TruyenHHH.com

[Fanfic]-Trường Học Nữ Phù Thủy

Chap 1

JunYulsic

---------

---------------

---------------------

TWICEGrey School nằm tại ngọn núi Seorak được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, ngôi trường có kiến trúc cổ kính như các lâu đài ở Châu Âu và nó được bao trùm bởi không khí âm u do các vách tường bên ngoài đều bị phủ rêu xanh. Trường được bao bọc bởi một loại thần chú đặc biệt do các nhà phù thủy mạnh nhất trên trái đất tạo ra để chống lại sự tác động của thế giới bên ngoài, nếu là người bình thường không có phép thuật thì không thể nhìn thấy và cảm nhận được sự tồn tại của ngôi trường và những tên phù thủy bóng đêm sẽ không thể xâm phạm được nơi đây. Ngôi trường được chia làm nhiều khu tháp khác nhau có khuôn viên cực rộng như khu vực nhà ở cho các học sinh nội trú, khu vực nhà ăn, khu học tập các loại thần chú, khu thực hành phép thuật, khu nuôi dưỡng quái vật, khu vận động " chổi bay, thảm bay, gậy bay,..", Khu vực của các giáo viên phù thủy cấp cao "học sinh không được vào", Khu thư viện sách thần chú-gậy phép thuật-chế tạo thủy tinh cầu-..v...v.. và một khu quan trọng khác chính là NHÀ GIAM, nơi lạnh lẽo âm u như địa ngục và được cai quản bởi các tay phù thủy hắc ám do phạm tội bị giáng chức vị đầy đến nơi đây. Nhà giam của trường là nơi để giam giữ những phù thủy làm sai luật giới nghiêm hoặc phạm những điều cấm kị của nhà trường nói chung và hội đồng thế giới phù thủy nói riêng, điển hình như tiết lộ thân phận phù thủy cho con người biết .... có thể bị giam cầm từ 20 đến 50 năm. Tuổi thọ trung bình của các phù thủy là từ 200 đến 350 năm.

______________

Khu vực hội trường phép thuật đông đúc, tập trung tất cả 1200 các nữ phù thủy từ sơ cấp đến thập cửu cấp (cao học) và các giáo viên trong trường, tất cả đều đứng ngay hàng thẳng lối để hướng về phía bục giảng hình viên đá thạch trắng, có chạm khắc rồng xanh phát sáng đang bay lơ lửng trên không, và người đứng trên đó không ai khác chính là bậc phù thủy có phép thuật cao nhất và tuổi đời lớn nhất, bà đã tồn tại 320 năm, tại ngôi trường này, bà là hiệu trưởng Glory. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 2700 năm thành lập trường TWICEGrey School và cũng là ngày khai giảng khóa học mới. Ngày hôm nay tất cả các phù thủy trong trường sẽ chào đón các tân phù thủy từ khắp mọi nơi đến nhập học. Có những phùy thủy nhỏ tuổi nhập học sơ cấp và cũng có những phù thủy chuyển từ các ngôi trường khác đến, cuối cùng còn một loại khác đó là phù thủy nhận ra khả năng phép thuật trong cơ thể mình trễ hơn so với các phù thủy khác, họ sẽ được đào tạo khác biệt một chút so với các phù thủy bình thường để tìm xem trong cơ thể họ có những sức mạnh bí ẩn nào hay không.

- Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón các tân nữ sinh phù thủy nhập học, cô hy vọng tất cả các em sẽ luôn quan tâm và giúp đỡ tất cả các bạn mới đến, ............. - Hiệu trưởng Glory , người có mái tóc dài bạc trắng được buối gọn ở phía trong cái mũ phép thuật nhọn màu đen, đeo một cặp kính không thể dày hơn. Bà phát biểu tầm 30 phút về vấn đề truyền thống của nhà trường, các luật lệ, rồi giảng văn kinh điển, sau đó lên tiếng đổi đề tài khác.

- Học sinh Nayeon!!! 

