp... May thay cậu gặp được thầy An, thầy tặc lưỡi khi nhìn thấy dáng vẻ khép nép của cậu rồi xua xua tay, cố tình nhắm mắt cho qua:- Lần này tui tha cho đó, lên lớp đi.Hai mắt Lập sáng rỡ, vội vàng cúi đầu chào thầy rồi phi ngay lên lớp. Dãy phòng học lớp mười hai đầy mới mẻ sẽ thật đẹp nếu như Lập không lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, cậu vừa chạy vừa nhẩm trong miệng tên lớp 12C2. Sau khi chạy qua mấy cái hành lang dài ngoằng, leo lên biết bao nhiêu bậc thang thì trời cũng "không" phụ lòng Lập. Lớp cậu năm nay nằm ngay trên tầng ba cao nhất của khu, vừa xa và vừa leo cầu thang đuối nhất.Mồ hôi đổ đầy trán Lập, chiếc áo sơ mi trắng của cậu bắt đầu thấm ướt, hệt như vừa chơi ba trận cầu lông liên tục. Cậu lết tấm thân mệt mỏi đi đến trước cửa, mọi người trong lớp thấy cậu liền "ồ" lên, sau lại quay sang nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Đứa ngồi bàn đầu - thằng Thắng còn bĩu môi rõ dài:- Ông Tú chủ nhiệm mà đi trễ vầy là toang.Cái giọng thằng Thắng ngày thường khàn khàn khó nghe cực mà sao hôm nay Lập nghe rõ quá! Đôi chân vốn rã rời nay lại cộng thêm con tim tan nát vì quá sốc. Thầy Tú - Hồng Tú ấy hả? Cái thầy mới về trường năm rồi mà soán ngôi nghiêm khắc khó tính của cô Phúc á?!Lập run run ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, quả nhiên bắt gặp một bóng người vừa lạ vừa quen. Thầy Tú có kỷ luật nhất trường nên quần áo nghiêm chỉnh lắm, sơ mi vàng đóng thùng đàng hoàng cơ. Lập còn chưa kịp cất lời đã bắt gặp mắt "trìu mến" của thầy dành cho mình. Tiếng bỏ phấn xuống vang lên làm bóng dáng cậu học sinh giật thót, thầy Tú nhíu mày, gắt giọng:- Mới ngày đầu tựu trường đã đi trễ? Em đọc tên cho tôi.Có hai câu thôi mà khiến cả lớp đều rùng mình. Không hổ danh là thầy Tú, chưa đe đã thấy sợ. Huỳnh Lập cắn răng, cúi đầu nhận lỗi:- Em tên Huỳnh Ngọc Lập ạ, em xin lỗi thầy!Vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo đó, thầy Tú nhìn Lập chăm chăm. Nếu là ngày thường thì Lập đã bị thầy mắng xơi xơi rồi, nhưng hôm nay thầy có nhiều việc cần sinh hoạt với lớp, không thể bỏ thời gian ra giáo huấn cậu nhóc này rồi làm chậm trễ tiến độ được:- Về chỗ đứng phạt đi, lát nữa tôi sẽ hỏi chuyện cậu sau.Lập thở phào trong lòng, hên là thầy không đưa cậu xuống giám thị lần nữa. Lập nhanh chóng di chuyển xuống bàn chót nằm kế bên cửa sổ. Thường thì Lập không ngồi đây đâu vì dáng người cậu nhỏ con, ngồi mấy khu bàn chót này cứ phải xoay qua xoay lại mới nhìn thấy bảng. Mà thôi, hôm nay Lập đi trễ mà, đâu có lựa chọn được. Cứ như thế, cậu học trò ngoan ngoãn đứng khoanh tay tại chỗ, tự mình kiểm điểm mình.Thấy lớp bắt đầu ồn ào, Hồng Tú cầm thước gõ mạnh lên bàn, âm thanh phát ra khiến đứa nào cũng giật thót. Đôi tay thầy thoăn thoắt viết tên của bản thân lên bảng bằng phấn trắng, sau lại cất giọng uy nghiêm:- Tôi tên Hồng Tú, giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Đồng thời tôi cũng sẽ giảng dạy bộ môn ngữ văn cho lớp mình. Giọng thầy đều