[Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêu
Chương 73
Takemichi chậm rãi đứng lên. Tiện tay phủi bụi bám trên bộ đồ của mình. Tay lau lau mấy vết thương ở tay và mặt. Sau đó đặt tay lên chiếc tai nghe nhỏ chậm rãi nói.- Xe đâu, Hosuke?- Đây rồi, chị ở đâu anh đến đón? Takemichi đáp trả:- Phía sau căn nhà này. - Anh sẽ đến trong 1 phút. - Ừ. Takemichi đã quá mệt mỏi khi đánh xong trận vừa rồi. Cô ngồi bệt xuống đất rồi cứ thế ngã ra sau. Hai mắt nhìn trời đêm....- Hana-san? Thấy đó là Hosuke cô cũng thả lỏng. Anh ta đưa tay ra kéo cô lên. Vai hai người đập vào nhau như một lời chào.
Thật ra Hosuke lớn hơn cô những 8 tuổi. Nhưng lại thích gọi xưng hô với cô như một người bạn. Xưng hô phải thân thiết và cũng phải tôn trọng mới chịu. Thế nên cả hai mới nghĩ ra cái cách xưng hô với đối phương như này.
- Hắc Ưng bang đang bị phục kích ở địa bàn chính của bọn chúng, Lim nếu chết thì chúng ta liền có thể dễ dàng diệt luôn cả Hắc Ưng bang, nhưng có hơi khó, bởi chúng có số lượng thành viên quá đông, nếu chỉ có Hanagaki gia, thì quả thật đánh được nhưng sẽ bị tổn thất nặng nề, vì vậy anh đã bàn với những cốt cán khác, tất cả đều quyết định đề ra biện pháp, truyền thông tin đến trụ sở chính bên Trung Quốc của nhà họ Tiếu, Tiếu Gia Long sẽ viện quân sang giúp đỡ, đến lúc đó-- Liên lạc cho chú ý chưa? - Chưa, sao vậy? Hosuke mở cửa xe cho Takemichi cô bước vào ngồi rồi mới nói:- Không cần phải gọi nữa, chỉ cần gia tộc chúng ta là được rồi. Hosuke có đối chút bất ngờ, anh khởi động xe rồi từ từ di chuyển, khuất khỏi địa thổ của Hắc Ưng bang. Cùng lúc đó. Một thân áo đen nhìn từ phía trên tầng xuống, tay cầm một chiếc mic nhỏ, thì thầm:- Rời đi an toàn. Kasura liền nói lại:- Diệt lũ muỗi vo ve điếc tai này nào. Tất cả quân áo đen đều nhận được tín hiệu. Tay một khẩu súng lục, một khẩu súng cận chiến, cầm trên tay gặp người có huy hiệu chim ưng là bắn. Bùm!- Sao anh lại bắn hắn! Hắn không có huy hiệu!! Người đàn ông với đôi mắt sắc bén liếc nhìn tên lính mới chân ướt chân dáo mới vào nghề. Hắn - lính cũ, bước đến bên tên vừa bị hắn bắn chết, tay cầm vạt áo hắn xé toạc ra. Trên ngực tên đó là biểu tượng Hắc Ưng bang. Lính mới bất ngờ, gãi đầu ngại ngùng. - Những tên phô trương mình là thành viên của một bang lớn bằng cách cho người khác thấy biểu tượng của bang, là những kẻ sĩ diện hão, ảo tưởng sức mạnh, chúng ta thì không.---Takemichi khoanh tay trước ngực, niềm nở nụ cười giễu cợt. Chân vắt chéo, mắt nhìn đường phía trước.Hosuke tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cô. Anh không biết cô đang nghĩ gì mà lại cười tươi đến như thế, hẳn là một kế hoạch hay ho nào đó sắp được tung ra. Người anh run lên một cái, gọi là sởn da gà thì đúng hơn. Tự dưng cô nhìn anh cười một cái, khiến anh mất tự nhiên. - Sao nhìn anh như vậy? Anh đẹp trai quá à mà chị nhìn? - Ừ.- Chị đừng có mà làm anh sợ, từ lúc lên xe là anh thấy chị không được bình thường rồi đấy. - Ah. Hosuke giật nảy người, nhưng rồi lại nhận ra mình vừa bị trêu, tay vịn chặt vô lăng thể hiện mình đang dỗi. Đột nhiên suy nghĩ đến một cái quan trọng mà mình cần nói, nhưng quên béng mất, anh mới mở miệng:- À, vịnh Yokohama, có lũ ranh thi triển ma thuật đấm nhau, mà ở đấy hình như là địa phận trong khu chị cần quản lí thì phải, lão Kan đưa thư bảo chị đi dẹp loạn.- Đến đó đi. - Đến luôn hả, thôi đi khám đi, chân chị bị chật khớp rồi hay sao ấy, từ trên tầng ba mà ngã không chết chắc cũng bị thương không nhẹ đâu, lão Kan nói gì thì kệ lão, mai thì dẹp loạn. - Anh nghĩ mai đến thì mình dẹp cái gì? Lúc đấy thì còn ai nữa đâu mà dẹp với chả loạn. - Thì anh lấy lí do để chị đi khám mà, đừng có bảo chị lại muốn vác cái thân xác đang phế tạm thời này đi đá đít tụi nít ranh miệng còn hôi sữa đấy. - ... Anh đang sỉ nhục chị đấy à? Hosuke đưa tay che nửa mặt, bất lực với chính bản thân mình. Ai đời lại quên mất lãnh đạo nhà mình là một con ranh còn chưa tốt nghiệp trung học chứ, quá sai lầm. Chắc là do cách xưng hô nên anh bị nhầm lẫn tai hại. Chỉ cần sửa lại là ok thôi. - Hosuke chị nhắc lại, anh đến đó đi. Takemichi gằn giọng ra lệnh. Hosuke tất nhiên là làm theo. Chuyển hướng lái sang tuyến đường Yokohama. ---------------Đọc tạm cho tôi đi, chiều nay hoặc tối tôi bù thêm chương nữa cho các bạn. Tôi chìm hơi lâu nên bị flop hết rồi (╥_╥)
Thật ra Hosuke lớn hơn cô những 8 tuổi. Nhưng lại thích gọi xưng hô với cô như một người bạn. Xưng hô phải thân thiết và cũng phải tôn trọng mới chịu. Thế nên cả hai mới nghĩ ra cái cách xưng hô với đối phương như này.