- Thưa cô, em đây. - Nayeon lên tiếng, một cô gái xinh đẹp tóc thắt bím kéo sang một bên vai, cậu có hai chiếc răng thỏ lộ ra rất đáng yêu, Nayeon khoát một chiếc áo choàng màu đen có viền xanh lá, trước ngực còn có một cái huy hiệu hình mặt trăng khuyết được đính 11 ngôi sao màu xanh lên đó. Cậu là phù thủy cấp 11 (thập nhất cấp) và là người có thành tích học tập xuất sắc trong trường, cậu luôn là đại diện và tấm gương học tập của trường. Và cũng là học sinh nổi tiếng nhất ở đây luôn được tất cả các phù thủy khác ngưỡng mộ và yêu mến.

- Cô xin giới thiệu với tất cả các tân học sinh, đây là học sinh Im Nayeon, em ấy là phù thủy ở cấp 11 và là hội trưởng khoa "chống phép thuật thuật hắc ám". Nếu các em có vấn đề gì thắc mắc hay gặp khó khăn gì thì cứ đến khu phép thuật số 5 phòng 3 khoa "chống phép thuật hắc ám" để tìm sự giúp đỡ của bạn ấy. 

- Vâng, chúng em đã rõ - Tiếng đáp lớn của 200 học sinh mới nhập học.

- Còn đây, Mina, Sana  phù thủy cấp 11, Jihyo và Chaeyoung  phù thủy cấp 10, tất cả các em ấy đều cùng ở khoa "chống phép thuật hắc ám" cùng đội với hội trưởng Nayeon, các em ấy cũng có thành tích học tập rất tốt và cô mong tất cả các em học sinh ở đây hãy noi gương và học hỏi ở các em ấy nhiều hơn......................

....

....

.....

- Buổi lễ khai giảng đến đây là hết, bây giờ các học sinh hãy vào tiết học của mình, còn các em tân học sinh thì đi theo nhóm phù thủy hướng dẫn "Nayeon, Sana, JiHyo, Mina, Chaeyoung" để lấy thông tin khóa học , phòng nghỉ, và cấp bậc của mình.

.

.

.

- Khoan đã cô Glory - tiếng cô hiệu phó LeeHi hối hả bước tới chỗ cô Glory.

- Sao? buổi lễ còn thiếu vấn đề gì à?

- Không phải chuyện đó, cô nhìn xem, danh sách các phù thủy nhập học năm nay là 204 em, nhưng lúc nẫy chỉ có 200 em hiện diện.

- Đâu nào? .......... humm... chắc hẵng đây là những em cần được huấn luyện đặc biệt rồi.

- Tôi cứ nghĩ năm nay sẽ không có những em đặc biệt, cũng hơn 60 năm rồi trường chúng ta không có xuất hiện các phù thủy như thế.

- 60 năm cũng đã quá lâu, đây là thế hệ phù thủy mới..... Nếu các em ấy đến, cô có thể sắp xếp mọi thứ chứ hiệu phó LeeHi.

- Tôi đã hiểu thưa hiệu trưởng Glory.

________________________________

Cách trường TWICEGrey School khoảng năm mươi mét.

- Appa à, umma à, con thật sự không muốn đến đây đâu, sao lại bắt con đến đây chứ, con muốn về nhà. - Tiếng người con gái tầm 19 tuổi có mái tóc ngắn, ăn mặc chất lừ như mấy cậu nhóc mới lớn, ngồi trong xe hơi nài nỉ appa và umma của mình.

- Đúng rồi đó chú à, cô ơi, bọn con không muốn đến đây đâu, bọn con muốn về nhà.

- Cô ơi , cho con về với appa đi đi.

- Chú ơi cho con về với umma nha... nha chú.

Tiếng than vãn sầu não của 3 đứa còn lại ngồi sau xe, chúng lắc lư chiếc xe như muốn lật ngang sang một bên, nhìn vào cảnh này, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ hẵng là hai ông bà trên xe bắt cóc mấy đứa con nít đi bán nội tạng rồi.

- Các con nín dùm ta, cả con nữa Jungyeon, lớn rồi mà như mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi vậy. - Ông Yoo ngồi ở ghế lái xe quay xuống nạt mấy đứa ranh con.

