TruyenHHH.com

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù Thủy

Chap 3

JunYulsic

---------

--------------

-----------------------

*Phòng Mina - Momo*

- Đây là phòng của em sao? Nó khá rộng và sạch sẽ đấy. - Momo để balo lên giường rồi nhìn xung quanh.

- Em? - Mina nhìn Momo ngạc nhiên.

- Ừ, thì là em đó? - Chỉ ngón tay vào Mina

- Cấp bậc của tôi cao hơn cậu đấy, vả lại cậu bao nhiêu tuổi? 

- Lúc nãy cô LeeHi có giới thiệu mà em không để ý hả? Em cấp cao hơn thì sao chứ, em vẫn nhỏ tuổi hơn thì phải kêu em bằng em chứ sao. Để nói lại cho em nghe Momo tên là Hirai Momo là người Nhật, không phải, phải gọi là phù thuỷ đến từ Nhật Bản "bắt chước cách nói của cô hiệu phó", Momo 19 tuổi rồi đấy.

- Vậy à, cứ tưởng là nhỏ tuổi hơn, tôi..... à không, em cũng đến từ Nhật Bản. - Mina hơi vui trong lòng vì có đồng hương mới đến. - Cả chị Sana cũng đến từ Nhật Bản nữa.

- Vậy hả? Vui quá ở đây Momo không bị lạc loài rồi. - Momo ngốc nghếch vui mừng nhảy cẫng lên như đứa con nít được kẹo.

- Bộ vui lắm hả? - Mina nhìn Momo khó hiểu.

- À..Ờ.. Cũng hơi vui một tí - Tự cảm thấy hơi quê quê nên hạ cảm xúc.

- Từ hôm nay, Momo sẽ ở phòng này với em, xem nào chỉ có một giường thôi sao....... để em tìm thần chú biến thêm một cái giường nữa cho Momo vậy, cũng lâu rồi không dùng loại phép thuật đó nên em quên mất. - Mina đi đến cái kệ sách lớn để tìm quyển sách thần chú.

- KHOAN ĐÃ.... thôi khỏi đi, nếu em không ngại chúng ta có thể dùng chung một giường? - Momo cười ngố gãi gãi đầu, cậu đã để ý Mina từ lúc mới bước vào phòng học số 3, nay được sắp ở chung phòng ngủ làm cho Momo cao hứng hơn nữa, nên Momo sắn tiện muốn cùng một giường luôn cho thân thiết.

- ................. Momo thấy tiện thì cứ để vậy, em thì sao cũng được, chỉ sợ Momo chật chội thôi. - Mina cất quyển sách về chổ cũ rồi lại giường ngồi.

- Không đâu, em không ngại thì được rồi. - Momo xua tay.

- Momo sắp xếp đồ đạc vào cái tủ đằng kia đi, tủ đó sẽ là của Momo từ bây giờ. - Mina chỉ tay về phía cái tủ cao khoảng 1 mét 5 bằng gỗ.

- À... Trước đây em ở phòng này với ai vậy? - Momo tò mò hỏi, vì đồ vật ở đây cho thấy đã từng có sự hiện diện của một người nữa.

- Không ai cả. - Mina đột nhiên thay đổi thái độ lạnh lùng khi nghe câu hỏi của Momo.

- Vậy à...... Cho Momo hỏi một câu nữa được không? - Momo hơi ngại ngùng vì đột nhiên Mina lại có thái độ đó.

- Momo cứ hỏi đi, nhiệm vụ của em là giúp đỡ Momo mà, xin lỗi vì lúc nãy em hơi khó chịu một chút. - Mina mỉm cười ôn nhu.

- Momo muốn hỏi là em đã đến đây học được bao nhiêu năm rồi?

- Em được gia đình đưa đến đây học từ lúc em 6 tuổi, cho đến bây giờ cũng đã 12 năm rồi.

- Xa gia đình lúc còn nhỏ như vậy chắc em thấy buồn và cô đơn lắm phải không?

- Ban đầu thì như vậy, nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen thôi, với lại ở đây em còn có chị Nayeon, chị Sana, Jihyo và Chaeyoung nữa, tất cả điều rất thân thiết với nhau từ bé.

- Vậy à... .....

.

.

.

