TruyenHHH.com

[fanfic] Truyền Gia - Illusion

Chương 13: Không Thể Nhớ

baanocg177

" Thần hồn điên đảo chốn nhân gian
Tình xưa ta bày hoạ một khúc
Khúc sầu man man vương chút thẹn
Gặp lại cố nhân đố không chào "

________________

Chỉ một đêm say mà hắn ta làm ra biết bao nhiêu là chuyện,thân thể hắn biết bao nhiêu là sức lực,biết bao nhiêu là cường tráng mà hắn lại nỡ lòng đè lấy cô mà ức hiếp.Bản thân cô mặc dù đang là vợ của người khác, nhưng tình cảm cô trao cho hắn thật quá đỗi sâu đậm,đó là điều cô không thể buông bỏ.

Đêm hôm đó hắn đòi hỏi cô đến mấy lần,lần nào cũng thô bạo khiến cô đau điếng ê ẩm hết cả người.Đến gần sáng cô mới im lìm đi vào giấc ngủ,cô yêu hắn yêu rất nhiều,nhưng mà hoàn cảnh tình ngay lý gian cô biết phải xử sự sao đây,nếu bây giờ cô không cứu vớt Tinh Hoa thì sẽ làm sao?

Đến sáng,cô thức dậy trong cảm giác mệt mỏi,chỉ vừa ngồi dậy thì phần eo,phần ngực của cô truyền đến cảm giác nhói nhói.Cô giở chăn ra xem,trên đó toàn là những vết đỏ ửng nằm chồng chéo lên nhau.Cái tên này quả thật là vô sỉ mà,dám giở trò đồi bại với cô rồi còn ... Chỗ mút chỗ cắn,thật là không ra thể thống.

Cô xoay người ra nhìn hắn,ánh mắt giận dỗi,định lấy tay đánh vào lưng hắn nhưng khi nhìn kĩ lại thì mảng lưng của hắn toàn những vệt dài,chẳng lẽ đó là to móng tay của cô tạo ra sao? Cô nhìn hắn suy nghĩ một hồi,sau đó liền ngồi dậy thay lại y phục gọn gàng.Cô nhìn hắn ánh mắt vương vấn,cô có rất nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp nhưng chợt nghĩ lại nên thôi! Cô để hắn chịu khổ vậy là đủ rồi.

Cô bỏ lại hắn trong khách sạn,đi ra bên ngoài gọi xe kéo trở về Dịch gia.Sau khi cô đi được mười lăm phút,hắn liền trở mình vòng cánh tay qua ôm người bên cạnh,tuy nhiên người thì không còn nữa rồi! Hắn thức dậy,vội rửa mặt đánh răng.Cố nhớ xem người đã quan hệ bất chính với hắn đêm qua là ai.Đêm qua hắn chợt nghĩ đến cô nên chạy đi uống rượu một mình,ai ngờ lại say đến thế chứ !

Chẳng nhớ được là ai,tuy nhiên hắn nghĩ đến chuyện mình lại quan hệ không chính thống với người khác không phải cô,đôi mắt hắn chuyển sang hối lỗi.Đã nói yêu cô mà sao bây giờ lại đi quan hệ với người khác,toàn bộ những gì hắn làm hôm qua y như một thước phim cũ,vừa mờ vừa nhoè chẳng thấy gì.

Chu tiên sinh nhớ lại chuyện vào đêm hôm qua,hắn thấy cô đi ra ngoài tận vài tiếng mà chưa thấy cô quay lại,hắn tính là sẽ chạy đi tìm,tuy nhiên hắn lại bị lũ bạn của mình kéo lại,bọn họ rủ hắn đi vào địa điểm khác để tiếp tục cuộc vui.Hắn bối rối nghĩ rằng lâu ngày gặp lại bạn bè đi chơi một chút cũng chẳng sao,nên mới không tìm cô nữa,hắn nghĩ chắc hẳn cô cũng đã thấy chán nên đi về trước rồi.Cũng may sáng nay đến nhà,hắn lại thấy cô đang nấu ăn dưới bếp nên cũng yên tâm phần nào,tuy nhiên lòng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng!