- Nhưng appa à, tại sao phải gửi con đến đây, bọn con đang học ở trường vui vẻ mà, bốn đứa con có quậy phá gì đâu, sao lại phải chuyển trường? , lại còn là ngôi trường cũ kĩ và nhìn đáng sợ đến vậy?.

- Cậu nói tớ mới để ý là ngôi trường này nhìn nó cứ dị dị sao á nha. - Momo , cô gái tóc vàng nãy giờ ở sau quan sát xung quanh liếc mắt quá lại chợt lên tiếng tán thành.

- Em cũng vậy nè, trời ơi, đây là cái trường hay cái nghĩa trang vậy? Ghê quáaa - Dahyun, cô gái có nước da trắng như chưa từng được trắng có nỗi sợ mang tên "ma" đang ôm chặt cô gái ngồi kế bên.

- Yahh! Chị ôm em chặt quá rồi đó, khó thở quaaaaaá, em cũng sợ giống chị mà. - Tzuyu cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng là người cao nhất trong bốn đứa, đang vật vã đẩy nhỏ chị trắng như đậu hũ ra.

- Các con nói đủ chưa? - Umma Yoo từ đầu im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang cái đám vịt trời. - Hôm trước chẳng phải ta và appa umma các con đã nói rõ mọi việc rồi sao, sao bây giời các con lại mè nheo như vậy?. Ta nói lại một lần nữa, Yoo Jungyeon, Hirai Momo, Kim Dahyun, Chou Tzuyu, các con nghe cho kĩ một lần cuối cùng, các con chính là người mang trong mình dòng máu của một phù thuỷ thật sự, các con là người có phép thuật, các con khác với các bạn đồng trang lứa bình thường, vì các con bộc phát khả năng phép thuật của mình rất trễ so với những phù thuỷ khác nên đáng lẽ lúc 6 tuổi các con đã phải đến ngôi trường này học chứ không phải đợi đến ......à để xem... con 19, con 19, con 18, con 17 ........ bây giờ mới học nhập học đâu.

- Cô à, vài tuần trước con chỉ vô tình thổi nhẹ một cái nhưng cuốn sách bay xa cả chục mét, con nghĩ là gió thôi, chứ không phải ma thuật, phép thuật gì đâu cô ơi~ :(( - Hirai Momo vội giải thích.

- Con ăn chân giò riết rồi lú lẫn à Momo, con ở trong nhà đóng kính cửa, gió nào mà thổi cuốn sách ẩm thực dày hơn 1900 trang của con văng ra khỏi cửa kính tận chục mét thì nó cũng đã thổi bay con theo luôn rồi.

- Nghe đây, các con không được ý kiến nữa, hôm nay appa và umma của Momo, Dahyun, Tzuyu điều bận việc nên ta và appa của Jungyeon sẽ thay họ đưa các con đến đây. 

- Umm ~.. 

- Jungyeon , nếu con nói nữa ta sẽ quăng con ra chục mét như cuốn sách của Momo đó tin không?. - Nghe umma Yoo doạ, Jungyeon giật mình, tự bịt lấy miệng mình lại.

- Nae nae ~ con không nói nữa.

- Từ hôm nay các con sẽ phải dọn đến đây sống và học tập, cho đến khi nào các con trở thành một phù thuỷ thật sự thì các con sẽ được tốt nghiệp về nhà. - Yoo appa mở cửa xe bước ra ngoài, vừa đi lôi đống hành lí cho bọn nhỏ ra vừa phân giải sự tình.

- HẢ? Vậy cho đến khi nào tụi con mới được tốt nghiệp và thành phù thuỷ gì đó thật sự vậy? - Dahyun tròn mắt bước ra xe theo sau Yoo appa.

- Cái đó còn tuỳ vào bọn con có thật sự cố gắng học tập hay không thôi, có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và cũng có khi 50 năm nếu các con là những đứa học sinh lười biếng có thành tích kém và bị lưu ban. À cho các con biết là các con học trễ hơn các bạn cùng tuổi nhiều lắm đấy. - umma Yoo đeo từng cái balo lên cho 4 đứa nhỏ đang sắp hàng ngang như chờ bước vào quân đội.

