TruyenHHH.com

Fanfic Tr Bajifuyukazu Tinh Yeu Nho Voi Chifuyu

- Ưm...ư

- Sao vậy Chifuyu ? Em khó chịu à ?

- Không....đã mấy giờ rồi ?

- Để xem, 9 giờ kém 5

Ôm ghì lấy cậu con trai nhỏ bé, hôm nay được một ngày nghỉ nên cả ba đều không muốn dậy sớm chút nào. Với tay kéo cao tấm chăn xanh, mùa đông mà được ôm nhau ngủ nướng thì cứ phải gọi là tuyệt vời.

- Còn sớm, em nằm thêm chút đi

Kazutora với tay xoa lấy mái tóc đen rối của em, nhẹ nhàng gạt bớt vài lọn thừa rồi lại tiếp tục cùng Baji ôm em ngủ.

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nên mọi người đừng đánh thức họ nhé
.
.
.
- Baji anh xem cơm đã chín chưa thế ?

- Mấy cái đĩa sứ mới đâu rồi nhỉ..

- Ấy Kazutora coi chừng nước sôi kìa !

- Ai thấy hành em vừa cắt để đâu rồi không ?

- Nhạt quá, thêm chút muối nhé Chifuyu

Trong một căn bếp cỡ nhỏ, ba người con trai với ba phong thái khác nhau lại hoà hợp đến lạ trong việc cùng chuẩn bị đồ ăn cho đối phương. Họ nói chuyện và với cách phân việc hiệu quả, cái lạnh không thể tràn nổi đến nơi đầy sự ấm áp của họ.

- Hm...chắc hôm nay dọn nhà chứ nhỉ, cũng lâu rồi chưa lau chùi lại

- Hểh, hôm nay là ngày nghỉ mà, em cứ để đó lần sau ta dọn

- Không được đâu Baji, lúc nào anh cũng hẹn lần sau hết

- Đúng đúng, đồ lười biếng nên chỉ nghĩ được có vậy thôi

- HẢ ?! Mày nói gì cơ ??

- Sao nào, bộ tao nói không đúng à ?!

- Hai người thôi đi !!

Chifuyu khó chịu đập đũa, mắt sát khí liếc nhìn hai con thú đang nhe nanh gầm gừ. Cả ba người bây giờ cũng là tuổi 30 rồi, cũng trưởng thành rồi, to xác thế này mà  định lao vào choảng nhau đến tróc da mẻ trán chỉ vì ba đôi câu trêu tức, nói xem không phải trẻ con thì là gì ?

- Hai người còn vậy nữa là lát em cho gấp đôi việc dọn rửa ấy

- Nhưng.... được rồi, anh không nói nữa

- Anh cũng vậy..

- Tốt, giờ thì ta ăn nào~
.
.
.
- Vậy nhé, Baji ở dưới và Kazutora ở trên, hai người cứ dọn từng phòng trước theo hướng cầu thang

- Vâng~

- Em đi cho lũ thú cưng ăn xong sẽ quay về, nhớ dọn cho kĩ đấy

- Được rồi, em cứ đi, nhớ cẩn thận

Nhìn đến khi Chifuyu khuất bóng, Baji ngán ngẫm mà quay bước trở lại vào nhà.

- Haizz, biết vậy hồi đó mua căn nào đấy nhỏ hơn là đỡ rồi

- Đồng ý, phải như căn hộ chung cư thì khoẻ

- Mày còn nói được à, hay không nhớ đây là đề nghị của ai ?

- Tch, dọn lẹ đi rồi nghỉ

- Hừh, biết thế ngày đó tao đã không nhượng Chifuyu cho mày

Mặc kệ lời phàn nàn về bản thân, Kazutora nhanh chóng xách lên cái xô cùng khăn mà phóng thẳng vào phòng. Sắn lên hai tay áo len dài, y miệng ngậm dây chun rồi vuột gọn tóc ra sau đầu, búi nhẹ và bắt đầu công việc.

- Hm....chắc dọn phòng dành cho khách trước nhỉ ?

Đầu tiên là quét bụi các tủ, sau đấy là  dùng khăn lau sạch và cuối cùng là tống nó vào máy hút, tất cả đều được y xử lí hết sức nhanh gọn và sạch sẽ, chắc tại từng sống riêng nên có nhiều kinh nghiệm về việc này.

- Chắc quét trong kẹt tủ luôn cho chắc

Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, song y vẫn quyết định kéo cái tủ lâu ngày không xài ra mà quét dọn, đầu liên tưởng đến việc sẽ được Chifuyu khen khi cậu về.

*Kẹtt*bộp*

- Hửm, gì vậy ?

Là một quyển sổ nhỏ, nó có vẻ vừa rơi ra khỏi cái tủ mà Kazutora đang cố gắng xê dịch.

- Để xem...al...album à?! Còn là của Chifuyu nữa chứ !

Buồn ngủ gặp chiếu manh, y nhìn thứ bìa xanh trên tay mà cứ như thấy vàng, mắt lấp lánh các kiểu, miệng thì cười không ngớt mà vuốt ve như báu vật.

- Này !! Mày không dọn mà làm gì đấy ?! Trốn việc à ?

- D*ma hết hồn, mày vô sao không gõ cửa hả thằng kia ?!