đều, gió thì hiu hiu mà sao nghe như tiếng sét đánh bên tai. Lập chuyển từ thất vọng sang thảng thốt. Vừa chủ nhiệm vừa dạy văn á? Nếu là các lớp khác thì còn đỡ, nhưng lớp cậu là 12C2 đó, khối C văn - sử - địa ấy trời! Chưa kịp để lớp ổn định tâm lý thì Tú đã đọc vanh vách bảng nội quy nhà trường, tiếp tục giáng xuống đầu lớp chủ nhiệm những cú sốc chấn động:- Trường có nội quy thì lớp của tôi cũng sẽ có. Thứ nhất, không được làm ồn gây mất trật tự cũng như phát biểu linh tinh. Thứ hai, không được ngủ trong giờ, ngồi học phải thẳng lưng. Thứ ba, không được đi trễ.Vừa nói đến nội quy thứ ba là thầy liếc ngay về phía Lập, tựa như một lời răn đe vô hình đầy "thương mến" dành cho cậu học trò "cưng". Đối diện với ánh mắt của thầy Lập chỉ biết cúi đầu, nếu như có thể chui xuống đất thì cậu sẽ chui ngay ấy. Cả lớp tiếp tục lắng nghe nội quy thứ tư, thứ năm,... Hằng hà sa số dài như một bản tấu sớ dâng vua, thầy tiếp tục đọc trong nỗi hoang mang lo sợ của cả lớp. Đọc xong, Hồng Tú nhìn lướt qua mặt mấy đứa học sinh, hỏi:- Còn ai có thắc mắc gì không?Mọi người trong lớp đều lắc đầu, không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở, mà còn là tiếng thở nhè nhẹ không dám mạnh. Tú ngồi xuống bàn giáo viên, bắt đầu màn bầu chọn ban cán sự như hằng năm. Thường thì cái vụ này năm nào lớp cũng sôi nổi hết, bàn rần rần cả lên mà năm nay hình như tụi nó bị choáng hay sao ấy, im ru hết cả lũ. Tú nheo mắt, dựa theo lời phê của giáo viên năm rồi bầu ra từng chức vụ. Hầu như những gì thầy đọc đều nằm đúng như dự đoán của học trò nên chẳng nghe bàn tán gì nhiều. Thấy việc chung đã xong, Hồng Tú bắt đầu quay sang giải quyết "việc riêng":- Lập, trình bày lý do vì sao em đi trễ cho tôi nghe.Cuối cùng thì giây phút này cũng đã tới! Cơ mà sao thầy hỏi đúng câu thế? Chẳng nhẽ bây giờ Lập phải trả lời là do cậu ngủ quên à. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lập chọn cách ngậm miệng không trả lời, chỉ khoanh tay cúi đầu rồi xin lỗi thầy rối rít. Tính cậu vốn nhát từ đó giờ, cậu không muốn trở thành trò cười cho học sinh xung quanh chỉ trỏ đâu...- Huỳnh Ngọc Lập phạm lỗi lần đầu, tôi tha. Nhớ cho kỹ, lần sau mà còn tới muộn thì em nên chuẩn bị sẵn bản kiểm điểm hay chờ để nhận giấy mời phụ huynh đi.- Dạ...Thấy thầy Tú không truy cứu nữa mà tha luôn nên Lập mừng lắm. Có điều thầy nói hơi sai sai rồi, cậu mới đi trễ lần đầu mà đã bị răn bị đe như thế thì thầy nghĩ Lập còn có cái gan đi trễ lần hai, lần ba hay sao? - Ngày mai trường mình tổ chức tổng vệ sinh, lớp trưởng phân công các bạn dùm thầy. Vừa dứt câu là trống trường đánh, hai tiết sinh hoạt ngày tựu trường cuối cùng cũng kết thúc. Chào thầy xong là cả lớp cậu bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ. Lập đương hớn hở dọn đồ về thì bắt gặp nhỏ Hân lớp trưởng đứng chắn trước mặt. Với cái giọng kênh kiệu xưa nay, nhỏ nhìn cậu rồi buông một câu:- Phân công cho mình mày trực đấy, ráng mà đi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com