- HẢ? 0.0 *ỰC* - 3 người Jungyeon, Momo, Dahyun há hốc mồm.

- Em thấy làm chuyện này không vui chút nào - Tzuyu bần thần không cảm xúc nhìn cánh cổng trường to lớn ở phía trước.

- Không phải là vui hay không, đấy là điều bắt buộc của một phù thuỷ cần phải làm, đó là mệnh lệnh, nào bây giời đi thẳng đến đó và gõ cửa vào đi. GO GO ~ - Yoo umma hắng giọng lớn phối hợp nhịp nhàng cùng Yoo appa đẩy 4 đứa nhỏ như đang mọc rễ trên đất chẳng chịu nhút nhít.

- Ở đó có chân giò không cô chú? Nếu không có con ứ đi đâu. - Momo dùng cả cơ thể níu chặt Yoo appa mà rên rĩ.

- Có có, có chứ, mau vào đi, ở trong đấy chân giò nhiều lắm, Dahyun à ở đó có trồng rất nhiều cây lô hội đó, cái thứ mà con hay đắp lên mặt, vô đó xài thoải mái. - Yoo appa dụ dỗ 

- Thật không chú? - Dahyun hí hửng như được mùa

- Thật mà , tin ta đi " rồi con sẽ hối hận ". - Appa Yoo vuốt vuốt tóc của Dahyun.

- Yeahhh!!!

- Còn con thì sao? - Tzuyu lên tiếng muốn biết xem bên trong ngôi trường đó có thứ gì để thu hút mình.

- À ... để xem.... trong đó, có một khu nuôi mấy con Yoda đó. - Appa và Umma Yoo cười lớn khi chọc ghẹo được Tzuyu , vì từ bé Tzuyu đã có biệt danh là Yoda do ngoại hình của con bé y hệch Yoda.

- Vậy là không vui rồi đó. -  Tzuyu -_-

- Thôi vào đi, không nói nhiều với các con nữa, cô chú đi đây, appa đi con nhé. - Appa Yoo leo lên xe vẫy tay tạm biệt Jungyeon và bọn trẻ.

- Tạm biệt các con - Umma Yoo cũng ló đầu trong cửa xe ra chào cả đám.

Chiếc xe hơi quay đầu lại và chạy thẳng một lúc rồi biến mất trong không gian, 2 vợ chồng họ đích thị là một phù thuỷ, chỉ có phép thuật mới làm được điều kì diệu này. Cả đám thì cứ lóng ngóng nhìn theo chiếc xe biến mất kì lạ, vừa gọi vừa réo mà chẳng thấy hồi âm.

- Hazz... appa và umma đi thật rồi - Jungyeon buồn bã nhìn theo.

- Mình vào thôi các chị, lỡ tới đây rồi, muốn về cũng đâu biết đường mà về. - Tzuyu nặng lòng nắm tay mọi người quay về phía ngôi trường mà đi.

- Em lo quá mọi người à, không biết trong đó có đủ tiện nghi như chúng ta ở nhà không nữa, lỡ mà không chăm sóc da mặt được chắc em chết mất... chị chết mất đó Tzuyu. - Dahyun rầu rĩ không kém, quan ngại tới tương lai xa.

- Đừng nghĩ tới mấy chuyện làm đẹp đó nữa, có thức ăn thì mới sống được, ở đó mà làm đẹp. - Momo phản bác.

- Ừ, Momo nói đúng rồi đó. Có thực mới vực được đạo - Jungyeon vỗ cái bộp rõ lớn lên vai Momo để cho Momo biết là cả 2 có cùng quan điểm.

- Yaah! biết đau không tên khốn kia? muốn chết à? .

- Mà sao chị Jungyeon lại bị phát hiện cái tài năng phép thuật ảo thuật gì đó vây? - Tzuyu vừa đi vừa suy ngẫm rồi ngó qua Jungyeon hỏi.

