TruyenHHH.com

[fanfic] Truyền Gia - Illusion

Chương 17: Tình Địch Thứ Hai

baanocg177


Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt
Trái tim tôi đã yêu quá mất rồi
Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi
Trót yêu em mối tình si tuyệt vọng!

_

______________

Ngày đó,cả nhà tất thảy đều tra hỏi Tịch Duy An về các câu hỏi xoay quanh một chủ đề.Chủ đề đơn giản nói về việc Duy An đột nhiên trở về,mọi người trên dưới từ gia nhân cho đến chủ cả tại Dịch gia đều không khỏi bàng hoàng.Chung Ngọc nhìn thấy cuộc hôn nhân do đích thân cô làm mối cho anh họ mình cùng chị cả sắp rạn nứt,mặt mày cô liền ỉu xìu,khó coi.

Chung Linh thấy Duy An có vẻ mệt mỏi,cô liền níu lấy tay áo hắn nói nhỏ

- Anh mệt vậy có muốn lên lầu nghỉ chút không?

Đôi mắt hắn nghe đến việc lên phòng cùng cô liền trở nên sáng rỡ,hắn gật gật đầu rồi cả hai nắm tay lên phòng với nhau.Lên đến đó,Chung Linh mở cửa ra cả hai bước vào trong như thường lệ,nhìn Tịch Duy An lúc này đây cô biết hắn thật sự đã trở về bên cô,đôi mắt cô đau lòng đan xen sự vui sướng khi thấy hắn đang ở bên cô lúc này khiến cô tựa như rối loạn cảm xúc,cũng không biết phải khóc hay cười nữa!

Tịch Duy An đang đi xung quanh phòng ngắm nhìn lại mọi thứ trong phòng,hắn cảm thấy không có mấy khác biệt liền vui vẻ bước ra chỗ cô ngồi.Hắn thấy cô ngồi trên chiếc giường kia,mấy ngón tay cứ chùi gì đó trên hàng mi đẫm lệ,trực giác của hắn biết cô đang khóc liền đi đến ngồi xổm xuống dỗ dành cô.

- Sao em lại khóc rồi?

- Em không có đâu mà!

- Anh biết em khóc!

- Duy An...Em đã nói không có là không có đâu!

- Đừng dối gạt anh lần nào nữa được không em?

- ....

- Anh yêu em!

- Em...em cũng vậy,lúc nào cũng yêu anh,nhớ anh!

- Thế thì chúng ta cần phải xây dựng tình yêu thôi!!

- Hả?

Hắn đứng dậy,tay vịn vai cô đẩy cô nằm xuống đệm,hắn quỳ lên giường phía trên người cô thành thục muốn đưa tay cởi áo cô ra.Cô bèn đưa tay lên ngăn chặn hắn lại!

- Duy An...anh muốn làm gì đây?

Hắn không trả lời,chui đầu vào hõm cổ cô mà hôn hít,môi hắn ma sát với da thịt trắng trẻo của cô làm cho phát ra một âm thanh của "tình yêu" nghe thật là mặn nồng làm sao.Tiếng "chụt" cứ thế phát ra trong phòng của cô như thế.Sau một hồi thì hắn nhấc cơ thể mình dậy,cởi áo khoác ngoài ra quăng xuống nền đất.

Cô nhìn đến chiếc áo kia,nghẹn ngào nuốt nước bọt xuống,hắn đưa đôi môi mỏng kia xuống tra tấn lấy môi cô,cả hai người môi lưỡi khắng khít biết chừng nào.Sau khoảng mười lăm phút ân ái với nhau bằng đôi môi,cả hai người ngồi dậy chỉnh trang quần áo.Lúc này trời đã gần quá trưa thì cả nhà Dịch gia mới bắt đầu dùng bữa.Người hầu bày lên biết bao nhiêu là món ngon,nào là mì cua,hải sản,canh gà hầm.

Không hiểu sao hôm nay cả nhà lại bất chợt cho gia nhân làm món mì cua mà Duy An thích,hắn tò mò xoay qua hỏi Chung Linh.

- Em à! Sao hôm nay lại có món mì cua anh thích thế?

- Là tại em muốn ăn nên tự nấu!