- Hắc Ưng bang đang bị phục kích ở địa bàn chính của bọn chúng, Lim nếu chết thì chúng ta liền có thể dễ dàng diệt luôn cả Hắc Ưng bang, nhưng có hơi khó, bởi chúng có số lượng thành viên quá đông, nếu chỉ có Hanagaki gia, thì quả thật đánh được nhưng sẽ bị tổn thất nặng nề, vì vậy anh đã bàn với những cốt cán khác, tất cả đều quyết định đề ra biện pháp, truyền thông tin đến trụ sở chính bên Trung Quốc của nhà họ Tiếu, Tiếu Gia Long sẽ viện quân sang giúp đỡ, đến lúc đó-- Liên lạc cho chú ý chưa? - Chưa, sao vậy? Hosuke mở cửa xe cho Takemichi cô bước vào ngồi rồi mới nói:- Không cần phải gọi nữa, chỉ cần gia tộc chúng ta là được rồi. Hosuke có đối chút bất ngờ, anh khởi động xe rồi từ từ di chuyển, khuất khỏi địa thổ của Hắc Ưng bang. Cùng lúc đó. Một thân áo đen nhìn từ phía trên tầng xuống, tay cầm một chiếc mic nhỏ, thì thầm:- Rời đi an toàn. Kasura liền nói lại:- Diệt lũ muỗi vo ve điếc tai này nào. Tất cả quân áo đen đều nhận được tín hiệu. Tay một khẩu súng lục, một khẩu súng cận chiến, cầm trên tay gặp người có huy hiệu chim ưng là bắn. Bùm!- Sao anh lại bắn hắn! Hắn không có huy hiệu!! Người đàn ông với đôi mắt sắc bén liếc nhìn tên lính mới chân ướt chân dáo mới vào nghề. Hắn - lính cũ, bước đến bên tên vừa bị hắn bắn chết, tay cầm vạt áo hắn xé toạc ra. Trên ngực tên đó là biểu tượng Hắc Ưng bang. Lính mới bất ngờ, gãi đầu ngại ngùng. - Những tên phô trương mình là thành viên của một bang lớn bằng cách cho người khác thấy biểu tượng của bang, là những kẻ sĩ diện hão, ảo tưởng sức mạnh, chúng ta thì không.---Takemichi khoanh tay trước ngực, niềm nở nụ cười giễu cợt. Chân vắt chéo, mắt nhìn đường phía trước.Hosuke tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cô. Anh không biết cô đang nghĩ gì mà lại cười tươi đến như thế, hẳn là một kế hoạch hay ho nào đó sắp được tung ra. Người anh run lên một cái, gọi là sởn da gà thì đúng hơn. Tự dưng cô nhìn anh cười một cái, khiến anh mất tự nhiên. - Sao nhìn anh như vậy? Anh đẹp trai quá à mà chị nhìn? - Ừ.- Chị đừng có mà làm anh sợ, từ lúc lên xe là anh thấy chị không được bình thường rồi đấy. - Ah. Hosuke giật nảy người, nhưng rồi lại nhận ra mình vừa bị trêu, tay vịn chặt vô lăng thể hiện mình đang dỗi. Đột nhiên suy nghĩ đến một cái quan trọng mà mình cần nói, nhưng quên béng mất, anh mới mở miệng:- À, vịnh Yokohama, có lũ ranh thi triển ma thuật đấm nhau, mà ở đấy hình như là địa phận trong khu chị cần quản lí thì phải, lão Kan đưa thư bảo chị đi dẹp loạn.- Đến đó đi. - Đến luôn hả, thôi đi khám đi, chân chị bị chật khớp rồi hay sao ấy, từ trên tầng ba mà ngã không chết chắc cũng bị thương không nhẹ đâu, lão Kan nói gì thì kệ lão, mai thì dẹp loạn. - Anh nghĩ mai đến thì mình dẹp cái gì? Lúc đấy thì còn ai nữa đâu mà dẹp với chả loạn. - Thì anh lấy lí do để chị đi khám mà, đừng có bảo chị lại muốn vác cái thân xác đang phế tạm thời này đi đá đít tụi nít ranh miệng còn hôi sữa đấy. - ... Anh đang sỉ nhục chị đấy à? Hosuke đưa tay che nửa mặt, bất lực với chính bản thân mình. Ai đời lại quên mất lãnh đạo nhà mình là một con ranh còn chưa tốt nghiệp trung học chứ, quá sai lầm. Chắc là do cách xưng hô nên anh bị nhầm lẫn tai hại. Chỉ cần sửa lại là ok thôi. - Hosuke chị nhắc lại, anh đến đó đi. Takemichi gằn giọng ra lệnh. Hosuke tất nhiên là làm theo. Chuyển hướng lái sang tuyến đường Yokohama. ---------------Đọc tạm cho tôi đi, chiều nay hoặc tối tôi bù thêm chương nữa cho các bạn. Tôi chìm hơi lâu nên bị flop hết rồi (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com