TruyenHHH.com

Fanfic Treasure You Tan The

Đám Zombie trước mặt thưa dần, tiếng súng ngày càng gần. Tôi sợ mọi người sẽ bị trúng đạn lạc nên cố gắng lấy sức hét lớn: "Trong đây có người."

Tiếng súng vẫn liên thanh nhưng đám Zombie trước mặt Haruto không có con nào chết, dường như họ bắn về phía sau hoặc bên cạnh. Yoshi nói: "Diệt đám trước mặt để hợp với bên đối phương đi, sau đó dồn sức giết đám mặt sau."

Ruto gật đầu, nhiệt tình ném ra mấy quả cầu đỏ rực thiêu rụi Zombie. Sau khi hợp với bên đối phương, ánh mắt hai bên trao đổi cực nhanh rồi tản ra thành vòng tròn giết nốt đám còn lại.

Sau khi con Zombie cuối cùng hóa thành tro bụi thì cả đám ngồi thẳng xuống đất, dựa vào nhau để thở. Trải qua một trận chiến khốc liệt, ai cũng mệt mỏi vì tiêu hao sức lực.

Tôi dựa vào người Yoshi mà thở, Yoshi hỏi: "Em ổn chứ? Vết thương hôm qua của em vẫn chưa khỏi đâu."

Nay hoạt động quá mạnh khiến vết thương hôm qua bị nứt miệng, chất dịch chảy ra thấm vào áo khiến vết thương bị dính vào áo, cọ xát rất khó chịu. Nhưng thấy mọi người như vậy tôi không nỡ.

"Em ổn ạ. Không sao đâu anh."

Nghỉ ngơi một lúc mọi người lấy lại sức, sau đó bắt đầu làm quen với nhau. Yoshi cười tươi nói: "Xin chào. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Một anh chàng cười cười đáp: "Hì hì. Giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Bốn người đối phương đều cười thân thiện. Anh chàng đang cầm súng cúi đầu lễ phép: "Chào mọi người."

Người vác một đống đồ, hếch mặt cười ngả ngớn, phẩy phẩy tay: "Ơn huệ gì, tự cứu lấy nhau thôi." Ủa anh ta nhìn giống anh chàng kia thế. Anh em à?

Chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Là sao? Một người cười mặt hao hao anh chàng cầm súng vừa lễ phép chào chúng tôi, cười thân thiện nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, mong anh đừng để bụng, tính Jihoon nó vậy ấy. Cậu ấy nói đúng nhưng chuyện là như thế này. Tụi mình vừa đi qua thì thấy đám Zombie đang vây quanh đó, tên Jihoon này nổi hứng huýt sáo chọc chúng nó, xong rồi không biết từ đâu lại thêm một đống Zombie nữa thế là cả đám bị vây lại." Nói xong lườm anh chàng kia cháy mặt. Jihoon chột dạ cười cười.

Người còn lại đang vác một cái súng hạng nặng cười xác nhận: "Anh Junkyu nói đúng đấy ạ."

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn anh chàng kia với ánh mắt "mi điên rồi hả".

Jihoon xì một tiếng: "Được rồi được rồi, lại đấy uống miếng nước ăn miếng bánh nghỉ ngơi cho hạ hỏa đi nào."

Anh chàng lễ phép kia kéo tay Jihoon, nói nhỏ: "Anh, mình mới hết bánh mà anh."

Jihoon kéo kéo áo khỏi tay người kia, cáu nhẹ: "Được rồi, anh biết rồi, Doyoung."

Mọi người cười ầm lên, Yoshi cười cười nói: "Tụi này còn nên mọi người kiếm chỗ nào rồi uống miếng nước, ăn miếng bánh nhé."

Mọi người lại cười. Jihoon muốn độn thổ.

Doyong tìm được một chỗ, quay lại nói với chúng tôi: "Lại đây nào mọi người ơi."