- Em cũng thích ăn mì cua sao? Anh nhớ lúc trước em ghét ăn mì lắm mà?

- Tại anh thích nên...em mới thích!

Nghe đến đây thôi lòng hắn trào dâng biết bao nhiêu hạnh phúc, hắn cố gắng kìm nén hưng phấn của mình lại vì nghĩ ở đâu cũng rất đông người,cũng nên giữ thể diện cho cô một chút.Hắn vừa chăm chú ăn vừa nhìn đến cô,cách ăn từ tốn nhẹ nhàng của cô thật sự rất chuẩn là tiểu thư nhà khuê cát,chả trách sao hắn lại yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau một hồi lâu,cả nhà đã dùng bữa xong thì đều ra phòng khách tán gẫu cùng nhau,Chung Linh tinh ý mang cho Duy An một tách trà sâm để hắn giải nhiệt.Hôm nay Duy An muốn ở nhà cùng vợ nên là anh cũng muốn mời khách đến nhà,vị khách này là người Pháp.Đáng ra nên tiếp cô ta ở Bộ Tư Lệnh nhưng hắn không thích nên đành tiếp cô ta tại nhà.

Cô gái này là người ngoại quốc,thân hình nuột nà,dáng người cũng ưa nhìn,làn da trắng như tuyết của cô kèm với mái tóc nâu óng ả khiến cô trở nên đôi phần quyến rũ,nhìn sơ lược thì độ tuổi đâu đó dưới ba mươi thôi.Tịch Duy An hắn là chúa tể sát gái, vừa nhìn thấy cô gái kia bước vào hắn đang uống trà một ngụm đầy liền bị cô ta làm cho sặc.

Dịch Chung Linh biết được tính tình này của anh ta,nên cũng ngồi một góc rồi lấy vải ra thêu một chiếc khăn.Cô vừa làm vừa quan sát hắn,thấy không có gì bất khả thi bèn tập trung thêu tiếp.Sau một hồi lâu,cả hai người bàn chuyện xong thì cô gái đó đứng dậy chuẩn bị rời đi,hai người bắt tay nhau.Tuy nhiên cô gái đó bắt lấy tay Duy An khá lâu mới buông,Duy An anh ta khó hiểu nhìn đến cô gái có mái tóc nâu được uốn xoăn kia,cô gái đó cất tiếng nói bập bẹ không rõ tiếng Trung cho lắm nói với anh.

- Tối nay chúng ta có thể cùng nhau ra quán nào đó bàn tiếp được không?

- Vậy...tôi có thể đưa vợ đi cùng không?

- Được chứ! Anh muốn đưa ai đi thì theo ý anh vậy.

- Được,vậy tối nay...là mấy giờ đây?

- Tối nay tám giờ được không?

- Hmm... Được!

Cô gái nói xong thì liền đá mắt với Duy An một cái thì mới bỏ tay ra,cô ta xoay người bước ra cửa đến gần cửa còn quay lại vẫy tay với Duy An thì mới đi.Dịch Chung Linh chứng kiến hết,đương nhiên là phải ghen thôi! Bữa trưa còn nói "anh yêu em" mà bây giờ lại đi nắm tay gái! Thật là không ra gì mà.Chung Linh thầm cảm thán lão chồng phóng túng,mê gái này của mình.

Tịch Duy An xoay người lại, thấy Chung Linh đang lườm mình,hắn liền chạy đến chỗ cô ngồi.Tuy nhiên cô lại đặt chiếc khăn đang thêu dỡ dang kia xuống bàn,quay người đi lên cầu thang không thèm để ý đến hắn nửa ánh nhìn.Hắn ở phía sau gọi với tới,khiến cô vừa đi cũng phải bật cười!

- Chung Linh à...anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh lại sai nữa rồi đúng chứ? Huhu em đừng giận anh mà...!

Lão này đúng là sợ vợ quá đi thôi.Để xem xem hắn có dám đi với cô thiếu nữ đó lúc tám giờ không!

_______________

" Hoàng hôn thả, vần thơ trao đến
Để tình anh, như biển ngoài khơi
Yêu em nhuộm kín chân trời
Cho dù giông bão không rời xa nhau "

_______________


Ai sợ vợ bằng anh chứ ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com