- Momo xong chưa? lại đây nè. - Mina trong lúc đợi Momo sắp xếp đồ đạc vào phòng thì đã đi ra ngoài lấy thứ gì đó.

- Xong rồi, sao vậy? - Momo nhìn mấy bộ quần áo trên tay của Mina.

- Đây là đồng phục của Momo, còn này là nón, áo, giày, đũa phép thuật nữa. - Mina đưa một loạt đồng phục cho Momo xem.

- Áo rồi quần đâu? - Momo bất ngờ vì thấy thiếu quần.

- Đồ bên trong Momo được mặc tự do, áo này chỉ là áo choàng bên ngoài thôi, khi ra khỏi khu nhà nội trú thì Momo phải ăn mặc cho đầy đủ đồng phục theo quy định của nhà trường đấy.

- Ờ... thế sao nón và áo của Momo có viền màu trắng, còn của em lại là màu xanh lá, cả cái áo của Momo chỉ có huy hiệu mặt trăng khuyết mà không có 11 ngôi sao xanh giống em vậy?.

- Màu trắng là của bậc sơ cấp giống Momo bây giờ cho đến cấp 3, còn màu vàng là từ cấp 4 đến cấp 7, màu đỏ từ cấp 8 đến cấp 10, xanh lá là 11 đến 13. Từ cấp 14 đến 17 là màu xanh biển. từ 18 đến cấp cao nhất cấp 19 là màu tím, sau khi Momo đạt tới cấp 19 thì sẽ được tốt nghiệp trở về nhà và sẽ thành một phù thuỷ thật sự. Còn về ngôi sao trên huy hiệu là do Momo chỉ là bậc sơ cấp nên không có ngôi sao nào, Momo đã hiểu rõ hết chưa? - Mina làm một tràn dài.

- Ờ Ờ Momo hiểu rồi. Đã hiểu hết rồi.

- Momo mặc đồ vào thử xem? - Mina gợi ý.

- Uả? chứ không phải em sẽ dùng phép thuật biến một cái là Momo đã mặc bộ đồ luôn hay sao? - Momo tròn mắt.

- Ở đây không phải cái gì cũng điều dùng đến phép thuật đâu, phép thuật cũng chỉ có giới hạn nhất định của nó thôi, nếu lạm dụng quá mức sẽ không hề tốt tí nào, đây cũng là qui định xử dụng phép thuật ở đây.

- À , thì ra là vậy, thôi để Momo mặc thử xem nào.

.

.

.

- Woaahh!!! trong ngầu thật đó. - Momo đứng trước gương trầm trồ.

- Đẹp lắm, nó rất hợp với Momo...... Nhìn Momo rất giống người đó. - Mina chăm chú nhìn Momo.

- Người nào? - Momo quay mặt lại.

- Không có, chỉ là giống với một người bạn trước đây của em thôi.

- Chắc hai người thân lắm phải không ?

- Cũng không thân lắm đâu....

.

.

.

- Thôi .... Mina này em có thể dẫn Momo đi tham quan xung quanh trường được không? - Momo muốn chuyển sang chủ đề khác khi thấy biểu cảm trên mặt Mina lại khác đi khi đề cập đến người nào đó mà hình như Mina muốn giấu.

- Được chứ, Momo không biết cưỡi chổi phải không?

- Đúng vậy á.

- Nếu muốn đi hết trường mà không bay bằng chổi thì chắc mất hết cả ngày quá. Thôi thì Momo ngồi ở đằng sau, em sẽ điều khiển chổi cho.

- Vậy cũng được đó.... giờ mình đi nha.

- ỪH. 

" Không biết mọi người đang vui vẻ không, chứ mình là thấy cực kì vui rồi đó háhá. " Momo pov.

__________________________________

* Tại phòng Tzuyu và Sana *

- Tzuyu à - Sana đột nhiên gọi khi thấy Tzuyu ngồi trên ghế im thin thít nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Dạ em nghe đây. - Tzuyu giật mình quay lại nhìn Sana ngại ngùng.

- Em đang nhớ nhà hả? sao ngồi thẫn thờ vậy?

- Không..không có, em đâu có nhớ nhà đâu.