- Có thấy ai đi bắt quả tang mà gõ cửa không ?

- Tch, tao trốn việc éo đâu, vừa tìm được thứ hay ho nên muốn nán lại xem thôi

- Hả, ý mà cái cuốn xanh xanh kia à ?

Quăng lấy cây chổi mà ngồi phịch xuống, Baji hóng hớt liếc nhìn từng dòng chữ xinh xắn được viết cách điệu trên nền trắng, miệng huých sáo khen.

- Chữ đẹp phếch~

Hít thở sâu một cái, cả hai người chuyển từ vẻ mặt hưng phấn sang nghiêm nghị, thoạt nhìn còn tưởng như hiện trên tay họ hiện đang là chiếc hộp của Pandora chứ đéo phải là sổ.

- Xem nào.....woa, cưng thế !!

Mở đầu trang sổ là một bức ảnh, thoạt nhìn có vẻ là lúc Chifuyu lên tiểu học và nhặt được Peke J, mặt thì khỏi nói rồi, tươi như hoa đầu mùa luôn.

- Đúng là Chifuyu có khác, lúc nào cũng đẹp~

- Yé, nhìn ẻm ôm Peke kìa, cưng khiếp

- Nào nào lật lẹ lên, lát ẻm về là toi mạng hai đứa giờ

- Biết rồi, cái gì cũng từ từ chứ

- Này chắc ngày đầu đi học nè

- Hồi nhỏ cưng zậy mà tự dưng đi vuốt keo

- Hểh, có à

- Ừ, nhìn ẻm lúc đó yanglake lắm, trùm trường đấy chứ đùa

- Đánh nhau thua hay gì mà mặt bí xị thế

- Chắc đang đánh bị kéo về nên quạo

- Ối giồi ôi tim tôi, nó biết nhảy lambada luôn rồi

- Mẹ vợ đúng là nhất, toàn canh góc đẹp để chụp

- Sao mày biết ?

- Đoán

- Đứa nào dám làm Chifuyu khóc thế này ?!

- Sh*t, tao mà ở đó thì nó đừng hòng yên thân

- Nói gì cũng như không nói vậy cha

- Keme tao

- Bức này chắc gần đây nhất rồi, con gấu hồi lễ hội nè

- Dù là như nào thì ẻm cũng thật moe~

- Baji, Kazutora, hai người đâu rồi ??

- Thôi chết !!

Đóng gập lại quyển sổ trên tay, cả Baji lẫn Kazutora đều hốt hoảng mà chạy vội xuống nhà. Tay còn cầm theo cái xô để biện minh rằng mình có làm việc.

- Ấy ấy coi chừng, làm gì mà chạy dữ vậy

- Àhah...k-không có gì

- Dọn cực lắm à

- Ừ..ừm cũng...

- Thôi hai người nghỉ đi, em có mua dâu này, vào rửa tay rồi ra ăn nhé

- Ừm

Đem dâu đi rửa sạch rồi bày ra đĩa, Chifuyu từ đầu đến cuối vẫn không hề để ý đến sự lấp liếm của bọn kia. Nhanh chóng đổ thêm ra một ít sữa tươi, cậu chuẩn bị xong xui hết rồi đặt đấy và đi lên lầu kiểm tra.

- Phòng này dọn khá sạch, mà sao hành lang lại bẩn thế nhỉ ?

Chifuyu cúi người xem xét. Thật sự lạ khi mọi ngóc ngách trong phòng đều được dọn khá tỉ mỉ trong khi hành lang ngoài cửa lại như đóng bụi chưa quét, thấp thoáng còn có cả vết nhơ.

* Cộp*

- Mình đá trúng cái gì rồi..

Nằm im lìm trên sàn, quyển sổ xanh với hàng chữ xinh đẹp hiện bị vứt ngang ngửa ở cạnh tủ, khoá vải cũng chưa đóng.

- K-không lẽ

Tức tốc cầm lên thứ bí mật của mình, chính Chifuyu cậu đã xin mẹ lấy về cuốn này để lưu giữ ảnh kỷ niệm của cả ba. Trước đây nó chỉ có ảnh của riêng cậu và gia đình nhưng hiện tại thì Chifuyu muốn bọn họ cũng có phần trong đây, dù sao thì những kỷ niệm cùng người quan trọng như thế vẫn nên được lưu giữ lại mà.

Thật thì cậu rất ngại việc bị phát hiện ra thứ này. Vì thời đại phát triển nên đa số ảnh đều được lưu trong điện thoại hoặc thứ gì đó tương tự, ít người sử dụng đến album.

- Hi vọng là họ chưa thấy, huhu ngượng chết mất

Ở cuối tập bìa, ảnh của ba cậu con trai và một bức thư nhỏ được kẹp vào một cách hết sức tỉ mỉ với nội dung :

" Mong sẽ được như vậy đến mãi mãi
Cảm ơn vì đã đến với em...❄️"


Đôi lời
Hiện tui bị rối quá mn ạ, chap nào viết ra cũng bị lỗi rồi phải xoá. Nản thật sự.
Văn phong tui gặp vấn đề rồi, cái chap này dù đăng nhưng đọc vẫn thấy không thấy vừa ý😞

Hãy cmt câu chuyện bạn muốn
Góp ý để hoàn thiện hơn

23.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com