Chúng tôi đến đó nghỉ ngơi, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Haruto vui vẻ vỗ vào vai tôi, trúng vết thương cũ, tôi đau nhe cả răng. Asahi nhìn thấy liền nghiêm giọng: "Haruto, em vừa đánh vào vết thương cũ của em ấy." Haruto vội vàng, rối rít: "Em xin lỗi, em xin lỗi. Chị sao rồi?"

Tôi cười: "Không sao, không sao." Nhưng trong lòng có sao, huhu đau xỉu. Nhìn cái mặt đáng thương của thằng nhỏ mà tôi không nỡ làm nó lo lắng, thấy có lỗi. Junkyu hỏi Yoshi: "Em ấy bị sao à?"

Yoshi nhẹ nhàng đáp: "Em ấy bị thương bởi dị năng hoả, qua mình giúp em ấy chữa rồi nhưng năng lực yếu kém nên chỉ đỡ thôi, nay chắc hoạt động nhiều nên đau. Em ấy không nói vì sợ mọi người lo đấy."

Tôi gọi nhẹ: "Anh!!!"

Haruto nhanh nhảu nói: "Thì đúng mà chị. Mọi người biết nhưng không nói thôi. Sợ chị ngại đó."

Tôi phì cười: "Ừ. Chị sai rồi."

Junkyu quay lại nói với một người: "Jaehyuk à, em chữa cho em ấy nhé."

Jaehyuk cười đáp: "Dạ vâng ạ."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người kia, Jihoon nói: "Úi giời, căng thẳng làm gì? Thằng nhỏ có khả năng chữa thương cực tốt. Tin tôi đi."

Doyoung gật gù: "Câu trước anh ấy nói đúng đấy, khả năng đó của anh Jaehyuk tốt lắm nên mọi người cứ yên tâm. Còn việc tin anh thì em không dám đâu."

Jihoon cốc đầu Doyoung, nghiến răng nói: "Mày không khịa anh một câu thì mày buồn hả, thằng kia."

Doyoung rụt đầu nấp sau Junkyu: "Em chỉ nói thật thôi."

Mấy anh em này thật dễ thương.

Tôi tò mò hỏi: "Cho em hỏi anh Jihoon, anh Junkyu, Doyoung là anh em ạ? Hai trong ba người là sinh đôi hay là anh em sinh ba vậy ạ?"

Tại nhìn mấy người họ cứ nhang nhác nhau, tôi gọi lộn suốt nên đành hỏi thắc mắc này.

Jihoon cười phá lên: "Cô em nghĩ sao?"

Tôi ngơ ngác: "Em hoang mang nên mới hỏi ạ."

Doyoung cười, nhẹ nhàng giải thích: "Cũng có nhiều người như bạn lắm nhưng chúng mình không phải là anh em ruột thịt gì hết."

Mọi người đều cười. Thì ra họ gặp nhau trên đường rồi tụ họp lại với nhau thôi. Không hiểu kiểu gì mấy người anh em này kiếm được lắm súng ống thế. Người cầm súng hạng nặng tên là Jaehyuk, khỏe nhất nhóm, trên người anh ấy là một đống đạn dự trữ và một vài khẩu súng cũng không thua gì cây anh đang cầm. Tuy không có dị năng chiến đấu gì nhưng Jaehyuk có khả năng chữa thương cực mạnh. Doyoung, anh chàng thiện xạ kia vô cùng nhẹ nhàng lịch sự và lễ phép, anh ấy không có dị năng, thể lực cũng yếu hơn mọi người nhưng lại sở hữu kỹ năng sử dụng vũ khí thần sầu nên tính chiến đấu và lực sát thương cũng không thua kém, nhỏ nhất trong người người. Người thích cà khịa mọi lúc mọi nơi-Jihoon khỏe nên vác đồ phụ mọi người, có dị năng sức mạnh hệ mộc. Junkyu- anh chàng hiền lành thân thiện có phần hơi ngốc nghếch, chuyên gia làm mục tiêu cho anh bạn đồng niên Jihoon cà khịa- có sức mạnh của đất.

Khả năng chữa thương của Jaehyuk cực uy tín. Bả vai tôi với chân tôi hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có vết thương nào xuất hiện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com