- Rõ ràng trên mặt em hiện rõ ra hết mà em cứ giấu... em thoải mái đi, từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung với nhau mà, có gì thì em cứ nói thẳng với chị, đừng ngại gì hết. - Sana như một thiên thần thật sự bước đến  bên Tzuyu và nói với em ấy những lời quan tâm chân thành.

- Em... cám ơn, từ nay em sẽ thoải mái với chị - Tzuyu mỉm cười nhìn Sana.

- Mà em đến từ TaiWan ? ... ý chị là Đài Loan?

- Đúng vậy, em sinh ra và lớn lên ở đó, gia đình em dọn đến Hàn Quốc sống không lâu, còn chị đến từ đâu? Chị là người Hàn?

- À không, chị là người Nhật.

- Trông chị khá giống với người Hàn đấy, nếu không nói chắc người khác không biết chị đến từ Nhật Bản đâu.

- Hình như chị nghe điều này hơi bị nhiều rồi đó. - Sana cười vì những điều Tzuyu nói rất giống với lần đầu gặp nhau Nayeon cũng nói với mình như thế. - Chị rất thích Đài Loan đó, nếu có cơ hội chị muốn được em dẫn chị tới đó chơi.

- Được thôi, em luôn sẵn sàng. 

- Mà này, em với cái bạn tóc ngắn với cô bạn Momo, rồi cô bé da trắng như phủ bột là có mối quan hệ gì vậy? Sao nhập học trễ cùng một lúc, mà có vẻ thân thiết thế?

- Rất trùng hợp là cả  4 người tụi em điều là hàng xóm của nhau, em và chị Momo mới chuyển đến Hàn cách đây vài năm thôi, còn chị Jungyeon và chị Dahyun đã chơi chung với nhau từ hồi bé rồi.

- À ra là vậy, bất ngờ đấy, là hàng xóm, chơi thân với nhau, cả 4 gia đình điều là phù thủy, điều học trễ như nhau........ trùng hợp thật.

- Em cũng nghĩ vậy.

.

.

.

- Phòng này để làm gì ta? Sao nhìn nó có vẽ cũ kĩ nhỉ. 

- Tzuyu em đi đâu vậy...... đừng vào đó, cái phòng đó hư rồi - Sana hốt hoảng gọi Tzuyu khi thấy em ấy mở cánh cửa nhà kho trong phòng mình, căn phòng đó cũ kĩ cũng đã lâu rồi không sử dụng, cô dùng nó để cất các món đồ phép thuật mà do mình hậu đậu làm hư hỏng.

- Á.Á.Á aaaaaaA- Tzuyu nghe tiếng Sana gọi nhưng chưa kịp phản ứng thì nguyên một cái nồi dùng để nấu nước phép thuật rơi từ trên cao xuống, nhưng cũng may Sana đã nhanh nhẹn dùng thần chú để làm cho nó dừng lại lơ lửng trên không trung, Tzuyu hoàn hồn né ra khỏi đó và đóng cửa lại.

- Trời ơi... phù ~ cứ tưởng là chết chứ. - Tzuyu đưa đưa tay vuốt vuốt trước ngực.

- Lần sau nhớ cẩn thận, có gì phải hỏi chị trước, nơi này em mới đến nên có nhiều thứ chưa biết, em đừng tự ý đi lung tung hay đụng vào cái gì nếu không có chị ở bên cạnh, sẽ rất nguy hiểm đó.

- Em biết rồi, cám ơn chị đã cứu em một mạng, nhưng mà chị Sana này, cái phòng hồi nãy sao lại vậy?, với cái thứ xém rơi vào đầu em là gì vậy?.

- À... nói ra hơi ngượng............ nhưng cái phòng đó tồn tại là vì chị ........... là người rất hậu đậu, hay làm hư cái này cái kia, không biết bao nhiêu mà kể, từ lúc chị nhập học đến giờ.......... nên cô hiệu trưởng đã cho phép chị tạo ra căn phòng này để chứa những thứ chị làm hư đó ..........  aigooo xấu hổ quá đi - Sana ngượng ngùng lấy tay che mặt mình lại.

- À... hihihi không có gì xấu hổ đâu chị. Chị đừng ngại - Tzuyu cười mỉm , không ngờ thiên thần trong lòng của cậu lại có cái tật hậu đậu.