- À, là hôm ở trường của chị có tổ chức một cuộc thi bóng rổ, đội của chị đang bị dẫn trước điểm, chị nóng lòng muốn ghi bàn lắm vì thời gian sắp hết, nên lúc đó chị ôm trái bóng mà nhảy lên để ném nó vào rổ, nhưng chị nhảy vô cùng cao nha em, đến chị còn bất ngờ đấy mà, và khi chị úp trái bóng vào rổ thì... em biết đấy cả cái bảng rổ bằng sắt vỡ vụn ra từng mãnh, dưới đất lõm nguyên lỗ to.... Appa và umma của chị có ngồi đó xem trận đấu, họ phát hiện năng lực của chị và.....chị ở đây với em , Dahyun và Momo. :3.

- Còn em thì sao Tzuyu? - Momo quay sang tò mò hỏi.

- Em thì đang bật cái bếp điện trong nhà , tự nhiên lửa phực lên cháy sáng cả người em......

- HẢ? RỒI EM CÓ LÀM SAO KHÔNG? - cả 3 bà chị tròn mắt há mồm.

- Đương nhiên là em vẫn bình thường nên giờ mới đứng đây, chỉ có điều từ lúc đó, da em có màu nâu nâu luôn nè, chắc do lửa cháy.

- Biện ngôn, Còn em sao Dahyun? - Jungyeon khinh bỉ nói Tzuyu rồi chuyển tiếp qua miếng đậu hũ trắng bóc.

- Em thì hôm đó đang tung tăng trong vườn lô hội phía sau nhà em thì vấp phải cục đá bự, em té ập cả người xuống.

- Rồi sao?

- Dập mặt, mà lúc đó tự nhiên mặt đất rung lên như có chấn động lớn, không biết ở đâu mà mấy mạch nước ngầm phung lên hàng chục nơi trong nhà em, nước phung mạnh lên như vòi rồng vậy á. Appa và umma .......... gửi em tới đây, và họ mới tiết lộ họ là phù thuỷ và em cũng là một phù thuỷ.

- Ừ, đúng rồi, sống chung hơn chục năm mà giờ tớ mới biết họ là phù thuỷ đó. Lúc nghe họ nói chị hoang mang lắm luôn, cứ tưởng hai người quên uống thuốc hoặc đang troll chị không đấy. - Jungyeon vỗ tay một cái mạnh.

- Thì tớ cũng như cậu thôi, và giờ cũng mới biết là mình cũng là phù thuỷ, cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh chứ. - Momo hờ hợt trả lời

- Tới nơi rồi kìa mọi người - Tzuyu đứng sựng lại nhìn cái ngôi trường cực lớn ở trước mặt, cánh cổng của nó to to gấp hàng trăm lần cánh cổng nhà cậu.

- Woah! 0.0 nó lớn thật! - Jungyeon , Momo, Dahyun trầm trồ ngước nhìn muốn xái cổ, lúc nhìn từ xa thật là không thể cảm nhận hết sự huy hoàng đồ sộ của ngôi trường trông cực ma quái này, cánh cửa bằng gỗ bị các loại dây leo nơi đây bao phủ xanh rì, nhìn nó vô cùng bí ẩn như những bộ phim trung cổ xa xưa.

- Mình thấy hơi rợn rợn người quá - Jungyeon ngó quanh ôm chặt hai tay lại.

- Làm sao để vào đây? - Momo hỏi Dahyun

- Em làm sao biết, em đang sợ lắm đây, hay mình bỏ về đi.

- Làm sao mà về được, lỡ rồi... thôi để em gõ cửa thử xem. - Tzuyu can đảm bước đến gõ ba cái mạnh lên cánh cổng.

Tiếng cánh cửa gỗ vang lên ghê rợn do loại gỗ đó đã tồn tại hàng ngàn năm, Tzuyu giật mình lùi lại phía sau khi nghe tiếng nói.

"LŨ NGU NGỐC, GÕ CỬA LÀM GÌ, TỰ MÀ VÀO ĐI".

----------------End chap 1--------------------

160518

by JYS



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com