Chung Linh nấu ăn miệt mài sau đó cũng đến giờ cơm trưa.Cô ngồi vào bàn,khoảng cách giữa cô và hắn cách nhau một chiếc bàn dài,cô ngồi đầu này,hắn ngồi đầu kia.Chẳng ai màng đến ai chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bữa trưa nhanh nhất.Đến khi hoàn thành bữa trưa,hắn nói mình có việc gấp cần phải hoàn thành nên phải đi tàu đến Singapore bây giờ.Cô gật đầu một cái rồi thôi.

Lên lầu cô thầm nghĩ đến Tịch Duy An,anh là điều khiến cô buồn nhất tuy nhiên cũng là điều làm cô vui nhất,bản thân cô trước nay chưa từng chiều chuộng ai,tuy nhiên nhớ lại lúc hắn vừa từ tuyền tuyến trở về cô lại lập tức đi nấu cho hắn một chén cháo, nhưng bản thân hắn lại không biết trân trọng gạt đổ đi chén cháo đó.Nghĩ đến vậy thôi cô đã muốn đánh hắn thật đau mới hả dạ.

Chung Ngọc đánh hơi ra được có chuyện gì đó không ổn,bèn đợi chị cả mình xuống nhà nhất định sẽ dò hỏi.Khoảng đầu giờ chiều,cô bước xuống lầu,Chung Ngọc ba chân bốn cẳng chạy ù đến bên chị cả mình quyết tâm hỏi cho ra lẽ.Cô cất tiếng hỏi.

- Chị cả,có phải chị lại có chuyện gì đang giấu mà lại không chia sẻ cho em nữa đúng không?

- Chị... không có đâu

- Chị nói dối ! Em biết chắc là có chuyện gì mà

- Không có là không có mà!

- Chắc là lại chuyện gì liên quan tới Tịch Duy An nên mới giấu đúng chứ?

Cô bị Chung Ngọc dò ra tâm ý,khuôn mặt cô có chút bối rối,trên tay cô cầm tách trà nóng bỗng dưng lại run run,Chung Ngọc dò hỏi thật lâu nhưng mãi cô cũng chẳng chịu đáp lời nên Chung Ngọc cũng đành bó tay bỏ cuộc.Chung Linh nhìn đến cánh tay của mình,chỗ xanh chỗ đỏ như vậy Chung Ngọc không nghi ngờ cũng đáng.Tất cả là tại Tịch Duy An hết mà,chỗ nào trên thân thể cô cũng bị hắn chiếm trọn.Chỗ cắn chỗ hôn,đây là vừa đấm vừa xoa sao?

Chưa từng thấy một người đàn ông nào biến thái như hắn cả,cô nghĩ đến liền cắn môi giận dữ.Tịch Duy An đang đi làm tại bộ Tư Lệnh, không biết ai cứ nhắc tên hắn mãi để cho hắn cứ hoài hắt xì.Chỉ trong vòng năm phút hắn đã hắt xì hơn mười lần,bản thân hắn chẳng thể hiểu vì sao.Ngồi ngẫm một hồi thì chắc là hôm trước hắn dầm mưa nên hôm nay lại cảm, nhưng lại cũng có thể là bị ai đó nhắc nên mới hắt xì...Thật khó hiểu

________________


"Tình xưa chớm nở mộng nguyệt cầm
Ta đàn một khúc hoạ tương tư
Dung nhan sắc nước tuyệt nhi nữ
Ta yêu nàng qua biết mấy mùa trăng"

_______________


Mới viết xong là up liền đoáaaa
Tui hay ra trễ vì cái này viết đến đâu tui up đến đấy àa.Tại lượt view kém quá nên tui cũng mất động lực TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com