- Nhưng mà... nhưng mà dạo gần đây chị không còn sử dụng đến nó nữa... Chị đã bớt làm hư hỏng đồ đạc rồi. - Sana vội giải thích sợ Tzuyu hiểu lầm.

- Em biết mà. 

- Tzuyu à, áo em dính vết bụi lúc nãy kìa. - Sana chỉ tay về phía vết bẩn do Tzuyu bất cẩn dính phải lúc bước vô nhà kho.

- Đâu đâu. - Tzuyu xoay tới xoay lui để kiếm vệt bẩn kìa mà vẫn không thấy.

- Trời ngây đây này, để chị giúp cho.- Sana thấy Tzuyu loay hoay mãi mà không thấy nên đã bước đến sát bên Tzuyu mà giúp em ấy. Sana đưa tay lên chạm vào phần xương bả vai của Tzuyu, cô nhẹ nhàng phủi đi vết bẩn dính ở đấy, Sana thấp hơn Tzuyu một cái đầu, nên từ khoảng cách này hơi thở nóng ấm của cô phả từng đợt vào vùng ngực và cổ của Tzuyu, Sana vẫn cứ thản nhiên tiếp tục công việc mà không biết rằng Tzuyu đang như có hàng ngàn con kiến bò trên người, khó chịu và ngứa ngáy vô cùng nhưng cũng chẳng dám nhút nhít. Tim Tzuyu đập thình thịch đến nổi Sana cũng nghe thấy, nhưng lại bận phủi vết bẩn nên không để ý lắm, Tzuyu trân trân người nhìn Sana từ trên xuống, ở khoảng cách gần như vậy lại càng thấy chị đẹp quá, đẹp đến khó tả, cách chị đụng chạm vào cơ thể mình làm Tzuyu nóng lên như có lửa sắp toả ra, tóc chị thơm lắm, làm cho Tzuyu chỉ muốn vùi mình vào ôm ấp và hít trọn hương thơm ấy. Tzuyu lại một lần nữa lạc vào thế giới riêng của mình cùng một phù thuỷ.....à không một thiên thần mới đúng.

- Xong rồi...Tzuyu ....TZUYU ~.......................TZUYU AHHHH!!! - Sana quơ quơ tay trước mặt Tzuyu vì gọi mãi mà em ấy vẫ cứ trơ trơ con mắt nhìn cô chằm chằm.

- Ơ ... sao...- Tzuyu ngơ ngác 

- Sao em làm gì nhìn chị dữ vậy... mặt chị dính gì sao Tzuyu?

- Không...không có... - Tzuyu lắc lắc đầu

- Chứ sao vậy? em bệnh hả? Sao mặt em đỏ vậy? - Sana lại tiếp tục tiến gần đến Tzuyu mà nhón chân sờ sờ trán em ấy.

- EM...EM KHÔNG SAO MÀ... CHỊ CHỊ ĐỪNG LẠI GẦN NỮA. - Tzuyu đột nhiên ú ớ nhưng âm vực lại rất lớn. Lùi nhanh ra xa một đoạn.

- Em sao thế? Bị gì vậy?... Bình tĩnh nào ... em đang bị hắc ma kiểm soát sao? - Sana vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng vẫn tiến gần đến Tzuyu với ý định trấn tĩnh em ấy thay vì dùng đến phép thuật, vì trong lúc cô lo lắng sẽ sử dụng phép thuật không được tốt có thể làm tổn hại đến Tzuyu.

- Em... em ...chị ... chị đừng tiến lại đây nữa mà, em sẽ không thể kiểm soát mình mất. - Mặt Tzuyu càng lúc càng kì quặc.

- Hãy để chị giúp em được chứ, đừng lo lắng, chị sẽ giúp em. - Sắp lại gần tới Tzuyu.

- Chị đến đây mới hại em đấy... ~~~ - Tzuyu trề môi dưới xua xua tay " đừng mà, thiên thần à, em đang kìm chế lắm rồi".

- RỒI. Đứng yên đó, làm sao thế, bình tĩnh được chưa nói chị nghe em cảm thấy trong người như thế nào? Sao đột nhiên phản ứng kì quặc vậy? - Sana chộp được hai vai Tzuyu, cô giữ chặt em ấy lại để hỏi han.

- Tim em...

- Tim em thế nào?

- Đập nhanh.

- Còn gì nữa?

- Cả người em ... như có hàng ngàn con kiến đang bò.

- Hả? nghiêm trọng vậy?

- Em cảm thấy khó thở.....

- Không ổn rồi, đi theo chị đến gặp cô hiệu trưởng thôi, có thể em bị bọn hắc ma phù phép lên cơ thể rồi đó. - Sana nói liền nắm tay Tzuyu kéo đi, nhưng bị khựng lại do Tzuyu giữ chặt ở một chỗ, nên mất đà mà ngã vào người em ấy.

- Không đi. - Tzuyu cuối đầu xuống nhìn chị.

- Sao lại không đi? - Sana cũng ngẩn mặt lên nói với Tzuyu, vừa có ý định lùi ra khỏi cơ thể em ấy, nhưng lại bị hai tay em ấy giữ lại.

- Vì ...

- Sao hả?... trước tiên bỏ chị ra cái đã.

- Vì...không phải ác ma nào hết... mà là... do chị.

- Hả? Do chị? 0.0, tại sao lại do chị. - Sana ngơ ngác khó hiểu.

- Vì ... chị có biết...từ lúc đầu em đã....em thích chị, em cố kìm chế lắm rồi mà..... em đã bảo chị đừng lại gần, nhưng sao chị vẫn cứ cố bước lại phía em?... Em bị chị mê hoặc rồi Sana à. Em bắt đền chị đấy. - Tzuyu miên man nói ra những cảm nghĩ hiện tại, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Sana dù chỉ 1 giây.

- Em..em..Tzu..Tzuyu à.. em đang đùa phải không? Em cứ giỡn với chị hoài... Thích thích cái gì chứ... chúng ta mới gặp nhau còn chưa hết một ngày mà. - Sana vừa thấy ngại và vừa thấy hoang mang lắm, tại sao đứa nhóc này đột nhiên nói thích mình, hay là nó đang trêu mình chăng?.

- Chị không tin hả? Và đó giờ chị không biết về tình yêu sét đánh sao? - Tzuyu cuối mặt sát đến gần Sana. Hơi thở nóng dồn dập làm cho tim Sana đập nhanh liên hồi.

- Không, chị không biết và cũng không tin, em có thể bỏ chị ra được không? - Sana nghiêng người đẩy đẩy tay Tzuyu đang giữ chặt hai vai mình ra.

- Nếu chị không tin vào điều đó.... thì chị hãy tin em thôi. Em sẽ chứng minh cho chị thấy. - Tzuyu nói rồi bá đạo cuối người xuống, môi cậu càng lúc càng tiến gần đến bờ môi đỏ hồng xinh xắn của chị, khoảng cách giờ chỉ còn không phết không không một cm, cả hai điều cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, Sana hồi hộp nhắm tịt mắt lại, toàn thân một trận mềm nhũng khi bời môi ấy chạm vào môi cô, có một điều cô không thể chối là môi em ấy rất ngọt, nụ hôn của Tzuyu nhẹ nhàng từ tốn không mạnh bạo nhưng đủ để người khác ngây ngất và chết lịm trong nó. Tay Tzuyu luồn ra sau gáy của Sana để đẩy sâu nụ hôn hơn, Sana chẳng còn sức lựng mà phản kháng, đũa thần đã rơi xuống đất từ khi nào, phép thuật bây giờ thật sự là vô tác dụng mà. Tzuyu một hồi lâu vì mất dưỡng khí nên cũng phải buông tha cho Sana, Sana thoát ra khỏi Tzuyu liền cuối xuống lấy lại đũa thần, cô đọc thần chú rồi làm cho Tzuyu bị văng lên cao rồi rớt xuống muốn hư luông hai cái bàn toạ, Sana khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng.

- Ây da... đau quá à..~~~ cái mông của tuiii !!! SANA, sao chị mạnh tay vậy, em chỉ hôn chị thôi mà chị tung em lên cao thế à ~~ aigoo, chị đi đâu đó, SANAA CHỊ SANAAA. - Tzuyu xuýt xoa mông mà gọi lớn.

.

.

.

.

---------------------End chap 3---------------------

by JYS

160531

20:17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com